[ONESHOT] Till I Find You, JeTi

Till I Find You...

Till I Find You

oOo

Tớ và cậu gặp nhau trong một tình huống dở khóc dở cười, cả tớ và cậu đều vội vã và rồi sơ ý va vào nhau khi gấp gáp chạy lên xe bus. 

Cậu..hmm nói sao nhỉ? Dù là lỗi của cả hai nhưng tớ vẫn cuối đầu lia lịa và xin lỗi cậu, nhưng cậu cứ đơ mặt ra và lạnh lùng ngồi xuống ghế trống trên xe bus. 

Khi đó, tớ nghĩ cậu là một cô gái lạnh lùng và bất lịch sự nhất mà tớ từng gặp. Nhưng chừng 10 phút sau, tâm trí đã bảo rằng suy nghĩ lúc nãy thật là sai lầm. 

Đó là lúc một cụ bà lên xe và cậu đã mỉm cười mà nhường ghế cho cụ…Bỗng dưng tớ thấy nụ cười đó sao ấm áp quá...

oOo

Tớ và cậu lại gặp nhau trong thư viện, nhưng lần này không phải cả hai chúng ta va vào nhau mà vì cậu va vào tớ. Vẫn không một lời xin lỗi, cậu cứ lủi bước mà đi thẳng…

Tớ đã tự hỏi rằng có phải cậu chỉ lịch sự và tử tế với những người lớn tuổi hay không? 

oOo

Chiều mưa, cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt, tớ trông thấy cậu ngồi ở bến xe bus cùng chiếc ô trong suốt. Dù mưa phất vào gương mặt cậu rất nhiều nhưng tớ đã trông thấy nước mắt lăn dài từ khóe mi cậu…

Chiếc xe bus số 220 – chuyến xe bus thân thuộc của tớ và cậu lướt qua trong cơn mưa chiều muộn, cậu đã không bước lên nó. Cậu ngồi đấy, để mặc gió thốc, mặt mưa lạnh thấu.

Tớ đã ước rằng tớ có thể đi đến, ngồi cạnh và chia sẻ mọi chuyện cùng cậu.

Tớ biết nó hơi điên rồ vì chúng ta chưa từng quen biết nhau, cậu và tớ - hai người xa lạ…

oOo

Sau hôm đấy, tớ đế ý đến cậu nhiều hơn, khi thì trong xe bus, lúc thì ở thư viện hay canteen…

Cậu luôn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, cậu như tự cô lập mình trong thế giới này. Hay cậu chỉ muốn một mình, như thế sẽ rất khó để tớ làm thân với cậu nhỉ? 

oOo

Xe bus hôm nay đông hơn mọi ngày, vì là cuối tuần. Bước lên chiếc xe bus 220, tớ nghĩ mình sẽ phải đứng trong suốt cả một quãng đường nhưng không, bên cạnh cậu vẫn còn một ghế trống. 

Cậu nhìn chằm chằm vào tớ rồi khẽ nói. 

“Ở đây còn ghế trống.”

Xe bus ngừng rồi tiếp tục di chuyển trong suốt một tuyến trình của nó. Có lẽ tớ và cậu đều chưa tìm được điểm dừng cho ngày hôm nay. 

Một tay chống cằm cậu nhìn ra ngoài cửa kính, tớ để ý rằng biểu hiện nét mặt của cậu không thay đổi một giây phút nào cả, cứ lãnh đạm mãi thôi. 

“Mặt tớ dính gì sao?” 

Tớ khẽ giật mình khi cậu đột nhiên quay mặt đối diện với tớ. 

“Không không” 

Tớ lắc đầu phủ định. 

“Vì cậu cứ nhìn tớ mãi thôi…”

Tớ ngượng đến đỏ hết cả mặt, không biết lúc đấy cậu có nhìn thấy không nữa…Nếu cậu trông thấy chẳng phải là quá ngại luôn sao, đã nhìn trộm rồi còn để cậu bắt quả tang nữa…

oOo

Nhờ những ngày cuối tuần đông đúc, tớ và cậu có thể thân nhau hơn. Xe bus số 220 cứ lăn bánh trong tuyến đường của nó, tớ và cậu, hai chiếc ghế cạnh nhau. Nhưng cậu đã thôi không nhìn ra cửa sổ mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện rôm rả của hai ta. 

