Tình và Yêu

Tình là gì ?

Mà yêu lại là gì ?

     Tình là không thể ngăn nổi trái tim rung động khoảnh khắc nhìn thấy người. Là những thổn thức dần xuất hiện nơi trái tim tựa ngàn đám mây hồng lúc ráng chiều dần buông, từ từ, chậm rãi, bao bọc lấy tâm trí ấy, chỉ còn hình bóng ấy đọng mãi nơi đáy mắt.

      Yêu là khi nỗi nhức nhối chẳng ngừng bủa vây lấy trái tim mỗi khi thấy người đau khổ. Như ngàn cây kim cắm vào trái tim, dày vò ngày đêm, vò nát cả trái tim lẫn tâm trí. Chẳng để lại một chút gì ngoài một lỗ hổng chẳng thể lấp đầy. Người là ai vậy chứ ? Cớ sao xuất hiện trong đời ta, để lại một ta đau khổ thế này đây. Nỗi bất lực chẳng thể làm gì cho người cứ chực chờ trào dâng từ nơi cuống họng.

       Một vị đắng ngắt hòa cùng giọt nước mắt mặn chát tạo nên mùi vị của thứ tình yêu đầu đời. Thứ tình yêu vốn nên ngọt ngào vậy mà giờ lại trở thành những cây gai nhọn, đâm chồi nảy lộc trong trái tim người thiếu nữ. Tình ngọt ngào như thế, mà yêu lại là cái gì vậy chứ ? Như viên thuốc độc bị người ta lừa đem nuốt vào, ngọt nơi đầu lưỡi , đắng cả một đời người. Vậy mà, ta vẫn chẳng hề có lấy một chút hối hận. Tại sao vậy chứ ?

       Người trong ánh mắt ta. Là người con mà thần mặt trời gửi xuống cho nhân gian thêm muôn màu rực rỡ. Là kết tinh của vạn vì sao lấp lánh rơi xuống trong đôi mắt người. Là ánh dương rực rỡ mỗi bình minh sớm mai kia chỉ tồn tại để rọi sáng nụ cười người. Là những sợi tơ vàng óng các vị thần tạo ra chỉ để kết lên mái tóc người. Là tất cả những gì đẹp nhất có thể tồn tại trên thế gian này. Tất cả tồn tại cũng chỉ để làm nền cho ánh hào quang của người. Chút ánh nắng người để lại cũng để sưởi ấm trái tim ta. Tất cả ấy chính là người trong mắt ta.

       Sai và đúng. Đen và trắng. Đêm và ngày. Chẳng còn là gì với ta nữa khi người nhẹ đặt vào trái tim này một gốc của tình, một rễ của yêu. Yêu và hận chỉ là một lằn ranh mỏng, tiến một bước là yêu, lùi một bước đã là hận. Vậy mà...ta vẫn yêu người bất chấp, yêu người đến nghẹt thở, yêu người đến hấp hối bên bờ vực sụp đổ, yêu người đến tê dại, làm sao có thể tồn tại một chữ "hận" trong tình yêu này đây. Người nói xem, chính người đặt bóng hình của người vào tim ta, có phải nên chịu trách nhiệm rồi không?

        Ahh... Lúc này ta chợt nhận ra người tồn tại nhưng không thật, thì làm sao chịu trách nhiệm đây ? Thật nực cười, ta lại đi yêu, đi thương một kẻ "không có thật". Một kẻ thậm chí không đủ tư cách để được gọi là "người" nữa kìa. Chỉ tiếc là ta đã đắm sâu quá rồi, không cách nào thoát ra được nữa. Thứ tình yêu hoang đường tới vậy vẫn còn có thể tồn tại suốt bấy lâu nay ?

          Ta mặc kệ người có là ai, là gì đi chăng nữa, trái tim sẽ nguyện chỉ chứa một mình người mà thôi. Mặc kệ trăm ngàn người ngoài kia nói rằng ta vô lí. Mặc kệ triệu người ngoài kia cũng thích người, cũng yêu người, ta mặc kệ. Ta chỉ là không thể sống  trong một thế giới mà người không "tồn tại".

        Ta nguyện hiến dâng cả mạng sống này, đổi lại một phút được ôm người trong vòng tay, được cảm nhận hơi ấm, được biết rằng người vẫn đang sống thật tốt. Nếu gặp được người trong giấc mơ vậy ta không cần tỉnh lại nữa. Nếu có được người một ngày đánh đổi bao nhiêu cũng là đáng. Nếu vô tình gặp được ai đó giống người trên đường phố, ta liền thầm cảm ơn ông trời vì đã để ta   được cảm nhận bóng dáng người.

        Ta yêu hoa hướng dương bởi loài hoa đó thật giống người, luôn hướng về ánh mặt trời, mạnh mẽ sống. Ta yêu đậu đỏ bởi món ăn yêu thích của người là bánh cá nhân đậu đỏ. Ta để số 2 là con số may mắn, tất cả mật khẩu cá nhân đều có dãy số 200890 kèm tên người bởi ngày sinh của người là 20/8/1990. Mỗi khi tháng tám đến ta lại đếm ngược từng ngày để đến ngày 3/8 , bởi đó là dấu mốc ta lại yêu người thêm một năm nữa. Ta cũng mỏi mòn chờ đợi đến sinh nhật người chỉ để mua cho người thật nhiều bánh cá, hát cho người bài hát chúc mừng sinh nhật, thầm cảm ơn bố mẹ người vì đã để người được sinh ra trên cõi đời này, để ước cầu cho người tất cả hạnh phúc trên đời này đều sẽ là của người kể cả hạnh phúc của ta. Từ khoảnh khắc đó ta đã biết rằng từ giờ trái tim này sẽ không thể chứa thêm được hình bóng một ai nữa, không còn có thể yêu thêm một ai nữa.

         Kiếp này ta chỉ có một người luôn được ta nâng niu trong lòng bàn tay như thủy tinh chỉ sợ chạm nhẹ sẽ vỡ. Kiếp này ta chỉ có một người luôn đặt lên đầu tim. Kiếp này ta chỉ cầu hạnh phúc cho một người. Kiếp này ta chỉ cần một người. Kiếp này ta chỉ yêu duy nhất một người.

          Kiếp sau nếu có thể, ta vẫn mong được gặp lại người, để lại được yêu người lại một lần nữa. Còn nếu không thể thì ta sẽ đi tìm người, cho dù có phải lục tung trời đất, cho dù có phải đi đến cùng trời, cuối biển cũng nhất định tìm được người, cũng nhất định lại yêu người lại lần nữa. Để khi lại tìm được người rồi, ta sẽ lại nói với người một lần nữa.

         _ Em yêu anh, Sano Manjirou!

                  Cả đời không hối hận.
      

Cre : somewhere on pin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top