[ONESHOT] Tìm Lại Giấc Mơ, Yulsic
Cre: ssvn
Au: W2W
Title: Tìm Lại Giấc Mơ (nghe sến quá thể )
Couple: Yulsic
Rating: G
Disclaimer: Chỉ là tưởng tượng
Summary: Một giấc mơ có thể kết chặt cuộc sống và những ý nghĩ cứ dễ dàng bị vỡ vụn ra trong đầu. Mong manh và thiếu định hướng kì lạ. Một giấc mơ về sáng chủ nhật cùng cô ấy luôn là thói quen ám ảnh nhất.
Note: Forgive me. Tôi đã nên đứng lại và trao cho cậu một cái ôm ngay thật chặt lúc đó thay vì quay đi và chờ đợi điều gì đó đặc biệt để rồi hối tiếc.
Tìm Lại Giấc Mơ
...
Một sáng chủ nhật. Tôi chớp mắt và lờ mờ nhận ra mình đã nằm giữa Seoul. Cái ý nghĩ rong ruổi đã tạm kết thúc từ lúc nào cũng chẳng rõ, chỉ thấy mong ước không tên cứ vô thức đẩy đưa tôi về nơi này; tìm kiếm một điều gì đó thân thuộc có thể kết chặt cuộc sống và những ý nghĩ cứ dễ dàng bị vỡ vụn ra trong đầu. Mong manh và thiếu định hướng kì lạ.
Ở góc độ nào đó, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại: khỏe mạnh, có học vấn, công việc chạy liên tục khiến tôi không có cảm giác bản thân bị thối rữa. Chỉ có điều lớp vỏ bình yên thi thoảng rạn nứt, để rỉ ra ngoài cái cảm giác bất an khó giải thích và siết chặt tim tôi bằng một khao khát không hề nhỏ bé.
Jessica.
Tôi căm ghét cảm giác đó như thể một đứa trẻ ương bướng phẫn nộ khi bị vạch ra sai lầm. Với cái nhìn trong những khoảnh khắc ấy, căn hộ tầng chín giữa lòng New York náo nhiệt, cũng như bản thân tôi, bỗng chốc biến thành một chiếc kinh khí cầu được bơm căng sự trống trải, cứ lửng lơ ngoài không gian thản nhiên của năm tháng.
...
Seoul một ngày cuối tháng mười một. Một quán cà phê nhỏ với sự trầm mặc lan ra tận cửa. Một chiếc tách sứ nóng hổi hổi với thứ chất lỏng đen đặc quánh và dậy mùi đến mê hoặc. Một cặp mắt thả lơ đãng qua song thưa. Chuỗi số một đầy cô độc bỗng khiến tôi bật cười như thể đang mỉa mai chính mình. Đoạn đường này đã bớt yên ắng. Ngôi nhà cổ nép mình sau cái bóng khổng lồ của tòa trung tâm thương mại vẫn còn đó, nhưng màu ố vàng cũ kĩ đã được bóc bỏ. Cũng đã năm năm. Mọi thứ nên thay đổi, hoặc phải thay đổi. Cảnh vật và cả con người.
Cũng như tôi và cô ấy…
Mười chín tuổi. Tôi hỏi cô ấy nếu sau này chia tay sẽ như thế nào. Cô ấy bảo đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Rồi tôi mỉm cười.
Hai mươi tuổi. Tôi hỏi cô ấy nếu sau này chia tay sẽ như thế nào. Cô ấy bảo vẫn có thể đến và ôm tôi như một người bạn. Vừa đặc biệt. Vừa không. Rồi tôi bật khóc.
Hai mươi mốt tuổi. Tôi lại hỏi cô ấy nếu sau này chia tay sẽ như thế nào. Cô ấy im lặng. Rồi tôi cũng im lặng.
Một lẽ hiển nhiên là con người luôn có lý do để thay đổi, dù là suy nghĩ hay hành động, và kể cả những ước mơ, khao khát.
Mười chín tuổi. Tôi nói với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ để cô ấy ra đi dù bất cứ lí do gì.
Hai mươi tuổi. Tôi đã đề nghị Jessica rằng nếu có chia tay thì xin cô ấy cũng đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Hai mươi mốt tuổi. Tôi chỉ biết lặng thinh mà buông tay cô ấy ra. Không đòi hỏi. Không mong ước.
Ở một khía cạnh nào đó, đối với cô ấy, tình yêu bỗng trở nên yếu ớt khôn chừng. Đối với tôi, sự bất lực bỗng trở nên to lớn khôn chừng. Cô ấy tìm cách gì đó để dập tắt hẳn thứ tình cảm đang khiến cuộc sống vốn bề bộn của mình thêm phức tạp, để rồi nhẹ nhõm sống tiếp. Còn tôi sẽ tìm cách gì đó để rũ bỏ hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu. Là chiến đấu cũng được. Là trốn chạy cũng được. Miễn sao có thể khiến bản thân cười bình thản trước những kỉ niệm.
