THƯƠNG

Lý Thiên Trạch đang nằm ườn ra trên ghế sofa, cậu đang vọc vọc điều khiển tv trên bàn thì tiếng chuông cửa vang lên. Lười biếng mang dép bông vào, đi tới cửa xem ai phía bên ngoài, nhận ra hình bóng quen thuộc, cho nên không chần chừ mà mở cửa.

Người bên ngoài thấy cửa mở thì đi từ từ vào, ôm chầm người đối diện.

"Tớ đi làm về rồi nè, nhớ cậu chết đi được".

Thiên Trạch chưa kịp phản ứng đã thấy người kia lao vào ôm chầm lấy mình, chậm chạp giơ tay lên xoa xoa lưng người kia.

"Hôm nay về trễ vậy?".

"Đi quay phim giờ mới về".

"Sao không về nhà cậu luôn mà qua nhà tớ làm gì?".

"Nhớ cậu".

Thiên Trạch nghe vậy lòng cậu cảm thấy ấm, mỉm cười nhẹ.

Bạn lại mè nheo nữa rồi, mỗi lần tan làm  mệt mỏi về, lâu lâu bạn sẽ đến nhà cậu chơi, có thể tìm được lời động viên an ủi từ cậu, cũng có thể nhớ cậu quá mà ghé thăm, xong lấy cớ rồi ở qua đêm luôn, rồi cứ ôm dí người cậu cả đêm một chỗ, giống như là thả ra thì sẽ biến mất vậy.

"Biết rồi, vào nhà cái đã".

Á Hiên buông ra, theo cậu vào nhà.

"Đã ăn gì chưa?".

"Chưa, tan làm là phóng qua đây liền".

Thiên Trạch nhìn gương mặt cười tươi rói của bạn, sau đó trấn an cơn tức giận của mình xuống, còn Á Hiên thì biết người kia thế nào cũng sẽ mắng cậu vì đến giờ còn chưa ăn, lại dám vác xác đến đây, cho nên cười như vậy để lấy lòng người ta.

"Ở yên đó đi, tớ đi nấu mì cho cậu".

"Yêu cậu nhất". Nói xong còn làm trái tim hướng về phía cậu.

Thiên Trạch phì cười vì sự trẻ con của bạn, đáng yêu hết sức.

Mì nấu xong được đem ra, khói bốc nghi ngút cả căn phòng.

"Đây". Cậu đưa muỗng đũa cho bạn.

"Cậu không ăn à?". Á Hiên tròn xoe mắt nhìn bạn.

"Không, tối rồi".

Không nói không rằng Á Hiên đi vào phòng bếp, lấy một đôi đũa nữa, sau đó đi ra phòng khách đưa cho bạn.

"Ăn chung đi".

Thiên Trạch không từ chối, cầm lấy.

Hai người bắt đầu chụm đầu vào ăn, thổi lấy thổi để vì cơn nóng bay lên.

"Này, bắn nước mì vào mặt tớ rồi".

Hai bạn ngồi cười nhìn đối phương, Thiên Trạch đưa tay lau nước mì trên mặt Á Hiên giúp bạn.

"Tự vào phòng chuẩn bị đồ ngủ trước đi, rửa xong tớ lên". Thiên Trạch từ phòng bếp đang rửa bát mì nói vọng ra.

"Được". Á Hiên nói lớn đáp lại.

Mở cửa phòng ra đã thấy bạn nằm ngủ mất tiêu rồi, Thiên Trạch nhẹ nhàng đi vào, tắt đèn phòng, mở đèn ngủ lên, leo lên giường nằm cạnh bạn.

Á Hiên vẫn như thói quen cũ, thấy phía bên kia giường lún xuống tự động biết có người kế bên, cho nên thuận tiện ôm vào lòng như gối ôm.

"Ngủ ngon, Á Hiên".

Người kia đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, không biết làm sao mà bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top