[ONESHOT] TI AMERÒ
04/08/2116
Chanyeol bước đến đóng cửa sổ lại, anh thở dài xoay lưng nhìn về phía dáng người bé nhỏ ngồi bất động trên ghế sofa.
"Người đó, cậu ấy từng yêu tôi say đắm"
Baekhyun vẫn im lặng khi chỗ nệm bên cạnh lún xuống. Bàn tay to lớn của Chanyeol bắt lấy cằm cậu để xoay mặt cậu về phía mình, anh nhẹ nhàng xoa xoa lên hai gò má hốc hác, dịu dàng hỏi:
- Có lạnh không, bảo bối?
Nghe được tiếng anh gọi mình, Byun Baekhyun đang cúi đầu xuống vội vàng ngẩng đầu lên, gấp gáp mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn anh chằm chằm. Chanyeol nhìn thấy biểu hiện ngốc nghếch của người đối diện chợt mỉm cười dịu dàng, anh xoa xoa cái đầu lưa thưa tóc của cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Byun Baekhyun của tôi, luôn luôn ngoan ngoãn như vậy"
- Ôm anh em có thấy ấm áp không?
Cậu vẫn như thế, không trả lời anh. Cánh tay nhỏ nhắn, xinh đẹp một cách máy móc choàng qua lưng anh, cái đầu nhỏ tự động dụi dụi vào lồng ngực vững chãi.
"Baekhyun của tôi, có phải em đã từng mơ ước một lần chính mình được tôi ôn nhu yêu thương như thế này"
- Baekhyun à, em có hận anh không?
- ...
- Baekhyun à, nói yêu anh đi!
Byun Baekhyun của anh vẫn như thế, từ ngày hôm ấy khi anh phát hiện cậu ấy ngồi một mình bất động không một mảnh vải che thân trong phòng VIP của Royal club đến nay luôn như thế. Mỗi lần nghe anh gọi mình thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc. Mỗi lúc được anh ôm vào lòng sẽ ngoan ngoãn vòng tay ôm lại anh. Vì, tất cả những chuyện đó điều là anh dạy cậu. Vì, cậu đã bị mất đi ý thức sau cú shock bị cưỡng bức tập thể hôm đó.
[Ti amerò / Yêu em]
[La notte scivola sul mondo / Khi màn đêm phủ lút nhân gian]
[Che si addormenterà / Cũng là khi giấc ngủ chợt đến]
[E la luna vestirà d'argento / Và trăng khuya khoác lên áo bạc]
[Il mare e le città / Khắp đại dương cùng phố thị buồn]
[E tu mi mancherai, più ancora / Và bỗng nhiên nhớ em thật nhiều]
Flashback
17/01/2116
Baekhyun vội vã chạy theo Chanyeol vào Royal club khi anh nhận được tin báo Baekhee, người anh yêu bị mất tích cả tháng nay đang ở đó.
Chanyeol đạp tung cánh cửa căn phòng VIP, anh giận dữ nhìn những tên đại gia biến thái đang dồn cô gái bé nhỏ của mình vào một góc tường.
- Chủ tịch Park? Sao... sao anh lại ở đây?
- Mẹ nó, các người đã làm gì em ấy hả?
Park Chanyeol điên tiết đấm một cú cực mạnh làm tên gần nhất lăn qua lăn lại trên đất rên rỉ đau đớn.
- Nếu em ấy bị thương bất cứ chỗ nào, tôi sẽ khiến các người thân bại danh liệt!
- Chủ tịch Park, xin nghe chúng tôi giải thích! Chúng tôi làm việc này chỉ để trừ nợ thôi mà!
Anh nghe ai đó trong đám khốn nạn đó lắp bắp gọi mình. Chanyeol bỏ ngoài tai những lời giải thích từ họ, một mực bước đến góc tường bế cô gái đáng thương đang hoảng sợ cực độ ra khỏi nơi quái quỷ đó mà không nói câu nào, bỏ quên luôn sự hiện diện của người vợ trong hôn thú của mình đang đứng bàng hoàng tại ngưỡng cửa.
Baekhyun đứng yên đó lặng lẽ nhìn anh bế em gái của mình ra ngoài, cánh tay gầy gò ấn xuống ngực trái, thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí khi đuổi theo anh đến đây lúc nãy. Baekhyun mở mắt to nhìn chằm chằm vào những người xa lạ đang tiến lại gần mình sau khi một trong những tên đó vừa nghe cú điện thoại của ai đó.
Có cánh tay nào đó nâng gương mặt trắng bệch của cậu lên xoay qua xoay lại trước những ánh mắt thèm thuồng biến thái làm Baekhyun giật mình sợ hãi lui vào một góc tường.
- Cậu là cậu Byun phải không?
- Vâng! Nhưng, các người... các người đang làm gì vậy?
Baekhyun hoảng loạn gạt đi những bàn tay thô ráp đang sờ soạng cơ thể mình, cậu điếng người nghe một trong những tên đang cởi quần áo trên người mình ra cười ha hả:
- Công ty của bố cậu phá sản rồi, lão già đó nợ chúng tôi mấy trăm triệu won không trả mà đi tự tử. Cậu nghĩ xem, chúng tôi phải lấy gì để trừ nợ đây?
