Tớ thích cậu
Tôi và Nga biết nhau từ nhỏ , khi hai người còn chập chững bước đi. Mẹ của tôi và mẹ của cậu ấy là bạn thân từ thời đại học. Họ đã kết hôn cùng một ngày với nhau, cũng mua nhà ở gần nhau và thậm chí là cùng nhau sinh hạ đứa bé đầu đời. Tuy hai gia đình chơi thân với nhau nhưng gia cảnh nhà Nga không mấy khá giả lắm. Bố Nga mất sớm bị mắc bệnh ung thư gan. Nhà có mỗi hai mẹ con, cuộc sống của họ rất vất vả. Mẹ Nga thường xuyên đi làm về muộn. Vậy nên mỗi hôm mẹ Nga về trễ mẹ tôi thường bảo:
"Con sang xem bạn Nga thế nào, có gì thì giúp đỡ bạn ấy. Chứ con gái ở nhà một mình cũng khá là nguy hiểm."
Việc đó mẹ không nói tôi cũng tự nguyện xung phong. Vì mỗi khi tôi sang, tôi và Nga thường nấu ăn cùng nhau. Nga biết nấu ăn, còn nấu ăn ngon là đằng khác ấy chứ. Cậu ấy thường xuyên dạy tôi nấu ăn mỗi khi hai đứa rảnh. Nga còn học rất giỏi nữa. Tôi thường đem sách vở sang học cùng. Nói là học cùng thôi chứ thực ra cậu ấy toàn phải ngồi giảng bài cho tôi suốt. Ở lớp tôi là mít đặc môn Toán với Khoa học, Ngữ văn với các môn khác thì còn đỡ. Mỗi khi học xong chúng tôi thường hay đi chơi hoặc ngồi tám chuyện đến khi nào mẹ tôi sang gọi mới chịu về.
Vậy nên tối nay khi mẹ tôi bảo sang cùng nhà cùng Nga, tôi liền đồng ý, vội vàng chạy lên phòng ôm ngay cái cặp chứa một đống sách vở ở trong đó và chạy vọt sang nhà Nga luôn.
"Sang đấy nhớ giúp đỡ bạn đó nhé."
Mẹ tôi gọi theo sau.
"Dạ vâng ạ."
Tôi liền đáp rồi chạy vọt sang nhà Nga luôn.
Khoác chiếc cặp lên vai, tôi chạy một mạch sang nhà Nga. Nhà bọn tôi ở trong ngõ nên chỉ cần đi một lúc là tới nhà nhau.
Khi tôi tới nhà Nga, tôi đã thấy cậu í đứng ngay ngoài cửa rồi. Cậu ấy đang ngồi trước bậc thềm, nghĩ vu vơ điều gì đó nhưng khi nhìn thấy tôi thì cậu í liền nở một nụ cười.
"Sao giờ này cậu mới tới hả?"
Giọng cậu ấy vui mừng pha chút trách móc.
"Mẹ tớ mới bảo á, giờ mới biết. Mà hôm nay mẹ cậu đi đâu vậy?"
Tôi nhìn Nga rồi hỏi.
"Hôm nay mẹ tớ phải tăng ca á nên về hơi muộn. Cậu vào nhà đi."
Tôi liền bước vào nhà, treo cặp sách lên cái giá để trước cửa.
Như thường lệ, bọn tôi liền tiến vào bếp, chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Nga đặt túi đồ ăn lên bếp, nhẹ nhàng quấn chiếc tạp dề qua vòng eo nhỏ nhắn và buộc mái tóc lên cao. Không hiểu sao lúc đó nhịp tim tôi bỗng tăng lên lồng ngực không ngừng đập mạnh. Tôi đứng yên một chỗ khá lâu. Cảm giác lâng lâng đến lạ thường.
"Cậu đứng đó làm gì vậy? Mau vào giúp tớ một tay đi chứ."
Tiếng gọi của Nga khiến tôi bừng tỉnh.
