Cổ tích của Cato

/Cảnh báo: Fic có chứa nội dung nhạy cảm. Không phù hợp với đối tượng không thích xem. Cân nhắc kỹ trước khi đọc./






Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn:

– Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy. 

Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng có nhiều hoa, nhiều bướm, không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. Đi được một quãng thì gặp Sóc, Sóc nhắc:

– Cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này?

Cô bé không trả lời Sóc. Cô cứ đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô vừa hái hoa, bắt bướm. Sóc thấy vậy liền bất an, nhanh chóng chạy đến nhà bác thợ săn để báo tin. Nhưng kết quả chỉ thấy một thiếu niên mặc áo choàng đỏ mở cửa ra hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Cậu là ai? Bác thợ săn đâu rồi?

-Tiểu Quan Hữu là con trai của bác thợ săn. Bố ra thị trấn mua ít đồ rồi.

Lưu Quan Hữu năm nay 18 tuổi nhưng vì một số chuyện lúc nhỏ khiến cậu bị chấn thương về tâm lí. Độ tuổi tâm hồn chỉ dừng lại ở mức số 10 mà thôi.

-Vậy cậu hãy cứu cô bé quàng khăn đỏ giúp mình với. Trên con đường vòng có một con sói họ Đoàn rất đáng sợ nhưng cô bé lại vào trong đó.

-Được rồi, tớ sẽ đi ngay.

Lưu Quan Hữu nhanh chóng cầm lấy khẩu súng mà bác thợ săn hay sử dụng ra rồi chạy theo bạn Sóc. 

Vào đến cửa rừng thì cô bé gặp phải chó sói. Con chó sói rất to đến trước mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi:

– Này, cô bé đi đâu thế?

Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn trả lời:

– Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi.

Nghe cô bé nói đi sang bà ngoại, chó sói nghĩ bụng: À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa, thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu. Nghĩ vậy nên chó sói lại hỏi:

– Nhà bà ngoại cô ở đâu?

– Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay.

Nghe xong, chó sói bỏ cô bé quàng khăn đỏ ở đấy rồi chạy một mạch đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào định vồ lấy bà lão nhưng lại chẳng may, bà đã đi đâu mất rồi. Vậy nên nó có một suy nghĩ khác, nhảy lên giường nằm đắp chăn giả là bà ngoại ốm.

Lúc cô bé quàng khăn đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường, cô tưởng "bà ngoại" bị ốm thật, cô hỏi:

– Bà ơi! Bà ốm đã lâu chưa?

Sói không đáp giả vờ rên hừ... hừ...

– Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà.

– Thế à, thế thì bà cám ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá. Cháu lại đây với bà.

Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến cạnh giường, nhưng cô ngạc nhiên lùi lại hỏi:

– Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế?

– Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn.

– Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?

– Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn.

Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi:

– Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế?

– Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy.

Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, định há miệng nuốt chửng cô bé Khăn Đỏ đáng thương thì liền bị đạn bắn vào tay làm cho đau đớn ngã xuống đất. Lưu Quan Hữu đạp cửa xông vào, trên tay cầm một khẩu súng nhắm thẳng mặt con sói:

-Bà lão đâu rồi?

-Sóc chắc chắn là bà đã bị nó ăn thịt rồi. Chúng ta phải mổ bụng nó để cứu lấy bà lão thôi.

Sói nghe thấy thế thì liền hốt hoảng, miệng nhanh như gió trả lời:

-Ta chưa ăn, thật sự là chưa ăn.

-Đừng có nói dối. Nếu không ăn thì bà ngoại tôi đâu hả?

Ngay lúc này, bà lão bỗng bước ra từ nhà vệ sinh làm mọi người hoang mang. Nhìn thấy nhà mình đông đúc như thế bà cũng khó hiểu:

-Tôi đâu có mở tiệc đâu? Sao mọi người tới nhiều thế?

Cô bé quàng khăn đỏ cùng Sóc mừng rỡ, chạy đến ôm bà thật chặt. Sói nhân lúc này, định nhanh chóng trốn đi thì liền bị thiếu niên bắt lại.

-Tiểu Quan Hữu không thể thả Sói đi được. Bố sẽ mắng đấy.

