2937
Những ngày đầu năm ai cũng đều bận rộn, với cương vị Giám đốc thì Triệu Du lại bận gấp trăm ngàn lần những người bình thường, vì hắn đã dành hết những ngày cuối năm của mình để về quê đón giao thừa cùng gia đình Cù Huyền Tử. Thế nên ngay khi trở lại thành phố, hắn đã ngay lập tức vùi đầu vào đống tài liệu đã chất chồng ở bàn làm việc mà xử lý.
Đến cả thời gian ở bên cạnh Cù Huyền Tử cũng bị cắt giảm đi rất nhiều, nhưng cho dù có bận đến mức nào đi chăng nữa thì tối đến Triệu Du vẫn đều về nhà cùng cậu ăn tối. Sau đó lại tiếp tục xử lý công việc cho đến khuya, cuối cùng là ôm cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi với sức lực hoàn toàn bị cạn kiệt.
Đối với hành động làm việc như công ty sắp bị phá sản đến nơi của Triệu Du thì Cù Huyền Tử giật khóe miệng rồi khinh bỉ ra mặt. Cũng đều do hắn cả thôi, là ai nói đã xong hết việc rồi mới tự mình tìm về quê của cậu? Là ai nói muốn cùng gia đình cậu đón giao thừa?
Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng vẫn rất xót xa vì Triệu Du đang lao lực quá độ, mặc dù có sự giúp sức của nhân viên tuy nhiên vẫn không giảm được phần nào. Cù Huyền Tử cũng muốn cùng hắn làm việc lắm, nhưng tiếc rằng lĩnh vực của bản thân không phải kinh doanh nên công việc của Triệu Du cậu hoàn toàn không nắm được.
Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại hơn một tháng, trong thời gian đó Triệu Du dĩ nhiên không biết Cù Huyền Tử không có lịch diễn và đang ở nhà hay đi đâu và làm việc gì. Hắn vốn tin tưởng vào cậu nên không cần phải kiểm soát đối phương quá mức, phần khác hắn muốn cậu cảm thấy thoải mái và tự do khi ở bên hắn.
--------------------------------------
Hôm nay lại có một khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi, Triệu Du cảm thấy có chút nhớ Cù Huyền Tử nên đành gọi điện thoại xem cậu có đang ở nhà hay không. Chuông đã đổ hơn năm lần mà chẳng có ai bắt máy thì liền biết người kia chắc chắn là đang bận quay phim rồi nên hắn cũng không làm phiền nữa
Ngẫm nghĩ một lúc chợt nhớ ra rằng sắp đến sinh nhật của Cù Huyền Tử, Triệu Du liền thử tìm hiểu một số món quà hắn đã nghĩ ra trước đó trên mạng xã hội, nếu thấy ổn sẽ trực tiếp đến cửa hàng tự tay chọn về. Trang bán hàng thường tham khảo giá hôm nay lại có phiên phát trực tiếp làm hắn có chút bất ngờ nhưng chẳng quan tâm mấy, định bỏ qua thì lại nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra từ loa, nhìn vào thì người đó đã đưa mặt ra khỏi khung hình rồi. Triệu Du nghĩ có lẽ người giống người thôi, trên đời này đâu phải mỗi người có một giọng nói của riêng mình chứ.
Mặc kệ, Triệu Du cứ để đấy rồi đi vào trong pha cho mình một cốc cà phê. Đến khi trở ra, vừa ngồi xuống ghế, vị cà phê đã tràn ngập trong vị giác khiến Triệu Du cảm thấy thoải mái. Nhưng ngay sau đó hắn đã phun hết một nửa trở ngược về lại cốc khi bắt gặp Cù Huyền Tử đang ở trong màn hình laptop.
Còn tưởng mình vì làm việc quá độ mà hoa mắt, Triệu Du dụi mắt lại mấy lần, dí sát mặt vào màn hình và xác nhận người đó thật sự là người yêu hắn - Cù Huyền Tử thì thốt không nên lời.
Cậu đang làm cái gì ở đó vậy, khi nào mà từ diễn viên lấn sân sang kinh doanh luôn rồi?
Trong đấy Cù Huyền Tử liên tục nói về chiếc vòng đang cầm trên tay, đã thế còn tương tác rất nhiều với người bên cạnh cùng với các bình luận trực tiếp. Sau đó còn được người bên cạnh mang chiếc vòng đó vào tay giúp nữa.
Triệu Du lập tức tối sầm mặt, hắn không kiểm soát Cù Huyền Tử không có nghĩa là hắn không ghen. Thử nói xem, hiện tại mỗi khi ra ngoài thì đã có rất nhiều người nhận ra cậu rồi, sau sự kiện này nữa, nếu sản phẩm sử dụng tốt chẳng phải tên tuổi của Cù Huyền Tử sẽ lại càng có thêm người biết hay sao?
