Chỉ muốn như vậy mà canh giữ nàng
Sau khi gương vỡ lại lành với Nhạc Thiện, Dương Tiện trở nên rất dính người.
Nương tử trang điểm, hắn nhìn chằm chằm không rời mắt; nương tử ra ngoài, hắn theo sát từng bước; nương tử dạy dỗ nghĩa muội, hắn không hề có ý kiến; nương tử bảo đi hướng đông, hắn tuyệt đối không đi hướng tây.
Tính tình của hắn tốt hơn rất nhiều, ngay cả Thiên Thắng cũng dám thỉnh thoảng trêu chọc hắn, trong mắt trong lòng chỉ có nương tử, không còn có mình nữa.
Dương Tiện nghe quen người ta cười hắn sợ vợ, không những không giận mà còn lấy làm tự hào:
"Ta có nương tử tốt nhất thế gian, ngươi có không?"
Nhạc Thiện đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của hắn.
Sau khi trở về từ biển, hắn trưởng thành hơn rất nhiều, làm ăn buôn bán ở bên ngoài so với ba năm trước càng thêm dễ dàng, mọi việc đều nắm chắc trong lòng bàn tay, rất có phong thái của một đại trượng phu.
Nhưng... chỉ khi ở bên cạnh nàng, hắn mới trở nên rất không giống ai.
"...Dương Tiện, sao chàng cứ nhìn ta như vậy?"
Động tác chải tóc của Nhạc Thiện dừng lại vì gương đồng xuất hiện thêm một khuôn mặt khác, Dương Tiện bị phát hiện cũng không hề trốn tránh, thong thả bước tới.
Nàng bất đắc dĩ quay người lại, vô cùng khó hiểu. Đón nhận ánh mắt khó hiểu của nàng, hắn chạm nhẹ vào má nàng.
"Nương tử xinh đẹp, ta muốn ngắm."
Những hành động thân mật sau khi thành hôn hắn làm rất thành thạo, làm nhiều lần, Nhạc Thiện cũng đã quen, hừ nhẹ một tiếng với hắn rồi lại quay người đi.
"Dẻo miệng. Chẳng lẽ ở ngoại bang chàng cũng ngày ngày nói những lời này với các cô nương khác?"
Dương Tiện nghe vậy liền nhíu mày nghiêm túc, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ngẩng đầu nhìn nàng,
"Sao có thể? Những lời này ta chỉ nói với nương tử, cũng chỉ nói cho nương tử nghe."
Nhạc Thiện vạch trần hắn: "Vậy chẳng phải là lừa ta sao?"
Dương Tiện cuống lên, nắm chặt tay nàng, "Sao có thể chứ? Dung mạo nương tử, sánh ngang tiên nữ trên trời, nếu nàng không tin, ta xin thề..."
Nhạc Thiện nắm lấy cằm hắn, tặc lưỡi: "Chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng đáng để thề thốt sao? Ngay cả ông trời cũng thấy phiền phức."
Dương Tiện chuyển ưu thành hỉ, nắm lấy tay nàng cười: "Chuyện của nương tử không có chuyện nào là nhỏ cả. Hơn nữa, những gì ta nói đều là lời thật lòng, không sợ báo ứng."
Nhạc Thiện nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhớ lại lời mẹ dặn dò trước đây, nhất định phải tìm một phu quân nhất nhất nghe theo mình.
Lúc đó nàng không hiểu, có gì hay ho chứ. Sau khi gả cho Dương Tiện, nàng mới hiểu được chân lý. Dù kẻ ăn chơi trác táng có lợi hại đến đâu cũng bị nàng trị cho ngoan ngoãn, nhưng dù sao những ngày gà bay chó sủa cũng không thoải mái.
Vẫn như thế này tốt hơn.
Không ai dám không nghe, không ai dám không theo, lời nói hợp ý, hơn nữa, trong lòng trong mắt chỉ có mình nàng.
Nhạc Thiện mỉm cười, mắng hắn một câu "ngốc".
Dương Tiện nghe vậy trong lòng ấm áp, dứt khoát quỳ xuống đất, ôm chặt eo nàng không buông, dường như muốn đợi nàng trang điểm xong.
Nhạc Thiện cảm thấy da mặt hắn càng ngày càng dày: "Chàng không phải đã thay đổi rồi sao? Thật không ra thể thống gì."
Dương Tiện nhắm mắt cảm nhận hương thơm quen thuộc, lẩm bẩm:
"Phu thể đóng cửa lại, cần gì thể thống? Ba năm không được gặp nàng, nương tử thông cảm cho nỗi nhớ nhung trong lòng ta đi."
"Ta muốn cứ như vậy canh giữ nàng."
-----
Nguồn: lofter
https://bf-093104988954.lofter.com/post/85b1ba43_2bdebaf4d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top