Một tên cao lớn tóm được tay cậu kéo về phía mình, cánh tay gớm ghiếc của ai đó lần mò cởi thắt lưng của Baekhyun ra.
- Nếu cậu ngoan ngoãn phục vụ chúng tôi thay em gái cậu đêm nay, chúng tôi sẽ trừ nợ cho gia đình cậu.
- Làm ơn, đừng mà!
- Này, nhìn xem bàn tay trái của cậu ta này!
Có một tên đang ngẩn người ra nhìn vào tay cậu, hắn nhỏ giọng sợ sệt nói với tên bên cạnh.
- Mày thôi đi, cái chúng ta cần đâu phải là cái bàn tay khuyết tật này chứ!
Baekhyun rùng mình khi không khí lạnh bao vây cơ thể trần trụi, cậu chắp tay lại hướng về phía một trong số họ mà khẩn khoản van xin.
- Xin ông, đừng chạm vào người tôi!
- Chết tiệt, tôi cam đoan với cậu sẽ trừ nợ cho cậu ngay khi cậu xong việc.
- Cầu xin các người, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ cho các người mà! Làm ơn tha cho tôi.
Baekhyun khóc nấc lên khi cảm thấy dị vật đâm mạnh trong cơ thể mình, cậu lấy tay ôm chặt bụng khi cảm thấy sinh linh bé nhỏ của mình với anh trong bụng đang vùng vẫy đau đớn bài xích dị vật ghê tởm của những tên biến thái.
- Thực xin lỗi, lúc nãy chủ tịch Park đã gọi điện bảo chúng tôi dùng cậu để trừ nợ, anh ta hứa sẽ trả thêm tiền cho chúng tôi nữa.
Là giọng nói phát ra từ miệng của tên nhận được cuộc điện thoại lúc nãy.
- Không thể nào! Làm ơn ra ngoài đi, làm ơn tha cho tôi!
Baekhyun lắc đầu, cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi lũ lang sói nhưng vô dụng, cậu chẳng còn sức lực nào cả.
- Cậu không tin sao? Nhìn anh ta vừa nhắn gì cho chúng tôi này!
Hắn ta mở màn hình đầy chữ dí sát xuống mặt cậu. Baekhyun bị những giọt nước mắt đau đớn làm mờ đi tầm mắt nhưng trong dãy số bị nhòe đi, cậu vẫn có thể chắc chắn là số điện thoại của Chanyeol. Nhìn những dòng chữ dài trong màn hình chiếc điện thoại trước mặt trong khi cơ thể đang nảy lên vì bị cường bạo, Baekhyun cảm thấy buồn nôn khi mắt hoa lên nhìn dòng chữ vô hồn cuối tin nhắn: "Hãy làm cho cậu ta không thể quay trở về".
"Không thể nào! Anh ấy chán ghét tôi tới mức đó sao?
Con à, Daddy phải làm sao đây? Baba của con còn chưa biết đến sự tồn tại của con mà
Không thể nào! Hạnh phúc của con chưa được bắt đầu sao có thể kết thúc như thế được?
.....
Con à, Daddy xin lỗi, thực sự xin lỗi!"
.....
Chanyeol đỡ Baekhee đã ngất đi vào phòng ngủ của mình. Anh mỉm cười dịu dàng xoa xoa tóc của cô rồi lấy chăn đắp kín người con gái đang say ngủ.
"Baekhee à, em thật đẹp
Nhưng tại sao em lại giống người kia đến thế, cái người mà tôi căm ghét nhất trên đời
Cậu ta cướp đi hạnh phúc của chúng ta
Tại sao cậu ta lại liên quan đến em, người anh yêu nhất
Nhưng Baekhee à, em yên tâm đi, lần này anh sẽ khiến cậu ta không bao giờ có cơ hội quay trở về nữa"
Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên từ chiếc bàn nhỏ trong phòng khách làm người cao to đang ngủ trên sofa giật mình bật dậy. Chanyeol dụi dụi đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, cầm lấy chiếc điện thoại di động xa lạ mà anh đoán là của Baekhyun, Chanyeol thẳng thừng tắt máy. Sau nhiều lần chiếc điện thoại reo lên inh ỏi, Chanyeol mới bực bội mở máy, chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia đã nói một tràng từ ngữ làm anh không thể nào tiêu hóa nổi.
- Baekhyun à, cậu đã nghe lời tớ bỏ đi cái thai đó chưa vậy? Bệnh tình của cậu không thể nào giữ lại đứa bé đâu! Nghe tớ nói này, bắt đầu thực hiện xạ trị đi, khối u ngày càng lớn rồi...
- Cậu... nói gì thế?
Chanyeol nghi hoặc hỏi lại.
- Ai vậy... Đây đúng là số của Baekhyun mà!
- Cậu ấy không có ở đây! Tôi nhắc lại, cậu vừa nói gì thế?
- Anh là ai? Anh là Park Chanyeol sao?
- Là tôi! Mau trả lời câu hỏi của tôi đi!
Chanyeol không hiểu mình đang gấp gáp chuyện gì, một cỗ lo lắng gì đó bỗng trỗi lên làm dạ dày của anh bị thắt lại khó chịu.