Không phải là Triệu Du không muốn sự nghiệp của Cù Huyền Tử ngày càng thăng tiến và luôn rất ủng hộ cậu tiếp cận với những lĩnh vực mới, nhưng không phải là đi phát trực tiếp như vậy chứ?
Cậu có thể về công ty để cùng hắn làm việc mà?
Nhìn xem, lại còn liên tục làm ra những hành động thân mật với người lạ mặt bên cạnh nữa, Triệu Du càng nhìn càng thêm tức tối, thật muốn xuyên qua màn hình mà kéo Cù Huyền Tử về nhà chất vấn một trận.
Triệu Du liền lấy điện thoại gọi cho Cù Huyền Tử một lần nữa, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào từng biểu cảm cùng cử chỉ của cậu trên màn hình. Chuông vừa reo thì hắn đã thấy cậu vươn tay ra khỏi khung hình làm gì đó và sau đó là bên tai hắn vang lên thông báo máy bận. Cù Huyền Tử tắt điện thoại của Triệu Du, điều đó làm hắn càng thêm bực bội. Nhưng không thể vì như thế mà chạy đến nơi đó làm loạn được.
Đột nhiên lại nghe được phía bên kia Cù Huyền Tử nói nếu mua hàng trên phiên phát trực tiếp này sẽ được một số quyền lợi như miễn phí vận chuyển, và kèm theo đó là một tấm ảnh có chữ ký của cậu thì Triệu Du lại nở một nụ cười bí hiểm. Hắn không suy nghĩ nhiều mà ấn đặt một chiếc vòng tay y hệt chiếc Cù Huyền Tử đang đeo trên tay rồi quay lại xử lý nốt đống tài liệu kia, nhưng vẫn để laptop mở phiên phát trực tiếp đó.
Vị trí không xa lắm nên khi Triệu Du xong việc cũng là lúc chiếc vòng được giao đến. Chiếc hộp được gói rất cẩn thận khiến hắn hài lòng, và quả thật bên trong có kèm theo ảnh của Cù Huyền Tử cùng chữ ký của cậu ở phía dưới. Triệu Du nheo mắt nhìn sâu vào người con trai đang cười tươi trong ảnh, sau đó đặt tất cả lại vào trong hộp rồi đứng lên đi về nhà. Những ngày tháng mệt mỏi của hắn có lẽ hôm nay nên được ai kia chăm sóc tận tình rồi.
--------------------------------------
Những ngày Triệu Du đang vùi mình trong đống tài liệu ở công ty thì ngược lại Cù Huyền Tử đang rất rảnh rỗi, lịch diễn thì chưa đến nên ngoại trừ việc ở nhà nấu những món ngon để bồi bổ cho Triệu Du thì cậu hoàn toàn không có việc gì làm.
Trong lúc đang vô cùng chán nản thì nhận được thông báo từ quản lý, hỏi rằng cậu có muốn thử nhận quảng cáo cho một công ty trang sức hay không. Cậu sẽ được đến trực tiếp cửa hàng trải nghiệm vài ngày, sau đó sẽ phát sóng trực tiếp lên nền tảng mạng xã hội để nêu cảm nhận cũng và quảng bá sản phẩm, nếu hai bên đồng ý sẽ chính thức ký hợp đồng. Khi có sản phẩm mới, phía công ty sẽ chủ động gửi đến để cậu sử dụng và sau đó lại tiếp tục quảng cáo đến người dùng.
Trước giờ Cù Huyền Tử không nhận đi quảng cáo sản phẩm nhưng không biết sao lần này cậu lại muốn thử sức, có lẽ là do nó có liên quan đến kinh doanh, lĩnh vực cậu đang rất mơ hồ chăng?
Thế là cậu đồng ý và ngay ngày hôm sau đã được đưa đến đó để trải nghiệm sản phẩm. Những ngày tiếp theo họ muốn đề nghị cậu cùng lên phiên phát sóng trực tiếp để quảng bá sản phẩm một cách chân thật nhất. Tuy đã rất quen với ống kính, nhưng lần này lại rất khác biệt làm Cù Huyền Tử có chút lo lắng rằng mình sẽ không hoàn thành được công việc. Nhưng mọi việc lại vượt ngoài mong đợi, khi thấy những dòng bình luận tích cực cùng những lời khen dành cho mình cũng như sản phẩm thì Cù Huyền Tử lại càng hăng hái hơn. Và trong ngày đầu tiên với sự chuyên nghiệp của Cù Huyền Tử thì số lượng trang sức bán ra vượt mức tưởng tượng.
Những ngày rảnh rỗi của cậu cuối cùng cũng bị việc nhận quảng cáo này lấp đầy. Cậu đã chính thức ký hợp đồng với công ty đó và bắt đầu chụp ảnh quảng cáo sản phẩm. Tiếp đến là lên sóng trực tiếp với những sản phẩm mới, đưa ra ưu điểm khi mua online cũng như những phần quà kèm theo.