Cậu là Jessica Jung, bằng tuổi tớ và là sinh viên khoa Quản trị… 

Thật ra thông tin cá nhân của cậu, tớ đã biết tất rồi.

Xe bus dừng cho khách xuống, bỗng dưng tớ cảm nhận được bàn tay cậu đang đan vào tay tớ. Tớ nhìn cậu khó hiểu pha chút ngại ngùng, cậu chỉ mỉm cười và nắm tay tớ xuống xe. 

Đôi bàn tay đan chặt, cậu đưa tớ đến con sông đang được tắm bởi ánh hoàng hôn. Tớ và cậu ngồi cạnh nhau, thưởng thức cảnh hoàng hôn đỏ cam. 

Sông phẳng lặng lắm, thỉnh thoảng mặt nước dao động vì vài con cá đớp mồi. Bàn tay cậu siết chặt lấy tay tớ hơn, trong cảnh hoàng hôn chiều muộn, cậu kề sát tai tớ và nói một điều mà tớ sẽ không bao giờ quên…

“Làm bạn gái tớ nhé Tiffany!” 

oOo

Tớ hạnh phúc lắm cậu có biết không. Này nhé, sáng chuẩn bị cơm hộp đến trường cho buổi trưa của cậu và tớ, cuối tuần cậu và tớ lại lên xe bus 220 đến “con sông hoàng hôn” của chúng ta. 

Cậu luôn nhẹ nhàng, ân cần và yêu thương tớ. Từng nụ hôn của cậu khiến tớ đắm chìm trong tình yêu của hai ta. 

Chiếc ôm của cậu rất ấm áp dù cho nó diễn ra giữa mùa đông giá rét hay mùa hạ oi bức.

Vòng tay cậu đều mang đến cho tớ giấc ngủ yên bình mỗi đêm. 

Tớ yêu cậu nhiều lắm Jessie của tớ…

oOo

“Hey Tiffany Hwang, cậu là người phải lòng tớ trước đúng không?” 

Chiếc mũi cậu cạ nhẹ vào mũi tớ. Tớ rất thích được cậu làm như thế đó Jessie. 

“Đừng có mà tưởng bở nhé.” 

Tớ chun mũi nhéo vào đôi má phúng phính của cậu, nhưng sao tớ cảm giác nó lạnh lắm Jessie ạ. 

“Ai đã nhìn chằm chằm vào tớ trên xe thế nhỉ? Cậu đúng là nấm ngơ mà, cái kính xe nó phản chiếu hết đó.” 

Cậu siết chặt vòng tay quanh cơ thế tớ, hmm, tớ cảm thấy nó ấm hơn một chút rồi…

“Thì sao chứ?! Tớ phải lòng một kẻ lạnh lùng đó.” 

Tớ phồng má nũng nịu. 

Tớ và cậu kết thúc câu chuyện sau khi vật nhau ra giường mà đùa giỡn, cậu luôn là người cù lét cho đến khi tớ phải xuống nước năn nỉ cậu. 

Gương mặt cậu khi đắc thắng yêu lắm đó Jessie~~

Jessie Jessie Jessie~~~ Tớ yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày thì phải…

oOo

Trời trở rét tớ thấy rằng cậu hay hắt xì và thân nhiệt thấp đi rất nhiều. Cậu chỉ cười xòa rồi siết tớ vào lòng, chiếc ôm cùa cậu chặt hơn mỗi ngày có phải vậy không Jessie? 

“Ôm Fany bé bỏng của tớ, tớ sẽ ấm ngay thôi.”

Cảm giác nóng hôi hổi lướt qua gò má. Cậu đang khóc sao Jessie? 

“Cậu khóc tớ không vui chút nào đâu Jessie.” 

