Thanh âm tình ái.
Fan-fiction: Vũ điệu của đêm.
Author: Lạp Xưởng Chan
Rating: 18+
Couple: Titaeng
Đôi dòng: Bị phẫn nộ với cuộc sống thực nên viết cái này để giải tỏa.
Enjoy it!
…..
Trời Seoul đổ mưa như chưa bao giờ từng được đổ mưa. Taeyeon nấp sát vào lề đường, tay bật ra ô dù rồi nhanh chóng đi thật nhanh về nhà. Trời bây giờ đã vào mùa đông, không những có mưa mà còn có tuyết rơi. Thời tiết như thế này, thật không hoàn hảo cho một người cô đơn như Kim Taeyeon, hai mươi sáu tuổi, xinh đẹp, có một công việc ổn định nhưng vẫn còn đang forever alone vì chỉ một nguyên nhân duy nhất. Cô thích con gái, chính nguyên nhân này đã khiến cô bị ế dài hạn mốc meo hàng hóa. Bởi chẳng ai nghĩ rằng một người con gái xinh đẹp như cô lại đi thích con gái cả. Chẳng ai, vì chẳng ai nghĩ vậy nên Taeyeon ế tới bây giờ cho dù quá khứ cũng đã thử đi tán tỉnh nhiều người rồi nhưng kết quả họ đều tưởng cô bị điên, nói nhảm, hoặc họ nghĩ cô là tên biến thái nên ngay khi câu đầu cô hỏi những người đó, rằng họ muốn làm bạn gái của cô không thì ngay lập tức bọn họ đều có một phản ứng chung.
Nhấc điện thoại, gọi cho bệnh viện tâm thần.
Xong luôn. Taeyeon ế tới bây giờ là do vậy đó.
“Ahh Taeyeon, đi làm giờ mới về sao?”
Chú bảo vệ ngồi ngay trước cửa chung cư lên tiếng hỏi. Taeyeon gật đầu cười, tay giũ giũ cái ô rồi trả lời.
“Dạ vâng. Hôm nay con tăng ca nên không có xe bus để về. Đành phải đi bộ đấy chú.”
“Mệt cho một cô gái xinh đẹp như con quá, sao con không tìm bạn trai đi. Chú chắc là chẳng chàng trai nào cưỡng nổi sự xinh đẹp của con đâu.”
Taeyeon giả lả cười, lắc đầu “Con vẫn còn ham việc lắm.”
Tiếng cười của chú bảo vệ vang vọng lớn trước khu chung cư. Sau câu chào tạm biệt, Taeyeon vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của mình trong khi chân bước về thang máy. Cô vừa đi vừa lan man nghĩ về việc ngày mai làm sao giải quyết cho xong đống việc mà cấp trên giao cho mình. Cũng đã là một khoảng thời gian khá lâu khi nhận công việc mới tại thành phố Seoul này nhưng vẫn chưa quen cho lắm, hơn nữa truyền thống ma cũ ăn hiếp ma mới vẫn còn tồn tại nên Taeyeon vẫn bị đám đồng nghiệp làm lâu hơn cô ăn hiếp nhưng cũng không sao cả. Dù sao cũng một thời gian là hết, công việc này là một công việc có khoản lương rất tốt, không thể nào thôi việc được. Cũng chính vì điều này mà cô thường xuyên tăng ca, một phần tăng ca sẽ có khoản lương hậu hĩnh hơn, phần còn lại chính là lấp đầy khoảng trống cô đơn. Không người yêu không bạn bè thì về nhà sớm làm gì chứ?
Ding.
Tiếng thang máy vang lên. Taeyeon bước vào rồi đặt tay lên số ba, nhấn nút chờ cửa đóng lại. Thời tiết lạnh lẽo này làm Taeyeon có chút nóng lòng muốn được lên nhà mình nhanh hơn rồi ngâm mình trong bồn nước nóng, thật không có món quà nào bằng một bồn nước nóng thật nóng pha cùng lotion mùi hoa hồng, rất tuyệt vời.
“Khoan đã.”
Rầm.
