Trái Tim Thuộc Về Ai..

Ngày lành tháng nhớ năm thương
Quả là nhưng từ có thể diễn đạt tâm trạng em một cách đúng đắn!
Anh à! Sao anh vẫn cứ nhớ mãi một hình bóng không phải em vậy? Vì lý do đó nên em đã suy nghĩ rất tiêu cực và đưa ra một quyết định chẳng mấy vui tươi. Anh biết em quyết định gì không?
.... Em quyết định rằng chúng ta sẽ sống cách xa nhau một thời gian để anh có thể làm rõ..
Trái Tim Anh Thuộc Về Ai
Và ai là người nắm giữ nó..
Em
Hay
Chị ấy...
Nếu là em thì anh hãy cố gắng đợi nhé! Em sẽ đi du học để tĩnh tâm lại một chút rồi mình sẽ làm lại từ đầu anh nhé! Ừm, còn nếu câu trả lời của anh là chị thì chẳng cần bận tâm đến em đâu! Anh biết mà! Em luôn trở nên mạnh mẽ những lúc cần thiết!
Khi anh đọc xong bức thư này thì em đã cất cánh sang Úc rồi! Em sẽ đợi câu trả lời của anh! Luôn luôn và mãi mãi như vậy!
Thân
Như Ngọc Thiên Bình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bức thư của em như đang giết chết cỗ lòng tôi! Cái gì mà mạnh mẽ những lúc cần thiết cơ chứ! Nhớ ngày hẹn hò đầu tiên, em lạc đường khiến tôi chạy đi tìm như một thằng điên để rồi khi thấy gương mặt tem lem nước mũi, nước mắt. Tôi lại phải ra sức lạnh lùng để tỏ ra ngầu nhưng đôi tay không tự chủ được cứ thoăn thoắt đưa lên lau đi những giọt lệ.
Lại một lần khác, tôi khi đó đang là thực tập sinh củ một bệnh viện nổi tiếng. Đang đi trên hành lang nhỏ bỗng nghe tiếng"píp,píp,...."liên tiếp và một thực tập sinh trong ngành y như tôi có đủ trình độ để biết được âm thanh ấy báo hiệu cái gì, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch! Tôi lao như tên đến căn phòng màu trắng rộng lớn, mùi thuốc khử trùng không sớm cũng chẳng muộn sộc thẳng vào mũi tôi và còn cảnh tượng kính hoàng trước mắt. Em nằm đó, trên nền đất lạnh băng, ống truyền đứt, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt và cơ thể trơ xương. Tôi bế em lên giường và tức tốc gọi viện trưởng. Kể ra, tôi cũng rất nhạc nhiên! Gia đình cô bé đâu mà lại để một người thiếu máu trầm trọng tại đây, không người chăm sóc?
Cô bé được đưa vào phòng cấp cứu và phải trải qua....5 tiếng đồng hồ trong căn phòng lạnh lẽo, toàn mùi tanh nồng của máu.
3 tuần sau......
Hôm ấy là thứ 6, tôi như mọi ngày, sáng ra liền vác xác đến viện chăm sóc, nấu nướng rồi lo đủ thứ cho em. Không hiểu sao, từ lúc gặp em ấy, tim tôi cứ đập thình thịch trong lồng ngực chẳng theo một khuôn khổ nào cả! Thế là mỗi ngày tôi đều đến chăm em. Nhưng có một điều tôi vẫn rất băn khoăn, tôi túc trực tại phòng bệnh ba tuần từ sáng đến tối mà chẳng thấy có ma nào vác mặt đến thăm em. Hay em là....trẻ mồ côi?
"Anh...là ai?"
Ối mẹ ơi! Con cảm ơn người vì đã kéo con khỏi chốn thần tiên vô vàn suy nghĩ! Nhưng quái lạ! Người bệnh gì mà còn tỉnh nhanh hơn cả người không bệnh nữa!
