{OneShot} Tớ Mãi Mãi Là Lý Do (JeTi & Taengsic)
*Author: Đậu
*Couple: JeTi – TaengSic – JeMin
*Ratting: K+
*Notes: Fic này là tâm huyết ấp ủ từ khá lâu của Au, nên xin mọi người đừng mang đi đâu. Nếu có thể thấy thích thì nhớ votes (<3) và Cmt ủng hộ cũng như góp ý cho Au cải thiện. Cảm ơn mọi người !
-----------------------------
Trong cơn gió lạnh của biển đêm, một bóng dáng nhỏ nhắn vẫn ung dung đi dạo với chiếc áo phông mỏng manh, còn vươn mùi hương cơ thể của một ai đó rất quen thuộc. Đôi vai gầy của cô cũng đang rung lên vì rét, vì mệt mỏi, nhưng cô mặc kệ. Vì có lẽ không có cái lạnh nào qua nổi trái tim cô.
Ringgg...!!!
*To Tiff*
"Jessie à, cậu làm sao vẫn chưa về nhà. Có biết Apma đang lo lắng lắm không? Đừng cứ mãi giận tớ như một đứa trẻ nữa?"
Thuận tay bấm xóa tin nhắn, Jessica không đọc kỹ nhưng vẫn hiểu hết ý nghĩ của Tiffany. Nụ cười nhạt, cái mím môi kiềm chế sự thất vọng không còn quá xa lạ kể từ khi cô lấy Tiffany về làm vợ̣. Sáu năm rồi, khoảng thời gian mà người ta có thể bắt đầu rồi kết thúc rất nhiều mối quan hệ, nhưng cô và Tiffany vẫn sống cạnh nhau như thuở đầu. Yêu thương còn đó, nhưng ước mơ chưa thành và một mối quan hệ dở dang khiến cô lẫn Tiffany đều trở nên mệt mỏi.
Trong lúc công việc của tập đoàn thời trang dần bận rộn. Scandal của người mẫu thì mỗi lúc một chồng chất. Mọi thứ đều quay lưng về phía cô một cách tàn nhẫn thì cũng là lúc cô nhận ra tình cảm vợ chồng bao năm đứng trước bờ vực thẳm.
Nhưng mặt khác, cô biết bản thân lo một thì Tiffany lại lo mười. Cô ấy luôn suy nghĩ cho tương lai và cố gắng dung hòa những rắc rối giữa hai người. Cô ấy là mẫu con gái quá hoàn hảo. Tiếc là cô ấy muốn lo hết mọi thứ...
Lo luôn cuộc đời của Kim TaeYeon,một người bạn thân!
TaeTae là số 1? Ngoài TaeYeon, chưa một ai có thể hiểu cô ấy muốn gì, kể cả cô. Từ bức hình cho tới từng dòng trạng thái dành cho nhau trên web... Tất cả đều như xé nát trái tim cô thành từng mảnh một. Không oán trách, không giận hờn, nhưng tổn thương lại không bao giờ chữa lành được.
Lắm lúc cô tự hỏi, là do bản thân quá vô tâm, hay là do TaeYeon vốn sinh ra đã là người hiểu Tiffany nhất, mà sau bao biến cố, bờ vai Tiffany chọn lại vẫn là người bạn thân ấy, không phải là người chồng sớm hôm che chở ...
Ringgg...!!!
*To Tiff*
"Làm ơn đi, Jessie. Mối quan hệ của chúng ta không liên đến người lớn. Cậu không thương tớ, thì cũng phải thương cho người đã sinh ra cậu. Umma lớn tuổi rồi, thức đêm chờ cậu mãi không phải là cách giải quyết đâu. Nếu muốn chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau mà"
Tự ngẫm hồi lâu, Jessica biết sự im lặng không phải là một cách giải quyết vấn đề, nên gửi cho Tiffany một tin nhắn về địa chỉ. Rồi thu mình ngồi trên một mỏm đá to gần bờ biển. Nơi đây có thể cảm nhận được từng đợt sóng văng tung té khi bị chắn lại bởi đá. Lúc này, tự giác lòng thấy bớt cô đơn và buồn tủi...
...
- Jessie!
Vẫn chất giọng khàn khàn quyến rũ ấy, Tiffany của 6 năm qua chưa hề thay đổi nhiều. Cô ấy vẫn là người yêu của Jessica Jung. Vẫn là người luôn đứng phía sau ủng hộ cô. Mọi thứ ở cô ấy đều rất tuyệt vời.
