[Tường Lâm] Thuốc Lá

Nghiêm Hạo Tường nhìn lên bầu trời đầy sao trong miệng vẫn đang ngậm một điếu thuốc lá.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Thời đại học trong phòng kí túc xá, hắn là người duy nhất hút thuốc. Buổi tối, khi cả toà kí túc của sinh viên đã tắt đèn, trước khi đi ngủ, bao giờ Nghiêm Hạo Tường cũng phải hút một điếu  thuốc lá, cho dù sấm sét có nổ vang trời thì điều đó cũng không thay đổi.

Hắn hút thuốc đã thành quen: tay trái kẹp điếu thuốc thường thò ra khỏi màn, thế là trong đêm đen điếu thuốc giống như một ngôi sao nhỏ đỏ rực, lơ lửng giữa không trung. Lát sau, tàn thuốc lá trắng như tuyết rơi xuống trong đêm

Nghe nói tiểu bạch thỏ Hạ Tuấn Lâm trong khoa Y sau khi nghe kể về thói xấu này của Nghiêm Hạo Tường đã bình luận một câu xanh rờn: "Mình thấy vậy cũng ngầu lắm đó"

Lại nói tuy Hạ Tuấn Lâm là nam nhưng mà làn da của cậu vừa trắng vừa mịn, khi cười lộ ra hai chiếc răng thỏ cộng thêm hai cái má bánh bao giống như một con thỏ nhỏ vô cùng đáng yêu. Dáng người nhỏ lại còn mảnh mai dường như dùng sức một chút liền có thể ôm trọn vào trong lòng. 

Học lực của cậu không tệ gia cảnh cũng không tồi, chính là một người rất hoàn mỹ. 

Chính vì vậy mà lượng người thích thầm cậu vô cùng đông đảo không chỉ có nữ mà còn có cả nam.

Không hiểu sao, một người tuyệt vời như vậy lại thích cái thói quen vi phạm kỉ luật trường, lớp của Nghiêm Hạo Tường nhỉ. 

Sau đó, không biết bằng cách nào lời nói của Hạ Tuấn Lâm lại truyền đi khắp nơi trong trường đại học cuối cùng còn lên cả trang web của trường. Từ lúc đó không ít người bắt đầu ship hai người bọn họ với nhau

Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ bạn thân của Nghiêm Hạo Tường đã không ít lần trêu chọc hắn: "Mau theo đuổi người ta đi kìa, để lâu quá lỡ tình cảm phai nhạt thì sao, đến lúc đó cậu một ngày hút một bao thuốc cũng không có cơ hội đâu"

Lúc đầu hắn chỉ cười xoà, không có phản ứng gì. Nhưng đám bạn hắn cứ nhắc mãi, có lẽ hắn cũng thấy ngứa náy trong lòng. Tối đến hút thuốc nhiều hơn mọi khi.

Nhưng một thời gian sau đó mọi người không thấy hắn có động tĩnh gì cả. Khi Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn lại bắt đầu trêu chọc, không ngờ Nghiêm Hạo Tường thật sự nói một cách chân thành: "Hay hai người nói với Tuấn Lâm giúp tôi đi!"

Mã Gia Kỳ vừa ôm bụng cười vừa đẩy đẩy Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn thì vừa cười lớn vừa nói: "Nghiêm Hạo Tường ,việc này mà cậu cũng phải nhờ người khác nói hộ, vậy có phải nếu cậu ấy đồng ý thì sẽ nhờ người khác yêu hộ luôn không"

 Ngày thường, Nghiêm Hạo Tường vô cùng phóng khoáng, nhưng nếu bắt hắn nói những lời giấu kín trong tim ra, thì hắn thà đập đầu vô tường tự vẫn còn hơn. Thế là Nghiêm Hạo Tường cứ tiếp tục hút thuốc, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cứ tiếp tục trêu hắn và Hạ Tuấn Lâm, chẳng bao lâu, tất cả bọn họ đều đã tốt nghiệp.

Trước ngày tốt nghiệp Hạ Tuấn Lâm tặng cho họ mỗi người một quyển sách rất nổi tiếng, riêng Nghiêm Hạo Tường được cậu tặng một hộp thuốc lá Hồng Đậu xinh xắn. 

