Thời Khắc Của Bác Sĩ - Tái Sinh
Ảnh từ trang chính thức của 'Doctor Who'
Clara bước ra khỏi cánh cửa của tòa nhà. Cô định băng qua đống đổ nát được tạo ra bởi cuộc chiến giữa Bác Sĩ và lũ Dalek để đến chỗ TARDIS, song cô sớm nhận ra mình phải đi tìm vị Bác Sĩ già nua của mình. Trước đó, sau khi được các Chúa tể Thời gian ban cho nguồn năng lượng tái sinh mới, Bác Sĩ, người tưởng chừng sẽ vĩnh viễn kết thúc cuộc đời trong cơ thể già nua hiện tại, đã kích hoạt quá trình tái sinh và từ đôi tay phóng ra những chùm năng lượng, tiêu diệt toàn bộ binh đoàn dalek đang định tổng tấn công ngôi làng Giáng Sinh. Tuy vậy, không ai biết được ông đã tái sinh xong chưa, hay liệu quá trình tái sinh đó có diễn ra được không.
Clara đảo mắt, rồi quay đầu nhìn khắp xung quanh. Vẫn chưa có bóng người nào bước ra từ đống đổ nát cả, trừ những người đã trú cùng và giờ đi theo cô ra ngoài. Gương mặt tròn vo của cô trở nên căng thẳng hơn với cặp lông mày nhíu lại một chút. Chẳng biết tự khi nào, cô gái này không còn cảm thấy cái lạnh của thị trấn Giáng Sinh này nữa. Tất cả những gì còn lại trong đầu Clara là phải tìm ra Bác Sĩ. Cô bất giác gọi tên ông:
- "BÁC SĨ !" - Cô gái lấy hết hơi để gọi tên ông, rồi nhìn quanh lần nữa, trước khi dừng mắt lại ở vị trí chiếc TARDIS.
Trước cánh cửa TARDIS, bộ phận nghe nói của chiếc điện thoại bị thả xuống, treo lủng lẳng trên sợi dây nối liền nó với phần quay số. "Đã có ai dùng điện thoại sao ?" - Clara thầm nghĩ. Cô đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại, chạm nhẹ những đầu ngón tay lên phần ống nghe, trước khi cầm hẳn lấy nó và gác lại lên phần thân. Rồi cô đặt một tay lên cánh cửa, chần chừ một lúc trước khi vặn chốt bằng tay còn lại và đấy nhẹ cửa. Như thể đó là quán tính hơn là hành động có ý thức, cô bước vào, khép cánh cửa lại và tựa lưng lên, mọi động tác cứ chậm chậm, đều đều, trong khi ánh mắt vẫn hướng về một điểm xa xăm vô định. Trong đầu cô gái lúc này có quá nhiều suy nghĩ đan xen vào nhau, từ việc Bác Sĩ đã hạ lũ dalek trong chốc lát chỉ bằng vài tia năng lượng rồi lập tức biến mất, đến chiếc điện thoại treo lủng lẳng bên ngoài cửa TARDIS, và tình trạng hiện tại của Bác Sĩ mà cô không tài nào biết được.
Dòng suy nghĩ của Clara ngay lập tức bị cắt ngang khi cô nhìn thấy bộ quần áo bị vứt rải rác trên sàn. Một chiếc áo khoác bông rách rưới. Một chiếc gi-lê nỉ đã cũ. Áo sơ-mi và quần Tây đã sờn. Đó chính là bộ đồ Bác Sĩ đã mặc trước đó, khi cô gặp ông trong bộ dạng già nua.
"Vậy là anh vẫn còn sống ? Nhưng rồi anh đã tái sinh đúng không ? Anh là... Làm sao em nhận ra được anh đây ?"