Vậy là Sói không thể làm gì khác ngoài việc theo Lưu Quan Hữu về nhà. Nhưng thật không may, bác thợ săn lại phải đến bên kia thị trấn để bắt mấy con sư tử, không thể về trong ngày hôm nay được nên nhờ người dặn dò cậu thả Sói đi và khóa chặt cửa. Nhưng lúc nãy cậu lỡ bắn trúng tay nó rồi. Bây giờ lại đuổi ra ngoài ở thì tội lắm. Vì vậy, Lưu Quan Hữu cẩn thận trói thật chặt Sói ở một góc nhà. Còn mình thì lấy bông băng thuốc đỏ ra trị thương cho nó. Là do cây súng nặng quá nên cậu mới bắn lệch thôi chứ lúc đầu chỉ định dọa nó một chút.

-Tại sao sói lại phải ăn thịt người? Ăn chay tốt cho sức khỏe hơn mà.

-Tại vì sói không thể ăn cỏ lá. Huống chi ta đã thành tinh.

-Vậy tối là có thể biến thành người sao?

-Bây giờ cũng có thể!

Nói xong, xung quanh Sói liền tỏa ra luồng khí trắng. Đến khi chúng tan đi thì một người đàn ông xuất hiện. Lưu Quan Hữu nhìn hắn mà không ngừng cảm thán, thật sự rất đẹp trai, còn có cơ bắp nữa. Lưu Quan Hữu lấy tay che mắt lại. Ây da, đỏ mặt rồi.

-Chú... Chú trở lại bình thường đi. Không người ta đi ngang qua lại tưởng...

Đoàn Tinh Tinh bỗng cảm thấy buồn cười. Thiếu niên này thật đáng yêu. Trông cứ ngơ ngơ làm hắn càng muốn trêu chọc.

-Tưởng gì?

-Tưởng... Tưởng... Vậy đó! Chú ở đây ngủ đi. Sáng mai nếu bố không về thì Tiểu Quan Hữu sẽ thả chú đi.

Lưu Quan Hữu nói xong liền nhanh chóng chạy thẳng lên lầu đi ngủ.

Khuya đến, không biết bằng cách nào Đoàn Tinh Tinh có thể cởi hết dây trói, nhẹ nhàng đi lên tầng hai, mở cửa bước vào phòng. Hắn thật sự phải thừa nhận rằng Lưu Quan Hữu rất khả ái. Vừa trắng trẻo, xinh xắn, lại vừa ngọt ngào, ngây thơ như một chú mèo nhỏ làm hắn không kìm chế được mà ngồi luôn lên giường. Chống hai tay bên má Lưu Quan Hữu, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say. Thật không may cho thiếu niên này vì đã quá ngây thơ. Nếu ban nãy cậu chịu nghe theo lời bố thì bây giờ hắn đã không có cơ hội này rồi. Dù cho có ở hình dạng gì sói vẫn sẽ mãi là sói thôi.

-Tiểu Quan Hữu

Đoàn Tinh Tinh khàn giọng gọi tên cậu. Hắn cúi người, bờ môi nhạt màu nhẹ nhàng in lên môi Lưu Quan Hữu.

Mặc dù có chút khô nhưng vẫn rất ngon. Răng nanh khẽ cắn nhẹ môi cậu sau đó lại dùng lưỡi liếm. Lưu Quan Hữu ngủ rất say nhưng vẫn cảm nhận được ngưa ngứa liền đưa tay muốn gạt Đoàn Tinh Tinh ra.

Đoàn Tinh Tinh đem cổ tay cậu chế trụ trên đỉnh đầu, môi lưỡi tiến quân thần tốc, xâm nhập không một kẽ hở, cuốn lấy chiếc lưỡi kia nhấm nháp hương vị ngọt ngào. Lưu Quan Hữu khó chịu khẽ cong người, vô tình ma sát lên bộ vị nóng bỏng.

Đoàn Tinh Tinh thâm trầm đem áo choàng của cậu lột ra, kích động ném hết xuống đất. Môi Lưu Quan Hữu được hắn chăm sóc trở nên căng mọng. Đoàn Tinh Tinh liếc một cái lại không kiềm chế được cúi xuống hôn đến trời đất quay cuồng.

