Gụt í vân ning
Thoma gặp được Người khi vừa bước chân vào hiệp hội Yashiro, bọn họ cùng nhau trải qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp nhất. Người khi ấy chẳng hơn hắn bao nhiêu tuổi cả, chỉ là dáng vẻ sớm đã chẳng còn ngây ngô như bạn đồng lứa. Hắn tự hỏi, liệu có khi nào người bật khóc, gục ngã hay ít nhất là sợ hãi không?
Sau đó vài năm, hắn nhận ra rằng người - Kamisato Ayato - gia chủ đại nhân mà người người e dè - đã trao cho hắn sự tín nhiệm vô bờ bến. Lúc này, hắn phát hiện ra, sau dáng vẻ vui vẻ khó đoán kia là một trái tim luôn trĩu nặng nỗi lo.
Cũng khi đó, hắn nhận được món quà đầu tiên của gia chủ: một đóa bạch trà. Chẳng hiểu vì sao, hôm luyện kiếm đó, thiếu chủ vẫn luôn tránh nhìn vào mắt hắn, hắn có chút lo âu. Cho đến lúc nghỉ giữa hiệp, hắn phát hiện ra gia chủ ngồi cách đó không xa đang chĩa kiếm về phía hắn, hắn hoảng hồn cho rằng y muốn đánh lén. Hóa ra, trên mũi kiếm gỗ khi đó có một đóa bạch trà, thiếu chủ nhìn Thoma mỉm cười: "Tặng cậu".
Và chính lúc này, Thoma mới xác định được cảm xúc của cậu dành cho thiếu chủ từ trước tới giờ.
Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Thoma. Bỏ xuống lớp mặt nạ gia chủ đại nhân, Kamisato Ayato là người tri kỷ chân thành nhất.
Bọn họ cùng nhau rong chơi trên đồng cỏ xanh ngát, cùng nhau dạo bước dưới tán anh đào, cùng nhau thưởng thức vị trà mới ở phòng trà Komore rồi cùng nhau ngủ gật trong khi đống giấy tờ cần phê duyệt vẫn cao như núi.
Rồi. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Khi tia sáng trong trái tim vẫn còn bừng sáng, Vực Sâu trăm trượng đã kề bên.
Khi đó, đại nhân Shogun cùng những thuộc hạ thân tín đích thân tiến quân chinh phạt, xử lí nguồn cơn. Nhà Kamisato liên minh cùng vài gia tộc, cố thủ Inazuma đợi tôn chủ chiến thắng trở về.
Thoma và Ayato khi đó một trắng một đỏ, càn quét lũ ma vật khắp nơi.
Đã một tháng dài trôi qua, Shogun đại nhân vẫn chưa trở về. Binh lực vốn không dồi dào mấy càng mỏi mệt, ma vật lại ngày một nhiều thêm. Muôn dân thống khổ, không khí nặng nề bao trùm lên mảnh đất của Lôi điện và vĩnh hằng này.
Ayato cúi người, nhặt lên một cánh hoa anh đào, trong lòng nghĩ ngợi gì đó.
Đột nhiên, cơn đau đầu truyền đến làm y xây xẩm mặt mày. Ayato nắm chặt thân cây anh đào. Trong lòng sớm đã tỏ bày.
Ngày hôm đó là một ngày mưa phùn, binh sĩ trong doanh trại ai cũng vô thức thiếp đi cả rồi, nhưng lũ ma vật thì không.
Ayato đang ngồi trong trại bàn bạc gì đó với thánh pháp sư của đảo Watasumi - Sangonomiya Kokomi và em gái ruột - tiểu thư Kamisato Ayaka..
Như thường lệ, Kamisato Ayato uy nghiêm dẫn quân dẹp loạn, chỉ là không dẫn theo Thoma. Bầu trời với ánh trăng lờ mờ sau đám mây đen như tâm trạng của người dân Inazuma lúc bấy giờ - tăm tối, không rõ lối đi. Nhưng lúc này, mọi chuyện đột nhiên chuyển biến.
Ayato bị đám sứ đồ vực sâu vây giữ, y chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, điên cuồng lao đến phá vòng vây. "Thoma" "Thoma" "Thoma" ... Ayato lẩm bẩm.
