Tia nắng cuối thu
Tôi tên là Lapis, năm nay tôi đã mười tuổi rồi. Lớn lắm đúng không? Mama đã bảo tôi rằng tôi lớn rồi đó.
Nói sơ qua về bản thân. Tôi sống trong một cô nhi viện, nơi mà tôi cùng tất cả mọi người đều gọi là House, là nhà. Nơi này rất rộng với màu sơn trắng ngà và mái ngói xám xám nâu nâu, xung quanh là lớp cỏ xanh và xa xa còn được bao quang bởi một rừng cây xanh mơn mởn. Mà bạn cũng biết cô nhi viện là thế nào rồi đấy, chúng tôi không có cha mẹ, những bậc sinh thành thật sự.
Nhưng không ai lại đi buồn về nó cả, vì chúng tôi thật sự đã có đủ thứ mình cần rồi.
Chúng tôi xem nhau như anh chị em ruột thịt, dù nhìn theo kiểu nào chúng tôi cũng khác nhau một trời một vực. Ấy vậy mà chúng tôi rất thân thiết với nhau, rào cản xa lạ cũng bị chúng tôi phá tanh bành. Còn cha mẹ? Chúng tôi có chứ, đó là Mama. Mama thật sự rất tốt bụng và hiều hậu, đôi lúc tôi còn thấy dễ thương. Mama luôn chăm sóc anh chị em tôi tận tình và chu đáo bằng cả tấm lòng của mình. Nên chúng tôi yêu Mama lắm, và tôi chắc rằng bà ấy cũng yêu chúng tôi. Tất nhiên, bà ấy nói vậy mà.
Còn về ngoại hình thì tôi rất bình thường, mái tóc vàng nhạt dài ngang lưng xỏa ra. Chiều cao thì không quá cao cũng không quá thấp. Tóm lại là đủ tiêu chuẩn của một cô bé mười tuổi, ấy vậy mà có anh Waris với chị List là hay chọc tôi. Cứ bảo tôi lùn, lúc đó tôi bực cực kì, tôi sẵn sàng đuổi hai người họ quanh nhà mà không biết mệt... Thật ra tôi không biết có mệt hay không, tại chỉ mới chạy chút xíu là Mama đã bắt cả ba lại rồi. Lúc đó tôi sẽ phụng phịu mách Mama là hai người đó chọc tôi trước, tiếp đó là hai người kia sẽ cuống cuồng lên bào chữa. Mama chỉ thở dài rồi nhìn chúng tôi cười, nụ cười mỉm nhẹ nhàng và tràn ngập yêu thương cùng những mạch cảm xúc lẫn lộn khác trong đôi mắt màu trà mà tôi và những người còn lại không thể hiểu được.
A, còn nữa, Mama bảo tôi rất rất đặc biệt. Bảo rằng đôi mắt tôi rất to tròn và đẹp đẽ. Nghe xong là tôi vui sướng nhảy cẩn lên mà cười khanh khách. Có ai lại không vui khi được khen cơ chứ? Mà có thì chắc chắn không phải tôi.
Đôi mắt xanh nhàn nhạt như chứa cả bầu trời thu trọn vào đôi mắt luôn mở to của tôi. Lâu lâu tôi cũng có ngắm nhìn chúng qua kính nhà tắm, và phải công nhận là mắt tôi đẹp thật, không muốn nói xạo đâu chứ đúng thế còn gì.
Rồi, còn về thể lực của tôi. Tôi không nghĩ là mình mạnh hay khỏe như anh Waris, nhưng sức bền của tôi thì cực kì cao. Trong trò chơi đuổi bắt hay liên quan đến chạy nhảy tôi đều giỏi. Và tôi cực kì tự hào về điểm đó của mình.
