Nếu là Ma Kết

Ma Kết bước từng bước nhẹ nhàng vào nhà. Anh vừa đưa tay mở cánh cửa phòng ra là đã bắt gặp hình ảnh một cô nàng trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình màu trắng tinh của anh đang đọc sách và nhâm nhi bánh ngon lành.

Ngước mắt lên nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng, cô úp nhẹ cuốn sách xuống bàn, nhào đến ôm anh như 10 năm chưa gặp.

Để cái cặp xuống, anh bế cục bông lên rồi thả cô xuống giường, ôm rồi vò vò mái tóc rối bời xù xù khá đáng yêu của vợ.

"Anh về rồi" - Cô dụi dụi mặt vào ngực anh, cười tươi.

"Ừ. Hôm nay em đã làm gì?" - Hôn nhẹ lên môi cô, anh nhéo nhéo cặp má phúng phính.

"Em đi làm về, rồi đi chơi bóng rổ, khi trở về nhà thì ăn cơm cùng mẹ, cuối cùng là lên phòng đọc sách đợi anh" - Cô đưa ngón tay ra liệt kê từng việc từng việc, như con nít tập đếm số.

"Ngoan thế. Chơi bóng rổ cùng ai nào?" - Ma Kết im lặng ngắm nhìn cô.

"Cùng với Thiên Yết, Xử Nữ, Bảo Bình và Thiên Bình. Anh Song Tử có việc nên ra hơi trễ a. Thiên Yết vẫn rất tốt với em nha, cậu ấy mua kem em ăn đấy" - Cô như con nít tíu tít tíu tít kể chuyện cho anh nghe. Nhớ lại cây kem hồi chiều, mắt cô lại long lanh lên.

"Hôm sau anh đi chơi bóng rổ cùng với em nhé" - Ma Kết hôn cái chóc lên trán cô, mỉm cười.

"Vâng. Em pha sẵn nước ấm rồi, anh vào tắm đi cho ấm" - Cô đứng dậy, bàn tay nhỏ kéo vạt áo sơ mi xuống, vươn vai đi vào phòng tắm.

Tháo cà vạt ra, Ma Kết ngầm cảm thấy ngọt ngào như mật trong lòng tựa như khi nghe cô ấy nói câu đó.

"Em...em thích anh Ma Kết.."

Nhìn Ma Kết bỗng ngớ người rồi cười một mình, Nhân Mã cảm thấy là lạ nên bước lại chọt chọt hông anh. Thấy anh giật mình như vừa bị bắt thóp, cô lè lưỡi cười trộm. Tháo từng cúc áo sơ mi ra cho anh, cô phồng má nghĩ thầm

"Chắc lại nhớ đến mấy em chân dài rồi a"

"Này, em lại nghĩ sai gì rồi hửm?" - Ma Kết nhìn khuôn mặt cô là đã đoán được cô đang nghĩ gì rồi. Ngốc.

"Người ta đang nghĩ xem có phải anh đang nhớ mấy em chân dài không thôi mà?" - Nhân Mã quay mặt đi chỗ khác.

"Chồng em em không tin nữa vậy em tin ai?" - Ma Kết bế bổng cô lên rồi ôm thẳng vào nhà tắm.

Anh thả nhẹ cô vào bồn tắm, còn mình thì cởi nốt cái quần ra. Quay sang thì thấy bạn vợ đang bịt hai mắt lại "Á" lên một tiếng nhìn rất dễ thương. Cô lại chọc thú tính anh nổi lên rồi.

"Chẳng phải tối nào cũng nhìn sao mà ngại hmm?" - Ma Kết vò vò tóc Nhân Mã, bước nhẹ vào bồn tắm.

Áo sơ mi màu trắng dính sát vào người cô, lộ hết ra phần áo bên trong. Bây giờ anh mới phát hiện, thói quen thả rông của cô vẫn còn đó và đã nâng cấp lên một tầm cao mới.