.....
Park Chanyeol lái xe với tốc độ kinh hoàng vút đi trong bóng tối, xuống xe chạy thật nhanh lên căn phòng sang trọng lúc nãy, anh kinh hoàng nhìn thấy nhân ảnh yếu đuối quen thuộc đang ngồi ôm chặt đầu gối trên chiếc giường nhàu nát và tanh hôi mùi vị hoan ái. Baekhyun sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp lên còn đọng lại những giọt nước mắt, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không không xác định phía trước, trên thân thể trần trụi toàn đầy vết thâm tím cùng máu chảy ra từ hạ thể. Anh chầm chậm bước đến chạm vào đôi má lạnh ngắt của cậu, Baekhyun chợt rùng mình rồi lại lần nữa rơi nước mắt.
"Không thể nào như thế! Cậu ấy chưa từng nói với tôi bất cứ điều gì trong những chuyện đó cả"
- Baekhyun à...
Cậu không trả lời anh, cơ thể không một tia cử động, thân nhiệt lạnh đi chẳng khác gì một cái xác chết đuối vừa được vớt lên.
- Baekhyun à, trả lời tôi đi...
Chanyeol run run gọi tên cậu lần nữa nhưng người kia lại như chẳng nghe thấy, tiếp tục kiên trì phóng ánh mắt nhìn vào khoảng xa xăm phía trước như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.
"Có phải, em đang tìm kiếm Park Chanyeol mà em yêu không?
Có phải, em đang tìm bằng chứng chứng minh rằng tôi không hề liên quan đến chuyện khi dễ em lúc nãy không?
Lúc nãy người bạn kia của em nói gì tôi chẳng hiểu gì cả
Tôi biết làm sao đây, Baekhyun?
Tôi chưa bao giờ biết về chuyện đó, về chuyện năm năm trước em hiến tặng cho tôi một quả thận khi tôi gặp tai nạn trên đường đi hẹn hò với em gái của em
Tôi chưa bao giờ biết lần đó em vì bị nhiễm trùng trong ca phẫu thuật mà cơ thể lại nảy sinh khối u ác tính
Tôi chưa hề biết đến sự tồn tại của con chúng ta sau lần cường bạo em mấy tháng trước
Tôi không hề biết điều gì về em cả
Cũng chưa hề thấu những nỗi đau mà em phải chịu đựng
Baekhyun à, tôi phải làm sao đây
Baekhyun à, xin lỗi
Ngàn lần xin lỗi!"
Chanyeol ôm chằm lấy con người bất động trên giường, những giọt nước mắt đau khổ bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt khi anh chợt nhận ra được cảm xúc của mình dành cho cậu bấy lâu nay, thì ra không chỉ có căm hận, dằn vặt, mà... anh cũng yêu cậu.
"Có lẽ điều tôi ước muốn bấy lâu đã thành sự thật rồi, cậu ấy rời xa tôi thật rồi"
End Flashback
[Quanto non lo sai / Em chẳng hay tôi vẫn da diết]
[Continuerò a credere che / Tôi vẫn luôn tin rằng]
[Siamo un'anima, io e te / Như đôi ta, đôi tâm hồn tách biệt]
[E ti amerò comunque, lo so / Dù ra sao đi nữa, tôi vẫn mãi yêu em]
[Anche se non sei con me/ Dù biết em chẳng ở kề bên]
[Io ti amerò / Tôi vẫn sẽ yêu em]
21/09/2116
Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng trịch thay nhau đập ầm ầm vào khung cửa sổ như tìm kiếm một sự giải thoát, sau mỗi tia chớp lóe lên là một loạt tiếng sấm nổ vang đến đinh tai, mọi thứ bên ngoài đều chìm trong màn mưa trắng xóa. Trong nhà bếp, Chanyeol cẩn thận dọn dẹp đống bát đĩa của bữa ăn tối lúc nãy rồi vội vã trở về phòng ngủ vì đã để Baekhyun một mình ở đó qua lâu.
Cạch
Cánh cửa mở ra, ngay lập tức hình ảnh của tấm lưng gầy bé nhỏ đang run lên bần bật làm Chanyeol thoáng giật mình. Anh bước đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu con trai ngây thơ đang nhìn chằm chằm vào bàn tay trái khiếm khuyết của mình mà khóc nức nở. Chanyeol thở dài, dịu dàng nắm lấy bàn tay trái xương xương đang run lên của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên chỗ hỏng giữa 4 ngón tay. Anh dịu dàng cúi xuống hôn lên ngón giữa và ngón út nằm hai bên của một khe hở rộng, nơi từng là ngón áp út của cậu, rồi ngước mặt lên chạm môi vào đôi môi nhợt nhạt, thì thầm:
- Bàn tay của bảo bối rất xinh đẹp!
"Phải, bàn tay đó từng rất hoàn mỹ nếu như tôi không nhẫn tâm làm chuyện độc ác như thế"
Cậu không đáp lại mà lập tức dời mắt về phía đôi mắt hoa đào của anh, nước mắt đang trào ra ngoài khóe mắt tự nhiên từ từ ngưng lại mỗi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh gọi mình. Anh đã bảo cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình mỗi khi anh gọi tên cậu, không được khóc mỗi khi có anh bên cạnh, và Byun Baekhyun mất đi ý thức luôn ngoan ngoãn nghe lời Chanyeol vô điều kiện.