Cù Huyền Tử chưa nói vấn đề này với Triệu Du vì thừa biết hắn sẽ luôn ủng hộ những việc cậu làm, huống hồ đây còn là những lĩnh vực mới mà cậu cần khám phá. Nhưng Cù Huyền Tử lại không hề hay biết rằng Triệu Du đã biết được tất cả cũng như theo dõi cậu trên sóng trực tiếp, và còn mua luôn chiếc vòng cậu đang quảng cáo với một tâm trạng không mấy là ủng hộ cho lắm.
--------------------------------------
Triệu Du vẫn về nhà với thái độ như thường ngày, đặt túi quà ở phòng khách rồi sau đó cùng Cù Huyền Tử vào bếp ăn tối. Ăn xong hắn xung phong dọn dẹp, kêu cậu ra phòng khách có món quà dành cho cậu ở đó.
Cù Huyền Tử đầy thắc mắc trong lòng nhưng cũng đành đi ra, Triệu Du đôi lúc cũng vô cơ mua quà tặng cậu nên cũng không hỏi đến đó là gì. Chẳng phải mở ra là sẽ biết sao?
Thấy người kia đã rời khỏi, Triệu Du dừng dọn dẹp, ở phía xa quan sát phản ứng của Cù Huyền Tử.
Trông túi quà đặt trên bàn trông có vẻ quen thuộc thì liền cầm nó lên xem, đôi mắt Cù Huyền Tử mở to vì đây không phải là thương hiệu cậu vừa ký hợp đồng quảng cáo đây sao?
Tự nói với mình rằng chắc do trùng hợp thôi, Triệu Du bận như vậy làm sao biết được những ngày qua cậu đang làm việc gì. Nhưng có lẽ Cù Huyền Tử xem thường tên ngốc đó quá rồi, chiếc vòng cùng tấm ảnh chụp quảng cáo của mình nằm chễm chệ bên trong ngay khi mở hộp ra thì cậu biết mình đã bị phát hiện rồi.
Còn chưa kịp suy nghĩ ra tình huống để ứng phó và nói sao với Triệu Du thì hắn đã từ ở phía sau đi đến làm Cù Huyền Tử giật mình, hắn còn lên tiếng hỏi cậu: "Thế nào? Có đẹp không?"
"Anh thấy cậu diễn viên gì đó nêu cảm nhận về nó rất tốt." Vừa nói, hắn vừa lấy chiếc vòng từ trong hộp ra, cẩn thận đeo vào cổ tay cho Cù Huyền Tử rồi gật đầu đồng ý. "Đúng là hợp thật."
"Nhìn xem, cậu ấy còn tặng kèm ảnh đây này." Triệu Du giơ tấm ảnh đến phẩy phẩy trước mặt Cù Huyền Tử.
Thấy chủ mưu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu rõ mọi chuyện, Triệu Du bắt đầu trở nên cáu kỉnh, hít sâu một hơi, hắn gằn giọng nói: "Cù! Huyền! Tử! Có phải em chê tiền anh kiếm được không nuôi nổi em có đúng không?"
"Không cần đến anh, căn bản tiền em kiếm được từ việc đi diễn cũng đủ cho em sống cả đời rồi." Càng nói, Triệu Du càng thêm tiến đến áp sát về phía Cù Huyền Tử.
Cậu bị sát khí trên người hắn tỏa ra dọa giật mình, liền nhanh chóng chạy cách xa người kia ra. "Không có! Em chỉ muốn thử sức với công việc mới thôi."
Triệu Du liền chuyển hướng đi ngay khi Cù Huyền Tử chạy thoát, chẳng quan tâm đến câu trả lời kia, hắn híp mắt nói tiếp: "Thân thiết quá nhỉ? Đeo vòng cho nhau luôn cơ đấy."
Lúc đầu còn nghĩ Triệu Du phản ứng như vậy là vì không muốn mình làm công việc đó nhưng sau khi nghe xong câu nói vừa rồi thì Cù Huyền Tử cũng đã đoán được phần nào của lý do rồi. Cậu liền mỉm cười đáp lại, nụ cười còn pha chút trêu chọc. "Chứ anh muốn phải làm sao?"
"Em muốn chọc tức anh sao? Có biết hậu quả sẽ nhận lấy không?"
Dường như lúc này Cù Huyền Tử đã cảm nhận rất rõ nguy hiểm đang sắp vồ lấy mình rồi, cậu chạy đến chân cầu thang, chỉ tay đến Triệu Du rồi lớn tiếng cảnh cáo. "Triệu Du anh đứng yên đó, anh bước thêm nữa đừng trách em."