Clara đi theo vị trí các mảnh trang phục bị vứt lại, rồi ngẩng lên nhìn bàn điều khiển của TARDIS, để rồi sự chú ý của cô lại hướng về một món đồ kỳ lạ khác. Một chiếc bát lớn chứa đầy những thanh có vẻ là cá chiên bột, nhưng lại ngập trong... kem trứng. Thật chẳng ăn nhập gì cả ! Rồi cô lại tiếp tục bước đi, trước khi rẽ vào cầu thang xuống tầng dưới để tìm phòng của Bác Sĩ. Song, ngay trước khi cô kịp bước xuống, bỗng có tiếng bước chân từ phía bên kia, chậm rãi, nhưng đều đặn và không có vẻ gì là của người già yếu cả. Clara chậm rãi quay lại, và trước mặt cô... là Bác Sĩ, với dáng đứng thẳng và gương mặt vẫn trẻ trung, y như lúc anh chưa đặt chân lên Trenzalore. Phải, chính là anh rồi !
Niềm hạnh phúc khi gặp lại chàng Bác Sĩ mà cô vẫn luôn dành thứ tình cảm đặc biệt đã xóa tan hết những căng thẳng trước đó. Gương mặt Clara giãn ra, rồi cô thở phào, khuôn miệng nở một nụ cười chưa bao giờ tươi hơn.
- "Bác Sĩ..." - Cô gọi tên anh, với chất giọng nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ nghe, nhưng chứa trong đấy toàn bộ xúc cảm của mình.
- "Chào em..."
- "Anh trẻ lại rồi !" - Clara bất ngờ, song điều đó càng làm cô vui hơn. - "Anh ổn rồi nhỉ ? Anh còn chẳng hề thay đổi khuôn mặt."
Bác Sĩ đan hai bàn tay vào nhau:
- "Ha !" - Anh ngừng lại trong giây lát - "Nó bắt đầu rồi đấy. Tôi không ngăn nó được. Đây chỉ là bước khởi động lại thôi. Một chu kỳ tái sinh mới... Ú !" - Rồi anh cầm lấy bát "cá chiên ngâm kem trứng" ấy lên mà húp. Mặc cho người đời nghĩ gì, đó vẫn luôn là món yêu thích của anh kể từ ngày đầu tiên mang gương mặt này, cái ngày anh đến nhà một cô bé nọ nhờ một tai nạn ngay sau khi tái sinh.
Đặt bát xuống, rồi nhìn Clara bật cười quay đi, anh tiếp tục:
- "Có thể hơi lâu một chút. Nó vẫn đang diễn ra." - Rồi anh đi lảo đảo sang phía có cần gạt lớn của bàn điều khiển. Lúc Bác Sĩ gạt cần xuống, cũng là lúc cơ thể anh như muốn gục ngã, nhưng may sao anh tựa được vào bàn điều khiển. Tuy anh trẻ lại, nhưng quá trình tái sinh của anh vẫn chưa xong. Rõ ràng cơ thể anh đã đến giới hạn và cần được biến đổi hoàn toàn nếu không muốn bị sụp đổ. Có lẽ ở vòng lặp mới, sẽ cần chút ít thời gian để ổn định, nhưng chính anh cũng không biết liệu việc tái sinh có diễn ra thành công hay không. Tất cả những gì anh có thể làm là đặt hy vọng, giống như anh đã từng khi bị trúng độc và phải tái sinh ở cuối cuộc đời thứ năm. Và rồi anh nhìn vào Clara, với gương mặt đã chuyển từ mừng vui sang ngỡ ngàng và lo lắng. Anh hiểu anh cần được tái sinh, nhưng rồi con người mới của anh... Liệu anh ta và Clara có thể tiếp tục đi cùng nhau nữa hay không ? Clara có thể nào chấp nhận anh ta không ? Cuộc gọi đến tương lai trước khi bước vào TARDIS đã cho anh biết rằng mình sẽ là một ông già, và anh đã già đủ rồi. Nhưng mà thôi, chuyện gì đến thì đến...
- "Tất cả đều biến mất phải không ? Mọi thứ đều sẽ biến mất trong một khoảnh khắc, như hơi thở đọng trên tấm gương vậy. Bất cứ lúc nào kể từ giờ, người đó sẽ đến." - Bác Sĩ nói một cách chậm rãi, với chất giọng run run.
- "Người nào đến cơ ?" - Clara nghiêng đầu trước câu nói khó hiểu của anh.
- "Bác Sĩ."
- "Nhưng anh... anh là Bác Sĩ mà ?" - Cô càng thêm khó hiểu và lo lắng hơn cho tình trạng của Bác Sĩ.
- "Phải... Hự... Và sẽ luôn là..." - Anh nói với tiếng nấc xen lẫn. Rồi đưa bàn tay lên nhìn... Nó đã phát ra những tia sáng màu vàng, giai đoạn tiếp theo của tái sinh đã bắt đầu. - "Nhưng thời thế thay đổi... Tôi cũng phải đổi thay."
Clara như đã hiểu ra, tuy đôi môi vẫn cố nhào nặn cho ra nụ cười, như thể không muốn tin vào điều đang xảy ra, song phần còn lại của gương mặt bầu bĩnh ấy đã co rúm lại, làm nổi bật lên đôi mắt ngấn lệ. Bác Sĩ hiểu cảm giác đó, và dường như anh cũng có những xúc cảm tương tự. Dù sao đi nữa, con người tiếp theo của anh sẽ rất khác với con người hiện tại, đến mức có thể nói rằng, con người hiện tại của anh sẽ chết, để một người hoàn toàn khác bước ra, mang toàn bộ ký ức của "anh" cùng với cái tên "Bác Sĩ". Đây sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng của "anh" cùng Clara.
Bỗng tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng anh. Là một cô bé tóc đỏ, mặc chiếc áo dạ dài tới đầu gối và đội mũ len, đang chạy trên cầu thang, qua hành lang lầu trên của TARDIS. Cô bé cũng chính là người đã đưa anh đến với món cá chấm kem trứng.
- "Amelia !" - Bác sĩ thốt lên.
- "Amelia là ai vậy ?"
- "Gương mặt đầu tiên mà nhân dạng này nhìn thấy." - Anh đáp lại Clara. - "Cuối cùng ta cũng được gặp lại cháu nhỉ ?" - Anh thầm nghĩ, rồi tiếp tục:
- "Thử nghĩ xem, tất cả chúng ta đều thay đổi. Mỗi chúng ta đều là những con người khác nhau trong suốt cuộc đời mình, và điều đó hoàn toàn ổn, hoàn toàn tốt. Chúng ta phải tiếp tục bước đi, tiếp tục thay đổi và trưởng thành, miễn sao ta luôn nhớ về con người mình từng là... Tôi sẽ không quên những gì mình đã nói ở đây đâu, dù chỉ một câu, dù chỉ trong một ngày." - Anh dừng lại một lúc. - "Tôi thề... tôi sẽ luôn ghi nhớ tất cả những năm tháng... khi Bác Sĩ... vẫn còn là 'tôi', là nhân dạng này."
Và rồi, Bác Sĩ quay lại phía sau. Cô bé Amelia Pond đã không còn nữa, thay vào đó là một cô gái đã trưởng thành đang bước xuống, vẫn mái tóc đỏ ấy, nhưng quãng thời gian chờ đợi Bác Sĩ trong vô vọng suốt thời thơ ấu đã khiến cô trở nên cứng rắn hơn, và không còn mang cái tên Amelia "nghe như cổ tích" nữa.
- "Amy..." - Anh thầm gọi tên khi cô tiến đến gần.
- "Chàng trai rách rưới ! Ngủ ngon nhé !" - Amy, hay đúng hơn chỉ là ảo ảnh của cô, dịu dàng nói, rồi đặt nhẹ một tay lên gò má anh trước khi anh cũng làm tương tự. Tất nhiên, ảo ảnh này chỉ dành cho Bác Sĩ, và nó được cho là để giúp những giây phút cuối cùng trước những lần tái sinh của ông bớt đi phần nào đau đớn, buồn tủi và ân hận. Liệu Clara có biết được sự tồn tại của các ảo ảnh không ? Chúng ta không biết. Nhưng việc chứng kiến Bác Sĩ hành xử như thể nhìn thấy và tương tác với những con người không tồn tại đã khiến cô hiểu ra rằng, thời khắc của anh đã đến rất gần, giống như một người trước khi qua đời cũng nhìn thấy những ảo ảnh trong trí óc vậy.
Và rồi, như đã chấp nhận định mệnh của mình, Bác Sĩ từ từ tháo chiếc nơ cà vạt đeo ở cổ áo, ngắm nhìn sợi dây vải ấy trong một khoảnh khắc, rồi thả xuống. Từ phần cổ trở lên đầu của anh bắt đầu phát sáng nhẹ. Vậy là chuẩn bị biến đổi rồi ! Clara, đã không thể kìm được nước mắt lại nữa, bắt đầu khóc nấc lên:
- "Không ! Hức... Làm ơn đừng có biến đổi mà..." - Cô cố gắng bước lại và rướn tay về phía Bác Sĩ. Song, anh, với chút sức tàn, đã lắc đầu, như thể muốn cảnh báo rằng việc tái sinh sẽ phát ra làn sóng năng lượng cực lớn, đủ để phá hủy bất cứ ai tới gần. Dù vậy, anh vẫn cố rướn bàn tay về phía tay cô, như thể sự nuối tiếc vẫn còn, bất kể anh sẵn sàng chấp nhận đến mức nào đi nữa. Và...
Vèooo... Xoẹẹẹt !
Một âm thanh lớn phát ra cùng với ánh sáng chói lòa. Cùng lúc, cơ thể của Bác Sĩ như bị giật thật mạnh phía sau, rồi lập tức đứng thẳng lên lại. Và đó là một con người hoàn toàn khác ! Không còn là gương mặt cô từng quen. Không còn là chàng trai cô từng yêu quý. Không còn cái dáng hơi khòm khòm và đôi mắt buồn thiếu đi cặp lông mày nữa. Trước mặt cô vẫn là một người cao và gầy, có khi còn gầy hơn chàng trai kia nữa. Nhưng đó là một ông già ! Có lẽ phải tầm 60 tuổi hoặc hơn một chút. Mái tóc xoăn màu muối tiêu trông như được cắt ngắn, khá vuông vức và gọn gàng trên gương mặt thon dài của ông. Chiếc mũi cũng trở nên nhỏ hơn, nhưng lại hơi phình ra ở giữa. Dù vậy, thứ khiến Clara ấn tượng nhất về gương mặt này chính là đôi mắt và cặp lông mày chéo xuống, chéo hơn bất cứ thứ gì khác, như thể ông ta mang sẵn trong mình mầm mống của sự giận dữ vậy.
Clara ngỡ ngàng lùi lại trước khi người đàn ông cúi xuống nhìn cô như thể đang dò xét. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau, bỗng ông ta "Ựa !" một tiếng, hơi ngả người ra sau và ôm lấy phần lưng dưới rồi bật lên lại.
- "THẬN ! CÓ CẶP THẬN MỚI RỒI !" - Vị Bác Sĩ thốt lên, trước khi lấy thăng bằng và hạ giọng xuống. - "Đ*o ưa nổi cái màu..."
- "Của thận hay sao ?" - Clara vẫn không khỏi bối rối.
Bỗng TARDIS bị rung lắc nặng nề và chao đảo liên tục, khiến họ suýt mất thăng bằng.
- "Ôi chuyện gì thế ?" - Clara chuyển từ bối rối sang sợ hãi.
- "Có lẽ chúng ta đang đâm đầu !"
- "Vào đâu chứ !?"
- "Ồ..." - Vị Bác Sĩ liền chạy đến bàn điều khiển, nhấn liên hồi một loạt nút, trước khi khựng lại, quay sang Clara và hỏi, giọng vô cùng gấp gáp:
- "Một câu thôi nhé ! Cô có tình cờ biết lái thứ này không ?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top