"À, ừ."
"Bộ có chuyện gì sao?"
Nga nhìn tôi, thắc mắc hỏi.
"À không, không có gì đâu."
Tôi vội vàng đáp. Thật may là cảm giác đó chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất. Tối đó bọn tôi vẫn nấu ăn và trò chuyện vui vẻ như thường.
Nhưng đến khi học bài thì tôi lại thắc mắc, không hiểu sao về cảm xúc lúc đó của mình. Đó là loại cảm xúc gì vậy nhỉ? Tôi không rõ nữa. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này.Tôi ngồi đó với những suy nghĩ trong đầu, nhưng tiếng Nga giảng bài làm tôi gác chuyện này qua một bên và chăm chú học bài. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 9 giờ. Tôi ngước nhìn lên, thời gian trôi qua nhanh thật.
"Hôm nay học đến đây thôi." Nga nói.
Bọn tôi đã học được 2 tiếng rồi. Siêng thật.
Tôi đang thu dọn đồ đạc, sách vở thì thấy Nga đang ở ngoài ban công.
Tôi tò mò đi theo. Không biết có điều gì thu hút cô ấy ra đây nhỉ? Khi ra đến nơi, tôi thấy Nga đang ngước lên trời, ngắm những vì sao lúc ẩn lúc hiện. Đứng một lúc, cô ấy nói:
"Những ngôi sao trên kia thật đẹp, ước gì tớ có thể chạm được đến chúng nhỉ."
Lòng tôi bâng khuâng nhiều suy nghĩ đắn đo định mấp môi nói gì đó nhưng lại thôi. Bây giờ cảm xúc trong tôi rất rối bời. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng cô ấy là ngôi sao đẹp nhất trong mắt tôi.
Chúng tôi cứ đứng đó thật lâu, không ai nói một lời nào đến tận khi mấy nhà bên cạnh đã tắt hết điện. Lúc đó Nga mới khẽ nói:
"Muộn rồi, thôi cậu về cẩn thận nhé."
Tôi nhận thấy trong giọng nói của Nga có chút gì đó đượm buồn, hình như có chuyện gì đó mà tôi không biết thì phải.
"Cậu có chuyện gì vậy, sao hôm nay trông cậu khác thế."
"Khác chỗ nào hửm?" - Nga nhìn tôi hỏi.
"Thì tớ thấy... cậu có vẻ trầm hơn thường ngày, bộ cậu có chuyện buồn gì à?"
Nga lưỡng lự một lúc rồi nói:
"Làm gì có, tớ vẫn rất bình thường mà."
Nga nở một nụ cười để chứng minh cho tôi thấy. Tôi định hỏi thêm vài câu nữa nhưng sợ Nga lại giận nên thôi.
Tôi gật gù vài cái rồi chào Nga và đi về nhà.
Đêm hôm đó, những suy nghĩ về buổi tối hôm nay cứ trằn trọc trong đầu khiến tôi không thể ngủ được. Tôi không khỏi tò mò về những cảm xúc bồi hồi này nên đã vội tra trên máy tính. Bệnh tương tư ư...."Chả lẽ tôi lại thích cái Nga rồi sao?" Tôi ngồi đó thơ thẩn một hồi lâu đến khi đồng hồ điểm một giờ sáng. Lúc đó cơn buồn ngủ cũng đã xuất hiện nên tôi liền quăng mình lên giường và dần chìm sâu vào giấc ngủ...
Sau ngày hôm đó chúng tôi vẫn khá bình thường bởi vì tôi vẫn còn bỡ ngỡ với cảm xúc của mình nhưng đến cuộc đi chơi năm đó tôi mới thấm thía.
Thời gian thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc mà đã đến Trung Thu. Tôi vốn chẳng mấy khi thích những sự kiện như trung thu hay gì đó tương tự. Nhưng khi Nga ngỏ lời mời đi chơi, tôi lại bất giác mà gật đầu đồng ý.