"Này, khi nãy ra ngoài em có mặc áo lót không vậy?" - Ma Kết ôm cô vào lòng, giật mình, cúi xuống lườm cô cái nhẹ

"Có nha. Anh nghĩ vợ anh thiếu suy nghĩ đến thế à, anh Dương?" - Cô ngước mắt lên lườm yêu anh. Nghĩ gì vậy nha. Cô cũng có thể diện riêng chớ bộ.

"Không có nha. Anh chỉ lo cho cục cưng của anh tí thôi mà" - Ma Kết cưng chiều ngắt má Nhân Mã, lấy nước ấm tạt tạt lên người cô.

"Xì, đồ dẻo miệng. Anh Dương có cảm thấy mình lầy quá rồi không?" - Cô quay sang lấy ít xà bông rồi đứng lên vò vò xà bông vào mái tóc của anh.

Ma Kết sẵn tiện, ôm eo cục cưng ăn tí đậu hũ. Lại nhìn thấy quần nhỏ bên trong thật vướng mắt, anh vươn tay tuột ra. Lập tức, ngay vai anh truyền đến một cái bốp.

"A, biến thái, em mới không để ý tí mà chơi như vậy rồi" - Nhân Mã cào cào tóc của Ma Kết, vò đầu anh xù xù lên nhìn rất hài.

Ma Kết lại được nước lấn tới, thừa lúc cô lấy xà bông tắm mà cởi luôn cả chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cô ra.

"A, anh đúng là háo sắc mà, không soái ca gì cả nha" - Cô ôm lấy vòng 1 của mình, đỏ mặt ngồi thụp xuống.

Kéo tay cô ôm lấy mình, hưởng thụ vòng 1 vừa đủ xài của bà xã cò cọ lên người, anh hôn nhẹ lên cái trán nhẵn bóng của cô.

Nắm nhẹ cằm cô, anh đưa thẳng chiếc lưỡi mềm mãi của mình vào quấn quýt với cái lưỡi nhỏ của cô. Tiếng chùn chụt lâu lâu vang lên thật ái muội. Những giọt nước dãi chầm chậm lăn xuống từ cổ cô, anh nhanh chóng dời đô xuống cổ cô mà mút một cái thật kêu và để lại một cái dấu màu đỏ nhìn rất nổi bật.

Để cô ngồi lên thành bồn tắm, anh chầm chậm chiêm ngưỡng nét đẹp của vợ mình và mỉm cười một cách hài lòng. Rướn người lên hôn cô thêm một chút, hai bàn tay anh không tài nào để yên cho vòng 1 vừa đủ xài của cô lộng hành.

Nhân Mã cắn môi ghìm tiếng ngâm lại trong miệng, cả người phập phồng lên xuống. Hành động này bị Ma Kết nhìn thấy mất rồi. Anh gặm gặm vành lỗ tai của cô, nơi nhạy cảm nhất của cô. Cô ngâm nga lên tiếng "A" khá thoải mái và sung sướng.

Ma Kết nào để yên như vậy. Anh mút nhẹ đôi gò bồng và dùng nước miếng của mình thấm lên từng chút một. Cứ như vậy, khoảng 5 phút sau Nhân Mã cảm thấy cặp gò bồng đảo của mình bị nhấn chìm trong sự vuốt ve và sung sướng.

Đang tới lúc cao trào thì Nhân Mã hổn hển bảo dừng lại. Và rướn người lên hôn anh thật sâu và trêu lưỡi của anh hệt như anh đã từng làm với cô.

Phì cười, Ma Kết để cô ngồi lên chân mình, đưa vật to nào đó vào bên trong hoa huyệt.
Nghe cô "A" lên một tiếng, Ma Kết hôn nhẹ lên môi cô tựa như chuồn chuồn đạp nước.
Cuộc vui của họ, bây giờ mới bắt đầu.

.

Nhân Mã mở mắt ra sau một trận chiến dài khốc liệt. Đập vào mắt cô là bộ ngực trần vạm vỡ của ai kia khiến cô đỏ mặt quay đi. Để tay anh sang một bên, cô đơn giản chỉ định xuống dưới giường vệ sinh buổi sáng, nhưng lại phát hiện ra rằng hai chân mình thực sự là đã bị tê liệt mất rồi. Nhân Mã cười như mếu.