Học lực thì... tầm trung bình. Những bài kiểm tra hằng ngày thì tôi có được khoảng 80 đến chín mấy là cùng. Lâu lâu lên 100 điểm, nhưng đó chỉ là lâu lâu, và trong trường hợp của tôi là một năm một lần. Không biết khi đó tôi làm gì nhưng lại ăn trọn 100 điểm. Có vui đấy, nhưng lúc đó tôi choáng quá nên chả nói được miếng nào. Mà thôi, lúc đó sướng lắm. Khi đó Mama sẽ xoa đầu tôi (dù ngày nào Mama cũng làm thế) và khen tôi rất giỏi và thông minh, khi đó tôi sẽ cười đến híp cả mắt và Mama sẽ bẹo má tôi, vì theo lời Mama nói, khi đó trông tôi rất dễ thương.
Và cũng như bao con người khác, tôi cũng có thần tượng, và đó chính là chị Isabella, người chị gái hơn tôi một tuổi. Chị ấy á, có mái tóc đen thắt bím cùng đôi mắt tím xinh đẹp, vừa xinh còn học giỏi, ngày nào cũng 100 điểm hết trơn. Tôi hâm mộ chị ấy lắm, lúc nào tôi cũng muốn chơi với chị hết. Lúc thì chạy đua, đuổi bắt, đọc sách, lâu lâu hát hò với nhau và cả nhào lộn nữa (dù rằng sau đó Mama sẽ lại mắng vì nó rất nguy hiểm, nhất là với tôi).
Và khi đó tôi cũng quá ngây thơ nên không hiểu được chị ấy có cảm tình với người khác. Cho đến khi được chị List thông não tôi mới tá hỏa nhận ra mình là kẻ chen ngang khi cứ suốt ngày đi với chị Isabella mà không cho chị ấy cơ hội chơi với người mình thích. À mà, người chị ấy thích là ai ấy thì tôi không biết, khi đó có hỏi nhưng chị List chỉ cười khúc khích mà bảo tôi đi gặp anh Leslie để nghe câu trả lời.
Và lại một lần nữa, sự ngây thơ của tôi lại gây náo động cho người khác, lần này là anh Leslie. Tôi hỏi ảnh:
-Anh Leslie ơi.
-Hửm?
-Anh có biết chị Isabella thích ai không ạ?
-?!!?? C-Cái đó sao anh biết được??
Anh ấy nói xong thì tôi nghe một tiếng xì và khói trắng bốc lên từ đầu anh Leslie, mặt anh thì đỏ bừng. Khi đó tôi cứ tưởng anh bệnh chứ chả phải ngại ngùng gì hết trơn, nên là tôi đi nói với Mama.
Mà Mama cũng chỉ cười khúc khích y chang chị List, chỉ khác là Mama trông hiền hòa hơn thôi, còn chị List thì tôi cứ thấy nó giống khoái chí thì có. Rồi Mama xoa đầu tôi mà bảo rằng không cần lo và kêu tôi giữ bí mật này cho riêng mình và bà. Tôi nghiêng đầu chả hiểu vì sao thì Mama lại cười, rồi Mama ghé sát vào tai tôi thì thầm:
-Leslie thích chị Isabella đó.
Khi đó tôi như vừa bị sét đánh ngang tai dù chả hiểu vì sao. Nhưng tức khắc sau đó tôi lại cười hì hì với Mama, trong đầu liên tưởng đến cảnh khi chị Isabella và mình lớn rồi, tôi sẽ lấy cái bí mật này ra chọc chị ấy mới được. Haha, sẽ vui lắm đây.
---------
Nhưng khoảng vài tháng sau đó, anh Leslie được nhận nuôi. Ai ai cũng mừng cho anh, và xen lẫn nỗi tiếc nuối. Chà, anh là một người anh trai tốt và hiền lành, không chỉ vậy anh còn rất giỏi trong việc đánh đàn và hát. Cả nhà đều quý anh, giờ anh phải đi rồi, nên ai cũng buồn hết.
