Oneshot
Tedofu là 1 cậu bé yếu đuối, tinh thần bất ổn nên không có nhiều bạn bè. Ngoài giờ học ra thì cậu chỉ biết cắm đầu vào chiếc smartphone, không phải cậu nghiện chơi game mà vì ngoài việc đấy ra cậu chẳng có gì để làm. Cậu không có bạn bè để vui chơi, ba mẹ thì đi làm từ sáng đến tối, ngoài cắm đầu vào điện thoại thì còn làm gì đây?
Cho đến 1 ngày hè, cậu tham gia 1 nhóm chat trên mạng và quen được Katado. Katado là 1 chàng trai thân thiện, hay giúp đỡ mọi người, nhưng cũng thích trêu chọc người khác. Lúc mới quen, anh có vẻ không thích Tedofu. Cũng đúng thôi, người như Tedofu nếu dễ làm người thích thì cậu đã không cô đơn, cậu đã có nhiều bạn bè rồi. Nhưng dần dần Tedofu bắt đầu suy nghĩ, dù gì cũng quen qua mạng, đâu có gì phải sợ nên cậu trò chuyện với mọi người 1 cách thoải mái hơn, tự nhiên hơn. Cậu tự tin kể mọi người nghe những suy nghĩ giấu kín trong lòng, tâm trạng ngày càng tốt hơn.
Có lẽ vì vậy Katado bắt đầu chú ý đến cậu hơn, cả 2 trò chuyện với nhau nhiều hơn. Điều này khiến Tedofu cảm thấy rất vui, không biết từ khi nào, cậu đã nảy sinh thứ tình cảm không phải là tình bạn với Katado.
Thời gian cứ thể trôi, Tedofu đã cố ngăn không cho bản thân thích Katado nhưng vô ích. 1 ngày nọ, với 1 câu nói đùa của Katado đã khiến Tedofu không thể nào ngưng suy nghĩ về anh. "Anh thích em" "anh thích em" dù biết là 1 câu đùa nhưng nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí của cậu.
"Tại sao chứ? Em đang cố gắng từ bỏ tình cảm với anh, anh lại khiến em có thêm động lực để thích anh".
Từ ngày hôm đó, cậu cứ hay nghe anh nói những câu yêu thương khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc, nếu có thể gặp anh và nói hết suy nghĩ cất giấu bấy lâu nay thì tốt quá.
Khi yêu, ngoài hạnh phúc ra, chúng ta còn được trải nhiều loại cảm xúc khác nhau lắm, và trong đó có ghen. Đối với người người anh thì biết bao nhiêu cô say mê, có người giữ kín trong lòng thì cũng có người nói thẳng ra. Katado lại từ chối 1 cách mập mờ, giống như nói với người khác là em vẫn còn hy vọng, nhìn thấy những điều đó sao cậu có thể vui được chứ. Nhưng nếu bày tỏ cảm xúc đó ra thì chắc anh sẽ bảo cậu trẻ con, nên đành giấu kín vậy.
Sắp tới kỉ niệm 1 năm quen nhau của cậu và anh, những ngày này có vẻ cậu rất vui. Đương nhiên rồi, cậu vừa tìm được địa chỉ nhà Katado đó, nhờ tìm hiểu những người thân thiết với anh cuối cùng cũng có được thông tin. Thật may vì nó không quá xa, với điều kiện của Tedofu thì cậu có thể đến đó gặp anh.
"Katado này! Mai là chủ nhật, anh có đi đâu chơi không?" "Không, anh ở nhà thôi".
Tuyệt quá, ngày mai mình sẽ đến gặp anh và cho anh 1 bất ngờ, hmm....hay..hay là mình..tỏ tình..với anh ấy luôn nhỉ... Nếu không nói ra biết đâu mình sẽ mất anh ấy mãi mãi...
*ding dong*
"Ai đấy?" katado bước ra mở cửa.
1 cậu thanh niên hí hửng đứng chờ bên ngoài.
"Cậu là...Tedofu?" Katado hơi ngạc nhiên.
"Là em đây! Anh vẫn nhớ mặt em, thật tốt quá" Tedofu rất hạnh phúc vì nhìn thấy anh ngoài đời.
Thế là cả 2 cùng đi dạo, ở công viên, Tedofu và Katado ngồi nghỉ chân ở 1 chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng đang nở hoa đỏ rực. Hít 1 hơi thật sâu, nhắm chặt mắt và Tedofu bắt đầu nói ra tình cảm của bản thân. 1 phút..2 phút...à thật ra trôi qua bao lâu cậu cũng không xác định được, chỉ biết là sau câu nói của mình, tất cả rơi vào im lặng.
Haa, thật ngu ngốc, người ta là con trai, sao có thể thích 1 thằng như mày chứ Tedofu, huống hồ mày với anh ấy quen được bao lâu chứ? Biết đâu sau lần tỏ tình này, anh ấy sẽ kinh tởm thằng gay như mày, sẽ xa lánh mày, ngay cả làm bạn cũng không thể.
Nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, Katado đang mỉm cười hiền hậu nhìn cậu.
"Đồ ngốc! Tại sao em lại khóc? Anh còn chưa kịp trả lời"
"Ý..ý..anh là..."
Anh bước tới ôm cậu vào lòng và nói:
"Anh cũng yêu em, đồ ngốc ạ".
•
•
•
•
•
•
•
•
"Não của cậu ấy có tiến triển" bác sĩ nói.
"Chẳng lẽ kì tích thật sự xuất hiện rồi sao?"
Cô y tá đứng bên cạnh thảng thốt.
Mẹ của Tedofu nắm chặt bàn tay con mình, 2 hàng nước mắt tuôn trào vì hạnh phúc.
"Nhịp tim, sóng não đều ổn định, cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi".
Ngón tay cậu bắt đầu cử động, mắt hé mở từ từ.
Cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Chúc mừng cậu, sau tai nạn giao thông đó, cậu mất máu rất nhiều, tim ngưng đập rất nhiều lần vậy mà vẫn có thể tỉnh lại, đúng là kì tích"
Gì cơ? Tai nạn giao thông? Chẳng phải...cậu đang ôm Katado sao? Cậu quay sang nói chuyện với mẹ bằng giọng yếu ớt:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Mẹ cậu đáp:
"Hôm kia con bảo muốn đi siêu thị mua ít đồ, vậy mà giữa đường lại gặp tai nạn... " mặt mẹ buồn rầu.
Cậu ngước mặt nhìn lên lịch, 12 tháng 3 năm 2021?
Không đúng, ngày kỉ niệm của cậu và anh là 25 tháng 7 năm 2025 mà? Ch..chẳng lẽ, 1 năm qua...tất cả vui, buồn, hạnh phúc kia chỉ là mơ thôi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top