Tớ thích cậu

Tớ thích cậu lâu lắm rồi đấy!

Cậu biết không?

_____

- Bạch Hồ Ly! Đến rồi đấy à! Đi mua nước cho tao! - Trình Dĩ Thảo liền gọi lớn khi tôi mới bước vào lớp.

Cô ta là trùm đầu gấu hổ báo của lớp tôi.

Ngồi ở phía sau tôi.

Nghe nói đã từng bị lưu ban vì thành tích học tập tệ hại đến nỗi không cứu vớt được.

Tính cách thì khỏi nói...

Siêu xấu xa và luôn ảo tưởng mình là mẹ thiên hạ.

- Không mua đâu! Cậu chẳng đưa tôi đồng nào mà mấy tháng nay cứ sai tôi như vậy là sao! - Tôi cau có.

Thật sự thì lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng mua chút thôi thì có đáng là bao, nhưng mà mấy tháng rồi đấy, tiền cộng dồn lại có ít đâu!

- Hả? Mày dám nói thế à! - Rồi rồi, lại định giở trò bắt nạt học đường đây mà.

Trình Dĩ Thảo hằm hè bước đến tôi.

Mặt chau lại đến là sợ...

Cơ mà, bạn biết vì sao tôi luôn là tiêu điểm để bắt nạt hông??! Là vì tôi lùn đấy! Một cô bé đã 17 tuổi mà chỉ có 1m56. Trong khi đó bạn bè tôi ai cũng đã nhổ giò trên cả 1m6 cơ... Huhu... Ghen tị quá đi mất!

À mà, Dĩ Thảo cao đến 1m72 lận.

Cô ta như là con quái vật siêu to khổng lồ đang tiến tới cây nấm nhỏ bé là tôi vậy...

- Giờ thì mày mua hay là không? - Cô nắm cổ áo tôi nhấc lên.

Ôi rìa lí??! Thật à? Tôi hoảng loạn không kém...

- Có tí tiền là mày cũng ki bo? Gì? - Cô ta hất cằm. - Bạch Hồ Ly á? Là ba cái thứ hồ ly tinh chuyên đi lừa gạt và dụ dỗ người khác. Chắc mày cũng vậy! Không những thế mày còn là cái đồ sao chổi của lớp này! Tao sai khiến mày là vì tao muốn tốt cho mày, muốn mày tu tâm tịnh dưỡng. Ấy thế mà mày lại thái độ với tao. Đúng là chó cắn chủ!!!

- Tôi... không... phải... - Tôi cố hết hơi để nói.

Vung tay múa chân để vùng vẫy. Không ngờ Dĩ Thảo lại khoẻ như vậy. Mọi người trong lớp đều thấy nhưng họ lại lờ tôi đi... Không ai chịu giúp tôi cả...

Tiếng xì xào bàn tán.

- Thế thì hơi quá đáng thật.

- Quá đáng gì? Đáng đời nó. Ba cái thứ giết người...

- Giết người á? Tớ nghĩ đó là đồn bậy. Không lẽ thật à?

- Thật đấy! Cầm súng bắn người... Chậc chậc!

- ...

Tiếng xì xào dần dần chuyển qua một vấn đề khác. Về một vấn đề mà tôi đã cố chôn sâu vào dĩ vãng...

Một dĩ vãng đen tối đẫm máu.

_____

Tôi lại nằm trên ngọn đồi ký ức. Từng ký ức thuở bé ngày nào tưởng chừng như đã quên lãng. Vui có. Hạnh phúc có. Nhưng chỉ toàn màu xám đau buồn ảm đạm.

...

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại khóc?

- Tiểu Ly... Mẹ... Mẹ đau lòng quá! Mẹ tổn thương quá con ơi... - Mẹ tôi ôm tôi khóc đến lạc cả giọng.

Nhớ không lầm thì tôi chỉ mới 5 tuổi thì phải.

Lúc đấy tôi còn quá non nớt để hiểu hết mọi chuyện.

Bố tôi ngoại tình, dẫn cả tình nhân về nhà, đòi ly hôn cho bằng được với mẹ. Mẹ tôi đau đến nghẹn lời, lại vừa căm phẫn tột cùng.

Nước mắt tuôn rơi đến khô lệ.

Chấp nhận sự thật.

5 năm sống hạnh phúc cùng mẹ. Thế là đủ rồi. Ông trời không cho tôi có bố. Ừ thì tôi cũng nhắm mắt chấp nhận. Nhưng mà ông còn muốn cướp luôn cả mẹ tôi. Ông nghĩ tôi sinh ra là một trò hề à??!