- Gió biển nhấm vào da lâu sẽ bệnh đấy. Chúng ta vào trong xe nói chuyện có được không?
Khó khăn leo lên mỏm đá Jessica ngồi, Tiffany lo lắng níu nhẹ tay áo cô. Đôi má đỏ hây vì lạnh của cô làm cô ấy xót xa. Mắt chợt ngấn lệ, tay cũng nhu hòa xoa nhẹ tay cô cho giảm bớt cái lạnh chết người. Sự dịu dàng này, liệu khi TaeYeon không vui, cô ấy có đối xử như thế?
- Cậu muốn thì cứ vào xe, đợi khi bớt lạnh rồi hãy trở về với Kim TaeYeon.
Móc họng Tiffany, Jessica lạnh lùng quay mặt về hướng khác. Cô thừa biết cô ấy từ Jung gia lái xe thẳng ra biển. Trong câu chuyện của họ, TaeYeon vốn không phải là một vấn đề nan giải. Rắc rối lớn nhất, là khoảng cách giữa trái tim với trái tim, là cô không hiểu cô ấy đang nghĩ điều gì...
- Tớ phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây, Jessie? Tớ và TaeYeon là bạn, và mãi mãi là thế. Cậu bớt tính ghen tuông vớ vẩn lại đi. Cậu không thấy mệt chứ tớ thì uể oải lắm rồi!
Phát hỏa với tính hay cằn nhằn của Jessica, Tiffany nguyên ngày làm việc đã mệt mỏi. Tối lại mới được nghỉ ngơi đôi chút thì Jessica lại giở chứng suy nghĩ lung tung. Cô đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà giải thích hết việc này đến việc khác...
- Nếu cậu yêu tớ, thì sinh con cho tớ đi...
Nói bằng chất giọng chua xót, Jessica nghiêm túc đối diện với Tiffany. Hai người yêu nhau đã 4 năm mới tiến đến hôn nhau. Cuộc sống vợ chồng 2 năm qua tuy có cãi vã nhưng tình yêu vẫn sâu nặng. Huống chi hai người không còn trẻ. Có con vào tuổi này là hợp lý rồi. Nhưng Tiffany lại không nghĩ như cô. Vì cô ấy cố tình muốn gạc bỏ với thái độ ngập ngừng.
- Tớ... – Liếc nhìn biểu hiện phức tạp trên gương mặt của Jessica, lòng Tiffany rối bời. Cô không phải không muốn sinh con vào thời điểm sắp bước sang tuổi 30, mà là công việc chưa ổn định, cô e rằng chỉ thêm rắc rối và mệt mỏi.
- Tớ biết cậu sẽ không đồng ý. Nhưng với niềm hy vọng cuối cùng, tớ đã cố chấp hỏi. Cậu có biết vì sao không? Vì tớ muốn biết, tớ có vị trí như thế nào trong trái tim của cậu... Đáng tiếc, cậu lại làm tớ thất vọng...
Cười lạnh, Jessica tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, đặt lên bàn tay Tiffany rồi lẳng lặng rời đi. Cô cười khinh miệt. Thì ra không có thứ gì là mãi mãi... kể cả mối quan hệ gắn bó gần 6 năm của họ!
Đêm ấy, trời nổi mưa lớn và nặng hạt. Phía bờ biển hiu quạnh, Tiffany đứng lặng dõi theo bóng dáng Jessica ngày một xa dần trong bóng tối. Tình cảm của họ tích góp ngần ấy năm mới ngỡ đã có hạnh phúc. Nào ngờ chỉ vì một lời nói, một sự nghi ngờ và tức giận đã khiến mọi thứ trở về vị trí ban đầu của nó. Hôm nay, Jessica có thể xem như là một ngày dứt khoác. Nhưng với Tiffany thì hôm nay là một ngày cô nhận ra. Muốn có một mối quan hệ lâu dài, không thể chỉ yêu thương là đủ.
....
Sau đêm Jessica rời đi, Tiffany bắt đầu ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa qua. Cô chủ động hạn chế giờ làm việc và không tìm đến TaeYeon. Hằng ngày, sau khi tan sở cô đều về nhà, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Một cuộc sống không chồng đầy nhạt nhẽo...
