I'm not gay

Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu là bạn thân từ nhỏ. Cả hai cùng nhau lớn lên, được xem như là thanh mai trúc mã. Học chung một lớp, ngồi chung một bàn, luôn đi cùng nhau đến cả đồ cũng giống nhau nữa. Vậy nên người ta thường đồn rằng họ yêu nhau. Mặc cho người khác lời ra tiếng vào như thế. Lưu Quan Hữu cũng không mấy để tâm vì cậu biết Đoàn Tinh Tinh là trai thẳng và cậu cũng thế. Nhưng một ngày nọ, Lưu Quan Hữu lại bỗng cảm thấy nghi ngờ về suy nghĩ của mình.

Hôm đó, cả hai cùng đi siêu thị. Lưu Quan Hữu đang lựa đồ thì bỗng thấy Đoàn Tinh Tinh cứ ngây ngốc nhìn mình. Cậu khó hiểu, huơ huơ tay trước mặt anh.

"Ê! Bị sao đấy?"

"Môi mày nhìn ngon phết!" Đoàn Tinh Tinh nói xong liền giật mình tỉnh táo.

"!!!" Lưu Quan Hữu hoang mang.

"Tao éo có gay"

"Tao đùa tí cho vui ấy mà. Chứ tao éo có gay."

"Tao là tao chỉ thích gần gũi với những em gái xinh xắn thôi. Tao éo gay."

"À... Ờ" Cậu cũng gật gật đầu cho qua.

"Cơ mà cái cài hoa màu hồng kia đẹp đấy. Nó sẽ là của tao!" Đoàn Tinh Tinh nói xong liền chạy đi.

"..."

Một hôm khác, trường tổ chức lễ hội thể thao. Mà đáng xem nhất là trận đấu bóng chày của khối 12. Lớp a3 cũng không quá hào hứng vì trừ Lưu Quan Hữu là đội trưởng đội bóng chày của trường ra thì chẳng còn đứa nào biết chơi. Nhưng vì bắt buộc nên các lớp đều phải tham gia. Vậy nên Lưu Quan Hữu liền huy động lực lượng anh em của mình ra chỉ dạy bọn họ.

"Bây giờ mọi người đứng đúng chỗ của mình cái đã." Cậu đi đến từng một, chỉnh lại chỗ đứng của họ.

"Mày ơi! Chơi lẹ đi chứ trời sắp tối rồi, tao sợ lắm." Đoàn Tinh Tinh kéo Lưu Quan Hữu lại nói nhỏ.

"Sợ cái gì!? Nghe nè! Vừa khi bắt đầu trận đấu là mày phải bảo vệ vị trí quan trọng để bóng không đánh trúng được. Mày hiểu không?" Lưu Quan Hữu từ từ bình tĩnh dạy cho Đoàn Tinh Tinh.

"Ok ok, mấy cái này dễ dàng mà." Anh tự tin nói.

"Nói được làm được đó nha."

Lưu Quan Hữu nhanh chóng quay về vị trí, còn ra hiệu bọn bạn nhẹ tay với học sinh lớp mình một chút. Bọn kia cũng hiểu, làm dấu ok rồi chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài vừa thổi tiếng kèn đầu tiên, Đoàn Tinh Tinh đã nhanh như gió, bay qua ôm chặt Lưu Quan Hữu.

"..." Mọi người và cậu đều đứng hình.

"Tao éo có gay." Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng buông Lưu Quan Hữu ra.

"Tao chỉ là bảo vệ nòi giống sau này của mày thôi. Chứ tao là tao éo có gay."

"Tao nhìn giống kiểu thèm khát mà vồ lấy như thế à! Không hề nhá!" Đoàn Tinh Tinh hớt hải giải thích.

"À... Ờ" Lưu Quan Hữu lại tiếp tục gật gật đầu cho qua.

"Cơ mà eo mày nhỏ thật, còn rất mềm."

"..."

Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu hẹn nhau ở quán cà phê để cùng làm bài tập nhưng vì có chút việc nên anh đi trễ hơn một chút. Trong lúc chờ đợi, cậu đeo tai nghe ngồi làm bài. Mà cũng chỉ đeo cho có lệ vậy thôi chứ không mở nhạc.

Một khi Lưu Quan Hữu đã học thì sẽ học rất nghiêm túc và không để ý gì đến xung quanh. Vậy nên lúc Đoàn Tinh Tinh đến, thậm chí đã ngồi ngay trước mặt, cậu cũng không biết gì luôn.

"Lưu Quan Hữu! Sao mày có thể đáng yêu đến như vậy hả?" Đoàn Tinh Tinh nghĩ rằng cậu không nghe được nên mới nói.

"???" Lưu Quan Hữu đang làm bài, nghe ai đó nhắc tên mình liền quay lên.

"Fuck! Mày nghe hả?" Đoàn Tinh Tinh giật mình hỏi.

"Tao không có mở nhạc" Lưu Quan Hữu gỡ tai nghe ra.

"Tao éo có gay."

"Cái đứa vừa mới khen mày đáng yêu là thằng nào ấy chứ không phải tao!"

"Nãy tao mới thấy thằng đó luôn nè. Nó chạy mất tiêu rồi"

"Chứ tao là tao éo có gay!"

"Tao thề với mày luôn. Mỗi lần nhìn mày là đầu tao chỉ nghĩ tới một thằng nhóc bé xíu, trắng trẻo, khả ái, mắt sáng như sao, eo thon, chân nhỏ. Má! Mày nhìn ngon vl!" Đoàn Tinh Tinh hí hố ngồi kể, sau đó lại nhận ra mình vạ miệng.

"..." Lưu Quan Hữu đơ luôn, không biết phải trả lời như thế nào luôn.

"Ừ ờm... Fuck..."

"Tao gay đấy. Tao gay vcl ra luôn đấy."

"Tao thích kẹp mấy cái cài tóc màu hồng trên đầu và gọi mày kiểu 'Hey~ Cưng!'."

"Mỗi sáng đều tranh thủ hôn trộm trong lúc mày ngủ."

"Tao là cái thằng khi thấy đứa khác nhìn mày thì sẽ đến chặn đầu nó và nói ' Nhìn cái đếch gì! Của bố!"

"Tao gay đấy! Tao gay vcl ra luôn đấy! Giờ mày tính sao?"

Lưu Quan Hữu hiện tại đang bị hoang mang một cách tột độ. Bạn thân 18 năm của mình. Cái đứa mà mình luôn nghĩ nó thẳng băng, nay lại come out trước mặt mình. Lại còn tơ tưởng mình từ rất lâu. Lí do tại sao mỗi sáng môi Lưu Quan Hữu đều rất đau, tại sao mười mấy năm nay, Lưu Quan Hữu không một ai theo đuổi nay đã có lời giải đáp. Cậu có thích Đoàn Tinh Tinh hay không? Chính bản thân cũng không hiểu được.

"Tao... Tao không biết phải nói gì về vấn đề này của mày nữa."

"Thế thì thôi! Không cần mày phải nói gì hết. Mặc kệ có thích tao hay không thì mày vẫn sẽ là của tao thôi con trai à. Tu bi con tình yêu!"

"I see you, I like you, I want you, I got you."

___________________

Cái này chỉ là oneshot nên không có phần hai đâu nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top