Tối hôm ấy tôi đạp xe qua đón Nga ra phố đi chơi trung thu. Nga ngồi sau xe tôi vừa cười vừa khen phố đẹp quá xá. Hình như lâu lắm rồi cậu ấy chưa đi ra phố với với mẹ. Mà kể ra thì đường đóm hôm nay cũng lung linh thật , các sạp đồ ăn bán đầy dọc hai bên đường. Chúng tôi vừa đi dạo vừa nhâm nhi mấy que thịt xiên và trà sữa. Đi dạo một lúc, thì có tiếng nhỏ nhẹ vang lên:"Tớ sắp phải chuyển nhà rồi." Tiếng Nga rất nhỏ lại còn hòa vào đám đông nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghe thấy một cách rõ ràng. Tôi tự nhẩm rằng đó có thể là người khác nhưng khi quay sang Nga đang trầm ngâm mang một vẻ buồn bã, tôi lặng người.
Hết buổi đi chơi tôi kéo Nga ra khỏi đám đông đến một bờ hồ gần đó, vẻ mặt khó hiểu.
"Tại sao vậy?"
Tôi bối rối nhìn Nga.
"Mẹ tớ đã tìm được một công việc tốt hơn rồi, mẹ con tớ sẽ ko phải xa nhau nữa. Nhưng có điều chỗ làm mới của mẹ tớ hơi xa nơi này một chút nên có lẽ phải chuyển nhà."
Tôi im lặng. Hẳn là vì tôi chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Mẹ con em đoàn tụ là chuyện tốt chả lẽ tôi lại bảo em đừng đi chỉ vì mong ước ích kỷ của bản thân sao. Sau đó tôi chở em về, trên đường đi hai đứa chúng tôi chẳng ai nói lấy một câu, bầu không khí hết sức trầm lắng...
Khi đưa Nga về đến nhà, tôi định quay về nhà, bỗng Nga nói:
"Cậu về nhé."
Tôi không nói lời nào, quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Tôi không muốn Nga thấy tôi trong lúc yếu đuối.
Rồi cuối cùng cũng đã đến cái ngày mà gia đình Nga phải chuyển đi nơi khác.
"Cậu đi rồi, thì có về nữa không?"
Tôi buồn bã hỏi.
"Tớ không biết."
Nga đáp. Tôi thấy một giọt nước mắt chảy dài trên má của em.
"Nga à, đi thôi con." - Tiếng mẹ Nga gọi.
Tôi đứng đó, chôn chân tại chỗ. Tôi không dám tin vào mắt mình, vào điều hiện tại đang diễn ra. Ngay cả khi Nga cất lời tạm biệt, tôi chỉ nghe loáng thoáng qua và không buồn đáp lại. Chỉ khi bóng xe nhà Nga khuất xa dần rồi thì tôi mới sực tỉnh lại.
Tôi nheo mắt cố ngăn những giọt nước mắt rơi. Nhưng chẳng thể, mắt tôi cứ nhòa dần nhòa dần theo dòng nước mắt.
Tôi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình thì em đã đi rồi. Tôi thậm chí đã không thể nói câu tạm biệt em, không thể chúc em đi đường bình an.Tâm trạng hiện tại của tôi thật khó diễn tả. Tôi không dám tin vào điều trước mắt. Không dám tin là từ giờ tôi và Nga không thể gặp nhau được nữa. Nga đi rồi, Nga có về không? Tôi không dám chắc. Tôi chỉ biết bây giờ Nga đã rời xa khỏi cuộc sống của tôi. Tôi không biết tôi đã đứng đó bao lâu nữa.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Dù có cố đến mấy thì tôi cũng không thể thắng được nỗi buồn đang dâng lên trong lòng, tôi khóc cạn nước mắt. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì một người con gái. Mọi kí ức bên nhau của hai đứa lại ùa về, ám ảnh lấy tâm trí tôi. Những cuộc đi chơi, những lần hai đứa học bài, nấu ăn và vui đùa cùng nhau. Thời gian đó thật đáng quý nhưng tôi lại không biết trân trọng chúng. Bây giờ có hối hận cũng vô ích thôi, vì mọi thứ đã qua rồi. Giờ tôi mới thấm được câu nói: "Con người ta là vậy, phải đến lúc mất đi rồi mới nhận ra điều đó quan trọng với bản thân đến nhường nào". Cuối cùng tôi cũng đã biết được rằng mình đã yêu Nga đến nhường nào. Ngày mà gia đình Nga rời đi nơi khác có lẽ là ngày buồn nhất của cuộc đời tôi.