Tự nấu rồi tự thưởng thức, Tiffany rất muốn gọi điện cho Jessica, nhưng cô không tin, sống một mình cô lại không ổn. Ngay thời khắc này, cô muốn tịnh tâm và thử quên đi cái tên vốn đã ăn sâu vào tim. Tiếc là Jessica không còn tồn tại đơn giản như một thói quen, mà cô ấy là một sự cần thiết không thể thiếu trong phần đời của cô, là một sự quan trọng tựa không khí... tựa sinh mệnh...
*To Tae*
"Cậu ổn không, Fany? Tớ đang đứng trước nhà cậu. Hãy mở cửa cho tớ..."
Sau khi nhận được tin nhắn của TaeYeon, Tiffany chậm rãi ra ngoài mở cửa. Lúc vừa nhìn thấy trạng thái căng thẳng của chủ nhà, TaeYeon biết ngay là lại cãi nhau với Jessica. Tuy hiểu là hiểu, nhưng nhiều khi cậu cũng tự hỏi thời gian 6 năm qua không làm họ thay đổi sao? Cứ giận giận hờn hờn thì làm sao có kết quả tốt được...
Bỏ chuyện vợ chồng của Tiffany qua một bên, TaeYeon thản nhiên đi vào bếp và chuẩn bị ít thức ăn cho cô. Mỗi lần không vui, cậu đều như thế mà dỗ dành được cô nàng Nấm Ngơ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô vừa cho vào dạ dày một ít cháo lươn thì tâm trạng liền phấn khích hơn hẳn. Điệu bộ trẻ con đó làm TaeYeon bật cười, không cầm lòng được Tiffany hỏi.
- TaeTae à, cậu xem tớ là gì?
- Là bạn... rất thân! – Khá bất ngờ, TaeYeon thận trọng trả lời.
- Thế có bao giờ, cậu nghĩ chúng ta... - Tiffany nói tiếp khi không vừa ý với điều vừa nghe được. Nhưng chưa dứt lời thì TaeYeon đã thẳng thắn vào vấn đề chính – Tớ thích cậu ấy, không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao?
Đượm buồn khi nhắc đến mối tình thầm kín dành cho Jessica, TaeYeon đến và yêu cô trước Tiffany. Nhưng trong tình yêu không có định nghĩa trước hay sau, vì người được chọn, vốn là người chiến thắng.
Thở dài, Tiffany hiểu thì đã sao? Quan trọng là bản thân Jessica có biết hay không thôi. Trên đời này có ai lại đi ghen tuông việc người mình yêu thân thiết với người yêu mình cơ chứ? Nếu có, thì đó là Jessica Jung SooYeon, người cô lẫn TaeYeon đều yêu rất sâu nặng...
- Hai người lại cãi nhau vì tớ sao? – TaeYeon nói. Vì ít khi cậu thấy Tiffany nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.
- Không hẳn. Là do tớ có vấn đề thôi! – Nhìn TaeYeon với nụ cười nhạt, Tiffany biết cậu không có lỗi, và có trách được gì, trong khi chính cậu cũng đau lòng.
- Hãy thận trọng! Vì ngoài cậu, Jessica còn có tớ và rất nhiều người cầu xin sự yêu thương của cậu ấy... – Huýt vai Tiffany, TaeYeon nở nụ cười quen thuộc. Lúc chuẩn bị rời đi vì công việc, cậu chân thành nói tiếp – Và bản thân tớ... vẫn luôn mong những đứa trẻ sau này tớ sinh ra... mang họ Jung!
"Nếu có thể quay lại khoảng thời gian ấy, tớ sẽ không im lặng nhìn cậu yêu Tiffany đâu... Vì tớ cũng rất yêu cậu, Sica à." TaeYeon's Pov
Cúi đầu trước sự chung tình của TaeYeon, Tiffany biết bản thân là người rất may mắn khi có được tình yêu của Jessica. Sáu năm qua, cô chưa từng trân trọng bất cứ một kỷ niệm nào. Vì cô cho là cô hiểu cô ấy. Jessie của cô sẽ mãi mãi là của cô. Nhưng nếu cô thử quay đầu lại, và nhìn thấy những người cam tâm tình nguyện chờ đợi Jessica, thì cô mới biết bản thân nhỏ bé ra sao...
Liệu có quá muộn màng không, khi hôm nay, cô mới nhận ra bản thân chỉ thật sự có ý nghĩa trong mắt Jessica?