Từ lúc Nhân Mã động đậy là Ma Kết đã lờ mờ tỉnh dậy rồi, nhìn thấy cô nàng cố để tay anh qua một bên thật nhẹ nhàng rồi gắng hết sức để bước xuống giường, anh thấy thương làm sao.

"Cục cưng, chào buổi sáng. Để anh giúp em tắm rửa nhé" - Ma Kết hôn nhẹ lên trán cô, ngồi dậy vươn vai rồi bế cô vào nhà tắm.

Nhân Mã cũng có chiều phối hợp. Cô vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh, dựa vào lòng anh như chú mèo con vậy. Cô nằm im từ đầu đến cuối cho anh tắm rửa sạch sẽ, đợi anh mặc đồ cho mình, đánh răng cùng mình rồi mới chầm chậm lết xuống làm buổi sáng.

"Bắt đền anh đó, huhu, hai chân em cứng đờ luôn rồi nè" - Vừa thấy bóng anh thấp thoáng ngay cầu thang cô đã lên tiếng mè nheo.

"Rồi, ngoan. Hôm nay về sớm anh rủ mấy đứa kia qua đây chơi rồi ăn lẩu được không?" - Ma Kết xoa đầu Nhân Mã, dùng cái kẹp có hình cây thông noel màu xanh dương kẹp mái lên cho cô.

"Được a, hôm nay có gì em xin làm tăng ca sau" - Cô gắp miếng thịt cho anh, miệng nhai từ từ một mớ rau xà lách.

"Cần anh giúp chứ?" - Ma Kết nhìn cái cách ngốn rau của cô mà bật cười. Ăn kiêng a!!!

"Không đâu, như vậy anh Nghiêm Nghiêm sẽ nói em ăn gian mất" - Cô nhấp một ngụm trà táo.

"Anh Nghiêm Nghiêm là ai?" - Anh tò mò quay sang hỏi cô.

"Là trưởng phòng Sales" - Cô thản nhiên gắp miếng thịt bò bỏ vào trong miệng.

"Từ khi nào mà em bắt đầu chơi thân với anh ta vậy?"

"Lại ăn dấm chua...!"

".........."

.

"Nhân Mã, dạo này Ma Kết đối xử với cậu tốt không?" - Tạm dừng trận đấu, Thiên Bình bước lại đưa cho Nhân Mã chai nước.

"Cũng tốt lắm ấy chứ, nhưng mà dạo này hình như anh ấy hơi bận bịu, nên về hơi trễ?" - Nhân Mã tu nước ừng ực, đôi mắt có chút u buồn khi nhắc đến.

"Hơi trễ là mấy giờ?" - Kim Ngưu bắt đầu nhiều chuyện, mặc dù tay thì vẫn lo nhắn tin cho cô bạn gái Cancerina của mình.

"12h khuya" - Nhân Mã thở dài, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt mình.

"Anh ấy hơi quá đáng rồi, Xử Nữ nhà mình 9h tối về là mình đã lo với cả giận anh ấy lên bờ xuống ruộng rồi" - Bảo Bình bĩu môi, ngồi xuống uống ngụm nước.

"Đúng vậy, tuy là cánh đờn ông khá bận bịu, nhưng không thể nào bận đến nỗi bỏ vợ như vậy" - Song Tử tấm tắc lưỡi. Chà, căng đó.

"Có khi nào anh ấy ngoại tình không?" - Sư Tử chầm chậm lên tiếng, ánh mắt đầy nghi ngại nhìn Nhân Mã.

"Tớ chưa từng nghĩ đến" - Nhân Mã trầm ngâm, phải chăng cô đã quá tin tưởng anh rồi?

"Nhân Mã, bọn tớ khuyên cậu nên nói chuyện đàng hoàng lại với Ma Kết đi. Cậu còn trẻ, tuổi xuân còn dài, vẫn còn biết bao nhiêu anh bền vững chờ đợi cậu, không nên cố gắng chờ đợi một điều mà cậu không biết" - Bạch Dương bước lại vỗ vai cô, lặng lẽ buồn thay cho cô bạn.

