Oneshot

"Và Gen G lại tiếp tục đánh bại T1 nâng chiếc cup LCK lần thứ 3 liên tiếp"
Bình luận:
  + Chà đúng là Gen G vẫn là mạnh nhất nhỉ, T1 đúng là chỉ có thể đứng thứ 2 
  + T1 dớp cmnr, haha dừa lòng tao quá 
  + Bây giờ Gen G chỉ cần cup World thôi là đẹp, từ nay tui là fan nhà G nhá mn ơi há há 

Màn hình xám xịt, nhà chính đã nổ, pháo hoa pháo sáng hiện hữu ngay trước mắt các thành viên T1 nhưng tiếc thứ tuyệt đẹp đấy không hề dành cho họ. Đây là lần thứ 5 T1 lại thua chung kết...thật đau nhỉ 
Wooje bỏ tai nghe ra nhìn vào màn hình của mình quay sang trái nhìn người anh cũng đang thất thần, em kéo ghế ngồi sát vào anh không nói lời nào chỉ đơn gian em muốn ngồi gần anh như thế này thôi
Hyeonjun vẫn một biểu cảm trên mặt nhanh chóng tháo dây bàn phím chuột để sắp xếp vào balo, bây giờ đầu óc anh đang rất rối bời, anh không biết mình nên làm gì bây giờ cả.

"Hyeonjun..."  Wooje nhỏ giọng gọi tên anh 

"...."

"Anh không nghe..." Em chưa kịp nói hết câu, anh của cậu lại chặn mất câu nói từ trong miệng em đang dang dở.

"Wooje  mau xếp đồ đi " Anh không nhìn mặt em nhỏ cứ thế mà vừa cặm cụi gom đồ nhét vào balo và đi mất hút trước sự ngỡ ngàng của em nhỏ đang nhìn anh với nỗi lo lắng đang dần hút lấy em 

.

HLV Tom đi vào phòng chờ, thầy gọi Sanghyeok hyung ra phỏng vấn với báo chí nhưng đột nhiên người đang ngồi ghế trong góc đứng dậy và đi lên nói trước mặt HLV Tom

Hyeonjun: "Xin hãy để em đi phỏng vấn"

Sanghyeok không đành lòng liền cản Hyeonjun lại

"Chú nghỉ ngơi đi để anh đi cho"

Hyeonjun nhìn thẳng vào anh Sanghyeok và HLV Tom, ánh mắt của cậu bây giờ rất khác, cậu muốn ra ngoài kia tự mình trả lời phỏng vấn không muốn chỉ vì cảm xúc tồi tệ của cậu mà bắt người khác phải trả lời phỏng vấn được. Phải, cậu cần phải tự đi ra ngoài đó đối diện trực tiếp với hiện thực, cậu không muốn để đồng đội của cậu phải đi ra phỏng vấn và đối mặt những câu hỏi bắt bẻ về lối chơi thua thiệt của cả đội hôm nay. Cậu cuối gập người 90 độ trước thầy Tom mà nói:

Hyeonjun: " Cuộc phỏng vấn này xin hãy để em đi, em thành thật cầu xin thầy"

Minhyung, Minseok, Wooje, anh Sanghyeok và cả các thầy đều ngơ ngác nhìn hành động của Hyeonjun, em bé cắn môi định bụng sẽ đứng lên cản nhưng Minseok đã ngăn em lại và lắc đầu, Wooje chỉ đành nhìn Hyeonjun như vậy thôi. Thầy Tom thở dài và vỗ vai Hyeonjun thật to hất mặt và bảo 

Tom: "Vậy nhanh cái chân đi ra phỏng vấn, họ đang đợi mình đấy"

Hyeonjun đứng thẳng dậy mở cửa bước ra ngoài cũng với thầy Tom. Ngay khi Hyeonjun rời đi 4 người còn lại quay ra nhìn nhau, Minhyung hất mặt hỏi Wooje đang ngồi chù ụ một đống như cái bánh bao thiu kia :

Minhyung: "Này Wooje, thằng Hyeonjun bị gì vậy? Nay nó lạ vl ra ấy"

Wooje : "Em không biết, hồi nãy em gọi anh ấy nhưng anh Hyeonjun phớt lờ em TT"

Anh Sanghyeok ngồi xuống tay với lấy cuốn sách đang đọc dang dở, mắt anh nhìn vào những con chữ miệng anh thì gọi mấy đứa nhóc nhỏ nhà anh

Sanghyeok: "Mấy đứa à, chúng ta thua mấy trận chung kết rồi nhỉ? Là 5 phải không?"