---- 10 năm sau ----
Bình minh ló dạng, chiếu những tia nắng lấp lánh qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót đậu ở trên những cành cây ngoài cửa. Ngoài đường xe cộ đã tấp nập đi lại chuẩn bị cho một ngày mới. Đâu đó phát ra tiếng đàn piano đang dạo nhạc. Thoang thoảng đâu đó cơn gió đầu mùa. Buổi sáng bình minh thật đẹp.
"Ting ting ting ting ting...ting ting..."
Tiếng nhạc chuông báo thức ở điện thoại vang lên. Tôi trở mình, xoay người sang, với lấy chiếc điện thoại để tắt báo thức đi. Tôi ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở, ngồi thẫn thờ một lúc xong mới lật đật đi tới phòng vệ sinh để thực hiện vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sau khi thực hiện xong xuôi, thay quần áo đồng phục, đứng trước gương nhìn ngắm bản thân mình. Thời gian trôi nhanh thật. Giờ tôi đã trưởng thành, là chàng trai 23 tuổi rồi. Hiện tại tôi đang làm kinh doanh cho một công ty gần nhà.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi liền ra bếp nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Giờ tôi đã lớn nên mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi ra ở riêng. Mẹ bảo thế sẽ giúp tôi có thể rèn rũa được tính độc lập, tự chủ của tôi. Tôi thì hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mẹ. Ở riêng đã là ước mơ của tôi từ khi còn bé. Và đúng với kỳ vọng của mình, tôi thấy cuộc sống ở riêng dễ thở hơn nhiều. Tôi có thể muốn đi đâu, làm gì cũng được.
Nhưng thời gian riêng tư thì không có nhiều, chủ yếu là dành cho công việc. Mặc dù mới có 23 tuổi thôi nhưng công việc đã chất đống đầu tôi rồi. Phải họp hành, làm việc kiếm tiền nữa chứ. Thật mệt mỏi.
Sau khi xong bữa sáng, tôi lái xe máy đến công ty.
Đến công ty, tôi lại ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình để hoàn thành một đống công việcNgày nào cũng đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, làm xong tan làm đi về. Ngày nào cũng vậy.
Đang tập trung làm việc thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo mẹ à, có chuyện gì vậy ạ?"
Tiếng phát ra từ đầu máy bên kia trả lời.
"Còn nhớ hôm nay là ngày gì không thế?"
"Dạ có ạ, sao mà con quên được chứ." Tôi mỉm cười đáp.
"Nhớ được thì tốt. Mẹ tưởng mày quên rồi chứ."
Giọng nói khàn khàn của mẹ tôi cất lên. Tuy mới chỉ 4 năm thôi nhưng trông mẹ tôi đã già đi rất nhiều.
"Ngày quan trọng như này, con không quên được đâu, mẹ yên tâm."
"Làm gì thì làm nhớ dành ra chút thời gian đi thăm con bé Nga đấy. Tội nghiệp nó, còn trẻ như vậy mà đã... Haiz."
Tôi nhận ra sự đau thương trong giọng nói của mẹ.
"Dạ vâng, con biết rồi mà mẹ. Thôi con cúp máy nha, con còn phải làm việc nữa."
"À ừ."
Mẹ nói.