"Mỗi lần cho nhau thêm một cơ hội, là mỗi lần em được quyền tiếp tục dằn vặt Jessie, có phải không?" Tiffany's Pov
~~~~
*Sân Thượng*
Sau khi ký xong hợp đồng với một khách hàng lớn, Jessica nán lại đôi chút trên sân thương của tòa nhà JiNing để thư giãn đầu óc. Thời gian qua hầu hết đều dành cho công việc của thương hiệu Blanc & Eclare. Cô mệt mỏi và ưu phiền cũng không một ai biết đến. Nếu như là ngày đó, thì đã không phải cô đơn như thế..
Trong khuôn viên tĩnh mịch của trường B.E danh tiếng, Jessica chăm chú ngồi đọc sách dưới tán cây quen thuộc. Sức nặng trên vai đến bắt ngờ làm cô thoáng giật mình và rồi lại mỉm cười. Khuôn mặt bầu bỉnh của cô gái bên cạnh làm lòng cô ấm áp. Thứ hạnh phúc của thuở ban đầu cứ như thế mà len lõi trong tim.
- Đang bận lắm sao? – Bĩu môi, MinYoung hờn dỗi – Thấy người ta đến cũng không thèm quan tâm...
Lắc đầu ngán ngẫm trước thái độ trẻ con của MinYoung, Jessica ôm cô ấy vào lòng và hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh. Dịu giọng giải bày.
- Mấy người biết rõ là Appa của người ta khó ra sao mà. Người ta không cố gắng một chút thì làm sao sống sót cho qua bữa được.
- Hức, ai thèm quan tâm... Nhưng làm gì thì làm, sức khỏe là trên hết. Đừng cứ mãi cắm cúi học mà quên ăn quên uống... - Chìa hộp thức ăn tự làm ra trước mặt Jessica, MinYoung hờ hững nói. Sự quan tâm của cô ấy vẫn luôn âm thầm như thế theo từng ngày.
Nhưng những ngọt ngào ấy, sao bù đắp lại được những nỗi đau của ngày mai. Khi cái tên Park MinYoung dần hằng sâu trong tâm trí người xem đài, thì cũng là lúc Jessica mất cô ấy mãi mãi. Nhưng nếu cứ bắt buộc phải ở cạnh đối phương, mà không thấy hạnh phúc, thì thà là cô chấp nhận buông tay, nhường lối MinYoung bước. Ít ra thì lần cuối hai người đối diện nhau, cũng là thật lòng thật dạ.
- Không khỏe thì đừng miễn cưỡng...
Từ cửa đi lại với nụ cười thanh tú, TaeYeon vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và xót xa biết mấy khi thấy cô hao gầy. Nhưng cậu hiểu ngoài gánh nặng của công việc, cô còn day dứt với Tiffany một mối quan hệ. Buồn thì buồn đó, nhưng Jessica lại đáp trả TaeYeon bằng một nụ cười nhẹ và trầm tĩnh. Và lâu rồi, TaeYeon mới thấy lại được điều đó.
- Hình như đã rất lâu, từ sau năm cuối cấp, lúc cậu và MinYoung unnie chia tay, tớ mới có dịp thấy lại nụ cười ấy... Có phải hôm nay... lại thấy khó chịu không? – TaeYeon nói.
Cậu còn nhớ như in khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian Jessica và MinYoung unnie yêu nhau sâu đậm. Mọi thứ trôi qua tưởng chừng là mãi mãi thì MinYoung bất ngờ gia nhập làng giải trí. Ở một mức độ nổi tiếng nào đó, công việc lại khiến con người ta thay đổi. Và MinYoung không ngoại lệ. Chị ấy dường như không dành nổi một phút thời gian cho Jessica. Họ im lặng rồi kết thúc không một lời nói... Và khoảng thời gian ấy, cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Jessica, khi cùng một lúc, tình yêu lẫn việc học đều không như mong muốn.
Thở dài, Jessica biết TaeYeon từ khi học cấp 2, cậu ấy ngồi cách cô một dãy bàn. Nhưng giữa họ chưa bao giờ là thân thiết khi cả hai đều thuộc tuýt người ít nói và không biết cách thể hiện tình cảm. Tuy nhiên hiện tại, Jessica vẫn xem TaeYeon là một người bạn... và không hơn không kém.,,
- Tớ khó chịu thì đã sao? Cậu đáng lý không nên đến đây... - Quay sang nhìn TaeYeon, Jessica lạnh nhạt nói.