Mà có lẽ khi đó tôi đang bận khóc và níu tay áo anh trong lớp nước mắt dàn dụa trên mặt mình, tôi không để ý đến chị Isabella. Nói ra thật sự ngại lắm, nhưng tôi không hề nhớ chị ấy đã đứng cùng ai, có khóc nhiều không, khuôn mặt khi ấy của chị như thế nào, tôi thật sự không nhớ và cũng không biết. Thứ duy nhất tôi biết, là khi anh Leslie đi, tối đó và những ngày tiếp theo chị đã khóc. Khóc rất nhiều. Khi tất cả đã an giấc trên giường chị mới khóc, khóc rất khẽ nhưng vẫn rất nhiều và rất lâu. Khi đó tôi vô tình tỉnh giấc và nghe được, nhưng tôi lại quyết định nằm đó. Nằm yên nhưng vẫn mở mắt, đôi mắt xanh trong trẻo cùng thứ ánh sáng nhỏ nhoi len lói trong sự thuần khiết cầu mong một lời ước nguyện.
Tôi ước rằng. Tôi, hay nói đúng hơn là chị Isabella sẽ gặp lại anh Leslie. Tất cả chúng tôi sẽ gặp lại những người anh chị em trước của mình, một ngày nào đó.
Một giấc mơ thật ngây thơ và hão huyền biết mấy.
------------
Lại là một năm sau, chị Isabella được nhận nuôi. Và lần này, tôi là người khóc nhiều nhất nhà. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế, cho tới tận khi tối ngủ đi tôi mới thút thít ngừng khóc mà nấc lên từng tiếng suốt đêm.
Mà khi đó, tôi nhớ rõ lắm, là chị Isabella đã vỗ vai tôi mà nhẹ nhàng an ủi tôi như thế nào. Khuôn mặt chị nở một nụ cười mỉm, cái nụ cười giờ đây chỉ còn sự xót thương cho cô em gái là tôi. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn sâu lắng, nó khiến tôi khi đó chỉ muốn òa lên khóc thêm. Nhưng tôi biết là không được, nếu cứ như vầy sẽ khiến cha mẹ sắp tới của chị phải đợi, và tôi không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.
Tôi bất ngờ ôm chầm lấy chị mà ngậm ngùi tiếc nuối. Chị Isabella rất bất ngờ nhưng vẫn ôm lại tôi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng khiến tôi an tâm đi phần nào.
-Chị... nhất định, nhất định chị phải về thăm nhà đấy.
-.... Ừm, chị hứa. Chị nhất định sẽ về.
Nhưng chị vẫn phải đi.
Và khi đó, tôi chỉ mong chị một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại chị.
A, gặp lại tất cả anh chị em của mình... ở đâu đó ngoài kia. Cái thế giới mà tôi tin rằng, nó rộng lớn và bao la biết mấy.
-------------
Và tôi cũng không ngờ, thời khắc đó nó lại tới nhanh như thế.
Lúc đó, tôi mới là người vỗ về bọn trẻ.
Lúc đó, tôi mới là người nói lời chào tạm biệt.
Lúc đó, tôi mới là người hứa.
Lúc đó... tôi mới thấy cay đắng biết bao.
Không thể òa lên mà khóc, không thể la toáng lên vì buồn như cái cách mà tôi vẫn từng làm. Tôi kìm lại, sâu trong khóe mắt đang nhắm hờ đầy dịu dàng. Cái dáng vẻ của một người chị, chứ không phải là cô em bé nhỏ nữa.
"Cạch"
Bên ngoài trời khi này đã tối, tôi nhớ rất rõ là vào mùa thu, vì khi đó những tán cây đã ngã cam vàng mà rơi lải vải trên nền cỏ chả mấy xanh ngát như mùa hạ vừa qua. Trời se lạnh, Mama đã choàng cho tôi cái khăn len dày mà bà đã đan cho tôi từ mấy bữa trước. Rúc đầu sâu vào chiếc khăn đỏ sẫm, tôi thích thú thở ra những làn khói trắng mờ mờ trước mặt tôi.
-Mama ơi.
-Hm? Sao thế con yêu?
Bà ấy bất ngờ quay sang tôi, vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng và sự điềm đạm đó. Nó khiến tôi nôn nao làm sao. Tự hỏi rằng, cha mẹ mới của tôi có hiền như Mama không nhỉ? Có yêu thương tôi như Mama không? Ô, họ có con riêng chưa nhỉ? Nếu vậy thì tôi cũng sẽ có anh chị em đúng không?