Thiên Bình đèo cô về nhà bằng chiếc xe gắn máy Vespa màu vàng quen thuộc, đưa cho cô cái nón bảo hiểm màu xanh bạc hà. Cô dựa cả người vào lưng Thiên Bình, mệt mỏi suy nghĩ.

"Tớ chở cậu đến công ty Ma Kết một chuyến, được không?" - Thiên Bình khẽ cất tiếng hỏi. Cô thực sự rất lo cho cô bạn thân mình.

"Phiền cậu vậy" - Nhân Mã nắm một góc áo của Thiên Bình, mệt mỏi cất tiếng.

.

Nhân Mã cùng Thiên Bình bước vào thang máy cùng lên phòng làm việc của Ma Kết ở tầng 10. Vừa bước đến phòng, qua ô cửa nhỏ, cô nhìn thấy.... Ma Kết đang cười đùa cùng một cô gái, anh thậm chí còn hôn lên má cô gái ấy, ôm eo để cô ấy ngồi lên chân anh.

Nhân Mã đứng bên ngoài, tuyệt nhiên không khóc, chỉ lặng lẽ mỉm cười chua xót.

Hóa ra tình yêu, chỉ là một tờ đăng ký tạm trú của cả hai người, trong khi cô lại nghĩ nó là tờ giấy hộ khẩu đến hết đời của cô.

Mãi mãi yêu nhau ư...

Mãi mãi sẽ kết thúc vào ngày mai thôi. Dù gì cô cũng là một cô gái mạnh mẽ, cũng tự làm ra tiền, cô sẽ tự đứng trên đôi chân của mình mà.

Nhìn ánh mắt lo lắng lẫn căm phẫn của Thiên Bình, cô dịu dàng mỉm cười, rồi dắt cô ấy bước đi về nhà, à không, sau này chẳng còn là nhà nữa.

"Cậu ổn chứ?" - Thiên Bình lo lắng nhìn cô bạn.

"Tụi mình ra công viên cũ ăn kem đi" - Nhân Mã cười cười, khẽ cất tiếng.

"Được" - Thiên Bình thở dài, rồi vòng xe đi.
Tình yêu cũng giống như bình xăng, hết rồi thì sẽ không còn chạy được nữa. Khi nó cạn, thì ngoài đổ xăng ra, ta chỉ có thể để nó lại ở một góc, để nhìn và nhớ.

Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ con, Nhân Mã cùng Thiên Bình mỗi người cầm một cây Celano gặm gặm.

"Tớ đã nghĩ, ngoài Ma Kết ra thì chẳng ai cho tớ được cảm giác an toàn đó." - Nhân Mã chầm chậm cất tiếng.

"Tớ cũng đã nghĩ, tình yêu anh ấy dành cho tớ như biển rộng, không bao giờ cạn"

"Tớ luôn luôn tin tưởng anh ấy, tin hết mình rằng ngoài tớ ra anh ấy không còn ai nữa"

"Tớ ngu ngốc, tớ dại khờ... Tớ dành hết tất cả những gì có thể cho anh ấy... Để rồi sau cùng, tớ nhận lại được gì?"

Thiên Bình ôm Nhân Mã, siết chặt cô bạn trong lòng, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

Nếu năm xưa cô biết Ma Kết là như vậy... nhất định cô sẽ khuyên Nhân Mã hãy về với Thiên Yết.

Tất cả, đều đã muộn rồi...

.

Nhân Mã gom đồ đạc vào một chiếc vali nhỏ màu tím lavender quen thuộc, quay người sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Cô cũng tháo chiếc nhẫn ra, và để vào một góc nhỏ của túi xách. Rút từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy, cô nắn nót kí tên và ghi từng chữ trong tên mình.

Cô chỉ để lại một tờ giấy cho anh, như một chiếc bookmark nhỏ xinh.