Tiếng sấm chớp đánh uỳnh, dọa nạt Taeyeon giật mình lùi về sau. Taeyeon căng thẳng thần kinh nhìn về cánh cửa thang máy, nơi có một bàn tay đang gồng hết các cơ để kéo cánh cửa trở ra. Taeyeon biết người đó đang gồng bởi các sợi gân xanh trên mu bàn tay người đó đã chứng minh điều ấy. Cô nép người về phía sau, sợ hãi ôm chặt lấy thân mình, không hiểu sao lại cảm thấy không khí trong thang máy lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Cánh cửa thang máy được kéo ra, mùi đất và mùi nước mưa nhanh chóng xộc vào khoang mũi Taeyeon. Đứng trước cô là một người cao hơn cô khoảng vài cm, không rõ nam hay nữ vì người này mang một chiếc áo đi mưa có mũ trùm đầu và người này có vẻ khá ốm. Quần jean rách, bên trong áo thun đơn giản và một đôi giày đi mưa dính đầy đất đỏ. Thành phố hào nhoáng này đào ra loại đất đỏ như ở các vùng tỉnh lẻ vậy nhỉ. Taeyeon tự hỏi.
Cô nghĩ người đứng cạnh có lẽ là nam bởi tông giọng lúc nãy của người này khá trầm, nghe sao cũng không giống phụ nữ. Lúc đi ngang người cô còn thoảng một mùi khá lạ kì, thật kì lạ làm sao nếu như nói trên người này phảng phất một loại mùi đất giống đất nơi nghĩa trang. Taeyeon bất giác rùng mình.
Người đó bước vào rồi xoay người lại, đút hai tay vô túi rồi đứng im. Cánh cửa đóng lại với hai người ở bên trong. Taeyeon nép thật sát mình về phía góc thang máy, cảnh giác nhìn người kia, tự nhiên thấy thắc mắc khi người đó không hề nhấn số tầng mà mình muốn lên.
“Anh quên nhấn số tầng rồi.”
“Tôi ở tầng ba và tôi là phụ nữ, đừng gọi anh.”
Là phụ nữ sao. Taeyeon ngạc nhiên.
“Uhm.. xin lỗi, tại cô ăn mặc giống .. uhm .. đàn ông quá nên tôi nhận nhầm. Tôi là Kim Taeyeon, ở phòng ba không chín.”
Người ấy xoay đầu, vuốt cái mũ trùm đầu xuống và Taeyeon suýt chút nghẹt thở vì sắc đẹp của người đó, hoàn toàn trái ngược với những gì mà người ấy đang mang trên người. Sống mũi cao vút, hai gò má nhọn hoắc lấm tấm vài giọt nước mưa cùng đôi môi màu đỏ đậm. Nét đẹp này hoàn toàn tương phản với bộ đồ trên người, giày đi mưa dính đầy đất rất luộm thuộm, quần jean rách cùng áo thun và một áo đi mưa lớn ở bên ngoài, đùa sao? Cô nàng này là tập hợp của mọi điều nóng bỏng mới đúng.
“Tôi là Tiffany Hwang, ở phòng ba không tám.”
Tiffany bắt tay Taeyeon rồi nở một nụ cười nhẹ. Tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm tim Taeyeon chao đảo, ở gần bên cạnh, hàng xóm, phụ nữ, xinh đẹp, xuất hiện trong một ngày mưa, những cụm từ này đánh ấp vào suy nghĩ trong cô .Trái tim cô đơn của Taeyeon thổn thức, đây có phải là những gì mà người ta thường nói. Là định mệnh thường xuất hiện trong những ngày đặc biệt, và những người đặc biệt thì sẽ là người làm chao đảo trái tim ta?
“Vậy là cô mới chuyển đến sao, tôi nhớ phòng ba không tám hình như chưa có ai thuê.”
“Uhm, chỉ mới vừa chuyển đến lúc sáng.”
Ding.
Thang máy mở cửa, Tiffany cười tạm biệt rồi rời đi trong ánh mắt tiếc rẻ của Taeyeon phía sau lưng nàng. Ngay cả rời đi cũng có khí chất dứt khoát, Taeyeon xiêu vẹo trái tim đổ ngang đổ dọc nhìn theo người con gái cao hơn mình, cô cắn cắn môi đi theo nàng. Trong đầu nãy lên vô số suy nghĩ ý đồ muốn làm quen nàng, muốn nàng làm bạn gái của mình, muốn mình làm bạn gái của nàng. Cả hai sẽ tay trong tay đi dạo với nhau trên phố khuya nhưng trọng tâm là muốn lên giường cùng nàng. Mà khoan đã, vậy là nhanh quá rồi. Cô còn chưa biết nàng có thích con gái hay không nữa kìa.
Đi đến phòng của mình, Taeyeon liếc sang Tiffany bên cạnh, thầm nghĩ vào ngày mai mình sẽ mời nàng đi ăn đâu đó với lý do là hàng xóm mới. Họ hàng xa không bằng láng giềng gần mà, từ từ tạo lửa thì chắc chắn sẽ dính thôi.