-A! Chào cô, tôi là Tần Vương Thiên Yết, là thực tập sinh ngành y và kiêm luôn người chăm sóc cô trong ba tuần vừa qua!
-Cảm ơn anh nhưng gọi tôi là em được rồi! Tôi mới 20 thôi!
-Ơ, vậy là em kém anh hai tuổi! Anh 22.
Cô bé nhìn tôi, cười nhẹ.
-Ừm, anh hỏi cái này một tí nhá! Có lẽ em sẽ nghĩ anh vô duyên vì xem vào chuyện nhà em nhưng mà anh thực sự rất tò mò! Trong ba tuần vừa qua, anh túc trực tại đây 24/24 mà không thấy người nhà em đến nên...
-Ba mẹ tôi bận!
Cô bé lớn tiếng rồi lập tức hạ giọng nhờ tôi làm hộ thủ tục xuất viện. Tôi cũng cãi em vài lần nhưng không thành! Ý chí đã bị trái tim đá ra khỏi lãnh địa. Và kể từ đó, tôi và em cũng liên hệ nhiều hơn rồi nhanh chóng đính chính lại mối quan hệ.
Còn người mà em nhắc trong bức thư là ai ư? Là mối tình thứ hai của tôi. Em là mối tình đầu nhưng do khúc mắt nên chính tôi đã tạm thời không gặp mặt và tôi đã có một mối quan hệ đáng ngờ mới. Nhưng không lâu sau, tôi và mối tình thứ hai cũng vỡ lở. Đến lúc đó, tôi mới biết mình yêu em nhường nào và đến lúc đó, tôi cũng biết được tôi yêu người thứ hai bao nhiêu.
Tôi và em sống chung rồi thành vợ chồng. Nói là vợ chồng thì cũng đúng mỗi tội là chỉ trên giấy tờ thôi. Nhưng mỗi lần em và tôi cãi nhau là tôi lại lấy mối tình thứ hai ra để bóc mẽ em. Tôi dám cá là mỗi lần như vậy thì em đã khóc rất nhiều vì lần nào mắt cũng đỏ hoe. Và bây giờ em gửi cho tôi bức thư đó cùng lời nhắn nhủ kia và tất nhiên ai cũng biết tôi định làm gì và em mai sau sẽ về tay ai...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 năm sau...
3 năm! 3 năm quả là một quãng thời gian rất đai đối với tôi nhưng cũng nhờ vào ba năm đó mà tôi đã thuyết phục được gia đình không theo ngành y mà sẽ theo ngành kinh doanh. Dành dụm được ít vốn tôi cũng đem hết cho cong ti và dần dần, từ một công ti nhỏ bé không có chỗ đứng trong xã hội đã thành một tập đoàn vững chắc, to lớn có tiếng trong nước và ngoài nước. Tôi tự dưng cảm thấy tự phục, tự hào về chính mình và dường như đã quen mất lờ hẹn năm xưa với em nếu như mảnh thư ấy không cong nằm trong ví tôi. Tôi lao đi vun vút đến nơi có những hàng cây anh đào rực rỡ-nơi tôi và em trao nhau nụ hôn đầu đời. Nhìn cái bóng mảnh mai đổ xuống gốc cây, tôi có thể thề rằng đó không ai khác là...em! Tôi nhẹ nhàng đi tới, cố gắng không phát ra tiếng động và ôm lấy em từ đằng sau, hít lấy hít để mùi hoa ly dịu ngọt, cố tìm lại bóng hình mình trong em và... Em xoay người, em chần lấy tôi, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt vùi sâu vào lồng ngực tôi, cánh tay càng ngày càng siết chặt, tiếng thút thít liên tục vang lên. Tôi nhẹ giọng:
- Trái tim anh....thuộc về em
rồi nhé, bé ngốc của anh!
Em nhìn tôi, ngây ngốc rồi khẽ thủ thỉ:
-Anh... Anh hứa rồi đấy nhé!
_____________
YuLibra , oneshot của nàng xong rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top