-Mama ơi, cha mẹ mới của con, họ là người như thế nào ạ?
-... khi tới con sẽ biết. Mà Mama chắc chắn là họ sẽ chăm sóc con thật tốt.
-Giống Mama ấy ạ?
-Ừ, yêu con giống như Mama vậy.
Mama cười hiền nhìn tôi, khi đó tôi thấy ấm áp đến lạ. Tôi ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó tôi còn không nhớ tên, mơ mộng về một cuộc sống yên bình như trong truyện cổ tích của mình.
-À, Mama ơi, còn những anh chị khác của con, Mama có nghĩ con sẽ gặp được họ không?
-Thế giới rộng lớn và bao la lắm con à, nhưng nếu may mắn, con sẽ gặp họ thôi.
-Dạ được, nhất định khi đó, con sẽ kêu tất cả anh chị em mình về đây. Con sẽ kêu họ về thăm Mama và các em của mình, không cho họ thất hứa nữa!
-.... haha, trông cậy vào con rồi, Lapis.
-Dạ!
Chắc là vì lúc đó tôi quá vui và háo hức, hoặc là vì tôi đã buồn ngủ đôi chút dưới thời tiết lành lạnh này nên lại không thể nhìn thấy. Cái sự đau thương trong giọng nói và điệu cười của Mama, khiến cho ánh đèn sáng vàng trên tay bà cũng không thể soi sáng nổi nỗi đau của bà với những đứa con dễ thương của mình.
Sự ngây thơ và trong sáng ấy. Nó như thứ dao kéo sắt nhọn cứa sâu vào trái tim người, và với sự nhẫn tâm của cái thế giới mà những đứa trẻ ấy, những đứa trẻ như thứ giấy trắng không vươn mực đen cho rằng nó rất đẹp đẽ và huyền diệu. Như tưởng tượng màu nhiệm của chúng.
Cái tưởng tượng sau này tôi mới thấy, nó quá xa vời với chúng tôi.
~~~~~
Nó là... quỷ. Một thứ sinh vật gớm ghiếc với bàn tay dài ngoằn sắc nhọn, áo choàng đen dài hết người như để che đi cái cơ thể trơ trọi xương thịt khiến người khác tởm lợn. Cái mặt nạ sần sùi cũ kĩ chỉ đủ chừa ra hai con mắt ngang dọc quái dị lăn sòng sọc. Nó khiến tôi khi đó như hoảng loạn, tôi muốn hét lên mà chạy, chạy khỏi chỗ này. Cũng không dám chạy, nó rất đang sợ, tới nỗi đôi mắt xanh của tôi không còn đủ sức mà nhìn đi chỗ khác nữa. Cả người run lẩy bẩy không kiểm soát, tôi khi đó chỉ biết lấy tay lên mà che đi cái miệng sắp la lên một trận to. Khóe mắt ướt ướt do sợ và hoảng hốt.
Rồi khi mà hai bàn tay quen thuộc- thứ điểm dựa duy nhất của tôi hiện giờ- bất ngờ rời khỏi vai tôi. Khi đó tôi đã tưởng mình có thể ngã ngay ra sau với sự sợ sệt đang lan cả ra khuôn mặt nhăn nhúm của tôi. Tôi không thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay quen thuộc của Mama nữa, a, tôi muốn quay lại nhìn bà. Nhưng lại sợ, sợ khi quay lại, thứ duy nhất tôi thấy không phải Mama của tôi nữa. Ừ, Mama không có độc ác tới thế? Không thể dẫn tôi đến chỗ con quái vật này được??? Ừm, không thể, vì bà yêu thương chúng tôi mà!! Bà ấy... đã nói thế mà...
Từ sâu trong con đường đen đối mặt tôi, bóng hình của một ai đó với bộ váy đen lại gần. Vì quá tối và hoảng loạn, tôi không nhìn thất mặt của bà ta. Không thể phân biệt được ý cười hay chỉ đơn giản là vô tâm trong giọng nói đó. Chỉ biết, bà ta đang nói ra một cơn ác mộng, nó là cái thứ mà có đau đớn và suy sụp đến mức nào tôi cũng không thể nghĩ đến nó.