Minseok khó hiểu với lời nói của anh nhìn Minhyung và Wooje, ba đứa nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía anh 

Sanghyeok: " Đối với anh đây chưa hẳn là 1 sự kết thúc, đúng là chúng ta đã thua nhưng mấy đứa nên nhớ chúng ta xuất phát từ vị trí top 5 của mùa hè này để đi đến ngày hôm nay đấy. Ngay cả khi không có anh, mấy đứa vẫn chèo kéo gắng gượng được cơ mà "

Minseok: "Anh ơi, sao anh lại mạnh mẽ được như vậy thế TT"

Sanghyeok: " Vì anh cũng từng khóc trên sân khấu như thế này rồi, nhưng đó cũng chính là lần duy nhất anh cho phép mình yếu đuối và sụp đổ. Sau ngày hôm đó anh đã thi đấu với mục tiêu và lý tưởng mới của anh. Tuy anh đã có đủ danh hiệu của 1 tuyển thủ LMHT phải có thì anh càng mong muốn danh hiệu đó phải tồn tại mãi mãi cho đến mãi đời sau."
 
Sanghyeok từ tốn gấp sách lại, dựa lưng vào ghế đẩy gọng kính nhìn về phía các em nhỏ của mình cười 

Sanghyeok: "Nhưng đối với anh, nâng chiếc cup cùng các em làm cho anh phấn khích và có động lực thi đấu hơn nhiều. Hôm nay chưa phải là dấu chấm hết cho hành trình sự nghiệp của mấy đứa đâu nhé! Chừng nào còn có anh ở đây anh sẽ không để đứa nào phải gục ngã như anh hồi trước đâu nha!

Sanghyeok nhìn lũ trẻ cười hiền dịu với chúng, anh rất thương 4 đứa nhỏ này đám nhóc của anh thật kiên cường. Rồi sẽ đến một ngày mọi sự thất bại, mọi nỗ lực nhuốm máu của tụi nhỏ sẽ được đề đáp không sớm thì muộn, nhất định là vậy!

.

 Hyeonjun ngồi xuống trước mặt báo chí, tiếng lạch cạch của gõ phím, tiếng máy chụp ảnh tanh tách, những câu hỏi của phóng viên hỏi dồn dập về chiến thuật, lối đánh của cả team. Hyeonjun dõng dạc nhìn thẳng và trả lời hết tất thảy các câu hỏi của phóng viên. 20 phút phỏng vấn trôi qua, Hyeonjun nói lời cuối cùng về mùa hè này :

"Chúng tôi đã thua 3 lần liên tiếp trước GEN. Tôi đã học được nhiều điều. Mặc dù chúng tôi đã thua trận chung kết, nhưng vẫn còn một sân khấu lớn khác để phấn đấu, đó chính là CKTG.

Nếu ngay lúc này, tôi cảm thấy nản chí, thì người hâm mộ, những người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi cũng sẽ nản lòng theo, vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết mình và chuẩn bị thật tốt cho CKTG.