Taeyeon cười mỉm, hạnh phúc tra chìa khóa vào ổ trong lúc vẫn nhìn sang Tiffany đang đứng trước phòng của nàng. Nàng đang làm gì đó trên chiếc điện thoại của mình và chưa chịu mở cửa vào trong.
“Ủa, sao vậy nhỉ?”
Taeyeon đẩy mạnh chìa khóa vào ổ nhưng kì lạ dường như ổ khóa đã bị mắc kẹt một cái gì đó nên tra mãi chìa khóa cũng chẳng vào được. Tình cờ lúc đó Tiffany lên tiếng, bước tới.
“Sao vậy?”
“Ổ khóa bị gì ấy, tôi không đút chìa khóa vào được.”
“Để tôi xem nào.”
Tiffany cúi xuống, xem xét một chút rồi lên tiếng “Có người nhét vật lạ vào đây rồi. Để tôi lấy ra cho.”
Taeyeon nhíu mày, ai mà chơi kì lạ vậy nhưng cô cũng cám ơn ai đó đã chơi điều kì lạ này vì nó đã giúp Tiffany lại gần cô hơn và cô sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.
Con dao nhỏ, rất nhỏ, giống như là dao mổ nhưng cũng không phải là dao mổ được Tiffany lấy ra trong túi quần rồi đút vào bên trong ổ khóa. Taeyeon nhìn vào con dao, thoáng thấy lạnh người nhưng thái độ nghiêm túc của Tiffany đã hoàn toàn hấp dẫn cô, khiến cô quên đi điều đó. Sau vài phút lạch cạch, vật lạ đã được lấy ra. Là một miếng thép nhỏ và mỏng.
“Trời đất, ai rảnh quá vậy, đem cái này nhét vào ổ khóa nhà tôi.” Taeyeon cầm miếng thép săm soi, hơi chút tức giận quăng vào thùng rác nhỏ được đặt bên cạnh.
“Trẻ con ở chung cư này nhiều mà, đùa nghịch một chút cũng không có gì làm lạ.” Tiffany trả lời.
Taeyeon nghe xong, lấy làm thắc mắc một chút “Tiffany mới chuyển đến mà biết ở đây nhiều trẻ con rồi sao?”
Đầu phòng ba không một chính là phòng giữ trẻ. Tiffany mới chuyển đến lúc sáng mà xem ra khá thông thuộc nơi này. Còn tưởng nàng sống ở nơi đây lâu hơn cô chứ.
“Tôi cần phải khảo sát thử nơi tôi ở chứ. Tôi yêu trẻ con nên thích ở những nơi có nhiều tiếng nói cười của con nít.” Tiffany cười nói. Vẻ dễ thương trên mặt nàng đã xua tan sự nghi ngờ của Taeyeon. Cô lắc lắc đầu, tự trách mình suy nghĩ quá nhiều.
“Uhm .. có muốn vào uống chút trà không?”
Taeyeon mời mọc. Người ta giúp mình thì mình cũng nên cám ơn.
“Tôi sẽ không khách sáo đâu nhé.”
Tiffany gật đầu ngay tắp lự rồi gấp dao đút vào túi và bước vào bên trong nhà của Taeyeon. Taeyeon mừng quýnh nhưng vẫn biết kiềm chế nên bên ngoài vẫn là bộ mặt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Thực sự thì cám ơn chỉ là một phần mười mà thôi, chín phần còn lại là dẫn cừu non vào nhà để Taeyeon tiện viện hành sự kiểm tra nàng, khảo sát nàng một chút, xem thử nàng có thích con gái hay không.
“Tiffany cứ ngồi đi. Tôi sẽ đi pha trà.”
“Uhm.”
Taeyeon đặt cặp táp lên bàn làm việc và cất chiếc ô vào nhà tắm xong rồi quay trở ra, tiến vào căn bếp nhỏ để pha trà cho quý cô xinh đẹp kia. Tiffany thì từ lúc bước vào nhà ngoài ngồi im một chỗ và xăm soi con dao của nàng ra, chơi đùa với nó thì không làm gì cả. Ngay cả ngắm nhìn nhà của Taeyeon cũng không nhìn.
“Tiffany có vẻ rất thích con dao đó nhỉ?”
Taeyeon đặt tách trà cũng một ít bánh quy xuống rồi cũng ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện. Tiffany gấp lại con dao rồi cầm tách trà lên, uống liền một hơi.
“Khát quá.”