Chanyeol xoa xoa lưng của cậu khi Baekhyun nằm xuống giường đang mơ màng chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng khóa cậu lại trong lòng rồi tự thả mình về ký ức ngày hôm ấy, ngày mà bàn tay xinh đẹp ấy đột nhiên vô cớ trở nên đáng sợ trong mắt mọi người. Đó cũng là một ngày mưa tầm tã như hôm nay, là một ngày khi mà màn mưa trắng xóa che mờ đi cả lương tâm của một Park Chanyeol luôn tràn đầy lòng nhân ái với mọi người.
Flashback
06/05/2115
Chanyeol loạng choạng bước vào nhà trong bộ vest ướt đẫm vì mưa. Anh gạt đi bàn tay nhỏ đang vươn ra đỡ lấy thân thể to lớn của mình, bực bội quát vào mặt Baekhyun.
- Cậu con mẹ nó mau cút đi chỗ khác, đừng có tưởng tôi say rồi có thể tùy tiện chạm vào cơ thể tôi.
- Em xin lỗi, Chanyeol!
Baekhyun thu hai tay lồng vào nhau đặt trước bụng, rụt rè đáp.
- Haha! Đừng có dùng bộ mặt đáng thương đó trước mặt tôi, không hiệu quả đâu!
- Chanyeol à, em không có ý đó!
Baekhyun cúi đầu xuống lí nhí nói.
- Mặc kệ cậu! Nhưng khôn hồn thì ký vào giấy ly hôn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi!
- Xin lỗi Chanyeol, em không thể! Xin lỗi!
- Byun Baekhyun, người cậu nên xin lỗi là em gái của cậu kia kìa, không cần xin lỗi tôi. Cậu không cảm thấy có lỗi khi cướp đi hạnh phúc của Baekhee sao? Aizz! Baekhee của tôi thật đáng thương khi có một người anh ích kỷ như cậu!
Chanyeol bực bội xoay lưng về phía Baekhyun định bước về phía phòng ngủ để không phải thấy khuôn mặt đáng thương giả tạo của cậu nữa, nhưng anh đột ngột dừng bước khi một cỗ nhiệt lượng ấm áp áp vào phía sau lưng mình cùng một vòng tay gầy gò, bé nhỏ yếu ớt giam thân hình to lớn mình lại. Anh đảo mắt giận dữ khi nghe thấy giọng nói run run, nghèn nghẹn phát ra từ phía sau lưng.
- Chanyeol à, em yêu anh! Làm ơn đừng bỏ rơi em được không!
"Dù biết anh không muốn nghe những lời nói chán ghét này, nhưng em vẫn luôn muốn nói với anh, em yêu anh! Em không biết mình còn cơ hội nói ra bao nhiêu lần nữa, nhưng anh à, nói yêu em đi được không? Là nói dối thôi cũng được mà anh!"
- Byun Baekhyun! Mau buông tôi ra!
- Không Chanyeol, em yêu anh! Anh nói anh yêu em được không? Làm ơn đi Chanyeol!
- Tôi hận cậu, Byun Baekhyun! Cậu điên rồi!
Park Chanyeol xoay người thô bạo xô mạnh Baekhyun ngã nhào xuống đất. Trong khoảng khắc, có ánh sáng lóe lên từ một vật nhỏ màu bạc.
- Cậu yêu tôi sao? Nếu đã yêu tôi thì sao không chịu cho tôi được tự do hạnh phúc với Baekhee! Người tôi yêu là Byun Baekhee, không bao giờ là cậu! Còn chiếc nhẫn đó...
Chanyeol đột nhiên dời mắt đến bàn tay nhỏ trắng bệch của cậu, chỉ vào chiếc nhẫn cưới trên tay Baekhyun.
- Cậu có biết không! Ngày đó là sinh nhật tôi, tôi dự định mua nhẫn để cầu hôn em gái của cậu nhưng không ngờ ngày đó bố của cậu lại dùng công ty tâm huyết của bố tôi sau khi qua đời để lại mà ép buộc tôi cưới cậu. À, chắc là cậu không biết, chuyện phá sản công ty của bố cậu mấy tháng trước là do tôi làm đó, haha, ông già đó thật hèn nhát khi đi tự tử để giải quyết nợ nần...
- Không thể nào, ... anh đang nói dối thôi phải không?
Baekhyun nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lẽo của Chanyeol tìm kiếm tia đùa cợt ẩn giấu trong đó nhưng không có, cơ thể cậu run lên hoảng loạn khi chỉ thấy sự thù hận phản chiếu ra từ đôi mắt của người cậu yêu.
- Vì không muốn Baekhee hoàn toàn sụp đổ nên tôi mới không tống khứ cậu đi, nhưng cậu lại không biết điều, càng ngày càng đeo bám hạnh phúc của chúng tôi! Làm ơn buông tha cho chúng tôi đi, xem như tôi van xin cậu!