Lưu Quan Hữu bị hôn không khép được miệng, chỉ bạc chảy xuống gò má. Cảnh tượng hoa mỹ không thể tả. Khoé mắt có xu hướng muốn khóc, tiếng rên rỉ ngọt ngào như bị nghẹn lại trong cổ. Áo len rộng bị kéo lệch về một bên lộ ra bờ vai trắng đang dần ửng hồng. Quần nhỏ đáng thương không biết bị Đoàn Tinh Tinh vứt tới nơi nào.

Đoàn Tinh Tinh đem chân dài của cậu quấn quanh hông, chú tâm liếm cắn cần cổ trắng nõn để lại bao nhiêu vết tím đỏ vô cùng nổi bật. Trong giấc mơ, Lưu Quan Hữu cảm thấy thật khó thở, cổ và vai bị con gì cắn thật khó chịu. Không thể nhịn được nữa mà tỉnh dậy.

-Chú!

Bỗng thấy một thân ảnh hiện lên ngay trước mắt. Lưu Quan Hữu giật mình phát hiện hắn đang ra sức sờ soạng trên người mình. Cậu hoảng hốt đưa chân muốn đá ra thì liền bị hắn giữ chặt lấy, kéo đặt lên vai rồi cúi người liếm mút phần đùi non của cậu.

-A~ Bỏ ra...

-Tiểu Quan Hữu thật đáng yêu

-Ưm~ Đừng~ A...

Đoàn Tinh Tinh xiết lấy vòng eo nhỏ nhắn, đem hạ thân hai người thân mật cọ xát. Lưu Quan Hữu bị vuốt ve nổi lên dục vọng, miệng nhỏ rên rỉ những âm thanh ngọt nị lại đứt quãng làn hắn muốn phát điên lên. Thính giác của sói vốn nhạy cảm, từng tiếng thở gấp nho nhỏ của cậu đều chui vào tai hắn làm cho dục vọng của hắn lại trướng thêm một vòng.

Bàn tay vô cùng xấu xa mà nắn bóp mông nhỏ của cậu. Vai lại bị liếm cắn đến tê dại. Lưu Quan Hữu nức nở đánh vào người hắn.

-Chú bỏ ra...

Ánh mắt ướt sũng không hề có tí uy hiếp nào trừng to ý muốn thể hiện sự tức giận. Hắn nhìn đôi môi nhỏ trước mặt, không rời mắt nói với cậu.

-Kêu Đoàn Tinh Tinh

-Tại sao phải kêu?

-Nếu con không gọi thì đừng trách sao chú mạnh tay.

Nói đoạn lại nhào tới gặm lấy đôi môi nhỏ. Lưu Quan Hữu ưm ưm kháng nghị vô cùng yếu ớt. Cơ thể bị đẩy về phía sau muốn ngã, cánh tay liền vội vàng ôm lấy cổ hắn.

-Đoàn Tinh Tinh... Đau~A

Hắn cười nhẹ, vươn vuốt sói giữ lấy gáy cậu, môi lưỡi triền miên lại dịu dàng không một kẽ hở.

-Ngoan, chú không làm con đau đâu.

-Á...

Lưu Quan Hữu vùng vẫy, muốn gạt ngón tay đang cố gắng khuấy đảo bên trong mình ra.

-Đau... Chú bỏ ra... Rất đau

-Ngoan nào! Một chút nữa Tiểu Quan Hữu sẽ thích thôi!

Đoàn Tinh Tinh một tay vuốt ve lên xuống tiểu phấn nộn, một tay không ngừng nới lỏng bông hoa nhỏ ở phía dưới ra. Lưu Quan Hữu như bị điện giật, vô lực ngã vào lồng ngực Đoàn Tinh Tinh, miệng nhỏ ngâm nga không rõ.

-Ân~ chú... ưm~ Chú chậm thôi...

Đáy mắt đã bị nhấn chìm bởi lửa dục vọng. Đoàn Tinh Tinh gấp gáp tìm kiếm đôi môi đang không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kia. Cảm thấy phía dưới dần ướt át. Hắn đem người kéo sát lại gần, đẩy phân thân của mình vào sâu bên trong, thử nhấp vài cái.

