Thư gửi anh

"Gửi người dấu yêu,

Đây có lẽ là lá thư đầu tiên em gửi cho anh. Chắc anh sẽ thấy kỳ lạ và tức giận khi em viết lá thư này trong khi anh không thể đọc được nó. Nhưng xin thứ lỗi cho em, em không thể kiềm lòng được, em có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn kể cho anh.

Lúc ở Sablier, sau khi Oz-sama, Gilbert-san và Alice-san đuổi theo Glen Baskerville và Vincent, họ cuối cùng cũng đã ngăn chặn được Glen thay đổi quá khứ. Anh biết không, Oz-sama đã thay anh thực hiện nguyện vọng của Intention of Abyss, cậu ấy đã hủy hoại cô ta. Điều ước của Intention of Abyss đã trở thành hiện thực, anh đừng lo lắng nữa nhé!

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc, các dây xích đã được nối lại, "Đạo" đã khép lại và Jack cũng đã biến mất. Tuy nhiên... cả Oz-sama và Alice-san cũng vậy. Mọi người ai cũng rất buồn, đặc biệt là Gilbert-san. Nhưng anh ấy sẽ đợi họ, anh ấy đã nói với Oz-sama : "Tôi đã đợi cậu được 10 năm, thì 100 năm nữa cũng không thành vấn đề!"

Anh thấy- à không, phải nói là anh cảm nhận được đúng không ? Cậu nhóc Gilbert mít ướt hồi đó anh nhặt về đã trở nên mạnh mẽ và rất ngầu! Ước gì, em cũng có thể mạnh mẽ như anh ấy...

Ah, em lại sử dụng cái giọng buồn bã đó rồi. Thế là không được. Em vẫn còn thứ để kể cho anh nghe, trong đó có chuyện Công Tước Rufus Barma vẫn còn sống. Và ông ấy không biết bao nhiêu lần đã cầu hôn bà ngoại em, nhưng bà ấy đã từ chối hết. Tuy nhiên, hai người họ vẫn sống bên nhau, vậy nên có thể nói, Công Tước Barma vẫn rất vui vẻ. Thật đáng buồn (có thể là đáng vui với anh) khi 3 năm sau, ông ấy qua đời. Bà ngoại vẫn hằng ngày đến trước mộ của ông và kể những câu chuyện cho ông nghe, giống như em đang kể chuyện cho anh qua lá thư này vậy.

Vincent-sama và Gilbert-san vẫn tiếp tục làm việc cho gia tộc Baskerville, đó cũng là lý do mà Vincent-sama quyết định rời khỏi Ada-sama, em gái của Oz-sama. Nhưng Ada-sama vẫn tiếp tục chờ đợi anh ấy, dù rằng cô ấy đã tìm được hạnh phúc, cô ấy vẫn chờ đợi Vincent-sama. Em cảm thấy thật khó hiểu, hai người bọn họ đều yêu nhau, tại sao họ lại không đến được với nhau ? Bình thường, mỗi khi em cảm thấy khó hiểu, anh đều trả lời các câu hỏi của em. Nhưng bây giờ... anh không thể giúp em giải đáp được nó rồi nhỉ ? Vậy nên, em chỉ có thể tự mình tìm kiếm câu trả lời mà thôi.

Sau sự kiện ở Sablier, vì một lý do nào đó, em đã bắt đầu lớn lên. Em càng ngày càng cao lên, và bắt đầu trông giống một thiếu nữ trưởng thành hơn. Và em muốn thông báo cho anh một tin vui, cô em gái bé bỏng ngày nào của anh đã kết hôn rồi đấy! Bạn thân của anh, Reim-san đã cầu hôn em. Nếu không nhờ anh ấy, có lẽ em sẽ mãi mãi chìm trong đau thương và tuyệt vọng rồi. Nếu anh ở đó, anh sẽ một lần nữa cứu vớt em ra khỏi nơi đó, nhưng anh đã không còn, và Reim-san đã thay anh làm chuyện đó. Reim-san cũng đã rất đau khổ sau cái chết của anh, nhưng anh ấy vẫn cố gắng tiến về phía trước. Khi anh ấy cầu hôn em, anh ấy đã mỉm cười và nói : "Cái chết của Xerx đã để lại một vết thương rất lớn trong lòng 2 chúng ta, em có muốn cùng anh chia sẻ và chữa lành vết thương đó không, Sharon ?"