Chúng tôi... là gia súc, là thức ăn, những đứa trẻ không hiểu gì hết đều là thứ gia súc thấp kém. Nơi chúng lớn lên, nơi mà chúng tôi gọi là "nhà" chỉ đơn thuần là cái chuồng chăn nuôi giản đơn. Sự sống của chúng tôi chỉ được ví như thứ lương thực cho cái sinh vật kinh khủng đó. Và... Mama, người mẹ hiền hậu mà chúng tôi luôn yêu mến, thực chất chỉ là người chăn nuôi. Là kẻ kiểm soát và nuôi gia súc, chứ không phải là người mẹ với lòng yêu thương to lớn mà chúng tôi vẫn hay tin.
Cái nụ cười mỉm của quý bà kia như một cước đập vở tấm gương mà bao lâu nay chỉ hiện ra cái màu tươi sáng trong tâm hồn tôi, để rồi trong lớp mảnh kính vỡ vụn đó, thứ duy nhất là sự thật kinh khủng và đau đớn. Khi đó... tôi, quả thực không biết phải làm gì nữa. Tất cả chỉ là lừa dối, cái hạnh phúc mà tôi từng nghĩ mình đang nắm giữ chỉ là sự tưởng tượng vớ vẩn xa vời, và cái chết, điều hiển nhiên nhất của một gia súc là phải chết. Chết và trở thành thức ăn.
Chết...
T- Tôi sẽ chết!! Sẽ chết!! Tôi sẽ bị đâm sống. Rồi sau đó... t-tôi sẽ bị đưa đi, vào chỗ của lũ quỷ. Bị chặt ra làm từng thớ từng thớ mà đem ra từng nơi. Từng kẻ sẽ ăn tôi, ăn khi chỉ còn lại đống xương cứng ngắc, chúng sẽ đem nó đi. Quăng vào một cái xó nào đó, hoặc đem cho một sinh vật kinh khủng giống chúng để ăn ngấu ăn nghiến đến khi cái hài cốt của tôi còn không tồn tại.
Tôi... đâu muốn chết...
Tôi... không muốn chết!!!
________________
Không muốn chết. Thì phải chứng tỏ bản thân có cái gì đó vượt trội hơn là cái loại thức ăn thấp hèn kia. Phải phục tùng bọn quái vật đó... Để sống. Và để sống suốt đời, phải làm nô lệ của chúng suốt đời.
Trí óc. Phải thật thông minh, phải nhạy bén. Chứ không phải một con nô lệ chỉ biết khuân vác rồi than thở vì không thể làm thứ gì đó nhẹ nhàng hơn.
Thể lực. Phải mạnh mẽ hơn một người bình thường, chứ không phải thứ bao da chỉ biết chứa thịt với xương, quanh năm suốt tháng ăn bám.
Tài năng. Đủ cả, không thiếu một điều gì. Không một ai muốn làm việc hay vị tha với một kẻ vô dụng. Nếu không muốn tàn thì phải làm. Làm cho đến khi không làm được nữa.
Và tất nhiên, khả năng làm mẹ, hay nói thẳng ra là làm người chăn gia súc. Chăm sóc chúng, che giấu đi sự thật về ngôi nhà thân yêu đó bởi nụ cười hiền dịu của một Mama. Dạy dỗ chúng thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh và khỏe mạnh, nếu thất bại thì không đáng sống.
Hoàn toàn không.
Nghe thật tàn nhẫn...? Ừ, quá tàn nhẫn. Và cái tâm can này... không thể làm được. Nó không chấp nhận điều đó, nó không muốn làm vậy với những tâm hồn trong sáng và đặc biệt đó. Nó không muốn làm, nó có chính kiến riêng cho bản thân mình.
Nhưng... nó sợ. Sợ nhiều lắm.
Nó suy sụp, quá suy sụp đi.