"Mãi mãi là bao xa? Hay chỉ là ngày mai? Ai rồi cũng khác, nhưng cơ bản là việc ngăn cản chính mình ngừng yêu một người, là không thể"

Cô xách vali xuống dưới nhà, thừa lúc mẹ chồng đi khiêu vũ chưa về, lặng lẽ ra đi.

Bước ra sân bay, cô nhìn chiếc vé mà mình đã để thật lâu trong tủ, mỉm cười, vừa vặn đúng ngày.

Bước vào phòng chờ, cô xoay người, bờ môi lầm bầm hai tiếng tạm biệt.

Ngồi yên trên máy bay, cô cắm tai nghe vào, và để Love Yourself xoa dịu nỗi đau của chính mình.

Ma Kết, chúng ta từng có duyên nợ, và khi em trả hết rồi, thì cũng đến lúc hai ta phải dừng lại tại đây.

.

Bước vào trong nhà, nhìn khuôn mặt của mẹ mình, anh trầm giọng hỏi:

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con bé Nhân Mã... nó đi đâu mất rồi, hàng xóm bảo con bé đã xách vali đi rồi" - Mẹ Dương hoang mang, đôi mắt nhuốm một mảng sầu lặng.

"Chắc cô ấy đi công tác thôi mà mẹ, không sao đâu.." - Ma Kết xoa hai vai của mẹ, xoa dịu trấn an tinh thần của mẹ.

"Mày có để ý nó đâu mà biết. Mày chỉ biết thức dậy đi làm rồi về nhà ngủ. Ngay cả việc con bé cảm mấy ngày nay mày còn không biết...." - Mẹ Dương bật khóc, hai tay chầm chận gạt đi từng giọt nước mắt.

Ma Kết cảm thấy hoảng sợ vô cùng, anh dùng hết sức lao lên phòng, và mở sầm cửa ra.

Căn phòng tối đen như mực, còn phảng phất mùi sữa tắm hoa anh đào mà cô hay dùng. Đưa tay mở đèn lên. Ma Kết lặng người.

Giường vẫn còn đó. Lao vào nhà tắm, anh nhận ra chiếc bàn chai và chiếc cốc của anh chỉ còn có 1 chiếc. Mở tung cái tủ ra, anh nhận ra một nửa số đồ của cô đã mang đi mất. Quần áo trước đây anh mua cho cô, tất cả đều còn ở lại đây.

Nhìn qua chiếc bàn nhỏ, anh thấy có một phong bì lớn. Anh mở ra dần dần.

Đơn xin ly hôn.

Lý do là hết yêu... không phải, không phải, tất cả đều không phải.

Bên cạnh phong bì, còn có một chiếc bookmark nhỏ xinh của cuốn sách Đường hai ngả, người thương thành lạ.

Đọc từng dòng từng dòng, anh cảm thấy bản thân mình xụi dần đi. Anh vẫn không hiểu.. Tại sao cô lại rời bỏ anh như vậy..

Gọi điện ngay cho Thiên Bình, anh lập tức bị cô nàng chửi xối xả không còn gì... và sau cùng, cô nàng chỉ thì thầm nho nhỏ đầy yếu ớt.

"Anh... quá đáng lắm. Tối 12h khuya về, không lý do, không bù đắp. Vợ bệnh không hay biết. Ngoại tình với một cô gái khác... Rốt cuộc anh coi Nhân Mã là gì vậy..."

"Ngoại tình với cô gái nào?" - Ma Kết bất ngờ.

"Cô gái hồi chiều anh ôm ấp hôn má là ai chứ? Bây giờ cậu ấy đi rồi, anh vừa lòng chưa?" - Thiên Bình ấm ức, bật khóc.

Ma Kết sững người. Cô gái đó là em gái kết nghĩa của anh. Tại sao cô không thèm nghe anh giải thích mà lại bỏ đi luôn chứ? Cô đi đâu rồi? Đang ở đâu rồi?

"Cô ấy ở đâu rồi? Xin cô, nói cho tôi biết đi. Cô gái kia là em kết nghĩa của tôi, cô hiểu lầm rồi..." - Ma Kết tuyệt vọng, gục đầu xuống giường.