*Rầm!*

- MẸ! MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Máu lênh láng khắp mọi nơi. Máu chảy không ngừng từ mẹ. Mẹ không may ngã xuống đường khi xe tải chạy qua.

Hôm ấy trời âm u.

Mưa,
Nước mắt,
Và máu.

_____

- Bạch Hồ Ly! Cậu tỉnh rồi!

Giọng nói quen thuộc và ấm áp đến lạ lùng.

- Thần... Triệt... - Tôi ngây ngốc.

Oimeoi! Thần Triệt. Là Thần Triệt.
Đôi mắt tôi trợn tròn nhìn cậu.

- Đừng nhìn tớ như thế! - Thần Triệt cười cười.

- Xin lỗi... - Ngượng chín cả mặt.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, đồng thời cũng nhìn xung quanh.

Một màu trắng xoá.

- Phòng y tế.

- Ừm. Là tớ đưa cậu vào.

- Cảm ơn.

- Sao cậu cứ luôn để mình bị bắt nạt thế hả? - Thần Triệt bất mãn nhìn tôi.

- Tớ quen rồi. - Tôi cười nhạt.

Một con bé nơi đất khách quê người không có lấy một người bạn. Một con bé lùn tịt đến nỗi ngóc đầu lên cũng chẳng thấy mặt trời. Và là một con bé từng cầm súng giết người. Phải rồi, giết người. Nỗi ám ảnh kinh hoàng mà muốn quên cũng chẳng quên được. Chưa kể đến cái tính cách thất thường, nhạt nhẽo, vô vị của tôi nữa.

Như thế thì ai muốn làm bạn với tôi kia chứ?!

- Hừ... - Thần Triệt thở dài. - Giờ cậu ổn chưa?

- Chắc rồi. - Tôi cười, một nụ cười ngu ngốc.

Thế rồi hai chúng tôi chìm trong im lặng. Không phải là bầu không khí ngột ngạt, ngượng ngùng. Mà chỉ là im lặng và yên bình bên nhau.

Nói sao nhỉ? Thần Triệt chính là nam thần của trường cao trung Ngô Bạch này.

Nhưng nói đúng hơn là nam thần... kinh. Tốt bụng vô cùng, tốt đến mức mà không thể xấu được. Ai cậu ấy cũng tốt, chứ tôi chẳng phải ngoại lệ gì đâu. Nhưng chắc cậu ấy còn có thương hại tôi nữa nên tôi luôn được cậu giúp đỡ.

Cả cái mã đẹp trai của cậu nữa, tôi cũng đã tập tành rất lâu để không nhìn cậu ta cười cười. Vì thấy trai đẹp là tôi lại không ngậm mồm được. Cậu ấy soái ca như thế nên làm gì con gái cũng chẳng giận nổi. Cơ mà cậu có bao giờ làm người khác giận đâu.

Lúc nào cũng cười, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu cau có hay bực mình ai hết. Đúng là cung Ma Kết có khác. Chưa kể đến thành tích học tập vô cùng siêu, như học bá vậy. Giỏi thể thao nữa nè, đặc biệt là bóng rổ. Ôi thôi, thân hình cậu lúc chơi...

- Này! - Thần Triệt bất ngờ lên tiếng làm tôi giật bắn, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ không mấy lành mạnh.

- Gì? Hả?!

- Tớ làm cậu giật mình à?

- Không... không sao... - Tôi cười hì hì.

- À... này! Cậu cao bao nhiêu rồi ấy nhỉ?

- Ai như cậu cái tên 1m8 kia, cả năm nay cố lắm mới nhích thêm 1 cm... - Tôi tiu nghỉu, rõ chán.

- 1m56... nhỉ?

- Cậu còn nhớ à?

- Ừ... Trí nhớ tốt thôi!

- Sao cậu còn không mau về lớp đi. Gần sang tiết 2 rồi kìa...

- Nhưng tớ muốn đợi cậu tỉnh lại.

- Giờ tớ tỉnh lắm rồi nè! Mau đi đi! - Tôi thúc giục.

- Cậu không về lớp sao?

Tôi trầm lặng một lúc, rồi nói.

- À... không, không muốn... tớ... tự nhiên không muốn cố gắng nữa... - Tôi nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu và thở đều. - Cố gắng để thay đổi cái cuộc đời bất hạnh của tớ, nên tớ luôn cố học, học thật chăm chỉ, để tương lai tớ tốt hơn... nhưng mà, cái quá khứ chết tiệt đó lại kéo những cố gắng của tớ về con số 0. Vậy nên tớ cũng chẳng muốn cố gắng nữa đâu, tớ gồng mình nỗ lực... nhưng có ai công nhận đâu! - Tôi co ro ngồi bó gối, cúi gằm mặt xuống. - Đến cả động lực cũng chẳng có...