Các đồng đội và ban huấn luyện đã không ngừng cố gắng nên tôi cảm thấy rất tự hào về mọi người. Mặc dù hôm nay thua 0:3 nhưng chúng tôi sẽ lấy đây làm động lực để trở lại với phiên bản mạnh mẽ hơn. " (Cre fb: Could you turn off the lights)

Kết thúc buổi phỏng vấn, cả đội lên xe trở về kí túc xá. Trên đường đi về, mọi người chìm vào thế giới riêng của mình sau 1 ngày uể oải. Hyeonjun ngồi kế bên Wooje, em bé khi thấy anh của em lên xe miệng liền tự động nở ra nụ cười xinh xắn hướng về phía anh nhưng Hyeonjun vẫn không một biểu cảm ngồi vào ghế và nhắm mắt lại mà không hề ngó ngàng gì tới Wooje đang nhìn mình chằm chằm, em bé muốn nói chuyện với anh nhưng anh còn chẳng thèm nhìn lấy bé một giây nào, em ghét Hyeonjun  (இ ˆ இ✿)

 Em bé thấy anh lơ mình từ sân khấu cho đến khi lên xe Wooje buồn lắm, hai cái má sữa của em cũng đang bị ỉu xuống, em ngồi ngay ngắn lên ghế và quay mặt sang hướng ngược chiều với Hyeonjun, tay chống cằm ánh mắt em nhìn đèn đường nhanh lướt qua. Chiếc xe của đội dừng ngay trước cửa công ty, Wooje nửa tỉnh nửa ngơ không biết xe đã dừng phải nghe giọng của chị staff Wooje mới lật đật đi xuống, em nhìn sang ghế bên cạnh hai môi em cắn chặt tay nắm lại thành nắm đầu doraemon. 
Wooje: " Hyeonjun xuống xe còn không thèm nhắc mình xuống nữa, aaaaa ghét Hyeonjun quá đi ,ai lại bỏ người yêu mình một mình vậy chứ"

(≖ ‸ ≖ ✿)
Wooje bực dọc bước xuống xe mấy anh của em đã đi tới đoạn rẽ tới kí túc, em thở dài và lê bước đi về. Chân em bực dọc vừa đi vừa đá miệng thì cứ lẩm bẩm câu " Hyeonjun là đồ vô tâm, đồ tồi, tôi ghét anh" vừa đi vừa mắng thầm người đi rừng của mình phút chốc em đã tới kí túc xá

Wooje lên phòng của mình định bụng sẽ tắm thật nhanh rồi sẽ nằm coi bộ phim hoạt hình em yêu thích . Wooje chưa kịp cầm tay nắm cửa thì cánh cửa tự động mở ra  một bàn tay từ trong bóng tối túm lấy em và đóng cửa lại, 1s em bị ngơ và hoảng loạn vùng vẩy kêu cứu khỏi bàn tay vừa to vừa thô đang bịt chặt miệng của em. Em sợ lắm bằng mọi cách em phải thoát ra, lập tức em cắn vào tay của người đang áp chế em ở cửa phòng, lực cắn của em khá mạnh nhưng người trong bóng tối kia không hề kêu lên một tiếng bàn tay hắn buông khỏi miệng em, cơ hội đây rồi Wooje liều mạng hét lên "Cứu..".
Người kia cũng không để em đạt được ý định đó liền chặn miệng nhỏ nhưng công suất bằng cái loa kẹo kéo này bằng chính môi của hắn. Wooje sợ rồi, Wooje hoảng loạn, Wooje không biết nên làm gì cả môi hắn cuốn lấy môi em không dứt, hắn không dồn dập nhưng những chuyển động của môi hắn va vào môi em vừa nhẹ nhàng nhưng có một chút chiếm hữu, một luồng suy nghĩ chạy qua đầu em bé.

"Cảm giác này, môi này quen quá..." Wooje thầm nghĩ 

Ánh mắt người trong bóng tối nhìn thấy được biểu cảm của em đang dần buông lỏng anh đột ngột rời khỏi môi nhỏ hồng hào ướt át kia. Sở dĩ từ lúc trên sân khấu cho đến tận bây giờ anh không nói gì với em của hắn cũng không thèm nhìn em lấy một cái vì anh sợ khi nhìn thấy em anh lại yếu đuối mất, hắn không muốn em bé thấy dáng vẻ yếu đuối này của hắn nên đã chọn cách im lặng và phớt lờ em tới bây giờ. 
Wooje đột ngột bị bắt phải rời xa đôi môi ấy em mơ màng khó hiểu, người trong bóng tối ôm em vào lòng hắn nói vào tai em bằng tone giọng trầm khàn 

Hyeonjun: "Wooje ah..."