"Tôi không biết. Tôi cũng xin anh, để cho nó yên tĩnh làm lại với một người khác đi, đủ rồi."

Thiên Bình vùi mặt vào lòng Song Tử, bật khóc dữ dội. Song Tử thầm trách thằng bạn mình, ngốc nghếch dở tệ.

Ma Kết ngồi quỳ gối dưới đất, bàn chân cảm thấy mất cảm giác hoàn toàn. Làm lại với một người khác...

Mẹ Dương bước đến, ôm anh vào lòng, mặc cho nước mắt anh thấm ướt một mảng áo của bà.

.

Nhân Mã nhìn ra dòng sông xa xa, nở nụ cười buồn. 1 năm rồi, cô xa anh 1 năm rồi.
Đất Singapore này cũng có những còn người dịu dàng lý trí như anh hỏi cưới cô, nhưng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Tâm trí cô vẫn còn hình ảnh của anh...

"Helena Diew, would you like to drink a cup ò tea?" - Cậu bạn đồng nghiệp người Singapore chìa ra cho cô một tách trà nóng.

"Thanks. How do you think about this place?" - Cô cảm ơn cậu bạn, đưa lên môi mình nhấp ngụm nhỏ.

"It is tender, quiet and a little vague" - Cậu bạn cũng nhấp một ngụm cà phê, thả mái tóc xù rối trong gió.

"Vague? Why? " - Cô tò mò quay sang hỏi cậu bạn.

"I don't know. Just a feeling" - Cậu bạn mỉm cười với cô.

"Have you ever fell in love?"

"Yes, of course"

"And..."

"We broke up..."

Cô và cậu bạn cùng im lặng, Singapore đẹp, mơ hồ và có chút buồn.

.

"Ma Kết, ngày mai cậu sẽ bay sang Singapore để dự hội nghị doanh nhân châu Á đấy." - Chị thư ký trung niên thông báo cho anh, và nhận được sự im lặng khá lâu.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn chị đã nhắc" - Ma Kết vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc, khuôn mặt thường đã lạnh nay còn lạnh hơn.

Ma Kết muốn làm việc thật nhiều... để thời gian biểu không còn dư chỗ cho cô chui vào. Anh nhớ cô đến phát điên lên được. Nhớ mùi hoa anh đào thoang thoảng trong không khí. Nhớ nụ cười hồn nhiên khi anh về... Chết tiệt, thực sự nhớ cô đến chết đi...

Gấp máy tính lại, anh vươn vai cầm tách cà phê đứng nhìn dòng người qua lại dưới phố. Hóa ra để trốn tránh một điều gì đó, là rất dễ.

.

Cô chỉnh lại bộ đầm công sở, son chút màu đỏ lên môi, mang đôi giày cao gót màu trắng, rồi bước ra khỏi nhà. Cô đại diện Intel đi dự hội nghị doanh nhân khu vực châu Á. Thật tự hào phải không? Kì này khu vực cô là khu vực chủ nhà tổ chức. Hy vọng sẽ thành công.

Đẩy cửa bước vào hội trường to lớn, cô chỉ huy dàn dựng đội lính cấp dưới của mình chạy ngược chạy xuôi dựng lên sân khấu và chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Nhìn tác phẩm của mình, cô mỉm cười.

Khách mời đang vào từ từ và thoáng một cái hội trường đã bị nhấn chìm giữa biển người. Đến giờ khai mạc rồi, haha. Tự tin lên tôi ơi. Mấy đứa cấp dưới cũng động viên tinh thần và cười đùa cùng cô, khiến cô cảm thấy khá vui vẻ.

"Lady and gentlemen, welcome to our event. Today, we will congratulate on the sustained effort of your guys. Let's take a look of all the companies here" - Cô cất giọng nói nhẹ nhàng của mình lên, mỉm cười nho nhã.

Ma Kết sững người nhìn bóng dáng bé nhỏ bước xuống sân khấu. Là cô... Nhân Mã bé nhỏ của anh.

Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Ma Kết, cô bối rối quay đi. Không ngờ rằng anh cũng góp mặt trong bữa tiệc hôm nay. Nói chuyện cùng các đối tác, bắt tay bắt chân và ôm ấp một hồi, cô biết rằng ánh mắt nóng bỏng của anh vẫn luôn hướng về phía mình.

Ngộp ngạt, cô lẳng lặng đi cửa sau ra khỏi hội trường và lẻn ra sau vườn. Oa, thoải mái. 1 năm qua cũng nhờ nơi đây mà cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ma Kết ôm cô từ phía sau thật chặt, siết chặt thân người bé nhỏ của cô, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của người con gái anh yêu.

"Sir, it's impolite to do that with me" - Cô ngại ngùng quay mặt đi. Dù đã một năm qua đi, nhưng cảm xúc của cô vẫn như vậy.

"You are my wife, no matter if i hug you" -  Ma Kết mỉm cười, thật sự cô vẫn như vậy.

"But..."

"I'm still not sign in that paper" - Anh rút ra từ túi một tờ giấy, và xé toạt nó trước mặt cô - "Never"

Cô mặc cho anh ôm, cho khuây nỗi nhớ của mình. Thiên Bình đã gọi cho cô và giải thích mọi chuyện. Nhưng cô vẫn chưa muốn đối diện với nó.

"Listen, I..."

"You don't have to say something now" - Cô dùng ngón tay chặn miệng anh. Hôn nhẹ lên ngón tay ấy.

Ma Kết im lặng ôm cô... thật lâu và cuối cùng, là quay người cô sang và đặt một nụ hôn lên đó.

Đi một vòng, rồi cũng về bên nhau thôi.

.

"Trở về nhà, được không?" - Ma Kết vuốt ve bờ lưng trần gợi cảm của cô, giọng nói đầy vẻ lưu luyến.

"Chưa được. Em đã hứa là sẽ xây dựng một thị trường ổn định bên này rồi mới về mà" - Cô vặn vẹo người, hôn lên môi anh một cái.

"Em định bắt anh ăn chay luôn à" - Ma Kết lườm Nhân Mã. Cái cô gái chết tiệt này, anh ăn chay hơn 1 năm mấy rồi đấy, tha cho anh đi chớ...

"Thôi mà, anh lớn rồi. Tập kiềm chế cũng rất tốt cho anh đó n..." - Nhân Mã quay sang nhéo má anh, bật cười lớn.

Ma Kết nào để yên như vậy, anh lật người, đè cô xuống dưới và chặn miệng không cho cô có cơ hội để lý do lý trấu gì cả. Bàn tay không an phận lướt khắp người cô. Nhân Mã nằm dưới lặng lẽ thở dài thườn thượt...

Lại nữa rồi...

.

Ma Kết ôm Nhân Mã ngồi trên đùi mình, giam cô trong vòng tay tiếp tục làm việc. Cô cũng ngồi xem điện thoại, email một cách thoải mái. Có cái mùi hương nam tính này bao quanh thì thoải mái còn gì bằng.

"Cuối năm nay sinh con nhé"

"Này, anh vừa vừa thôi chớ" - Cô đánh yêu vào ngực anh, tiếp tục nhìn điện thoại.

"Anh không đùa. Em có để ý rằng lâu nay anh không mang đồ bảo hộ nữa không?" - Ma Kết dừng tay nghiêm túc nhìn cô.

"Nhưng...em chưa đủ kinh nghiệm để làm mẹ..."

"Sinh ra đi rồi mẹ nuôi cho, em cứ yên tâm" - Anh vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán cô.

"Nhưng mà..." - Cô vừa định lên tiếng thì anh lại chặn miệng cô bằng một nụ hôn

Hừ, đáng ghét thật, nhưng mà cô yêu...

"Nhân Mã, anh rất rất yêu em"

"Ma Kết, em cũng rất rất yêu anh"

.