Nỗi lòng của tôi... Tự nhiên lại tuôn hết ra, lại còn lảm nhảm với Thần Triệt nữa. Chắc cậu ấy nghĩ tôi là phiền phức lắm!

- Không, không phải... Bạch Hồ Ly, cậu... nỗ lực của cậu tớ luôn biết và tớ luôn công nhận. Thật sự rất đáng nể! - Tôi không ngờ là cậu ấy nói như vậy, cứ ngỡ là cậu ấy sẽ cho tôi là phiền phức chứ! - Tớ biết nếu chỉ một mình tớ công nhận thì không đủ-...

- Đủ... đủ rồi! Chỉ cậu thôi là cũng đủ rồi! Tớ thực sự rất hạnh phúc! - Tôi mỉm cười.

Đúng như tôi nghĩ mà. Cậu ấy chính là liều thuốc xoa dịu những tổn thương của tôi. Vì cậu ấy mà ít nhất, cuộc sống này là có ý nghĩa.

- Ước gì tớ đến lớp sớm hơn thì cậu đâu gặp chuyện.

- Có phải lỗi của cậu đâu! Do tớ yếu đuối với vô dụng quá mà! Nếu tớ cao hơn, khoẻ hơn thì ai dám bắt nạt tớ chứ! Hì! - Ảo tưởng thôi! Chứ tôi biết có cao hơn thì chuyện tôi bị bắt nạt cũng đâu tránh khỏi được.

- Vậy tớ... bảo vệ cậu, được không?

Oimeoi! Thần Triệt cậu ấy nói muốn bảo vệ tôi kìa! À mà, ai thì cậu ấy chả bảo vệ. Tôi thực sự suýt hoang tưởng luôn ấy!

- Không cần đâu. Cậu đâu cần lúc nào cũng tốt với tớ thế! Cậu giúp đỡ tớ nhiều rồi. Dành thời gian đó giúp những người khác cũng được mà! - Dù nói thế nhưng tôi thực rất chạnh lòng, tôi cũng muốn được cậu ấy bảo vệ cơ mà. Nhưng mặt tôi có dày đến mức bảo cậu ấy đi bảo vệ được chứ!

- Vậy à... - Giề?! Tôi có nhìn lầm không? Cậu ấy trông hơi xụ xuống kìa. - Tớ muốn bảo vệ cậu không phải tớ tốt... mà là, tớ... nói sao nhỉ... - What?! Cái bộ dạng lúng túng gì thế? IQ tôi không cao nên chả hiểu cậu ấy nói gì.

- Thôi, không có gì. Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ về lớp. Khi nào muốn thì về lớp đấy! Tạm biệt! - Cậu giơ tay chào rồi đi ra khỏi phòng y tế.

...

Thần Triệt đi được một lúc rồi. Tôi cũng bần thần không biết làm gì. Mà mỗi lần không biết làm gì thì tôi lại nhớ đến ký ức. Tôi đúng là kiểu người luôn sống trong hồi ức mà.

Nhớ cái lúc mẹ tôi giải thích vì sao bà ấy lại đặt cho tôi cái tên lạ lùng vậy. Đơn giản là bà thích cáo trắng, những sinh vật xinh đẹp và thuần khiết. Thế là đặt luôn. Bố tôi thì không hài lòng mấy, cứ bảo là vớ vẩn, hai người lại vì chuyện nhỏ nhặt đó mà dỗi nhau 1 tuần.

Sau khi ly hôn, tôi sống với mẹ. Rồi mẹ tôi không may bị tai nạn giao thông. Nhưng thần chết đã rủ lòng thương, tính mạng mẹ tôi vẫn giữ được, chỉ mỗi thần trí là có vấn đề. Tôi như chết ngất khi biết mẹ bị tâm thần. May mắn là mẹ vẫn sống với tôi là đủ rồi. Nếu vẫn như thế thì nói làm gì... vì tôi đã đủ chấp nhận mất mát đó rồi.

...

Vào một chiều thu trong veo. Tôi không nhận ra rằng đó chỉ là bình yên trước khi cơn bão ập đến.

Tôi cùng mẹ đến ngân hàng để nhận tiền trợ cấp, mẹ tôi là chủ thẻ nhưng tâm trí bà không ổn định, nên thủ tục rất nhập nhằng. Ước gì hôm đó chúng tôi không đến ngân hàng.

*Pằng!! Pằng!! Pằng!!*

Súng liên thanh nổ vang dội. Có vụ cướp ngân hàng. Là một tên nghiện thiếu tiền. Hắn điên loạn không cần biết gì hết cứ bắn như điên.