Baekyun chống hai tay xuống dất, dùng hai đầu bò gối đến trước mặt Chanyeol quỳ trên sàn nhà, tay run run nắm lấy vạt áo vest ướt đẫm của anh nhỏ giọng nói.
- Chanyeol à, em xin lỗi! Em không thể rời xa anh được! Làm ơn chấp nhận em đi, em sẽ thay Baekhee chăm sóc anh cả đời, Chanyeol à!
"Nếu trong mắt anh em là người ích kỷ đến như thế, thì xin hãy cho em ích kỷ nốt đến giờ phút cuối cùng, được không"
- Câm miệng! Cút đi! Baekhee có người anh trai như cậu thật là đáng xấu hổ mà!
- Chanyeol à...
Trong khoảnh khắc, ánh sáng bạc từ chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út của Baekhyun một lần nữa lóe lên như một lực ma sát mạnh mẽ khiến ngọn lửa giận dữ của Chanyeol bén lửa, cháy dữ dội thiêu đốt cả sự bình tĩnh cùng lương tâm mà anh vốn có.
Chanyeol đột ngột nắm lấy cánh tay đang níu lấy áo của mình, thô bạo nắm lấy ngón áp út của cậu cố định để kéo chiếc nhẫn xinh đẹp đó ra ngoài. Bằng một nỗ lực nào đó, Baekhyun thành công đẩy anh ra, cơ thể run rẩy sợ hãi lui vào góc tường trong khi lấy bàn tay phải siết chặt lấy bàn tay đeo nhẫn, ngăn bàn tay to lớn đang vươn tới giật chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay cậu.
- Chanyeol à, làm ơn đừng cướp nó đi, nó là của em mà!
- Mau trả chiếc nhẫn lại cho tôi, nó là của Baekhee chứ không phải của cậu! Bàn tay bẩn thỉu của cậu không có tư cách đeo nó vào! Mau đưa tay ra đây! Mau!
- Không! Không thể! Nó là của em!
Baekhyun cứng đầu giữ chặt lấy bàn tay của mình. Cậu bỗng thở phào khi lực kéo mạnh mẽ đột nhiên không còn đè áp lên bàn tay đang thâm tím của cậu nữa. Nhưng điều đó không thể được gọi là may mắn được, bởi vì, Baekhyun điếng người khi thấy hình ảnh phản chiếu gương mặt đang hoảng loạn của mình hiện lên từ vật nhỏ sắc nhọn bằng kim loại mà Chanyeol đang siết chặt trên tay sau khi xoay lưng đi về phía đĩa trái cây trên bàn lấy vật gì đó.
Baekhyun như mất hết sức lực mặc Chanyeol kéo lấy tay trái của mình nâng lên trong khi thấy khuôn mặt vô cảm của anh đang dí sát vào mặt mình, cùng nụ lời nói mang đầy sự tàn nhẫn, kèm theo nụ cười đắc thắng.
- Nếu không thể bắt cậu trả nó lại cho tôi, tôi sẽ khiến cậu không bao giờ có thể đeo nó nữa!
Phựt
Leng keng... leng keng
Chiếc nhẫn bạc sang trọng khắc chữ Chan ở mặt trong nằm lăn lóc dưới nền nhà lạnh lẽo. Mùi máu tanh bắt đầu lấp đầy bầu không khí khô khốc của trời mưa tầm tã bên ngoài, dòng chất lỏng màu đỏ phun ra từ vết cắt chảy lên láng trên sàn nhà màu trắng. Mùi kim loại gỉ xông vào cánh mũi làm Baekhyun nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào bàn tay trái của mình vô lực để trên bụng, cậu đột nhiên mỉm cười trống rỗng, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má khi thấy chỗ hỏng lớn nơi từng là ngón áp út đeo nhẫn xinh đẹp của mình đang trào ra máu tươi bê bết thấm ướt cả quần áo. Baekhyun ngồi đó ngây người nhìn ngón áp út vừa bị cắt lìa đến tận đốt cuối cùng của mình từ từ bị giẫm nát dưới đế giày da sang trọng màu đen của Chanyeol cùng với con dao gọt trái cây sắc nhọn dính đầy máu bị anh vứt xuống ngay bên cạnh.
- Đừng bao giờ cãi lời tôi, coi như lần này là cảnh cáo cậu! Tự mình dọn dẹp chỗ này đi!
Baekhyun ngồi đó bất động, cậu dường như không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng đóng cửa vọng ra từ phòng ngủ sau khi anh khom người nhặt chiếc nhẫn đẫm ướt chất lỏng màu đỏ bỏ vào trong túi quần.
Thật lạnh! Hệ tuần hoàn nơi luân chuyển những dòng máu ấm áp đi sưởi ấm khắp cơ thể bây giờ lại như một tảng băng từ từ tan chảy thành những dòng nước lạnh buốt ngang nhiên chiếm đóng các tế bào cảm giác.
Hôm đó trời mưa kéo dài đến tận sáng, những giọt mưa lạnh lẽo hòa tan vào trong lòng đất cuốn trôi đi sự ủy khuất đau đớn của ngày sinh nhật lần thứ 24 của Baekhyun.