Món quà không ngờ đến này cùng với câu nói gây sốc trước đây của Hạ Tuấn Lâm về Nghiêm Hạo Tường đã trở thành hồi ức đặc biệt trong tâm trí của hắn trong khoảng thời gian còn là sinh viên.

Thấm thoát đã ba bốn năm trôi qua.

Vừa rồi, Nghiêm Hạo Tường sang thành phố T để dự một cuộc hội nghị, ở đây hắn vô tình gặp lại Hạ Tuấn Lâm. Bạn cũ gặp nhau nơi đất khách, lúc ấy trong lòng cả hai đều cảm thấy xúc động và hưng phấn. Nơi đáy lòng Nghiêm Hạo Tường chợt dân lên một cảm xúc khó tả mờ nhạt.

Tối hôm đó, cả hai đã cùng nhau ngồi trong một quán cà phê có tên gọi Waiting ôn lại kỉ niệm. 

Có lẽ lâu rồi không có ai để thoải mái tâm sự nên họ nói với nhau rất nhiều, hôm ấy Nghiêm Hạo Tường cuối cùng đã kể cho Hạ Tuấn Lâm biết mối tình quyến luyến của hắn đối với cậu thời đại học

Nghe Nghiêm Hạo Tường kể xong, một lúc lâu Hạ Tuấn Lâm không nói gì chỉ lặng lẽ uống từng ngụm cà phê ấm nóng.

Ra khỏi quán cà phê, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ nói với Nghiêm Hạo Tường có nhớ hộp thuốc lá Hồng Đậu cậu tặng cho hắn trước hôm tốt nghiệp hay không? Nghiêm Hạo Tường nói hắn vẫn nhớ còn bảo quản nó rất cẩn thận, nhưng Hạ Tuấn Lâm nghe xong không nói gì thêm...

Trở về nhà, Nghiêm Hạo Tường lấy ra từ nơi sâu nhất của hộc bàn một hộp thuốc lá hắn rất trân trọng, cho dù đã ngắm nó không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lấy ra hút.

Mở hộp thuốc lá Hồng Đậu ra, hắn chợt ngẩn người trong đó ngoài một nửa số thuốc lá còn có một lá thư, nói đúng hơn thì chính là thư tỏ tình của Hạ Tuấn Lâm viết cho hắn khi đó.

Từ hôm đó, Nghiêm Hạo Tường ngồi ngơ ngẩn trong phòng đọc sách suốt đêm. Tại sao lúc đó hắn không nghĩ đến "hạt đậu đỏ" trong bài thơ Tương Tư  của Vương Duy thời Đường nhỉ?

Suốt đêm đó, hắn lần lượt đốt mười điếu thuốc lá Hồng Đậu thành tro tàn. Hoá ra ánh sáng mà hắn từng mơ tưởng đã chiếu về phía hắn, chỉ là hắn không nhận ra không có đủ dũng khí để níu giữ ánh sáng đó ở lại.

Nghiêm Hạo Tường hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa mình và Hạ Tuấn Lâm, cậu nói hiện tại câu đã có một vị hôn thê rất yêu thương cậu hai tháng nữa họ sẽ tổ chức hôn lễ.

Ngực trái hắn quặn đau, rốt cuộc bọn họ đã bỏ lỡ nhau. Có lẽ những việc của quá khứ tốt nhất nên để nó vào sâu trong tâm hồn. Gạt nó đi mà bước tiếp, Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm là người rất thông minh cậu biết rõ điều này nên sẽ buông bỏ mà tiến bước về phía trước. 

Hắn cũng biết điều này nhưng hiện tại hắn chưa buông được thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                         ~END~

 /Có một số chuyện sau khi đã qua đi thì mãi mãi không thể quay lại được nữa, nó chỉ nên giống như thuốc lá, chúng chỉ nên là tàn thuốc lưu lại trong tâm khảm mà thôi.../

Trình viết còn non nớt mong mọi người góp ý nhẹ nhàng mình sẽ tiếp nhận và cố gắng sữa chữa có chọn lọc. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tnt