Cậu lại mỉm cười ôm chặt tớ hơn. 

Chiếc ôm và nước mắt ngày hôm đó của cậu khiến tớ lo lắng rất nhiều. Chiếc ôm vẫn rất ấm nhưng trong tớ có gì đó rất khó giải thích hình thành. 

Và đó là lần thứ hai tớ trông thấy nước mắt của cậu…

oOo

Cậu gầy đi nhiều lắm. Sức khỏe cũng yếu đi trông thấy, nhưng cậu vẫn cứ nhất quyết đến công ty với lí do cậu phải đi làm để xây dựng tương lai cho chúng ta.

Đó là một ngày mưa u ám, mưa từ tối khuya đến tận sáng vẫn chưa dứt, tiễn cậu đi làm mà lòng tớ cứ như lửa đốt. 

Giá như tớ biết trước mọi chuyện…

Tớ vẫn còn nhớ rõ 2h30 trưa, tiếng chuông điện thoại reo giục giã, không chần chừ tớ vội vàng chộp lấy.

Điện thoại rơi xuống sàn, âm thanh lạnh lẽo vang trong tiếng mưa…

Tớ thấy lạnh lắm Jessie ah~…

Ôm tớ như mọi lần đi Jessie…

Chỉ có cậu mới có thể sưởi ấm tớ được thôi Jessie...

oOo

“Gửi đến tình yêu Tiffany của lòng tớ…

Tiffany Hwang, sinh viên khoa Thiết kế và thường đi tuyến xe bus 220, cực kì thích thú trước màu hồng…Thông tin tớ thu thập được từ Sunny, bạn thân của cậu đó. Tớ biết trước cậu từ khi chúng ta va vào nhau ở xe bus cơ, hôm đó tớ đã phải chạy thật nhanh để lên kịp xe vì muốn đi cùng cậu.

Có biết vì sao tớ không xin lỗi không nào nấm ngơ? Tớ cố tình gây ấn tượng với cậu đó. Nghe hơi ngốc thật nhưng Fany sẽ không cười tớ đâu, đúng không? 

Cậu biết tớ yêu cậu rất nhiều đúng không Tiffany…Tớ xin lỗi vì đã không nói tất cả mọi chuyện cho cậu – tình yêu cả đời tớ biết. Tớ sợ nước mắt của cậu, tớ sợ cậu sẽ phải lo lắng và tớ không muốn thấy những điều đó chút nào hết. 

Căn bệnh ung thư máu oái oăm đã ngăn cách tớ không thể ở bên cậu. Tớ đã muốn bỏ cuộc trước những đợt trị liệu đau đớn, nhưng thật may Chúa đã cho tớ gặp cậu…Tình yêu, nguồn động lực, nguồn sống của tớ, mỗi đợt trị liệu tớ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cậu.

Tớ sẽ có thể sống nếu nó không phải là giai đoạn cuối…Tớ đã từ bỏ việc trị liệu chỉ để có nhiều thời gian bên cạnh Tiffany của tớ hơn.

Đừng tự trách bản thân cậu nhé Tiffany. Và hãy sống thật tốt, hứa chứ?

Cảm ơn Chúa trời đã mang cậu đến cuộc đời tớ, cho tớ biết khi yêu và được yêu tuyệt vời đến như thế nào…

Tớ mãi mãi yêu cậu Tiffany. 

P.s: yê-“

Bức thư dang dở trên bàn làm việc của cậu. Có đôi chỗ bị nhòe, là do nước mắt của cậu phải không Jessie? 

Jessie a, tớ mãi mãi yêu cậu. 

Yêu kiếp này, và nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa tớ vẫn muốn yêu cậu.

Tớ xin lỗi cậu Jessie…Tớ không thực hiện lời hứa được rồi…

Cậu là trái tim của tớ cơ mà, một người đâu thể sống tốt khi mất trái tim…

Chờ tớ nhé Jessie.

Chỉ vài giây nữa thôi…Chúng ta sẽ lại bên nhau…

Những người yêu nhau rồi sẽ thuộc về nhau.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: