Tớ Từ Bỏ Cậu Vì Cậu Không Còn Là Của Tớ
Cậu ấy hỏi tôi vì thấy sắc mặt tôi thay đổi. Tôi nói mình từ bỏ rồi, chắc cậu ấy sẽ nghĩ tôi đã từng theo đuổi một ai đó nhưng không thành. Đúng, là tôi đang theo đuổi ai đó, và người tôi rất muốn nói ra lời tỏ tình... là cậu ấy.
"Tớ từ bỏ cậu vì cậu không còn là của tớ."
_____________
Tôi ước gì có thể quay trở lại như ngày đầu tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy trong tôi là một người vô cùng hoàn hảo, là mẫu người tôi thích. Nhưng vì sự chủ quan của tôi nên tôi đã vụt mất cậu ấy. Cậu ấy bây giờ không chỉ là bạn thân của tôi, nhưng cái từ "thân" ấy đang ngày càng mất dần. Bởi vì tôi đang từ bỏ cậu ấy, tôi từ bỏ hạnh phúc của mình để trả lại tự do cho cậu ấy.
Tôi và cậu ấy chưa gặp nhau nhưng đã coi nhau là bạn thân từ trước. Có thể là do tôi và cậu ấy có duyên làm bạn với nhau nên thân nhau nhanh lắm. Nhưng một phần cũng do khoảng cách nửa vùng miền nên có lẽ tình bạn không được bền lâu.
Trong thời gian chúng tôi làm bạn, tôi tìm được hình mẫu lí tưởng của mình qua cái cách nhắn tin của cậu ấy. Cả cái cách nói chuyện của cậu ấy cũng có gì đó khiến tôi bị mềm lòng. Tôi đã từng rất thích cậu ấy và cũng đã từng tỏ tình mặc dù tôi biết yêu xa là không thể.
Nhưng rồi mọi thứ cũng đâu lại vào đấy. Cậu ấy từ chối tôi vì lí do đó. Cậu ấy cũng đã thổ lộ rằng đã từng thích tôi, nhưng lại sợ khoảng cách làm mất lòng nên mới từ chối. Điều này chứng tỏ chúng tôi có tình nhưng lại chẳng có duyên, chuyện tình của chúng tôi thật phức tạp, phải nói là thế.
Chuyện tôi quen cậu ấy có lẽ là điều bí mật mà ít ai biết, nói đúng hơn là không ai hay biết trừ tôi và cậu ấy. Nếu để kể về việc làm sao tôi biết cậu ấy thì có lẽ nó hơi kì lạ nhưng mà điều đó là thật. Sẽ không ai tin rằng cậu ấy là một fan kpop giống tôi đâu. Nếu để ý thì cậu ấy không giống một fan hâm mộ chút nào, cậu ấy bình thường như mọi người vẫn nghĩ, không mấy nổi bật vì chẳng có ai biết đến cậu ấy cả. Ngay cả dòng tiểu sử bây giờ cũng vô cùng khó đoán.
Tôi cũng thế, nếu không xem qua tiểu sử của cậu ấy thì chắc là tôi cũng không tin cậu ấy cùng thần tượng với tôi đâu.
Chúng tôi bắt đầu quen nhau qua dòng chúc mừng sinh nhật cậu ấy mà tôi đăng qua facebook. Nhìn hình ảnh đại diện tôi cứ nghĩ cậu ấy là một hotboy nào đó nên chắc là chẳng bận tâm tới đòng chúc mừng sinh nhật đó đâu. Ngay cả tôi cũng không ngờ sau đó cậu ấy lại cmt trả lời dòng chúc mừng đó của tôi. Tôi khi ấy cũng rất ít bạn, không có ai để nhắn tin nên cũng cố kéo dài một chút để bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng do là tôi không giỏi việc bắt chuyện trước nên là cuộc nói chuyện cũng sớm dừng lại.
Có lẽ cuộc nói chuyện không đừng lại ở đó, cậu ấy cứ liên tục trả lời tôi làm tôi không thể ngừng lại. Cho dù có cạn lời thì tôi vẫn không thể ngừng lại vì cách nhắn tin dễ thương của cậu ấy. Cậu ấy tạo cho tôi một ấn tượng khó quên trong lần đầu làm quen.
Cũng chẳng biết từ bao giờ cuộc trò chuyện bí mật của tôi và cậu ấy kéo dài lâu hơn. Và cũng có lẽ hợp tính nhau nên tôi và cậu ấy rất nhanh chóng thân thiết. Cùng chẳng biết bao giờ chuyện tình ảo giữa tôi với cậu ấy xuất hiện. Và lời tỏ tình khi đó có lẽ chỉ là vô tình được chính tôi thốt ra mà thôi. Tôi vẫn không tin mình có thể thích cậu ấy lâu dài như thế, nhưng mà qua một thời gian dài quen biết cậu ấy, điều đó đã làm cảm xúc trong tôi lớn dần.
