Tránh Duyên
Trong gió lạnh trăng tà, Minh Tuyết ngồi bên long sàng, đôi mắt phượng tĩnh lặng nhưng sâu thẳm tựa vực thẳm vô định. Bên cạnh nàng, vua Thu Phương thở yếu ớt, từng cơn ho khan xé toạc màn đêm tịch mịch.
Ngự y trong cung đã dốc hết tâm lực, nhưng bệnh tình của hoàng đế vẫn không thuyên giảm. Bất lực và tuyệt vọng, Minh Tuyết truyền lệnh triệu một vị hành tu vào cung để cầu kinh, mong xua đuổi tà ma.
Vị hành tu ấy tên Dương Thanh Tú. Nàng mặc y phục đơn sơ, gương mặt thanh thoát như ngọc khắc, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Khi đối diện với Minh Tuyết, nàng cúi mình kính cẩn, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc trước nhan sắc thoát tục của Hoàng hậu.
Những ngày tháng sau đó, Thanh Tú ở lại cung, ngày ngày tụng kinh bên giường vua. Ban đầu, nàng giữ khoảng cách với Minh Tuyết, chỉ làm tròn bổn phận của mình. Nhưng dần dần, nàng nhận ra ánh mắt của Hoàng hậu dành cho mình có điều gì đó sâu xa hơn.
Minh Tuyết thường lui tới, ban đầu chỉ để lắng nghe tiếng kinh trầm bổng, nhưng dần dần, nàng không còn phân định được giữa sự ngưỡng mộ và một thứ tình cảm sâu kín khác. Khi Thanh Tú giảng giải đạo lý vô thường, nàng lại thấy lòng mình chấn động, như thể từng lời nói ấy thấu tận tâm can.
Một đêm trăng sáng, Minh Tuyết cho gọi Thanh Tú đến điện riêng, ánh nến hắt lên gương mặt nàng, đôi mắt tràn ngập những xúc cảm khó tỏ.
"Sư cô... nếu có thể ở lại bên ta cả đời, thì tốt biết bao."
Thanh Tú cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Bần ni đã quy y, chẳng thể vướng bụi trần. Hoàng hậu xin chớ vọng tưởng."
Minh Tuyết mím chặt môi. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy một thứ tình cảm vượt ngoài kiểm soát. Nhưng nàng không chấp nhận thất bại.
Trong một đêm mưa tầm tã, cung điện chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít qua những bức rèm lụa. Vua Thu Phương lên cơn đau dữ dội, toàn thân run rẩy, miệng trào máu đen. Ngự y hoảng hốt chạy vào, nhưng đã quá muộn.
Khi tia chớp xé ngang bầu trời, sinh mệnh của bậc đế vương cũng lụi tàn. Lời đồn lập tức lan ra khắp hậu cung rằng hoàng đế đã bị hạ độc, và mọi ánh mắt dồn về Minh Tuyết, người duy nhất ở bên ngài trong những giây phút cuối cùng.
Ngày kế, Minh Tuyết khoác hoàng bào, lên ngôi nữ hoàng. Nàng ra lệnh Thanh Tú phải ở lại hoàng cung. Nhưng Thanh Tú không khuất phục, nàng tìm mọi cách trốn đi. Hoàng hậu Minh Tuyết cuồng si mà cũng cuồng loạn, sai cận vệ lùng bắt Thanh Tú về.
Trong những kẻ phục mệnh có Minh Hằng, một nữ cận vệ luôn âm thầm yêu Minh Tuyết. Minh Hằng thấy được ánh mắt khát vọng của Hoàng hậu khi nhìn Thanh Tú, trong lòng vừa đau đớn vừa bất lực. Nhưng vì yêu, nàng không thể không giúp Minh Tuyết.
Cuối cùng, Thanh Tú bị giải về cung. Nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng lại cuộn trào những suy nghĩ phức tạp. Bên ngoài song sắt, ánh đuốc lập loè, tiếng côn trùng rả rích như khúc nhạc tiễn biệt, khiến lòng nàng càng thêm nặng trĩu. Minh Tuyết giận dữ mà giam nàng vào thiên lao, nhưng trong đôi mắt ấy, Thanh Tú vẫn thấy được sự giằng xé khôn nguôi.
Bấy giờ, dân gian cũng truyền nhau rằng Thanh Tú là yêu ma giáng thế, đã khiến vua băng hà. Lời đồn này bắt nguồn từ một số quan lại trong triều, những kẻ trước kia trung thành với cố hoàng đế và căm ghét sự thống trị của Minh Tuyết.
Họ lợi dụng lòng mê tín của dân chúng, lan truyền tin tức thất thiệt để làm lung lay ngôi vị của nữ hoàng. Những kẻ mê tín xúi giục quần chúng phẫn nộ. Họ kéo đến cung đình, đòi thiêu sống nàng để trừ hậu hoạ. Minh Tuyết nghe tin, vội vã chạy đến pháp trường, nhưng đã quá trễ. Ngọn lửa đã bùng lên, nhấn chìm hình bóng mảnh mai của Thanh Tú giữa biển lửa.
Nước mắt Minh Tuyết rơi như mưa, nàng lao vào giữa biển lửa, đôi tay tuyệt vọng vươn về phía bóng hình đang chìm dần trong ngọn lửa đỏ rực. Nhưng Minh Hằng ôm chặt lấy nàng, giọng nghẹn lại:
"Hoàng hậu, không thể cứu vãn được nữa rồi!"
Minh Tuyết gào lên, tiếng khóc xé lòng, thân thể run rẩy trong vòng tay Minh Hằng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, tro tàn lả tả rơi xuống như những cánh hoa úa tàn.
Nàng quỳ sụp xuống, bàn tay siết chặt mảnh vải cháy xém còn sót lại, trái tim như bị khoét rỗng, đau đến tận xương tủy.
Từ ngày ấy, Minh Tuyết như mất hồn. Nàng thường ngồi lặng lẽ trong tẩm cung, ánh mắt vô định hướng về những tàn hương còn sót lại trên bàn thờ Thanh Tú. Đêm đến, nàng thao thức, mộng mị về hình bóng người đã khuất.
Hoàng cung rộng lớn, nhưng trong lòng nàng chỉ là một khoảng trống vô tận, nơi ký ức về Thanh Tú cứ mãi vây hãm, không thể thoát ra. Nàng không còn tha thiết gì đến ngai vàng, không còn quan tâm đến quyền lực.
Chỉ có Minh Hằng luôn bên cạnh, lặng lẽ chăm sóc nàng. Thời gian trôi đi, nỗi đau nguôi ngoai, Minh Tuyết dần nhận ra tình cảm chân thành của Minh Hằng.
Một ngày nọ, trong ngự hoa viên, Minh Tuyết khẽ nói:
"Nếu như từ đầu ta chọn nàng, có lẽ đã không đến mức này. Nhưng có lẽ, mọi thứ vốn dĩ đã được an bài, ta mãi mãi chỉ là kẻ chạy theo những thứ không thuộc về mình, để rồi khi quay đầu lại, mới nhận ra người thật lòng ở cạnh ta từ lâu."
Minh Hằng chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng, không nói gì. Trong ánh chiều tà, lòng nàng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Nàng biết rằng mình chỉ là người đến sau, chỉ là kẻ nhặt nhạnh những mảnh vỡ của một trái tim đã từng thuộc về người khác.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn nguyện ở bên Minh Tuyết, dù là trong yên lặng, hay trong những day dứt không bao giờ nguôi. Gió thổi qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt, nhưng lòng người vẫn không thôi day dứt.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top