- Tiền... Tiền... Tiền... Tụi mày không được bấm chuông... Tao giết... Bỏ tiền vào túi đi... - Hắn bạo lực nắm cổ áo cô nhân viên, ném túi lên bàn.

Mọi người hoảng loạn cực độ, có cơ hội liền bỏ chạy ngay. Hắn cũng dễ đối phó thôi, vì hắn chỉ cần tiền, chẳng kế hoạch chiến lược gì cả.
Nhưng bạn hiểu mẹ tôi bị như thế nào rồi... Bà bị kích động đến mất bình tĩnh, la ré khóc thét. Tôi không giữ được bà, để bà chạy ra giữa sảnh.

- Mày... chướng mắt quá! - Hắn lầm bầm, chĩa súng vào mẹ.

- Đừng... đừng mà... - Tôi như chết lặng khi hắn chĩa vào mẹ tôi, tôi run rẩy.

*Pằng!*

Phát đạn ấy vô tình nhắm trúng vào bụng mẹ.

Tôi mất kiểm soát khi thấy mẹ bị bắn, lao một cách điên cuồng vào hắn.

Phát súng đó làm hắn trượt tay, súng rơi xuống. Và tôi nhanh như thoắt chộp lấy.

- Sao... ông dám bắn mẹ tôi hả? - Tôi gào lên, chĩa súng ngược lại hắn.

- Con nhóc chết tiệt... - Hắn lôi trong túi ra một con gao găm.

Tiến đến tôi với cơn tức giận.

*Pằng!*

Tôi bất giác bắn vào vai hắn.

Hắn trợn tròn đôi mắt kinh dị, nhỏ dãi, máu tuôn ra. Nhưng hắn lại điên tiết lao đến đâm vào chân tôi.

*Pằng!*

Phát súng bắn thẳng vào sọ não hắn, cự li gần sao trật được.

- Mày... - Hắn vươn tay cào nát da tôi.

*Pằng!*

Thêm một phát vào sọ.

...

Tôi không bị kết tội giết người.
Chẳng án hình nào cả.
Hừm, tôi cũng chả bận tâm...
Mẹ tôi qua đời vì mất máu.
Tôi thì mất hồn.
Trống rỗng.

______

Tôi tỉnh dậy đã là qua 3 tiết rồi. Nước mắt đầm đìa. Và tôi thấy Thần Triệt ở bên cạnh tôi.

- Tỉnh rồi à... - Cậu cười dịu dàng.

- Ừm...

- Sao cậu lại khóc...

- Tớ... mất hết tất cả rồi...

- Không... cậu còn tớ.

- Thì sao chứ? Có là gì của nhau đâu. Cậu cũng đừng tốt với tớ nữa. Mệt mỏi, ảo tưởng,... tớ giờ chẳng còn gì hết! - Thần Triệt ngơ ngác nhìn tôi. - Tớ chịu khó nhẫn nhịn Trình Dĩ Thảo là vì cậu, tớ không muốn cậu thấy tớ là người xấu tính. Cái tên, cái quá khứ của tớ, tất cả những thứ đó chấm dứt tớ rồi. Cuộc sống này vì cậu mà có ý nghĩa. Nhưng giờ tớ mệt mỏi rồi. Tớ chán ghét cái cách cậu tốt bụng... Tớ... không muốn ai cậu cũng tốt bụng cả...

- Bạch Hồ Ly... cậu...

- Ừ, là tớ thích cậu đấy! Thì sao?

Tôi mệt rồi, cuộc sống này làm tôi phát rồ lên rồi.

- Vậy cậu... nghĩ sao khi tớ cũng thích cậu... Cậu rất đáng yêu...

Hả? Cậu ấy vừa nói gì? Thích tôi á??!

- Gì? Cậu thích tớ à??! Vậy thôi, xin lỗi, tớ không thích cậu nữa rồi! :)

•THE END•

_______________________

Cảm ơn các độc giả đã dành ra mấy phút lãng phí để đọc cái oneshot vớ vẩn này!

Thật! Đọc xong thấy nhảm nhí không?

Chẳng hiểu gì, chẳng liên kết, mơ hồ... lại còn kết hãm nữa. Cả cốt truyện méo ăn nhập gì với nhau...

Cơ mà... tui chỉ là đang viết sự thật thôi...

Chỉ là một câu chuyện hơi buồn ở đằng sau...
(Maybe cũng không buồn lắm!)

Chốt lại, tác phẩm này viết không cần dùng não hay chất xám gì, chỉ đơn giản là viết thôi!

Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top