Và cầm bánh ăn liền một lúc năm cái. Taeyeon vừa nhấp môi tách trà, vừa nhìn Tiffany ăn. Không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ, nhà cô lâu lắm rồi mới có tiếng nói của người khác cùng những biểu cảm ngộ nghĩnh như vậy.
“Ăn từ từ thôi nào. Tiffany giống như rất lâu rồi chưa được ăn ấy.”
“Chính là như vậy mà.” Tiffany chùi mép của mình phủi đi những vụn bánh. Taeyeon nghe nàng nói có chút không hiểu nên liền hỏi lại.
“Huh?”
“Tôi sáng giờ chưa ăn nên có chút đói. Taeyeon không cảm thấy tôi là một con người quá bất lịch sự chứ?”
“Ahh không, tôi rất vui vẻ. Nhà tôi còn rất nhiều bánh, nếu Tiffany đói tôi có thể lấy thêm cho Tiffany ăn.”
Taeyeon cười lịch sự, đặt tách trà xuống định đứng lên đi lấy bánh thêm thì Tiffany nắm lại tay cô.
“Đừng chiều tôi. Tôi sẽ hư đấy, à mà, tôi no rồi. Taeyeon ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một nhé, Taeyeon chắc không bận gì chứ?”
“Ahaha, tôi có bận đấy.” Taeyeon lựa thời điểm Tiffany chủ động nắm lấy tay mình, cô xoay tay, khéo léo nắm lấy tay nàng rồi ngồi xuống bên cạnh nàng thay vì chiếc ghế đối diện. Họ ngồi chung một ghế dài nhưng không gần nhau cho lắm, Tiffany cười, hỏi.
“Taeyeon bận gì chứ?”
“Ahh tôi bận nhìn một cô gái xinh đẹp.” Taeyeon bắt đầu kiểm tra nàng.
“Còn cô gái xinh đẹp này đang nhìn một cô gái đang thích cô gái xinh đẹp đây.”
Tiffany nghiêng đầu cười nói, không cho Taeyeon một đường thoái lui. Taeyeon bị bắt thóp, sớm hai gò má đã đỏ lên như ông mặt trời mọc vào buổi sáng sớm.
“Và giờ cô ấy đang xấu hổ kìa.” Tiffany chọc ghẹo. Taeyeon nghĩ rằng mình không cần kiểm tra nàng nữa, Tiffany đúng là có cảm tình với phụ nữ nên mới chọc ghẹo cô như vậy.
“Tiffany, cô làm nghề gì?”
Taeyeon thay đổi chủ đề ngay tắp lự.
“Sao đang tán tỉnh tôi mà lại đổi rồi?”
“Tôi muốn biết rõ về Tiffany nhiều hơn.”
“Để?” Tiffany đặt câu hỏi biết để làm gì. Taeyeon tiến sát hơn một chút, thì thầm như sợ người khác nghe.
“Để biết nhiều về Tiffany hơn. Tiffany có tin về tình yêu chỉ cần một ánh nhìn đầu tiên không?”
Tiffany mỉm cười đầy câu dẫn “Tôi không biết. Sao Taeyeon không chỉ cho tôi đi?”
Nàng đang mời mọc mình đấy. Tim Taeyeon đập thình thịch, bàn tay cô đổ mồ hôi liên tục vì quá căng thẳng. Khuôn mặt Tiffany đang từ từ tiến lại gần cô hơn, thách thức sự kiên nhẫn để không đè nàng ra của cô. Đến khi hai đầu mũi chạm nhau, Tiffany cọ cọ hai đứa chúng nó với nhau. Taeyeon nghe dạ dày của mình cồn cào, những cơn lũ tồn đọng bấy lâu nay nhanh chóng tràn lan giữa hai chân.
“Tôi là thợ sửa khóa nhưng tôi nghĩ tôi có thể sửa được cả trái tim đang cô đơn của Taeyeon đấy. Muốn thử không?”
“Bằng .. bằng cách nào chứ ..?” Taeyeon ngượng ngùng, cả người rạo rực như có từng đàn kiến lửa đang bò lên và cắn người cô, còn bàn tay Tiffany lả lướt đặt lên đùi Taeyeon, bóp nhẹ. Nó chẳng giúp ích gì cho việc này cả, nó chỉ càng làm cô xốn xang hơn mà thôi.
“Hay để tôi hôn Taeyeon cho Taeyeon bớt ngố nhé?”
Đôi môi nhanh chóng ập tới, choáng lấy tâm trí đang lùng bùng của Taeyeon bằng những cảm xúc nồng nàn sâu lắng. Tiffany hôn lấy Taeyeon, đè người cô xuống chiếc ghế salon trắng sáng và chèn thân mình giữa hai chân cô. Taeyeon hoàn toàn đã rơi vào thế bị động trước một con sư tử manh động là Tiffany. Môi quyến luyến nhau, đây là lần đầu tiên Taeyeon được hôn mãnh liệt như vậy nên trông cô khá ngượng ngùng nhưng Tiffany là môt giáo viên giỏi, sớm đã dạy Taeyeon cách vận dụng lưỡi mình ra làm sao.
“Nào .. mở môi của Taeyeon ra nào..”
Taeyeon hé mở đôi môi mình, Tiffany tràn vào, nhanh như một cơn lũ và cuốn lấy lưỡi của Taeyeon, mời mọc nó chạm đến lưỡi mình, cùng nhau nhảy một bài tình ái giữa hai đôi môi. Tiếng sấm bên ngoài vẫn chưa thôi mạnh mẽ mà uỳnh oàng đánh xuống. Ngọn gió hắt vào làn da trần trụi của cả hai, lúc này sau những nụ hôn mạnh bạo đến mức đỏ ửng môi thì Tiffany đã nhanh chóng lột trần Taeyeon và cũng tự lột trần thân thể mình.
“Taeyeon đẹp thật đấy. Là lần đầu phải không?”
Taeyeon gật đầu. Cảm thấy hơi lạnh bởi cơn gió cứ liên tục thổi vào từ khung cửa sổ. Cơn gió ngã nghiêng thổi vào, tầm nhìn của Taeyeon cũng ngã nghiêng bởi nàng đã ôm cô rồi nâng lên. Lúc nâng lên đã vô tình để mặt Taeyeon chạm ngực mình, làm Taeyeon ái ngại không thôi.
“Xin lỗi.” Taeyeon lên tiếng.
“Không sao, lát nữa Taeyeon hãy chăm sóc nó giúp tôi là được rồi.”
Nơi ấy của Taeyeon lại ướt nữa. Taeyeon co ro lại trong người Tiffany tránh đi cơn gió. Tiffany dùng lưng đẩy cửa phòng rồi lấy chân đá nó đóng lại. Gọn gàng đặt Taeyeon lên giường, nhanh chóng leo lên người cô, Tiffany phủ lấy đôi môi mỏng ngon lành ấy bằng đôi môi đỏ mọng của mình làm Taeyeon chếch choáng say.
“Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Đừng lo.” Tiffany nói trong những cái hôn. Taeyeon nhắm mắt, đón nhận.
Tần suất của những tiếng hôn nhanh chóng dày đặc hơn. Tiffany rất nhẹ nhàng với Taeyeon, đúng nghĩa lần đầu dành cho cô. Cho dù nàng không nói nhưng Taeyeon vẫn cảm nhận được sự dịu dàng này qua từng cái chạm. Cách Tiffany dùng miệng liếm ngực cô, khơi gợi mọi loại cảm xúc sâu tận bên trong bằng phương pháp dịu nhẹ nhất và cũng từ tốn nhất khiến cô ướt đẫm, nôn nóng chờ đợi. Chiếc giường nay đã ướt thành một mảng to, Taeyeon càng lúc càng cảm thấy khó chịu.
“Tiffany, tôi cảm thấy rất khó chịu.”
Tiffany ngẩng đầu lên khỏi khuôn ngực ướt đẫm của Taeyeon dính đầy dịch vị của mình. Tay nàng chạy xuống, vuốt ve nó. Nàng cười khàn.
“Taeyeon ướt nhiều như vậy có phải là rất muốn tôi không?”
“Muốn Tiffany vào sâu trong tôi.” Taeyeon run rẩy đáp.
“Sao cưng dâm đãng quá vậy? Nhìn không ra lần đầu nhé.” Tiffany trồi lên, hôn lấy môi Taeyeon rồi trượt xuống, rải rác từng nụ hôn nhỏ và mỗi nơi nàng đi qua thì dấu đỏ đều hiện lên chằng chịt như một mạng lưới nhện giăng tơ. Đến nơi xinh đẹp, đoạn kết quan trọng của mỗi cuộc làm tình, Tiffany hôn lên nó, cảm nhận Taeyeon cong người cho dù nàng còn chưa dùng lưỡi, chưa đi vào và dịch tình lại chảy ra, nhỏ giọt rất gợi cảm.
“Ohhh nhiều quá này. Làm sao có thể liếm hết đây?”