Giờ mọi thứ có lẽ đã khác khi cậu ấy tìm được cho mình một nửa yêu thương thật sự. Tôi đã nhom nhém ý định để được gặp cậu ấy một lần. Nếu như thật sự cậu ấy còn chờ đợi tôi thì tôi sẽ tặng cho cậu ấy món quà bất ngờ nào đó, có thể là một lần gặp mặt. Nhưng điều đó chắc là chỉ mình tôi nghĩ thôi. Tôi đã quá tham lam khi chỉ muốn dành cậu ấy cho riêng mình. Và tôi biết mình đã sai.
Bây giờ tôi nghĩ, tôi phải từ bỏ thôi. Tôi biết mình không thể làm được nên tôi phải từ bỏ thôi. Ở đây cũng có rất nhiều người như cậu ấy mà, chỉ là tôi chưa tìm ra thôi. Rồi thời gian sẽ giúp tôi tìm thấy.
Hôm nay, tôi từ bỏ một người.
Hôm nay, tôi tập quên một người.
Hôm nay, tôi chấp nhận xóa đi kí ức về một người.
Cuộc đời tôi lạ lắm, khi biết bản thân bắt đầu có cảm xúc thật với ai đó thì y như rằng người đấy có người mới, hoặc là người đấy đột ngột rời bỏ tôi. Đúng như người ta hay nói: "Đã nằm trong tay mà không chịu nắm để vụt mất rồi mới thấy thấu thương đau". Tôi chán cuộc sống lắm rồi, chán cái cách tự làm tổn thương mình.
Tôi nên suy nghĩ lại về việc lựa chọn nghe theo lời của lí trí để vội vàng tìm cho mình nguồn vui mới. Làm tác giả đôi khi cũng khó khăn lắm, cảm xúc đáng lẽ phải dành cho nhận vật của mình lại bỗng một ngày xuất hiện ngay cuộc sống của mình. Có lẽ cái tay viết của tôi rất "thiêng" khi có thể biến nó từ ảo hóa thật và từ thật hóa ảo ảnh.
Tôi đã lựa chọn sai rất nhiều lần, lần nào tôi cũng sai. Còn bây giờ thì tôi nghĩ lựa chọn hiện tại của mình là đúng. Tôi phải giữ con tim mình lại, giữ lại nhưng cảm xúc bất chợt đó, đợi chín mùi rồi thả ra. Và cũng nhờ nó, tôi không còn là chính tôi nữa.
Việc thả trôi nỗi buồn vào những câu truyện đã dần dần trở thành một thói quen. Thay vì suy nghĩ linh tinh những việc nguy hiểm đến tính mạng, hay là uống cho thật say, ăn cho thật nhiều rồi ngủ một giấc để quên hết thì tôi chọn cách trải ra bằng nhưng câu chữ. Làm cách đó thì không cần phải nói người xung quanh cũng hiểu, họ đã từng trải nên họ sẽ hiểu và thấu cho tôi. Tôi rất cần lắm một ai đó có thể tâm sự nếu như họ hiểu dòng tâm trạng này của tôi.
Đôi khi cũng có một số trường hợp ngoại lê không thể thải ra bằng câu chữ, tôi lại chọn thu mình ngồi một góc và khóc. Tôi nhìn vậy thôi chứ cũng yếu đuối lắm, tôi chỉ có thể khóc một mình mới thấy thoải mái hơn thôi. Đứng trước mặt người khác tôi không dám khóc, vì tôi sợ "thương hại" lắm. Tôi sợ nó, vô cùng sợ.
Sự "thương hại" của họ đành cho tôi khiến tôi rất sợ. Vì cứ mỗi lần có ai đó dỗ dành tôi thì nước mắt cứ không ghìm được mà ứa ra. Vì thế tôi mới chọn tìm đến sự lạnh nhạt của họ. Tôi im lặng khóc một mình còn hơn khóc thét lên để rồi chẳng thể tắt được.
Tôi từ bỏ rồi, mọi kí ức tôi sẽ cố quên đi. Một cô gái Nhân Mã chắc chắn rồi sẽ quên nhanh mà. Nhưng không hẳn là chỉ vài giờ đồng hồ, đôi khi nó là vài ngày hoặc vài tháng. Đối với tôi, vài ngày có lẽ là rất ngắn nhưng rồi một lúc nào đó nó sẽ lại vô tình khiến tôi tái hiện lại. Không phải cứ quên là được đâu.
Bây giờ, tôi chọn sự cô đơn.
Bây giờ, tôi chọn sự im lặng.
Bây giờ, tôi chọn nhắm mắt và chầm chậm quên đi.
Tôi từ bỏ cậu ấy vì cậu ấy không còn là của tôi nữa. Tôi đã quyết thì nhất định sẽ làm được. Tôi can đảm lắm, tôi sẽ mau chóng quên thôi.
Tôi tự trấn an mình bằng đôi dòng cảm xúc.
Tôi tự thương lấy mình bằng đôi dòng nước mắt.
Và... tôi tự mỉm cười cho qua bằng đôi dòng chữ.
"Tớ từ bỏ cậu rồi, chào cậu mình quên nhau nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top