Nó... lạc lối. Nó không biết phải làm gì, dù cho việc trái với tâm can nó đang lù lù trước mặt, nó vẫn không biết.
Nó... giờ đây, chỉ muốn sống. Mà muốn sống thì phải làm trái lại tâm can. Nhưng nếu nó chết, cái tâm can đang dằn vặt nó cũng không còn. Chết, có phải là câu trả lời nhanh gọn nhất không?
"Đứng lên!!"
"Kẻ thua cuộc không có quyển nghĩ ngợi!!!"
"Quật ngã nó đi!"
"Cô đã chọn sống, và muốn sống phải theo bọn ta."
"....."
'Tôi... không làm được... những đứa trẻ dễ thương và ngây thơ... tôi không thể nuôi nấng chúng suốt mấy năm ròng... rồi chứng kiến chúng chết như vậy được.... không được....'
Nhưng... vẫn có thứ gì đó lôi kéo tôi ở lại. Ở lại để sống.
Cho đến khi bài kiểm tra cuối cùng được đưa ra, tôi cần mang bầu và nuôi nấng một sinh mệnh bé nhỏ. Điều đó thật cực nhọc, thật khó khăn. Những cơn đau đến mức thấu xương cốt, những cơn choáng váng mỗi lần di chuyển và như bị trói buộc lại vào cái thai nhi đang lớn lên trong cơ thể mình.
Trách thì cũng không biết trách ai, nên là tôi, và hầu hết các Mama kế tiếp ở đây, đều cam chịu chăm sóc đứa trẻ. Và không biết những người khác thế nào, đôi lúc những khoảnh khắc êm đẹp như là khi cái thai thôi đây náo loạn, tôi có thể đủ sức ngồi thẳng mà lấy tay vuốt ve phần bụng của mình. Ngân nga cái giai điệu có thể nói là tôi không còn nhớ mình nghe từ đâu, trong đầu lâng lâng mong muốn một tương lai tươi sáng. Ừ, tươi sáng hơn tôi.
Khi đó, tôi muốn đứa con của mình sẽ là một người anh tốt, một người em ngoan, một người bạn đáng trân trọng. Thông minh, khỏe khoắn, tốt bụng và giàu tình cảm. Mong sao đứa con yêu dấu của mình sẽ có được một gia đình đầm ấm, anh chị em tốt và một Mama hiền dịu... Và tương lai dù cho có xa vời nhưng tốt đẹp hơn mẹ nó. Mong sao nó thoát được, thoát khỏi chốn thiên đường giả tạo với màu sơn trắng, tìm ra con đường mà thế hệ anh chị em trước của nó không tài nào thấy được. Một đứa trẻ... đặc biệt.
Mấy tháng sau, đứa trẻ ấy ra đời. Nhưng không phải là chín tháng mười ngày với tiêu chuẩn, tôi sinh non. Thật nực cười khi kể lại, tôi có ngờ đâu khi có kẻ có gắng đẩy tôi ngã nhào khi đang mệt nhọc mà thở hổn hển bên hành lang đâu chứ. Tôi sốc lắm, chỉ muốn đứng ngay dậy mà cho kẻ đó một cú đánh đau đớn. Nhưng đó là muốn, vì lực đẩy mạnh mà tôi kiệt sức, điều duy nhất tôi có thể làm là bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình. Mới có bảy tháng, không quá ngắn nhưng mém nữa thôi tôi đã trượt bài thi... và chết. Nhưng khi còn đang nằm dưỡng sức trong phòng bệnh, tôi chả lo đến mạng mình. Tôi chỉ sốt ruột với đứa con không biết có đang sống hay không. Tôi biết là sức đề kháng nó rất yếu sau khi nghe lời này từ Bà, chỉ mong nó qua được cơn nguy kịch, mong sao nó sẽ sống.
...
Ngày 21 tháng 3 năm 2034
Số hiệu 22194
...
"Cô qua rồi."
----------
Tôi là Mama của trang trại số 2 ở Grace Field.
Tôi được nhận chức khi vào tháng 5 sau khi bài kiểm tra kết thúc.