Sau này nhiều lần nhớ lại, Chanyeol luôn cảm thấy buồn nôn với hành động tàn nhẫn của mình. Quả thực, hôm đó anh đã dành tặng cậu một món quà sinh nhật thật đáng nhớ, một món quà có chết đi sống lại cũng không bao giờ quên.
End Flashback
[Continuerò a credere che / Tôi vẫn luôn tin rằng]
[Siamo un'anima, io e te / Như đôi ta, hai tâm hồn đơn lẻ]
[E ti amerò comunque, lo so / Dù ra sao đi nữa, tôi vẫn mãi yêu em]
[Anche se non sei con me / Dù biết em chẳng ở kề bên]
[Mi manchi più che mai stasera / Đêm nay, tôi nhớ em hơn bao giờ hết]
[Quanto non lo sai... / Em biết không, tôi nhớ em nhiều lắm...]
19/10/2116
- Baekhyun à, dậy thôi nào! Hôm nay chúng ta đến bệnh viện xong rồi đi công viên nhé!
Chanyeol dịu dàng đỡ người con trai đang mải mê say ngủ trên giường ngồi dậy, giúp Baekhyun cởi bỏ áo ngủ rồi lấy chiếc áo phông màu trắng để ở đầu giường mặc vào cho cậu. Baekhyun như một đứa trẻ ngoan ngoãn mặc anh làm bất điều gì với mình, nét mặt lúc nào cũng ngơ ngác nhìn xung quanh tự động hướng mắt đi khắp nơi tìm kiếm anh mỗi khi nghe giọng nói trầm ấm kia gọi tên cậu.
- Baekhyun à, em thật đáng yêu!
"Thực ra cứ như thế này cũng tốt!
Cứ để một mình tôi đối mặt với căn bệnh ung thư của em ấy cũng tốt
Chàng trai bất hạnh này, thực xin lỗi, tôi không bao giờ muốn em tỉnh táo để rồi tuyệt vọng khi biết tình trạng chết dần chết mòn của mình
Baekhyun à, thực xin lỗi!"
27/11/2116
Chanyeol vui vẻ trên tay cầm một hộp bánh gato mở cửa bước vào nhà, hôm nay là sinh nhật anh và anh muốn cùng cậu mừng sinh nhật. Anh đột nhiên đứng sững người khi trong phòng chìm ngập trong bóng tối. Anh nhớ mình luôn bật đèn sáng mỗi khi ra khỏi nhà mà để Baekhyun ngủ một mình trong phòng. Anh nhớ rất rõ khu phố của mình chưa bao giờ có chuyện bị mất điện cả. Đặt một tay lên ngực trái đè nén nhịp tim đập mạnh cùng tiếng thở gấp lo lắng, anh gọi bằng giọng run run.
- Baekhyun à, anh về tới rồi!
Dạ dày bắt đầu thắt lên vì lo sợ tột độ khi chỉ có sự yên lặng đáp lại lời nói của mình, Chanyeol lần nữa gọi khẽ.
- Bảo bối à, mau ra đây nào!
- ...
Đột nhiên, căn phòng bừng sáng.
Trước mắt là một bàn tiệc thịnh soạn cùng với một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ ở giữa, Chanyeol bỗng giật mình đánh rơi cả hộp bánh đang cầm trên tay khi hơi ấm quen thuộc áp vào tấm lưng vững chãi phía sau, một giọng nói nũng nịu đáng yêu nghèn nghẹn phát ra khi cái đầu nhỏ vùi vào lưng anh cọ cọ.
- Happy Birthday to you, my love!
18/01/2117
Bệnh viện Incheon
- Chanyeol à, anh xem em đội cái mũ len có đẹp hay không?
- Đẹp, rất đẹp! Bảo bối của anh đội cái gì cũng đẹp cả.
- Hứ, đồ nịnh nọt đáng ghét!
Baekhyun giả vờ hờn dỗi mặc anh xoa xoa lên hai gò má của mình rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Anh tựa đầu mình lên vai cậu, vui vẻ nói.
- Hôm qua Baekhee có gọi điện về bảo em ấy sắp kết hôn với bạn trai bên Mỹ đấy!
- Thật sao! Em rất vui... Baekhee của em cuối cùng cũng có được hạnh phúc... Em... em có lỗi với em ấy rất nhiều...
- Không phải lỗi của em, Baekhyun! Ngược lại, anh nợ em rất nhiều, nợ em rất nhiều lời xin lỗi...
- Đừng nói như vậy mà!
- ...
- Chanyeol à, cám ơn anh!
- Hả? Cám ơn về chuyện gì?
Chanyeol vỗ vỗ lưng cậu khi Baekhyun xoay người tựa vào lưng anh nhìn về phía cửa sổ.
- Cám ơn anh vì tất cả! ... Chiếc mũ này em rất thích! Nếu mọi người nhìn thấy thứ xấu xí được chiếc mũ này che đậy, chắc sẽ hoảng sợ bỏ chạy mất! Haha!!!
- Baekhyun của anh rất đẹp! Đẹp nhất trên đời!
- Anh đúng là đồ lẻo mép!
- Baekhyun à, anh muốn...
- ...