...
Cũng Seoul. Một ngày đông mưa rả rích. Cái khung cảnh ướt át và lạnh lẽo bên ngoài thấm qua cả lớp cửa kính, khiến tim tôi khẽ nhói lên. Jessica, ngồi cách tôi chỉ vài khuôn bàn, ngay tại quán cà phê từng là của hai đứa, cười nói vô tư với một chàng trai. Đôi tay cô ấy giấu thật sâu vào túi áo khoác. Tôi gượng cười khi ánh mắt hai đứa chạm nhau. Rồi lại siết chặt nắm tay, cố gắng lôi mình ra khỏi cơn đau đang quặn thắt trong lồng ngực. Cô ấy lóng ngóng giấu đi giọt nước mắt bỗng chênh vênh trên khóe mi. Nhưng rồi tôi cũng chỉ biết quay đi, hướng tầm mắt ra thật xa ngoài ô cửa kính mờ và cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.
Chia tay. Phải thừa nhận một điều rằng đó không chỉ là vấn đề chấp nhận để một ai đó bước ra khỏi vùng cảm xúc đặc biệt, hay là việc ngưng việc chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, hoặc sắp xếp ổn thỏa với những nhớ mong, lo lắng, khao khát, những dự định lãng mạn buộc phải gác lại đột ngột. Hơn cả, tôi cảm thấy đấu tranh với kí ức liên tục ùa về như lũ mới là thứ khiến tôi gần như kiệt quệ.
Một tháng sau tôi qua Anh. Cố gắng cười thật tươi tại sân bay, nhưng mắt vẫn thẫn thờ tìm kiếm điều gì đó còn thiếu vắng. Tôi không rõ mình đã sai hay đúng khi để lại một bức thư trên khóa cửa nhà cô ấy. Chỉ thấy trong lòng có một khoảng nhẹ nhõm lạ thường. Nhưng sau đó lại không gì nữa cả. Sự im lặng triền miên đẩy tôi ra xa cô ấy hơn. Thảng hoặc tôi vẫn nghĩ: năm năm, mười năm, hay đến khi kết thúc cuộc sống này tôi sẽ định nghĩa Jessica như thế nào cho riêng mình.
Là người con gái đầu tiên tôi yêu?
Là một cuộc mạo hiểm cảm giác mạnh?
Là một điều kì diệu vụt đến trong cuộc sống mãi mãi không thể là một câu chuyện cổ tích nhiệm màu?
Hay đơn giản cũng chỉ là ai đó tạt ngang qua cuộc đời và in hằn lại một dấu ấn? Thật sâu. Thật đau. Rồi thời gian sẽ khiến nó nhỏ bé đi hay khỏa lấp bằng những niềm vui khác. Nhưng biến cố nào nào trong cuộc sống cũng có một ý nghĩa nhất định mặc cho tôi có tự an ủi rằng mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc.
...
So many nights trying to hide it
But now I stay awake just pleading for more
To think this heart was divided
I’m losing sleep cause I can’t ignore…
Năm năm. Người ta có thể chuyển từ The Beatles sang Boyce Avenue – một anh chàng acoustic bắt tai mới nổi, hay thay hết mấy chiếc bóng đèn mắt ếch nóng rực ngốn hàng đống điện, và tấm rèm màu kem dễ bám bụi cũ kĩ. Những kỉ niệm chấp nhận chung sống lãnh đạm với sự thay đổi mới mẻ.
“Lại tới trễ rồi.” – tôi mỉm cười khi cô ấy vừa ngồi xuống ghế, mái tóc rối hẵng còn bám những hạt tuyết trắng phau.
“Xin lỗi. Vài chuyện linh tinh cứ quấn chân.”
Quán có tên nhưng tôi ngại gọi. Hoặc giả nó chẳng mảy may khiến tôi để tâm ngoại trừ việc được ngồi cùng Jessica ở đây mỗi chủ nhật. Cô ấy thường tới trễ, nhưng luôn sợ vụt mất điều gì đó. Khi nói chuyện, thi thoảng vẫn hay chen vào vài câu vô định hoặc để ánh mắt lơ đãng đến gần như trống rỗng, nhưng tay vẫn đan chặt vào tay tôi. Ở Jessica luôn tồn tại những điều không toàn vẹn từ ngoại hình đến sự vụng về trong hành động. Nhưng cô ấy chẳng buồn che đậy. Duy Jessica là người xóa tan sự gò bó trong tôi khi tiếp xúc với người ngoài. Đó là cảm giác an toàn hiếm hoi khi phải đối diện với một sinh thể mình biết rõ.