Bước trên nền cỏ xanh mát mùa hạ, ngôi nhà trắng ngà cùng mái ngói xám thân quen đến ngỡ ngàng. Nơi những hoài niệm và hiện tại xảy ra cùng lúc.
-Cô là...
-Chào các con.
Tôi mỉm cười mà quỳ xuống cho bằng những đôi mắt mở to lạ lẫm.
-Cô là Mama, người chăm sóc cho các con đó.
-Oa, thật sao ạ??
-Chúng con chào Mama.
-Ừm, chào các con, những đứa con dễ thương của mẹ.
...
Bao nhiêu tháng? Bao nhiêu năm rồi? Có lẽ là ba hoặc bốn năm, hay bảy năm? Tôi thật sự chả buồn đếm.
-Jack, giúp mẹ phơi đồ nhé?
-Lily, con có muốn giúp mẹ dọn bàn không?
-Này Worius, con lại làm dơ quần áo nữa sao? Thật là.
Tôi không biết là đã bao lâu, nhưng những đứa trẻ của nơi này, đã quá quen thuộc và kính trọng với một Mama có mái tóc vàng nhạt ngang vai cùng đôi mắt xanh trời rộng mở. Một Mama hiền dịu, rộng lượng, tốt bụng và yêu thương chúng.
-Mama, giúp con, con đau chân quá...
-Ôi con yêu, con ngã sao? Lại đây nào.
.
-Mama nhìn này!!
-Hm? Ồ, đó là Mama và con sao?
-Ưm, là Mama với con đó. Con tặng Mama.
.
-Khụ khụ, Mama, con ổn mà, Mama mau nghĩ ngơi đi.
-Ôi thật là, con mới là người cần nghĩ ngơi đấy. Nào, ngủ đi, ngày mai con sẽ thấy đỡ hơn thôi.
-....
-Nào nào, con không cần lo, Mama sẽ không bị bệnh, vì Mama còn phải chăm sóc cho các con nữa mà. Nên Mama hứa, sẽ không bệnh đâu. Nhé?
.
Nó lâu lắm, lâu tới mức tôi còn không nhớ nỗi. Những lần tụi nhỏ vô tình bị thương, lâu lâu ngủ gật vì đêm qua tự ý thức khuya, thường xuyên chạy nhảy khắp rừng để rồi ướt hết cả người nhìn như vừa tắm xong. Những lần bị cảm đột ngột do thời tiết, vẽ tranh suốt một ngày dài, lấy sách ra đọc xuyên suốt buổi, lâu lâu nhõng nhẽo đòi kẹo, ao ước một thứ gì đó vào ngày sinh nhật. Còn cả việc mỗi năm một lần bí bí mật mật tổ chức sinh nhật cho Mama chúng.
Tin tôi đi, dù là mấy năm nhưng cứ ngỡ nó là ngày hôm qua vậy. Nhanh tới mức, tôi cứ tưởng mới tối qua thôi, tôi đã rầu rĩ và dằn vặt bản thân mình tới mức nào. Ừ, tôi vẫn quá yếu đuối làm sao.
~~~~~~
-Mama, con yêu mẹ.
-Mẹ cũng yêu con, con yêu.
"Ahgggggg, quái vật!! Quái vật!!!---"
-Mama.
-Gì sao?
-Moa, con yêu mẹ nhất!
"Mama, cứu con!! Làm ơn---"
-Mama ơi.
-Sao thế con?
-Sau này, con muốn trở thành một người mẹ tuyệt vời như Mama!
"T- Tôi... muốn sống. Tôi..."
-Nè Mama, mẹ có hạnh phúc khi sống cùng chúng con không?
-Tất nhiên, mẹ rất hạnh phúc.
"Tại sao... mẹ lại---"
-Mama ơi, con muốn hỏi.
-Cứ hỏi đi con yêu.
-Mama, Mama có yêu chúng con không?
-Có chứ, mẹ yêu tất cả các con. Luôn luôn là vậy.