Chanyeol đột ngột dí mặt vào hõm cổ của cậu, thổi vào tai cậu một luồng hơi nóng hổi làm Baekhyun đỏ mặt.
- Cho anh, được không?
Baekhyun xấu hổ vò vò gấu áo bệnh nhân của mình, cúi đầu thấp giọng nói.
- Nhưng mà em rất xấu xí...
- Không phải anh đã nói rồi sao, em rất đẹp! Baekhyun của anh đẹp nhất trên đời!
Chanyeol dịu dàng cởi chiếc mũ len đang che đi cái đầu nhẵn nhụi không một sợi tóc vì xạ trị kéo dài của Baekhyun, cúi xuống đặt một nụ hôn. Từng lớp quần áo của bệnh viện trên người cậu được cởi ra ngoài, Chanyeol đau lòng nhìn vào thân thể gầy trơ xương được bao bọc bằng lớp da trắng xanh của cậu, nhẹ nhàng rải những nụ hôn nóng bỏng một cách nâng niu xuống người của cậu con trai bé nhỏ đang run lên vì ngượng.
- Anh yêu em!
Baekhyun xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, lí nhí nói.
- Ưm ... ưm...! Em... cũng yêu... anh!
"Thực sự rất vui khi cậu ấy đã hoàn toàn bình phục ý thức
Nhưng mà, điều này còn đáng sợ hơn
Thà một mình tôi chịu đựng việc cơ thể cậu ấy đang dần yếu đi vì căn bệnh quái ác còn hơn nhìn cậu ấy ngày ngày tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi để rồi sau đó lặng lẽ một mình chống chọi với những cơn đau từ cái khối u chết tiệt cùng với đợt điều trị kéo dài đằng đẵng
Baekhyun của tôi, luôn luôn là một chàng trai bé nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ như thế!"
08/02/2117
- Chanyeol à,... ngày mai chúng ta... đi công viên nha!
Baekhyun thở dốc sau khi nói ra câu hoàn chỉnh vừa rồi, cậu yếu ớt tựa vào người anh, thân thể bé nhỏ được đôi bàn tay rắn chắc của Chanyeol khóa vào lồng ngực. Chanyeol nén tiếng nấc trong cổ họng, dụi đầu vào gáy cậu che đi đôi mắt ửng hồng đang ứ nước.
- Được! Nhất định anh sẽ dẫn em đi chơi công viên!
- Chanyeol à, em... muốn mua kem ốc quế bảy sắc cầu vồng nữa!
- Được!
- Còn nữa... Em muốn...
Baekhyun siết nhẹ tay anh một cái, cậu cố gắng tìm kiếm lời nói tiếp theo để nói với anh, cậu muốn nói nhiều hơn nữa, cậu sợ sẽ không thể kịp nói hết những gì mình muốn cho anh nghe. Vì cậu biết, anh biết, ngày đó tới rồi, ngày mà cậu rời bỏ Chanyeol để đến một nơi xa xôi khác cuối cùng cũng tới rồi.
- Chanyeol à, ôm em chặt một chút được không?
Người con trai bé nhỏ yếu ớt híp mắt nhìn về phía Mặt trời đang lặn ở chân trời. Cơ thể cậu bắt đầu lạnh đi mặc dù đang được người yêu mạnh mẽ ôm lấy cùng với những tia nắng hoàng hôn ấm áp ôn nhu bao bọc xung quanh.
- Chanyeol à, em lạnh... Ôm em chặt một chút nữa...
- Ừm!
Chanyeol cố gắng giữ giọng đều đều khi cảm thấy bàn tay bé nhỏ run run đang bấu vào tay mình sợ hãi. Anh nhắm chặt mắt lại để những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má khi nghe tiếng nấc nghẹn của cậu làm cơ thể nhỏ đang được anh ấp ủ trong lòng run lên khe khẽ.
- Chanyeol à, em buồn ngủ...
- Ừm!
- Chanyeol à, em sợ...
- ...
- Chanyeol... Em... yêu anh...
- ...
Cơ thể to lớn của anh bắt đầu run lên khi cảm nhận được một hơi thở yếu ớt nhè nhẹ được trút ra lướt qua bàn tay mình đang lồng vào cánh tay lạnh lẽo của cậu, cùng một giọt nước rơi nhẹ xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của cả hai.
- Baekhyun à, anh cũng yêu em!
- ...
Cậu không trả lời anh, cái đầu nhỏ đang nghiêng nghiêng tựa vào ngực anh bỗng gục xuống, cánh tay đang yếu ớt siết lấy bàn tay to lớn của anh khi nãy cũng tự nhiên mà được thả lỏng rơi ra khỏi lòng bàn tay của anh.
Chanyeol căng cứng cả người, ngồi bất động siết chặt cậu hơn như muốn sáp nhập vào cơ thể của mình hòa làm một, giọng nói run run của anh bị át đi bởi tiếng sóng biển tạt vào bờ.
- Baekhyun à, em... ngủ rồi sao?
- Em... đi rồi sao?
- Baekhyun à, phải làm sao đây, mới vài giây thôi mà anh lại nhớ em rồi!