Lần đó, em đã òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Em thật sự rất buồn, nhưng cũng rất hạnh phúc. Em đã mất anh, nhưng em không thể trở thành gánh nặng của anh ngay cả khi anh đã chết được. Em muốn tiến về phía trước, và Reim-san đã nắm lấy tay em và giúp đỡ em làm điều đó. Em cuối cùng cũng đã lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình, em sẽ tiếp tục bước đi. Em phải chứng minh cho anh thấy, em là một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Vậy nên, anh đừng lo lắng nữa nhé!

Nè, ở trên kia, anh có cảm thấy thanh thản không ? Có hạnh phúc không ? Anh luôn nói rằng, cái chết với anh chính là sự cứu rỗi. Anh lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ chết, lúc nào cũng ôm hết mọi việc về phía mình, lúc nào cũng một mình gánh vác mọi thứ, anh lúc nào cũng khiến mọi người lo lắng cho anh. Lúc đó thì anh chỉ mỉm cười, và chọc tức bọn họ. Em gần như chưa bao giờ được thấy anh khóc. Nhiều lúc em tự hỏi không biết anh có biết khóc là gì không. Và lần đầu tiên em thấy anh khóc... cũng chính là lần cuối cùng. Anh đã khóc, và đã nói rằng anh không muốn chết, anh muốn ở lại đây. Sau khi nói như vậy, anh lại mỉm cười và ra đi trong vòng tay của em và Reim-san.

Đối với anh, thế nào mới là sự cứu rỗi ?

Đó là một câu hỏi mà có lẽ cả bản thân anh cũng không thể trả lời được. Không sao đâu. Em cũng không bận tâm chuyện đó. Em vẫn còn rất nhiều điều muốn kể cho anh, nhưng cái đó chắc phải để lần sau rồi. Bây giờ em sẽ tiết lộ cho anh một thứ mà em chưa bao giờ nói cho anh lúc anh còn sống :

Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Xerx-niisan.

Em không muốn anh chết.

Em vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh.

Em nhớ anh.

Em muốn gặp anh.

Em muốn chúng ta lại được ở bên nhau như ngày xưa.

Thế này thì không được rồi, nếu cứ viết tiếp, em... em sẽ khóc mất. Em không thể làm điều đó, em đã hứa với bản thân mình, sẽ không bao giờ khóc nữa. Bởi vì nếu em khóc, thì sẽ không có ai dịu dàng lau nước mắt cho em như anh nữa. Em xin lỗi, có lẽ em sẽ kết thúc lá thư ngay tại đây. Nhưng anh đừng lo, em đã quyết định, mỗi tháng, vào ngày này, em sẽ viết cho anh một lá thư và kể cho anh một câu chuyện. Như vậy thì anh sẽ mãi nhớ về tụi em!

Lời nhắn cuối cùng của em : Mong rằng, kiếp sau chúng ta sẽ được gặp lại...

                             Ký tên :

                  Sharon Rainsworth"

----------------------------

Người phụ nữ đưa tay châm lửa, đốt cháy lá thư mà cô đã viết. Cô đứng yên nhìn ngọn lửa dần dần đốt cháy lá thư không người nhận kia, mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cho tới khi một người nào đó gọi tên cô :

- Sharon, chúng ta về thôi!

- Mẹ ơi! Nhanh lên! Kelly đói bụng quá rồi!

Cô quay lưng lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười đáp lại :

- Mẹ tới ngay đây!

"Em sẽ tiếp tục tiến về phía trước."

Và cứ thế, cô cùng với gia đình mình rời đi, đi xa khỏi ngôi mộ của người đó, người quan trọng hơn hết thảy...

Lá thư không người nhận kia vẫn tiếp tục cháy, trên một ngôi mộ cỏ xanh đã mọc um tùm. Ngôi mộ đó được đề tên...

"Xerxes Break / Kevin Legnard"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top