"Mẹ... Mẹ...nói dối sa---"
~~~~~~
Tôi là một kẻ nói dối trắng trợn, tất nhiên, cả yếu đuôi sợ sệt nữa. Cũng tàn nhẫn không kém đâu. Tôi nuôi nấng những đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được xem trọng như một con người. Cho chúng tình yêu thương chỉ với vỏ bọc màu nhiệm, cho chúng hy vọng vào một cuộc sống tươi đẹp, cho chúng ước mơ đầy nhiệm màu, để rồi gián tiếp dẫm đạp lên tất cả.
Chúng không phải con người, chúng là thức ăn.
Chúng không được yêu thương, thứ đó chưa bao giờ là của chúng.
Chúng không có tương lai, tất cả sẽ kết thúc khi niềm vui có mái ấm nhỏ vụt tắt.
Chúng không thể có ước mơ, nó quá xa vời, mơ càng đẹp càng cao, sự thật sẽ tàn độc mà đẩy chúng xuống, lạnh nhạt đập đỗ mà kết liễu chúng.
Nhanh thôi, đứa trẻ với bao nhiêu hoài bão sẽ mất.
Sai chứ. Nhẫn tâm chứ. Nhưng làm sao đây? Chạy ư? Đưa chúng thoát khỏi đây ư?
Ha, nếu có thể, nếu có thể nhấc chân lên mà chạy khỏi đây, tôi, cùng hàng vạn "đứa trẻ" khác đã chạy từ lâu rồi. Đâu có ở đây mà lẫm lỗi, run lên bần bật với chiếc đèn dầu sắp tắt giữa song sắt ngay khi chiếc xe tải mang đi bông hoa đỏ đó rời đi. Sẽ đâu có những tiếng nghẹn ngào trong văn phòng thoang thoảng mùi gỗ êm đềm giữa đêm vắng tĩnh mịch. Sẽ đâu có những giọt nước mắt vô tình lăn trên gò má mỗi khi niềm hy vọng nhỏ nhỏi kia lại lóe sáng.
Sẽ đâu có nó, sẽ chẳng bao giờ.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-Dậy đi nào, mọi người ơi!!
Tia nắng cuối thu, yếu ớt lạnh lẽo mở màn cho cái lạnh buốt của mùa đông.
-A, không được chạy! Đứng lại đó ngay!!
Nó không thể sưởi ấm cho bất kì cái gì, nó chỉ như thứ ám hiệu của mùa đông đang cận kề đóng băng tất thảy.
-Lại đây, chị sẽ chỉ em cách thắt giây giày.
Tia nắng cuối thu, cuối cùng cũng chỉ là thứ dư thừa không cần thiết. Nhưng nó vẫn là nắng, vẫn là sự ấm áp nơi vòng tay thân quen.
-Nào nào, giúp anh đây dọn dĩa ra bàn đi.
Không thể sưởi ấm cho những thân ảnh nhỏ bé đó, những vẫn có thể dang tay ôm chúng vào lòng.
-A, Mama, để con giúp.
Âm thầm nhắc nhỡ những đứa trẻ phải giữ ấm, nhẹ nhàng khoác lên cổ chúng chiếc khăn quàng len ấm áp chứa đầy yêu thương.
-Keng keng keng.
Để khi mà...
Băng đóng rồi tan
Hoa nở rồi tàn
Quả chín rồi rụng
Lá ngã màu rồi rơi
Đến lúc đó, ta lại ôm chầm lấy chúng một lần nữa, chăm chút cho chúng từng chút một để đối mặt với mùa đông đang ào ạt tràn tới. Để chúng nhớ, trước khi còn lại chỉ còn một màu trắng đơn côi, ngay sau chúng còn có thứ ánh nắng nhạt nhào đã và sẽ rồi mãi mãi chờ chúng, chờ để mà ôm và an ủi chúng một lần nữa.
-Hãy cùng nhau cầu nguyện nào, các con yêu dấu của ta.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Một Mama sẽ không bao giờ thôi chăm lo cho con của mình mặc cho chúng ở đâu. Dù có là "Mama" hay Mama đều thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top