Lưu Quan Hữu bị hôn đến hô hấp không thông, bỗng hắn rút tay ra làm cậu thấy có chút trống rỗng. Nhưng chẳng được bao lâu, Lưu Quan Hữu liền cảm nhận được sự đau đớn lẫn sung sướng, cả người như rơi vào bể khoái cảm không thể giãy gịua, cơ thể ửng hồng mềm nhũn run lên nhè nhẹ trông vô cùng đáng yêu.

Đoàn Tinh Tinh đẩy Lưu Quan Hữu xuống nệm, giữ lấy một cổ chân của cậu nhấc lên vai, phía dưới thoải mái mà ra vào.

-Ahh~ Tiểu Quan Hữu thật ấm...

-Ân~ Chú... A~ Đoàn Tinh Tinh...

Đoàn Tinh Tinh thỏa mãn cúi đầu, cắn một cái không nặng không nhẹ lên mép đùi non của Lưu Quan Hữu. Cậu nhỏ giọng kêu đau, chân dài yếu ớt quẫy đạp.

Đoàn Tinh Tinh không chút do dự cầm lấy tiểu dục vọng của Lưu Quan Hữu, linh hoạt vuốt ve lên xuống.

Bắp đùi cậu run lên, ngón chân cuộn chặt. Khoái cảm ùa tới đến muốn khóc. Nước mắt nhoè ra trên gương mặt tinh xảo của Lưu Quan Hữu, hốc mắt đỏ bừng mông lung, ầng ậng nước.

-Ưm~ Sắp tiết... A~ Đoàn Tinh Tinh...

Nhiệt độ sôi trào trong cơ thể như nham thạch phun trào, tay chân vô lực buông xuôi. Bụng nhỏ run lên, một dòng bạch trọc trào ra bắn hết lên tay Đoàn Tinh Tinh.

-Chú vẫn chưa xong mà sao lại muốn ngất đi thế này.

-Không, không làm nữa đâu.

Đoàn Tinh Tinh không quan tâm, tiếp tục làm tiếp công chuyện của mình. Thứ vừa rũ xuống của Lưu Quan Hữu lại bắt đầu có dấu hiệu trướng lên.

-Chậm... A~ Chậm thôi~

-Nói dối, chẳng phải là đang rất thích sao? Miệng nhỏ của Tiểu Quan Hữu giữ chặt đến như thế.

-Ưm~ A... Không được... Ân~ Muốn ra...

-Đợi một chút

Khi cả hai đều xong xuôi. Đoàn Tinh Tinh ngước lên thì nhìn thấy Lưu Quan Hữu đang mím mím môi chỉ chực khóc ầm lên. Hắn liền hoảng sợ, vội vàng ngồi lên ôm ấp dỗ dành cậu. Lưu Quan Hữu khóc nháo một lúc lâu, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ trong cổ họng, cậu vùi gương mặt đỏ ửng vào trong hõm vai hắn.

Đoàn Tinh Tinh thấy cậu khóc thảm như vậy trái tim cũng nghèn nghẹn. Hắn doạ cậu sợ mất rồi!

-Tiểu Quan Hữu... là chú sai. Làm đau con rồi..." - Nhân cơ hội hôn hôn gò má mềm như viên kẹo dẻo nhạt màu.

-Ngày mai chú đi đi nếu không bố về sẽ đánh chết chú đấy!

-Chú thành tinh rồi, không chết dễ dàng thế đâu. Tiểu Quan Hữu muốn chú đi đến vậy sao? Tiểu Quan Hữu ghét chú hả?

-Không phải, không có đâu. Tiểu Quan Hữu không có ghét chú mà.

-Tại sao?

-Tại... Tại vì chú đẹp trai...

-Tiểu Quan Hữu thật đáng yêu. Đi ngủ thôi!

-A... Đau! Sao chú lại cắn Tiểu Quan Hữu nữa vậy?

-Xin lỗi con, chú thấy chúng ta có vẻ không thể ngủ bây giờ được. Vẫn là thêm một hiệp nữa đi.

___________________

Nói chung là sau này cũng đến với nhau thôi, Happy Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top