"Anh Hyeonjun..là anh sao"  Wooje hoài nghi đợi câu xác nhận của anh 

Hyeonjun: "Ưà, anh đây"

Wooje ấm ức tay đánh loạn xạ và lưng anh, vừa mếu vừa mắng anh 

"Hyeonjun là đồ tồi, anh lơ em, tại sao anh lại không chịu nhìn em hả, em ghét Hyeonjun. Anh có biết..em hức rất buồn khi ..hức anh không nói chuyện với em không hả (╯ರ ~ ರ)"

Anh ôm em bé của anh chặt hơn, em của anh chắc rất khó chịu khi phải chịu đựng sự vô tâm này của mình nhưng mà em ơi anh cần phải đứng ra đối mặt với những sai lầm mà anh đã phạm phải đối với em và cả đồng đội của mình, em hãy hiểu cho anh em nhé!
Hyeonjun ôm Wooje được 2-3 phút rồi, em thấy anh cứ đứng ôm em như vậy mà không nói gì em định lên tiếng hỏi anh

Wooje: "Anh khó chịu ở đâu ạ? "

Hyeonjun: "Anh xin lỗi" 

Hyeonjun đột nhiên nói lời xin lỗi làm Wooje không hiểu gì hết, anh đang xin lỗi ai thế?

Wooje: "Hyung xin lỗi về điều gì"

Hyeonjun: "Anh xin lỗi về trận đấu hôm nay, anh mắc quá nhiều sai lầm khiến cả đội phải thua cuộc, anh thật sự xin lỗi"

Tim em nhói lên rồi, mắt em lại phải khóc sao, em không muốn nhưng mà em không cản được chúng. Thì ra anh của em lại đáng thương như vậy, anh lại tự trách mình rồi.

Wooje: "Không, không phải do anh mà, hức..Hyeonjun không có lỗi, Hyeonjun đã rất cố gắng, Hyeonjun đã làm mọi thứ vì team rồi, Hyeonjun của em ...không hề tệ đâu mà"

Hyeonjun rời người bé con tiện tay bật đèn phòng em lên, anh muốn thấy mặt em của hắn, hai mắt của em ngập ngụa nước mắt hai má sữa của em theo đó mà phồng lên. Đáng yêu thật đấy, em của hắn tựa như món quà đáng quý mà ông trời đã dành tặng riêng cho hắn

Hyeonjun: "Wooje có yêu anh không?"

Wooje: "Em có, em yêu anh, em rất rất rất rất yêu anh. Tình yêu với sữa choco không sánh bằng tình yêu em dành cho Hyeojun đâu   (◕‸ ◕✿) "

Hyeojun bật cười khi nghe em nói những lời yêu trẻ con như thế, trẻ con nhưng Hyeonjun rất thích điều đấy. Hyeonjun đưa tay nghịch tóc em rồi dần đưa xuống cầm em nâng lên 

Hyeonjun: "Wooje ahh, nay anh buồn lắm đó, em có cách nào giúp anh hết buồn không hửm?"

Wooje lúng túng, hai mắt em mở to chớp mắt nhìn anh miệng ậm ừ vì đầu em load không kịp

Wooje: "Em không biết làm gì cho Hyeonjun vui hết. Em phải làm gì đây ạ ('・` )"

Hyeonjun cười nhìn em không nói không rằng lại một lần nữa áp môi mình vào môi em, em bé bị tấn công đột ngột không biết phải làm gì chỉ biết đứng im thuận theo sự chỉ đạo của người đang áp chế em. Hyeonjun không mạnh bạo từ từ mút lấy môi trên môi dưới em không chừa khoảng trống nào. Hyeojun vừa hôn vừa một tay bế em lên giường Wooje cũng không thèm phản kháng vì em đang bận chìm đắm vào nụ hôn của Hyeonjun mất rồi.
Bàn tay của anh luồng vào sau gáy nhằm nâng em lên để tiện cho lưỡi của anh bắt đầu khuấy đảo sâu vào hang ổ ướt át và quyến rũ này. Hyeonjun tham lam quấn lấy lưỡi em bé khám phá từng ngóc ngách của khoang miệng, người nằm phía dưới đang chìm vào cảm giác lâng lâng do anh mang lại mà hưởng thụ chúng. Hai đôi môi quấn chặt vào nhau không có chỗ hở để nước dãi chui vào đành ngậm ngùi chảy ra bên ngoài khoang miệng của 2 người, Wooje sắp không thở nỗi nhưng em lại không muốn dứt anh ra giây nào. Hyeonjun trực giác cho biết em bé hắn sắp cạn kiệt oxi để thở nữa rồi hắn phải tạm rời đôi môi nhỏ này ra một lúc kéo theo sợi chỉ bạc tuyệt đẹp sau nụ hôn nồng cháy này 
Wooje thấy anh rời môi mình ra, mặt em ửng đỏ vừa thở vừa lấy hai tay vắt vào cổ Hyeonjun nhằm kéo anh xuống để tiếp tục hôn em nhưng Hyeonjun đã kịp ngăn em bé lộng hành lại rồi

Hyeonjun: "Bộ em muốn chết hả, sắp tắt thở tới nơi rồi em còn đòi anh hôn tiếp sao?"

Wooje: "Hyeonjun em muốn hôn tiếp.."

Hyeonjun: "Ai dạy em mấy câu này thế?"

Wooje: "Không ai dạy em hết, tự em muốn ( ˘ ³˘)"

Hyeonjun: "Em muốn quyến rũ anh hả, mơ đi cưng à, anh còn tỉnh táo lắm nhé"
 
Hyeojun không chiều em nhỏ được, em bé bị chọc quê xí hổ giận dỗi quay ngoắt vào trong giường. Anh cười rồi nằm xuống bên cạnh em, ôm em thật chặt như thể anh tuột tay thì em bé sẽ biến mất vậy. 

Hyeonjun: "Wooje này, anh sẽ thi đấu thật tốt để đội chúng ta được chiếc cup World, anh lấy tình yêu của anh dành cho em ra thề đấy"

Wooje nghe thấy lời anh mình nói, bèn bẽn lẽn quay lại về phía anh rúc vào người anh, em luôn tin vào anh Hyeojun của mình vì đối với em Hyeonjun đã rất nỗ lực rồi.

Wooje: "Tụi mình sẽ làm được , em tin là như vậy, chúng ta không phải lần đầu thua chung kết. Em tin Hyeonjun, tin anh Sanghyeok, tin anh Minhyung, tin anh Minseok và cả các thầy nữa chắc chắn T1 chúng ta sẽ nâng cup World"

Hyeonjun ôm em xoa đầu em và đặt một nụ hôn trán mang nhiều tâm tư và tình yêu vào Wooje, mang cả hoài bão ước muốn của bản thân và cả đội vào trong giấc ngủ 

Phải, chúng ta chắc chắn làm được!
________________________________________________________
Helu mn, tui là MD , cũng lâu lắm rồi tui mới viết fic lại chắc 3-4 năm gì đó rồi á. Sở dĩ tui muốn bắt đầu bằng 1 fic dài tập nhưng mà trớ trêu thay hôm nay T1 chúng ta thi đấu không tốt nên tụi nhỏ lỡ cup nữa rồi 
Nhưng lần này tui không buồn vì tui cũng quen rồi á, đi lên từ top 5 như này quả thật chỉ có T1 dám làm thôi á 
Tui muốn viết fic oneshot về Wooje và Oner vì hôm nay tui nhìn thấy 1 em bé đã trưởng thành rất nhiều sau những cú ngã đang làm chỗ dựa cho người anh của nhỏ. 5 đứa nhỏ đi cùng nhau khá lâu rồi nên tui chỉ mong mđ nhóc nhà mình đừng nản, không phải lần đầu thua chung kết
Miễn 5 người không dừng lại vẫn bước đi tiếp thì tui còn ở đây ủng hộ bằng tất cả tuổi thanh xuân của mình 
Nói ngắn dị hoi, chúc mí bà đọc fic vui vẻ nhé hehe



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top