Chuyện hai ba điều sau hôn nhân

Sau khi trở về, Dương Tiện hình thành thói quen tự tay lao động, dù đã kiếm được nhà cao cửa rộng, ruộng tốt ngút ngàn, thuê được người hầu quản gia, hắn vẫn kiên trì tự mình động tay động chân.

Xắn tay áo, vung cuốc, hoàn toàn thay đổi vẻ tiêu sái trước đây.

Nhạc Thiện nhân lúc uống trà, lén lút quan sát hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Nương tử, sao vậy?"

Nhạc Thiện thu hồi ánh mắt, người này trên đỉnh đầu mọc mắt rồi sao? Sao biết nàng đang nhìn trộm hắn.

Dương Tiện đặt cuốc xuống, phủi phủi bụi đất rồi hỏi: "Nương tử đói rồi sao? Hay buồn ngủ? Mọi việc có ta lo, nương tử về ăn chút gì đó nghỉ ngơi đi, không cần ở đây với ta đâu."

"Ai cần ở đây với chàng chứ?" Nhạc Thiện liếc mắt, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, liền ném cho hắn chiếc khăn tay.

"Ta chỉ muốn chàng nghỉ ngơi một chút thôi, làm việc cả buổi sáng rồi, không mệt sao?"

Dương Tiện nhìn bông hoa lê thêu trên khăn, ngây ngốc cười rồi lắc đầu: "Không mệt... à không, mệt, tay ta đau nhức lắm, nhấc lên cũng không nổi."

Nhạc Thiện liếc mắt nhìn thấu tâm tư hắn, trách yêu hắn một tiếng "Muốn ăn đòn phải không?", nhưng vẫn nhận lấy khăn tay từ tay hắn, nhón chân lau mồ hôi cho hắn.

Dương Tiện lập tức cúi người xuống gần nàng, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng mà cười. Dương Tiện thích nhìn nàng như vậy, trước khi thành thân còn thấy ngại ngùng, sau khi thành thân da mặt dày hơn, dù nàng nhìn lại, hắn cũng không hề lùi bước.

Nhạc Thiện bị đôi mắt phượng của hắn nhìn đến đỏ mặt.

"Chàng... có biết gần đây các tỷ phu muốn tìm chàng tính sổ không?" Nàng đẩy hắn ra, quay người sang hướng khác để chuyển chủ đề.

Dương Tiện cười hì hì: "Sao lại thế? Gần đây ta đâu có chọc giận họ."

Nhạc Thiện liếc nhìn hắn, "Đồ trang sức hôm qua chàng tặng ta đều là hàng giới hạn phải không? Thất Tịch sắp đến, các tỷ phu muốn đặt kiểu dáng đó đều bị chàng cướp trước, nói là phá hỏng kế hoạch của họ."

"Đã là hàng giới hạn, ai cướp được thì người đó có, còn trách ta nhanh tay sao? Hơn nữa, ta trả giá cao nhất, làm gì có lý do không bán cho ta? Các tỷ phu thật là bá đạo." Dương Tiện bĩu môi.

"Nhưng chàng cũng không thể mua hết được, vốn dĩ là người ta đặt trước, cái cửa hàng đó cũng quá không có đạo đức, thấy gió liền đổi chiều."

Nhạc Thiện đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, "Lần sau không được như vậy nữa, chàng tưởng tiền từ trên trời rơi xuống chắc, có hét giá trên trời chàng cũng dám mua."

Dương Tiện lập tức kêu than: "Vâng vâng vâng, đều nghe nương tử, ta đi tìm các tỷ phu tạ lỗi, được không..."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã có tiếng người: "Không cần ngũ muội phu tìm chúng ta, các tỷ phu đây không phải đã đến rồi sao?"

Quay đầu nhìn lại, chính là Lệ nương tử dẫn theo cả nhà đến chơi, Nhạc Thiện vui mừng đẩy Dương Tiện ra, nhào vào lòng Lệ nương tử: "Mẹ! Sao mọi người lại đến đây?"

Khang Ninh khoanh tay cười: "Ngũ muội cùng với Ngũ muội phu dọn nhà mới, trước đây vì có việc bận nên không đến được, hôm nay đến bù!"

Nhạc Thiện vô cùng vui mừng, hoàn toàn quên mất Dương Tiện đang bị các tỷ phu vây công ở bên kia, chỉ thấy hắn từ trong đám người giơ một cánh tay ra giãy giụa: "Nương tử, cứu ta với..."

--------

Nguồn: lofter

https://bf-093104988954.lofter.com/post/85b1ba43_2bde99a6a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top