Mãn phòng hoa tố ngã tam niên tương tư khổ
满房花诉我三年相思苦
Mãn phòng hoa tố ngã tam niên tương tư khổ
Cả căn phòng ngập tràn hoa đang nói với tôi về nỗi nhớ nhung suốt ba năm
-----
"Nương tử, ta có thứ này cho nàng." Dương Tiện kéo Nhạc Thiện ra khỏi phòng, chưa đi được hai bước lại quay người lại, Nhạc Thiện không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lòng hắn.
Lồng ngực hắn cứng như một khối sắt, nàng xoa xoa vầng trán đỏ bừng, tức giận.
"Dương Tiện! Rốt cuộc chàng muốn làm gì!"
Dương Tiện cười xin lỗi, đỡ tay nàng xoa xoa.
"Nương tử, ta sai rồi, lát nữa ta dẫn nàng đi xem một thứ, đừng giận có được không?"
Nhạc Thiện chống nạnh đá hắn, "Nếu chàng cho ta xem thứ linh tinh gì đó, chàng chết chắc rồi!"
Hắn chỉ cười, giả vờ thần bí che mắt nàng, từng bước theo sát sau lưng nàng. Nhạc Thiện miệng thì chê bai, nhưng trong lòng lại tin tưởng hắn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Dương Tiện nhét một thứ gì đó vào lòng nàng, nàng ngửi thấy một mùi hương hoa thoang thoảng.
"Ở ngoại bang mỗi năm đều có một ngày lễ, gọi là Lễ Tình Nhân, những người có tình sẽ cùng nhau trải qua ngày đó." Hắn vừa nói vừa buông tay ra, "Ta ở ngoài biển ba năm, cũng nhìn người khác tình tứ ba năm."
Khi bóng tối trước mắt tan đi, đập vào mắt Nhạc Thiện là những bó hoa rực rỡ đầy phòng. Nhạc Thiện mắt đầy kinh ngạc, trước đây vào ngày Thất Tịch, nàng luôn thấy các tỷ tỷ và tỷ phu thể hiện tình cảm, nàng còn âm thầm oán trách, sao mình lại không có hoa.
"Nương tử có biết không? Mỗi năm vào thời điểm này, ta đều ngắm trăng nhớ nàng, căn phòng đầy hoa này, như nỗi nhớ ba năm của ta."
Lòng Nhạc Thiện rung động, cúi đầu ngửi hương hoa trong lòng, tươi mát dễ chịu, đúng là loại nàng thích.
Dương Tiện thấy nàng không trả lời, sốt ruột đi tới đi lui bên cạnh nàng, như một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi mong được khen,
"Nương tử, nương tử? Nàng có thích không?"
Nhạc Thiện cố ý trêu hắn, quay lưng lại, mím môi cười.
"Cũng được."
Dương Tiện có chút bất ngờ, khăng khăng đi vòng ra trước mặt nàng,
"Sao lại chỉ là cũng được? Có chỗ nào không thích, nương tử cứ nói, ta nhất định sẽ sửa, nương tử xứng đáng có những thứ tốt nhất!"
Nhạc Thiện lại cố tình chơi trò trốn tìm với hắn, hắn đi đến đâu nàng liền quay mặt đi chỗ đó, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng, làm Dương Tiện sốt ruột tưởng nàng không vui, vội vàng kéo nàng xoay người lại, nhưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Nhạc Thiện đã thừa dịp hắn không chú ý, nhón chân hôn lên má hắn một cái.
Sau đó đẩy hắn ra, ôm một bó hoa chạy đi xa.
Dương Tiện ngây người tại chỗ, đợi đến khi hoàn hồn, mới mừng rỡ sờ lên má còn vương hơi ấm, tươi cười rạng rỡ.
"Nương tử! Đợi ta với!"
-----
Nguồn: lofter
https://bf-093104988954.lofter.com/post/85b1ba43_2bde6099c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top