“Tiffany đừng nói những câu như vậy nữa.” Taeyeon thẹn đến đỏ mặt, làm sao Tiffany có thể nói ra những câu khiến người nghe mặt đỏ tim đập như vậy nhỉ.
“Nó thú vị mà. Taeyeon sẽ thấy thích thôi, tôi đảm bảo.”
“Ahhhhhhhhhhh~”
Một tiếng rên nhục dục thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của Taeyeon. Cô cong người liên tục bởi từng lần liếm của Tiffany. Cứ mỗi lần nàng ấy dùng con quái vật nhỏ xinh ấy vuốt ve lên đóa hoa đang mẫn cảm của cô thì cô lại cảm thấy dịch tình tràn ra dữ dội, không cần nhìn cũng biết chứng đó nước dư sức làm nhầy nhụa nhan sắc xinh đẹp của Tiffany. Những cảm xúc cứ ồ ạt đánh tới, Taeyeon chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài những hình ảnh xác thịt nồng say va đập. Mớ hồ sơ cũ rích đặt trên bàn làm việc đã bị cô vứt bỏ ra khỏi tâm trí. Bây giờ, ngoài Tiffany và những cú liếm của nàng thì thứ Taeyeon muốn nhất chính là cảnh Tiffany đi sâu vào mình, thật sâu, sâu thật sâu.
Nàng liếm thứ kín đáo nhất của cô, những dịch tình nhầy nhụa cứ tuôn ra như thác đổ đánh thức sự phấn khích của Tiffany. Và cũng chẳng cần Taeyeon vặn vẹo người lâu và lên tiếng hối thúc thì Tiffany cũng đã chịu không nổi vì những ngón tay của nàng đang bị căng cứng một cách khó hiểu. Nàng trườn lên người Taeyeon, hôn rải rác, dịch tình lại rải rác, trơn bóng nhiều chỗ trên da thịt của Taeyeon. Đây hoàn toàn là lần đầu tiên Taeyeon được đối xử như vậy. Người phụ nữ đầu tiên, cuộc làm tình đầu tiên và sự thổn thức đến mức muốn văng cả não ra ngoài cũng là lần đầu tiên.
“Tôi vào nhé. Sẽ đau đấy, nhưng rồi sẽ ổn thôi.”
“Tôi chịu được mà.” Taeyeon cười, nóng lòng hơn nên cô đã đặt tay lên cổ Tiffany, kéo nàng vào một nụ hôn rồi nâng hông, nói nhỏ.
“Vào đi.”
Tiffany đẩy ngón tay mình vào, từ từ, rồi đến khi gặp phải màng chắn ngang thì nàng đã đẩy mạnh hơn. Tiếng hét xé toạc màn đêm của Taeyeon, vang vọng khắp phòng và chui tọt vào miệng Tiffany.
“Ngoan nào .. ổn rồi .. ổn rồi ..”
Taeyeon thút thít, nước mắt rớt ra hai bên hốc mắt. Tiffany hôn lấy cô, dỗ dành dịu ngọt. Bên dưới vẫn chưa cử động sau lần đầu tiên, nhẫn nại chờ đợi Taeyeon thích nghi với kích cỡ của ngón tay. Đau đớn qua đi, tuy vẫn còn có dư âm đọng lại nhưng sự lấp đầy lại choáng ngợp lấy tâm trí Taeyeon lần nữa. Ngay lập tức đu chân lên hông nàng, Taeyeon ghì chặt nàng xuống người mình, khẩn khoản cầu xin.
“Yêu tôi đi.”
Tiffany bắt đầu đẩy, từ nhẹ, thành mạnh, lực đẩy mạnh bạo ngọt ngào, Taeyeon choáng shock trong sự chuyển động đầy uy quyền ấy, tay siết chặt lấy cổ Tiffany, nhắm chặt mắt rên rỉ.
“Nhanh nữa .. nhanh nữa .. ahhh .. nhanh nữa đi ...”
Lời cầu xin này chẳng khác nào như một liều thuốc kích dục, khiến Tiffany điên loạn hơn trong từng cử động. Lần này chẳng nương tay với cơ thể của Taeyeon nữa, nàng trực tiếp thêm sâu vào trong một ngón tay, cơ hồ muốn Taeyeon phát điên với mình. Mắt Taeyeon trợn trắng lên với những cảm xúc đầy ắp đổ dồn về mình từ phía bên dưới. Cô ôm chặt nàng, siết mạnh tấm lưng trần bằng những ngón tay để vẽ lên mớ cảm xúc hỗn độn từ sâu tận bên trong cô lên tấm lưng ấy, cào cấu để lại trên nó từng dấu đỏ lằn ngang dọc. Tấm gương tủ đồ như nhân chứng cho cuộc tình này, nghiêm mình đứng nhìn và phản chiếu lại hình ảnh cả hai người họ đang làm tình như thế nào lại cho Taeyeon xem.
Đôi chân dang rộng, cái mông hẩy lên vì Tiffany đã thôi không dùng tay nữa mà dùng chính nơi ấy của mình chà xát với nơi ấy của cô. Đôi chân yếu ớt quắp quanh eo, đôi tay cào cấu điên dại, Taeyeon ngửa đầu than thở để mặc cho đôi môi của Tiffany đang gặm nhấm lấy cổ mình và phần dưới thì thúc mạnh. Cảm giác sau mỗi lần thúc, Tiffany đã dần dần kéo Taeyeon lên gần tới đỉnh.
“Ti..ffa... Tôi đang .. Tiffa.. Ahhh..”
“Tên tôi là T.I.F.F.A.N.Y. Gọi đúng tên tôi.” Tiffany trừng phạt Taeyeon bằng cách thúc mạnh đến mức xương hông của Taeyeon đau nhói. Taeyeon hổn hển, sửa lại lỗi của mình nhanh chóng.
“Tiffany ... Tiffany .. Uhnn~ Ahn ~ Ahn~ Ahn~ Uhnnn~ Ahhhhhhhhhh ...”
Taeyeon hét lên, cả thân người co rút và tràn lan hết thành quả ra ngoài chiếc giường trắng nhưng người bên trên vẫn chưa chịu dừng lại. Taeyeon hốt hoảng, cô đã chịu không nổi nữa, cô đã lên đỉnh rồi.
“Tiffany! Dừng lại! Dừng lại!”
“Hmmm .. Hmmmm .. Im đi .. Kim Taeyeon ..”
“Tiffany! Tôi nói cô dừng lại, tôi không chịu được nữa.”
Taeyeon cố gắng đẩy nàng ra nhưng không được bởi vì cô vừa mới lên đỉnh, sức lực vẫn còn rất yếu. Tiffany hất tay cô ra khỏi vai mình, ôm chặt vai cô, mặc kệ đẩy tới. Taeyeon vặn vẹo hai chân, oằn mình trên tấm đệm nhỏ vung vẫy hai cánh tay, vô thức làm rớt remote đặt trên bàn làm nó rơi xuống đất khiến tivi được bật lên.
“Đây là bản tin nóng của đài truyền hình Seoul. Sau hàng tháng theo dõi và điều tra thì cuối cùng cảnh sát cũng đã có được chân dung của kẻ thủ sát hàng loạt gần đây nhờ vào phần da người mà nạn nhân cuối cùng cào cấu được trên lưng kẻ thủ ác trong lúc hắn ta đang cưỡng hiếp cô gái. Cảnh sát đã lấy phần da bên dưới móng tay của nạn nhân đó về và xét nghiệm ADN. Kết quả cho ra rất bất ngờ, thủ phạm là một cô gái.”
Taeyeon mở to mắt, tim đập liên hồi không phải vì phấn khích mà là vì sợ hãi. Khuôn mặt trên tivi kia không phải là ai khác mà chính là người đang nằm trên người cô, là Tiffany Hwang.
“Tiffany Hwang. Hai mươi sáu tuổi và không có việc làm. Đối tượng của cô gái này chính là những cô gái hay đi làm về khuya hoặc đi một mình vào đêm muộn. Được biết vào tháng sáu năm ngoái cho tới tháng chín năm nay, số người phụ nữ mà cô gái này giết đã lên đến số ba mươi tám. Có người cho rằng cô gái này bị thần kinh hoặc cũng có người nói rằng cô ấy giết người là có động cơ bởi những người con gái mà cô ấy giết đa phần là toàn gái điếm và thêm một đặc điểm lạ lùng nữa, những người cô gái này giết tên của bọn họ đều là Kim Taeyeon. Cảnh sát hiện tại đã phong tỏa mọi con đường của thành phố để vây bắt Tiffany. Nếu bạn thấy cô gái này ở đâu thì tốt nhất nên ở trong nhà và gọi điện thoại theo đường dây nóng xxxxxxxx.”
Taeyeon nấc nghẹn, nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiffany lúc nàng quay đầu lại nhìn cô, nhăn mày.
“Không vui gì cả. Tôi vẫn còn muốn yêu Taeyeon nhiều thêm một chút. Mà nhìn Taeyeon thoải mái như vậy chắc không giống tôi lúc ấy đâu nhỉ?”