“Mọi thứ…ừm… cuộc sống, công việc… vẫn tốt chứ?”
“Có thể coi là vậy.”
Rồi lại im lặng. Như thể bao nhiêu sự lặng im chúng tôi dành cho nhau suốt năm năm qua đã ứ đọng lại và dồn trả hết tại thời khắc này.
“Cậu vẫn còn nhớ nơi này?” – cô ấy hỏi.
“Tất nhiên, vì mình còn nhớ cậu.”
Tôi đáp, lần đầu tiên cảm thấy mình không trốn tránh kể từ cái ngày chúng tôi buông tay nhau. Nhưng cô ấy chỉ bật cười. Có quá nhiều thứ có thể giấu sau nụ cười đó.
“Jessica Jung. Nhớ một cái tên cũng khá đơn giản mà.”
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Tôi đã từng tự hỏi, sau chuỗi ngày trống trải chúng tôi để lại cho nhau, chúng tôi đã thực sự cho nhau điều gì?
Là yêu thương?
Hay lại hóa ra đau đớn?
Hay cuối cùng, những gì còn lại, đơn giản cũng chỉ là một miền kí ức.
Find me, here in your arms
Now I’m wondering where you’ve always been
Blindly, I came to you
Knowing you’d breath new life from within
“Sinh nhật cậu. Sắp rồi…” – cô ấy nói khẽ, tay miết nhẹ quanh vành chiếc tách sứ.
“Cậu còn nhớ?” – đến lượt tôi bật cười.
“Vì mình còn nhớ cậu…”
Cô ấy cười nhạt. Rồi lại im lặng. Dường như những gì muốn nói và muốn nghe, chúng tôi cũng đã thốt ra. Cả hai nhìn nhau, cố đọc lấy suy nghĩ nhau qua ánh mắt. Nhưng năm năm, chúng tôi không chỉ học được cách giải quyết vấn đề mà còn cả cách che giấu chúng toàn vẹn nhất.
…
Một sáng chủ nhật. Cảm giác trống trải hay chơi vơi bỗng nhiên biến mất như vừa tan ra vào một nơi vô định trong quá khứ. Không cảm thấy bị xô đẩy khi vén rèm và nhìn xuống dòng xe đang hối hả trên đường. Không có ý định sẽ gò mình làm điều gì đó để những kí ức về ngày chủ nhật đặc biệt trôi đi. Không nhất thiết phải là một kiến trúc sư free lance trôi nổi khắp mọi nơi, thiết kế cho những con người xa lạ. Chỉ muốn xây đắp một thế giới cho riêng mình: thêm vài tờ giấy dán tường, kê lại bàn ghế - những điều đổi khác trong không gian dành cho hai người.
Jessica đang ngủ. Tiếng thở đều của cô ấy khiến tôi ngỡ mình vừa tái sinh trong một thế giới khác. Một thế giới nhỏ bé của riêng hai chúng tôi. Lát nữa, khi cô ấy thức dậy, chúng tôi có thể sẽ chẳng đi đâu xa xôi; cô ấy có thể sẽ để bản thân biếng lười, chỉ nằm dài trên ghế sofa, đọc sách hoặc nghe nhạc, và để mặc tôi nhìn ngắm cô ấy thật lâu như bị thôi miên. Tim đập thật chậm. Không có cảm giác cuồng cuồng sợ hãi bị bỏ rơi hay quên lãng.
Vì cô ấy biết, đối với chúng tôi, như thế đã là quá đủ.
Đơn giản là bình yên và nhẹ nhõm lạ thường.
With you in time
There’s nothing else
My life stands still
...
“Có thể… tặng mình một món quà không?”
Nắng lại lên mặc cho đêm qua trời đất có ngập nguạ trong cơn mưa tuyết. Cô ấy thu chân lên ghế, nhìn thật lâu ra ngoài khoảng không trắng toát, khẽ mỉm cười. Đã từ rất lâu nụ cười mơ màng này chỉ còn hiện lên trong trí nhớ tôi.
“Lại đây đi!”
Cô ấy nhét một bên chiếc earphone vào tai tôi, để chạy giai điệu quen thuộc của Grow old with me. Thi thoảng cô ấy vẫn thấy tôi không quá mạnh mẽ, là một cô gái bình thường với những nỗi lo sợ và yếu đuối rất bình thường, có những lúc rất nhộn, nhưng cũng có những khi rất trầm, có lúc bao dung nhưng cũng có khi ích kỉ đến trẻ con. Giống như thời khắc này đây, chỉ im lặng, tựa đầu lên vai cô ấy, nhắm mắt lại, vờ như đang lắng nghe chăm chú một bài hát. Và đan tay thật chặt.