Tôi buông điện thoại xuống, thở dài. Sao mình có thể quên được chứ, ngày quan trọng như hôm nay.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan làm xong, tôi liền đi ra một tiệm hoa gần đó, mua một bó hoa hồng trắng.
Mua xong, tôi cầm bó hoa, đi lên một ngọn đồi. Đi một lúc tôi thấy một tấm bia giữa khoảng đất trống đó.
"Đây rồi." Tôi nhủ thầm.
Đứng trước bia mộ, tôi đặt bó hoa xuống, đọc dòng chữ trên tấm bia:
Hoàng Thiên Nga
5/7/2001 - 19/11/2022
"Tớ về rồi đây." Tôi khẽ nói.
Tôi vẫn còn nhớ như in, cái ngày hôm đó, ngày mà người tôi thương phải lìa xa thế gian này. Đó chính là ngày mà Nga chuyển nhà đi nơi khác. Ngay buổi tối hôm nhà Nga rời đi, lúc đó tôi đang ăn cơm cùng với bố mẹ ở nhà, bỗng nhiên lúc đó thời sự đưa tin:
"Vào khoảng 12 giờ trưa nay, ở trên đường cao tốc X đã xảy ra một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng. Chiếc xe có số hiệu là B03, được biết toàn bộ hành khách và tài xế đều đã tử vong,..."
Tôi không quan tâm đến mấy tin tức kiểu này lắm nhưng đến khi nghe số hiệu của chiếc xe thì bỗng khựng lại. Chẳng phải đó là xe buýt mà Nga sẽ đi sao. Tôi thất thần, trong lòng cầu mong rằng có thể mình đã nghe nhầm.
Lúc đó không chỉ có mỗi tôi có cảm xúc như vậy. Cả mẹ tôi cũng thế. Sau khi nghe tin xong, mẹ tôi liền chạy ra lấy chiếc điện thoại định gọi cho mẹ của Nga để xem họ có an toàn không. Tôi cũng hồi hộp không kém.
Nhưng khi mẹ gọi điện, không có tiếng trả lời nào từ bên kia, chỉ có tiếng tít...tít...tít. Lúc đó dường như tôi đã hiểu, và mẹ cũng vậy, rằng điều tồi tệ nhất, điều mà tôi và cả mẹ lo sợ, đã xảy ra...
Giờ cũng đã bốn năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn không thể nhớ được tại sao mình lại có thể vượt qua được khoảng thời gian tồi tệ đó. Chắc là có một phép màu nào đó, tôi không nhớ được.
Cũng đã bốn năm kể từ ngày Nga ra đi. Năm nào cũng vậy, tôi lại đứng đây, tưởng tượng trước mắt mình là một Hoàng Thiên Nga hoàn toàn nguyên vẹn, đứng đối diện tôi mà nói:
"Tớ về rồi đây, cậu đợi tớ có lâu không vậy?"
Lúc đó tôi sẽ không nói gì cả, tôi sẽ chạy đến và ôm Nga vào lòng thật chặt và không bao giờ buông ra, để Nga mãi mãi ở bên tôi.
Nhưng tôi biết, dù có mong ước đến đâu đi chăng nữa thì những ảo vọng đó cũng không thể thay đổi thực tại.
Tôi đặt bó hoa hồng trắng xuống bên cạnh bia mộ lạnh lẽo, thì thầm nói điều mà mình giữ kín bấy lâu nay:
"Nga à, tớ thích cậu."
---------- Hết ----------
Ngày hoàn thành: T6 - 4/3/2022
Beta by Binh Thai
.
.
.
A/N: Câu truyện này được xây dựng từ một giấc mơ của mình. Nhưng mình đã biến đổi phần kết của câu truyện cho khác với giấc mơ. Vì mình sợ nếu giữ nguyên bản thì nó sẽ hơi nhàm chán và độc giả rất dễ đoán được cái kết nên mình đã thay đổi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top