- Đúng, tớ không nên gặp cậu. Vì tớ, là một trong những lý do khiến cậu không vui... - Đau đớn nhìn Jessica, TaeYeon hụt hẫn khi thấy cô né tránh. – Nhưng tớ là thật tình quan tâm đến cảm nhận của cậu, Sica à!
Bất ngờ trước những điều TaeYeon nói, Jessica là hiểu sai hay vốn không nên hiểu...
- Tớ không sao hiểu hết những điều cậu nói. Nhưng làm ơn đừng chạm vào cuộc sống của tớ như thể cậu từng làm Tiffany khó xử... - Jessica dịu giọng nhắc nhở.
Dùng sức siết chặt tay mình, Jessica luôn trút giận bằng cách tổn thương bản thân. Lúc cô xoay người, có ý định rời đi thì TaeYeon lại ôm lấy cô từ phía sau và ghì chặt. Sự thổn thức của cậu làm cô thoáng bối rối. Đến khi cảm nhận được vai áo ươn ướt thì Jessica mới hay người phía sau đang khóc...Là TaeYeon đang khóc vì cô sao?
- Tớ biết là thật ngu ngốc khi để con tim điều khiển lý trí. Nhưng tớ yêu cậu, và tớ muốn cậu biết, tớ chưa từng nghĩ sẽ tổn thương cậu hay Tiffany... Cậu không yêu tớ, hay thậm chí tớ biết là cậu rất ghét một người như tớ. Nhưng xin cậu... xin cậu đừng cấm tớ được nhìn thấy cậu hạnh phúc, dù người mang đến cho cậu nụ cười chưa bao giờ là Kim TaeYeon tớ...
Mủi lòng trước một TaeYeon yếu đuối, Jessica trở nên im lặng, cô muốn xoa dịu đi nỗi đau đơn phương ấy. Nhưng bằng một cách cảm nhận nào đó, cô lại để TaeYeon tự thân vượt qua. Và chắc có lẽ hơn một ai hết, cô thấu được cảm giác của sự thương hại.
- Tớ chưa từng ghét cậu. Nhưng lại không thể yêu cậu... Hôm nay có thể đã tổn thương đến cậu, nhưng TaeYeon à, nếu hiện tại tớ đánh mất Tiffany như cách tớ từng buông tay MinYoung unnie, thì cho đến suốt cuộc đời này, tớ sẽ không yêu thêm một ai nữa. – Gở tay TaeYeon ra khỏi eo mình, Jessica chân thành nói – Nếu có thể, thì hãy quên tớ, vì tớ là gánh nặng lớn nhất trong tương lai của cậu.
Từng bước rời xa TaeYeon, Jessica không hề quay đầu lại. Vì cô biết cậu đang khóc, khóc vì một người không xứng đáng với sự hy sinh của cậu. Mặt khác, cô lại sợ bản thân sẽ thương hại TaeYeon, như cách mà 7 năm trước, MinYoung Unnie đã từng...
- Jessica à! – Tiếng kêu của TaeYeon làm cô dừng lại hành động kéo cửa – Chúc cậu hạnh phúc... - Đó là điều cuối cùng TaeYeon dành cho cô, thay vì những lời yêu thương vô bổ. Những giọt nước mắt hôm nay... là một kết thúc.
~~~
Sau bao sự cố và hiểu lầm, Jessica quyết định dọn về nhà mẹ sống. Với cô mà nói, đôi khi sự đối diện lại là một sai lầm. Mối quan hệ giữa cô và Tiffany rạn nứt là do vấn đề về sự tin tưởng. Nên trong thời điểm này, cô thừa biết Tiffany cũng cần một khoảng lặng để suy ngẫm lại những sai lầm mà họ đã vướng phải trong quá trình tiếp tục một mối quan hệ.
"Thời gian không bao giờ là muộn khi chúng ta biết chúng ta còn yêu nhau phải không Fany?" Jessica's Pov
- Hôm nay Unnie không đi đâu sao? – Krystal hỏi khi đang ngốn nghiến đống thức ăn khuya. Chị cô gần đây không mấy khi có mặt ở nhà. Tối nào cũng đi đến sáng mới lếch xác về. Lúc người khác quan tâm thì cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi im lặng.Thiệt là khiến mọi người lo lắng...
- Không. Unnie hơi mệt, không làm phiền em nữa! – Nói nhanh rồi đi lên phòng, Jessica bỏ lại một Krystal đang cứng họng và ấp ớ - Ơ, em còn chưa nói với Unnie là...