“...” Taeyeon khó hiểu, không biết Tiffany đang nói cái gì.
“Taeyeon.” Tiffany gọi tên cô, dịu dàng vuốt tóc mái ướt nhẹp của cô ra sau. Còn Taeyeon thì sợ đến mức tay chân đông cứng, nhan sắc xinh đẹp này lại chính là một tên sát nhân sao?
“Lúc nãy tôi mới đi chôn xác người thứ ba chín. Cảnh sát làm ăn thật chậm phải không?”
Đôi giày đi mưa dính đầy đất đỏ, cơ thể phảng phất mùi nghĩa trang. Khốn nạn thật, Taeyeon vùng dậy, tay bắt lấy ngay điện thoại nhưng còn chưa kịp ấn số thì một bên mắt của Taeyeon đã bị thứ gì đó chọc trúng và thứ chất lỏng màu đỏ được Taeyeon nhìn bằng con mắt còn lại đã cho Taeyeon biết chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, con dao Tiffany luôn nâng niu đã cắm thẳng vào một bên mắt Taeyeon không khoan nhượng.
“Làm người thứ bốn mươi và là cuối cùng nhé. Em cuối cùng cũng đã tìm được Tae rồi.”
......
Căn hộ số ba không chín bị cảnh sát bao phủ. Bên trong nhà, mọi thứ được cảnh sát cùng bác sĩ pháp y cẩn thận chụp lại, không để bất cứ một chi tiết nhỏ nào thoát khỏi tầm mắt họ. Hai chiếc băng ca được các nhân viên y tế khiêng ra, trên đó có hai thi thể được đậy kín bằng khăn trắng. Mọi người tách sang hai bên, nhường đường cho những nhân viên y tế kia khiêng thi thể đi. Nghe nói một người bị đâm đến chết, còn một người thì chính là giết xong rồi tự tử.
“Được rồi. Kiểm tra xong hết rồi. Chúng ta đi thôi.”
Cảnh sát cùng bác sĩ pháp y rút khỏi hiện trường, cầm theo nhiều thứ mang điểm khả nghi. Bên trong căn nhà, ngọn gió vẫn thổi vì chưa cửa sổ chưa được đóng, khiến giá sách để gần đó bị lay động, rớt xuống một quyển sổ nhỏ để lộ ra trang giấy trắng lòe nhòe nhiều con chữ khó nhìn khó đọc.
Ngày 15/05/1999.
Miyoung thích mình. Bạn ấy nói thích mình, mình cũng thích bạn ấy nữa. Nhưng tụi mình đều là con gái, vậy có sao không?
Ngày 17/08/ 1999.
Tụi mình hôn nhau rồi. Mình đã hôn ngực bạn ấy, nhưng mà chỉ vậy thôi. Mình sợ lắm, ngực bạn ấy đỏ lên không hiểu vì sao. Mình sợ bạn ấy bị gì nên không hôn ngực bạn ấy nữa.
Ngày 25/12/1999.
Tụi mình đi chơi. Mình kéo cậu ấy lên rừng để cho cậu ấy thấy đám ong vào buổi đêm hay tỏa sáng đẹp đẽ ra sao nhưng cũng chính lúc ấy, Miyoung bị cưỡng hiếp .. Mình sợ hãi núp sau hốc cây mặc cho bạn ấy kêu gào thảm thiết. Mình sợ lắm, hai tên đó rất to cao, mình sợ chúng sẽ đâm chết vì chúng có dao mình nên mình đã bỏ chạy. Nhưng mình biết mình không chạy thoát khỏi sự cắn rứt của lương tâm. Miyoung ơi mình xin lỗi. Mình xin lỗi. Mình xin lỗi!!!!!!
Tiếng sấm chớp đánh uỳnh thêm một cái, cánh cửa tự động đóng lại, nhật kí được lật đến trang cuối cùng, để lộ tấm ảnh hai đứa trẻ ôm nhau nở nụ cười tươi rói nhìn vào tấm hình. Đằng sau tấm hình, nét chữ con nít nghuệch ngoạc đáng yêu, ghi không rõ nét.
“Kim Taeyeon và Hwang Miyoung năm chín tuổi. Đi cắm trại tại đảo Bongsan tỉnh Jeonju.”
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đầy ám ảnh, xóa không được mùi tanh nồng của máu ở trong căn phòng kia.
.....
Mịa nó, sợ dễ sợ. Tự viết tự sợ. Quỷ gì đâu không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top