Và rồi- một tiếng nổ lớn vang lên từ nơi của đám sứ đồ. Bọn chúng nổ tan xác. Chẳng biết Ayato dùng cách gì, nhưng y đã làm được, đám loi nhoi sau khi mất thủ lĩnh đều nháo nhào cả lên. Ayato uể oải nằm dưới cơn mưa phùn, nhìn viên vision đã nhạt màu dần - hệt như đồng tử của y vậy.
Lúc này, có tiếng bước chân vội vã đến, một hơi ấm quen thuộc ôm lấy Ayato. Ayato vịn vào người đó ngồi dậy, ôm lấy người. Giọng y khàn, khàn đến mức âm thanh như vỡ vụn ra dưới cơn mưa.
"Thoma?"
"Vâng."
"Ừm. Đúng rồi, là Thoma của em."
Ayato cười, cười một cách đau xót, tay vẫn không ngừng mò mẫm mặt người kia.
"Sao ngài lại khô-"
"Đừng- Đừng nói chuyện. Anh đừng nói- Em... Không nghe được nữa rồi"
Đúng vậy, vụ nổ là quá sức với một người bình thường và Ayato cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt.
Thoma nghe xong, run rẩy ôm lấy Ayato, nước mắt chảy dài.
"Giờ đây, hai mắt em đã mù, hai tai em cũng chẳng nghe thấy. Nhưng em không sợ, em biết, Thoma của em đây rồi. Thoma sẽ mãi sóng vai cùng em"
"Thoma, anh đừng nói chuyện nữa, em không muốn anh đơn độc trò chuyện"
Thoma nấc lên từng tiếng, đau xót biết nhường nào.
Lúc này, cơn đau đầu đó lại truyền đến, Ayato bấu vào tay áo mình, cố nén đau đớn.
Mưa sắp tạnh rồi, trăng đã rời khỏi lớp mây mù, hôn lên vạn vật, rọi cả trái tim hai người.
"Thoma"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
...
Ayato cứ lặp đi lặp lại ba chữ đó, tựa như cố bám víu một chút ánh sáng trước khi rơi vào vực sâu.
"Anh cũng vậy"
Rồi, âm thanh ấy lặng đi giữa chừng. Ayato vẫn ở đấy, tựa vào lòng ngực người mình yêu. Y vẫn chưa ngất, mặc cho đau đớn bủa vây lấy tấm thân đã quá héo mòn này.
Ayato.
Thoma nhìn vào đôi đồng tử vốn lưu giữ đại dương dịu dàng bao la kia, nay đã nhạt dần và chẳng còn chút sức sống.
Hắn cũng phát hiện ra, cổ họng Ayato sớm đã rách toạc ra, mỗi một lời nói đều đau đến xé ruột gan, nhưng y vẫn chưa từng để Thoma thấy cô đơn.
Rồi, Ayato thiếp đi.
Viên vision thủy đã tắt dần.
Ayato của anh, em nhất định đừng thức dậy.
Thoma lần đầu ích kỷ, hi vọng rằng Ayato sẽ đừng thức dậy. Bởi lẽ, khi y thức dậy, y sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần lúc này. Y đã nhiễm bùn đen đáy vực, một khi thức dậy sẽ phải chịu lời nguyền bất tử, vĩnh viễn không yên nghỉ.
Ngủ ngon. Hẹn khi khác, chúng ta lại sóng vai dạo phố.
Ayato.
.
Sau khi Shogun chinh phạt trở về, mọi thứ dần ổn định lại.
Tiểu thư Kamisato Ayaka cùng quản gia Thoma hỏa táng anh trai. Đem tro cốt rải nơi biển xanh bao la. Hi vọng đời sau, người có thể sống tự do tự tại, không sầu muộn lo âu.
Đồng cỏ khi ấy, ta rong chơi giữa gió thu, là tán anh đào ấy, ta sóng vai dạo bước, là hương trà ấy ta cùng nhau nếm qua.
Nhưng giờ đây, chỉ còn hắn một mình.
Đóa bạch trà ấy, sớm đã héo úa, nhưng đôi mắt người sẽ mãi khắc ghi nơi trái tim ta.
.
Gặp được em, chính là điều may mắn nhất cuộc đời của anh. Hỡi Ayato nơi phương xa. Mong em sẽ không còn đau.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top