Chẳng thèm để lọt tai lời cảnh cáo nào, hắn vẫn tiếp tục bước đến. "Anh quá dễ dãi, không quản thúc em nên em gặp ai cũng luôn hành động thân thiết như vậy?"
"Em kêu anh đứng yên đó!" Người nhỏ càng thêm luống cuống mà ôm lấy thành cầu thang, chân thì đã bước về sau lên một bậc.
Triệu Du căn bản chẳng hề quan tâm đến lời cậu nói, hắn lại ra lệnh. "Từ nay cấm em đến đó nữa."
"Nhưng em đã ký hợp đồng rồi."
Hắn bị điên à? Không đến chẳng phải đồng nghĩa với vi phạm nội dung đã có trong hợp đồng sao? Mà vi phạm là phải bồi thường đấy!
"Anh bồi thường." Tên điên đó trả lời một cách chắc nịt, Cù Huyền Tử là đang xem thường Triệu Du hắn không bồi thường nổi một cái hợp đồng cỏn con đó sao?
"Em không chấp nhận. Có giỏi thì anh tự đi mà ký, sau đó tự hủy rồi tự mình đi mà bồi thường!"
Cậu vừa hét vừa bỏ chạy lên lầu, nhưng chạy đến đâu không chạy lại chạy vào phòng ngủ, như vậy chẳng khác nào nộp mạng mình cho quỷ chứ?
Đến khi hối hận, quay đầu lại thì cửa phòng đã được Triệu Du nhẹ nhàng đóng lại sau lưng rồi, hắn đứng khoanh tay dựa vào cửa quan sát hành động tiếp theo của Cù Huyền Tử.
"Sao không chạy nữa?" Hắn vừa đi đến, vừa mỉm cười, trái lại nụ cười đó khiến cậu lạnh người, lưng đã thấm đẫm mồ hôi.
"Bây giờ không chạy thì lát nữa không còn cơ hội đâu."
Nhưng Cù Huyền Tử làm gì còn một cơ hội nào như Triệu Du nói chứ, từ lúc hắn dứt lời thì cậu cũng bị vác lên vai mang đi về phía giường rồi, chỉ biết ở phía sau la hét, cố gắng đấm túi bụi vào hắn để trả thù trong lúc bản thân còn có thể phản kháng thôi.
--------------------------------------
Khắp nơi trên người của Cù Huyền Tử, nơi nào cũng đầy rẫy dấu ấn cho Triệu Du để lại. Toàn thân đau nhức, nơi nào đấy bị hắn liên tục ra vào đến mức sưng tấy. Cù Huyền Tử nằm trên giường thở dốc, dùng chút sức lực cuối cùng bám víu lấy thành giường mà cố gắng di chuyển nhằm thoát khỏi cự vật nóng rực vẫn còn đang chôn sâu trong cơ thể.
Thật ra Triệu Du đã muốn tha cho người dưới thân một đường sống nhưng Cù Huyền Tử không chịu yên phận nằm yên mà lại cử động, phía dưới vô thức siết lấy khiến hắn rùng mình một phen. Khi thấy Cù Huyền Tử sắp thành công, Triệu Du lại tà ác nắm lấy eo cậu kéo xuống, cự vật đương nhiên đã chạm đến điểm sâu nhất. Hắn gầm gừ một tiếng thỏa mãn.
Cậu giật thót người lên khỏi giường, miệng khẽ phát ra âm thanh nức nở. "A... Hức..."
"Chạy đi đâu?" Hơi thở trầm đục, nhuốm đầy dục vọng của Triệu Du vang lên bên tai khiến cậu run rẩy. "Cù Huyền Tử nói xem, em còn dám tiếp xúc thân mật với người lạ nữa hay không?"
Ôm chặt lấy cổ hắn mà thở dốc, đầu thì lắc qua lại liên tục, cậu khó khăn lên tiếng đáp lại. "Khô... Hức... Không dám... Không... ah... dám nữa... hức...a..."
"Ngoan. Phần thưởng dành cho em."
Cúi xuống hôn lấy đôi môi đã sưng tấy của Cù Huyền Từ, Triệu Du mặc sức mà làm loạn, phía dưới chưa bao giờ chậm lại một nhịp nào khiến người dưới thân khóc nấc lên mỗi lúc một lớn.
"Ưm... Hỏng mất... a... a... kh..."
"Ah... ch... lại..."
"Nó... ha... Nóng... quá... hức..."
"Triệu Du tên khốn anh!!!... A... a... đừng nữa..."
--------------------------------------
Trong máy có hai tấm này thấy hợp quá nên được nhiêu chữ đây =)))
Dzô tri quá, hãy thông cảm cho sự dzô tri này 🤧
Có sai sót mong mọi người góp ý.
Cám ơn vì đã đọc. Love~🙆❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top