...Cạch...
Jessica đẩy cửa bước vào và tiến tới nhà vệ sinh tắm rửa. Mùi cồn còn thoang thoảng trên cơ thể làm cô mệt lã và liên tục buồn nôn. Nếu biết kết quả sẽ thê thảm như thế này thì cô đã không bán sống bán chết mà uống tay đôi với nhóm bạn.Cuối cùng thì tụi nó có vợ và người yêu chăm sóc tận tình, riêng cô phải tự đón taxi về nhà.
Điều chỉnh nước lạnh dần, Jessica rùng mình đón nhận cái rét trên lớp da mịn màn. Đợi đến khi đầu thôi không còn nhứt, môi tái nhợt thì mới thay đồ và ra ngoài ngồi sấy tóc. Xung quanh vẫn là một màn đêm tĩnh mịch, cô không mở đèn. Vì sợ ánh sáng sẽ làm mọi thứ trở nên quá rõ ràng và cô quạnh.
Lui cui hoàn thành phân nửa việc sấy tóc, Jessica mặc kệ những giọt nước còn đọng lại trên tóc và cơ thể mà ngã 'bịch' xuống giường, tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Nhưng chợt thứ ánh sáng lé loi từ chiếc đèn ngủ lại làm tâm trạng cô bối rối. Lúc xoay người nhìn vào phần giường còn trống, cô ngớ người, chưa kịp lên tiếng thì đã bị một thanh âm trầm ấm chen ngang.
- Cậu đi đâu mà về khuya thế? – Tiffany nói khi đang gượng người ngồi dậy. Điệu bộ còn ngáy ngủ như lời khẳng định là cô đã có mặt ở trong căn phòng của Jessica từ rất lâu trước khi cô ấy trở về nhà.
- Làm sao cậu lại có mặt ở đây? – Giữ nguyên tư thế mà nhìn Tiffany, Jessica đã quá mệt mỏi để có thể di dời. Dù sao cảm giác có vợ bên cạnh, vẫn khiến con tim đang dần nguội lạnh của cô trở nên ấm áp.
- Gội đầu lúc khuya sẽ cảm lạnh đấy. Cậu không chú ý sức khỏe gì cả... - Vơ lấy chiếc khăn bị Jessica quăn đi, Tiffany dịu dàng lau khô phần tóc còn vương nước của chồng. Thái độ hoàn toàn lơ đi câu hỏi của Jessica.
- Trả lời tớ đi! Cậu làm gì ở đây? – Nắm lấy khuỷu tay Tiffany, Jessica giận dữ nói. Nhưng ngay sau đó lại bị Tiffany làm bối rối – Tớ là vợ hợp pháp của cậu. Không ở trên giường với cậu thì ở đâu?
Im lặng nhìn Jessica, Tiffany những ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định quên đi những ngày tháng đã qua. Bắt đâu lại một mối quan hệ mới, toàn tâm toàn ý hơn.
Rướn người cho môi mình chạm lên môi Jessica, Tiffany ngấm nháp như một thanh kẹo ngọt. Chờ đợi sự đáp trả từ người đối diện. Và cô đã thành công trong việc dụ dỗ Jessica, khi cô ấy chủ động kéo cô xuống giường và nối tiếp nụ hôn lúc nãy.
- Tớ nhớ cậu... - Đó là sự thật khi Jessica phải dùng đến rượu và công việc để lấp đầy khoảng trống của Tiffany trong nhiều ngày qua.
- Tớ... ưm... cũng... rất nhớ cậuuu~~~
...
Sau trận kích tình, Tiffany chìm sâu vào giấc ngủ với vòng tay ấm áp của Jessica. Nụ cười mãn nguyện của cô làm cô ấy bất giác thấy hạnh phúc. Thì ra ngoài một mối quan hệ tốt, còn lắm sự rắc rối và buồn phiền chờ đón họ. Nhưng mặt khác, kể từ hôm nay, Jessica lẫn Tiffany sẽ biết cách trân trọng người đối diện mình hơn. Ít ra cho đến khi họ già đi, họ vẫn giữ nguyên sự tin yêu này.
- Cậu cũng phải thật hạnh phúc nhé TaeYeon...
Hôn lên trán Tiffany, Jessica nói rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ từ khi có vấn đề, đêm nay là đêm yên bình nhất.
*To Be Coutinued*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top