Thật chặt.
Sẽ chẳng phải vội nếu không ai lo sợ.
Sẽ chẳng phải vội nếu ai cũng nuối tiếc mãi giây phút này. Đủ nhiều.
Feeling your touch all around
Peacefully hearing the sound
Of silence around us, I’m so glad we found us this way
...
Hai mươi sáu tuổi. Nến thắp lên và Jessica bảo tôi hãy ước điều gì đó. Có vẻ trẻ con nhưng sẽ chẳng là vấn đề gì nếu tôi và cô ấy có thể cười thích thú. Chúng tôi đã buộc bản thân phải lãng quên những điều này quá lâu.
“Ước gì vậy?” – cô ấy hỏi, tay khẽ nghịch vào lớp kem socola
“Một điều ước thực sự. Vì nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật cả”
Tôi bật cười, cố gắng trêu chọc cô ấy. Nhưng nụ cười ấy lại vô tình gieo ngược lại vào lòng tôi cảm giác khắc khoải đến lịm người. Jessica chỉ khẽ nhếch môi. Tôi luống cuống xóa đi sự im lặng sắp ập đến.
“Uống một chút nhé!”
Jessica vẫn vậy, say rồi sẽ nói thật nhiều: chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và chuyện tương lai với hàng dài những chữ nếu.
Lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy khóc khi nói về sự cô đơn và vũ trụ bao la khiến bản thân cô ấy cảm thấy nhỏ bé và bất lực. Tôi bật cười như thể vừa nhìn thấy một nàng Rapunzel bằng xương bằng thịt.
Lần đầu tiên hôn nhau, cô ấy cười khi nói về điều kì diệu trong cuộc sống. Còn tôi thì cố để mình không khóc vì hạnh phúc.
Lần cuối cùng là ai đó đặc biệt của nhau, cô ấy không cười cũng không khóc khi nói về hiện thực. Tôi cố đọc từng suy nghĩ của cô ấy qua ánh mắt lạnh lùng và dứt khoát, rồi thuyết phục bản thân mình hãy tôn trọng quyết định đó.
Còn hiện tại, Jessica đã ngủ, nom như một chú mèo lông vàng kiêu kỳ hay nũng nịu. Tôi sẽ ôm cô ấy vào lòng, nghịch những lọn tóc của cô ấy đến chán, hôn lên trán cô ấy rồi cũng thiu thiu ngủ. Có thể khóe mắt sẽ ướt đẫm, cổ hỏng nghẹn ứ đến khó thở. Tôi không mong cô ấy sẽ nghe được những tiếng nấc dù thật khẽ.
Còn ngày mai…
...
Lại một sáng chủ nhật nữa. Gió thốc qua ô cửa khiến tấm rèm bay phần phật như một cánh chim. Hoặc tự do. Hoặc trốn chạy. Căn hộ tầng chín luôn chơi vơi giữa lưng chừng trời. Tôi tha thẩn vào bếp, môi khẽ mấp máy một giai điệu vô tình chợt vụt qua trong đầu. Tiếng tít tít của chiếc lò nướng bánh. Tiếng người hát. Tiếng nước chảy róc rách trên bồn rửa. Tiếng thì thầm bên tai của Jessica. Vẫn thanh bình kì lạ.
“Jessi à, câu hỏi của mình hôm qua…” – tôi quay lại sau cái tì cằm rất khẽ của cô ấy lên vai tôi
“À…”
Cô ấy cười nhạt. Rồi lại im lặng. Năm năm, chỉ có sự im lặng là dường như không thay đổi. Sự im lặng đang kéo sập tất cả nỗi hoang mang trong con người tôi, dàn trải ra – mênh mông và hỗn tạp.
Bỗng cô ấy nhón chân, rồi đặt lên má tôi một nụ hôn. Thật nhẹ. Nhưng giữ lại một lúc lâu. Mi mắt cô ấy chợt run lên, rồi cái vị cay xè và nóng hổi rớt xuống má tôi. Bỏng rát. Ngay giữa khoảnh khắc tưởng chừng hạnh phúc nhất người ta lại dễ dàng lo sợ và cảm thấy mất mát nhất. Con người luôn mong manh vậy.
Cô ấy lại gượng cười, rồi nhẹ nhàng quay đi.
Và tôi bật khóc.
Cả tôi và cô ấy.
“Chúng ta… có thể không?”
...
Giấc mơ khi vẫn thức về một sáng chủ nhật cùng cô ấy luôn là thói quen ám ảnh nhất.
Can’t get enough of you.
_ _ _
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top