Chanyeol không thể kiềm chế mà nức nở ôm chặt lấy người con trai mình yêu đang bị hàn khí xâm chiếm cả hơi ấm sót lại cuối cùng. Ngước mặt lên bầu trời, màn đêm đã buông xuống bao phủ lấy vạn vật, thật nhẫn tâm, nó nuốt chửng luôn cả tia sáng ý chí sinh tồn yếu ớt cuối cùng của cuộc đời anh.
Chanyeol ngồi đó, cùng cái xác lạnh lẽo mới hôm qua còn làm nũng đòi được đi chơi công viên của Baekhyun đón bình minh buổi sớm. Anh luôn hy vọng, khi ánh Mặt trời ấm áp xuất hiện phía cuối đường chân trời, người con trai mà anh yêu sẽ biếng nhác trở mình vài cái trong lồng ngực của mình rồi vươn vai ngồi dậy, mỉm cười nói với anh lời chào buổi sáng. Nhưng thật buồn thay, khi ánh Mặt trời rực rỡ chiếu sáng soi rọi xuống mặt đất và bầu không khí ấm áp xung quanh khiến cho sự chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể anh với cơ thể được anh ấp ủ trong lòng cách biệt nhau một trời một vực, Chanyeol mới miễn cưỡng mà nhận ra rằng, khi tia nắng hoàng hôn cuối cùng của ngày hôm qua vụt tắt, cũng là lúc nó mang cậu cùng chìm vào bóng tối, mang cậu đi về phía nguồn ánh sáng vĩnh cữu phía bên kia thế giới, mãi mãi rời bỏ anh đi về thế giới dành riêng cho mình.
06/05/2117
Chanyeol lảo đảo đi ra từ Royal club trong bộ dạng say khướt, anh loạng choạng bước lên xe rồi phóng nhanh với tốc độ kinh hoàng trên con đường vắng chập chờn vài ánh đèn mờ lúc nửa đêm.
Một vài phút sau đó, tai anh ù đi khi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía xa trước mặt, anh lấy một tay che đi ánh sáng chói lóa của đèn xe dần dần tới gần.
Rầm
Có tiếng va chạm kinh hoàng vang lên lúc nửa đêm. Đầu óc Chanyeol bắt đầu choáng váng khi lờ mờ nhìn màn sương đặc quện nhuốm đầy màu đỏ phủ kín tầm mắt, cùng mùi máu tanh hòa với mùi hắc của xăng xộc thẳng vào mũi.
Con tim lạnh lẽo bấy lâu nay bỗng dưng tràn ngập ấm áp khi nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc phía xa đang chìa tay ra như đang muốn bắt lấy tay mình, anh còn có thể nghe thấy cả giọng mũi nũng nịu cùng nụ cười tươi tắn được vẽ trên môi người đó khi anh bắt đầu lim dim chìm vào cơn buồn ngủ.
.....
- Chanyeol à, em chờ anh lâu rồi!
.....
Chanyeol bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm như hòa tan vào không khí. Từ từ mở mắt ra, người con trai tên Byun Baekhyun đang nắm lấy chặt bàn tay anh, dịu dàng mỉm cười.
- Chanyeol à, em rất nhớ anh!
- ..... Baek... Baekhyun à, có thật là em không?
Chanyeol vội vàng lấy hai tay xoa xoa nắn nắn hai cái má phúng phính của cậu, nghi hoặc hỏi.
- Là em. Là Byun Baekhyun của anh đây mà!
Baekhyun mỉm cười tít mắt ôm lấy cánh tay của anh kéo kéo anh di chuyển về phía trước.
- Chúng ta cùng đi nào!
- Đi đâu?
Chanyeol ngơ ngác hỏi.
- Đi về nơi dành riêng cho hai ta!
- Nhưng Baekhyun, anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho em...
- Đồ ngốc! Được bên cạnh anh là món quà sinh nhật mà em thích nhất rồi!
- Baekhyun à, anh yêu em!
- Ừm! Em cũng yêu anh!
.....
Hai nhân ảnh một lớn một nhỏ, một cao một thấp kề sát vai nhau bước từng bước đi về phía con đường ngập tràn ánh sáng chói lóa trước mắt, họ như thực như ảo từ từ dung hòa vào nhau rồi biến mất dần trong luồng sáng rực rỡ của ánh Mặt trời mùa hạ chói chang.
Trong hai chữ "tồn tại" không thể nào mang hình bóng của sự vĩnh cữu
Nhưng tôi nghĩ lúc chết đi, khi linh hồn và thể xác hòa làm một
Giống như ánh Mặt trời rực rỡ soi rọi xuống mặt đất, tôi và em mãi mãi thuộc về nhau
[Ti porterò con me nel sole / Vầng dương kia đôi ta cùng đến]
[Nei sogni che farò / Như giấc mơ vẫn thấy hằng đêm]
[Ruberò i colori del mattino / Bình minh kia sắc màu tôi sẽ lấy]
[E un cielo limpido / Vầng trời trong tôi đặt bút lên]
[Su cui dipingerò il tuo viso, e sorriderò / Vẽ hình em, tôi mỉm cười thỏa nguyện]
[E ti amerò comunque, lo so / Dù ra sao đi nữa, tôi vẫn mãi yêu em]
https://youtu.be/E8dI7b-6iWg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top