không đề
nắng hạ vàng ươm mái đầu, khi sân trường và các lớp học đã dần vắng bóng người, có hai thằng vẫn đang trực nhật lớp ngày cuối cấp để bịt miệng thằng lớp trưởng bép xép vụ cả hai không trực nhật lớp cả năm.
một là thằng cao nhong nhỏng, wilbur và đứa còn lại lùn tịt, có một mẩu kia là quackity. tụi nó lúc nào cũng lườm nhau như địch thủ, hễ đụng mặt là lại choảng nhau như chó với mèo.
đó là trong mắt tụi học sinh khác.
còn đối với hai thằng chúa quậy này, đó là "ánh mắt thân thương".
"cái giẻ lau bảng rách bươm rồi kìa, mua mới đi."_quackity nhìn wil, trìu mến nói.
"thôi, cuối năm rồi thay làm gì nữa. dù gì cũng rời trường nay mai, tụi lớp sau thay rồi dùng."_wilbur cười, nhìn lại quackity. có đời cả trường mới rõ hai đứa này đang yêu thầm nhau, giấu kĩ quá mà, gần 2 năm trời chẳng ai biết dù cái "ánh mắt dịu dàng" dành cho nhau đấy đã quá rõ ràng, chỉ là vì thằng quackity không biết cách bày tỏ sự yêu thương nên nhìn cứ như mắt lườm mắt giữa hai kẻ thù ghét cay ghét đắng người kia.
"lát trực nhật xong tao đèo ra đầu ngõ kia ăn bột lọc."_wilbur quay qua cầm cái giẻ lau bảng nát lau góc bảng phấn cũ rồi đưa cho quackity cây chổi.
"tao quét lớp à?"
"ừ. lau bảng thì mày với tới éo đâu, tao lau cho."_wil đáp, cười thầm.
sau một hồi quay qua quay lại thì đã trực nhật xong. hai thằng bước ra khỏi lớp, thầm rủa cái nắng gắt ngày chớm hạ. chờ thằng người yêu khổng lồ của mình dắt con wave đỏ ra, quackity đứng dựa cột cầm cặp và đống tài liệu ôn thi những năm trước.
giờ nó nhìn lại mái trường xưa, thấy bồi hồi quá chừng. sắp rời đi bỗng nghe cay nơi sống mũi. thứ gì thuộc về nơi này đối với nó bây giờ cũ kỹ thực, nhưng đong đầy kỉ niệm. nhất là cái giẻ lau bảng 3 năm qua. mọi thứ như bàn ghế, thậm chí là tường và cái đồng hồ bị vỡ mặt kính do nó đá cầu trúng cũng chưa đủ hoài niệm bằng cái giẻ tàn.
"mày."_nó gọi wil.
"sao thế?"_wilbur mỉm cười, buộc xấp tài liệu dày lên yên xe.
"hai đứa mang cái giẻ lau bảng về đi, làm kỷ niệm."_quackity nói. nó bắt gặp bản thân một chốc yếu mềm. trước giờ nó chỉ sống tình cảm ngầm với những người nó coi là bạn, để rồi một mai bị phản bội, bán đứng. vậy mà đến đồ vật nó còn có thể tìm thấy trong đó những hồi ức đẹp đẽ và đáng nhớ nhường này, xem ra trong tương lai sẽ còn trao đi yêu thương và bị đâm sau lưng nhiều nhiều.
nghĩ đến, nó bắt đầu muốn khóc, nhưng kịp nén lại.
wilbur cũng tiếc gì đó.
những năm cuối cấp, thanh xuân như trôi dạt đỉnh đầu. chớp mắt đã vụt mất. và giờ ta thấy tiếc cho cái quãng đầu xanh qua đã chỉ còn trên đôi dòng lưu bút.
và còn tiếc, rằng một ngày nào đó thằng lùn mặt thẹo kia sẽ không còn bên cạnh mình.
wil đăm chiêu, bỗng thấy bụng mình siết lại: quackity đang ôm chặt từ sau. lâu rồi mới thấy thằng lùn này chủ động làm vậy, nó vỗ lên tay quackity rồi cười khì.
"chuyện tương lai mai tính tiếp, tao với mày sống nốt hiện tại đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top