Ma Kết đang chủ trì cuộc họp định kỳ của công ty, thì nghe có tiếng tin nhắn. Vẫy tay cho mấy giám đốc khu vực trình bày kế hoạch cùng doanh thu, anh lặng lẽ rút điện thoại ra.

"Ma Kết đáng chết, bắt đền anh, không yêu anh nữa... :("

Ma Kết nhíu mày, bàn tay nhanh chóng lướt nhanh trên bàn phím điện thoại.

"Chuyện gì mà không yêu anh nữa? Ngoan, kể anh nghe"

Nhìn lên trên màn hình, những con số đang chạy làm anh khá hài lòng, cấp dưới anh làm việc cũng không tệ. Một hồi lâu không thấy điện thoại rung lên, Ma Kết bỗng thấy thấp thỏm trong lòng.

Điện thoại rung nhẹ nữa.

"Ma Kết, con về mau lên, Mã Mã nó ngất xỉu được đưa vào bệnh viện rồi" - Là tin nhắn của mẹ anh. Chết tiệt, cô gái nhỏ của anh bị sao mất rồi....

"Cuộc họp tạm dừng tại đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục" - Ma Kết đứng dậy trầm giọng nói rồi ra hiệu cho bọn họ giải tán, bản thân mình thì bỏ về phòng lấy cặp xách cùng áo khoác rồi chạy như bay ra khỏi công ty.

Dừng bước trước phòng bệnh của Nhân Mã, anh nhìn thấy cô nằm yếu ớt trong phòng, còn bác sĩ và mẹ anh thì đang nói chuyện.

Nhẹ mở cửa bước vào phòng, anh cởi cravat và quăng cặp xách cùng chiếc áo khoác qua một bên. Nhìn sang mẹ và bà bác sĩ già, anh trầm giọng lên tiếng.

"Thứ lỗi, tôi là chồng cô ấy. Cô ấy bị gì vậy?" - Ngồi xuống ngay mép giường, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Chúc mừng hai người, cô bé đã có thai 1 tháng. Tuy nhiên cơ thể lại bị suy nhược do không ăn uống đầy đủ. Mọi người hãy cố gắng quan tâm chăm sóc cô ấy hơn nhé" - Bà bác sĩ già mỉm cười phúc hậu, nói xong thì lặng lẽ mở cười bước ra ngoài.

"Nư... ớc... nước" - Nhân Mã mở mắt dậy, yếu ớt lên tiếng.

"Đây, nước đây, con cứ từ từ mà uống" - Bà Dương nhanh chóng đem nước đến cho con dâu, nở nụ cười hạnh phúc.

"Anh, em bị gì vậy?" - Nhân Mã nhìn người đàn ông đang nâng tay cô lên hôn nhẹ, chớp mắt hỏi.

"Em làm mẹ còn anh làm ba rồi, em yêu" - Ma Kết hôn lên môi cô, đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.

Nhân Mã vỗ nhẹ cái bụng của mình, cười tươi hạnh phúc. Vậy là từ đây, cô đã có thêm một sinh mạng nhỏ bé trong mình rồi. Ma Kết cũng đặt tay lên bụng cô, nhìn cô tràn đầy thương yêu.

Vậy là gia đình họ từ nay sẽ là 3 người.

.

Ma Kết chở Nhân Mã dạo một vòng trên xe, mở cửa kính ra để gió ùa vào, Ma Kết mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến gia đình nhỏ của mình.

"Anh à, mệt mỏi cho anh rồi, vậy là sau này anh phải nuôi em lẫn con trai chúng mình rồi" - Nhân Mã nhấn mạnh từ con trai, mong đợi phản ứng của anh.

Như cô tưởng tượng, anh phanh xe lại cái két ngay lề đường và quay sang nhìn cô trân trân.

"Con trai... à? Em đi xét nghiệm hồi nào không nói anh?" - Ma Kết nắm lấy bàn tay Nhân Mã, đan 10 ngón tay vào nhau.

"Tại hôm trước em đi thăm bệnh nên ghé vào khoa Sản khám luôn. Anh từng nói với em anh rất thích con trai mà, phải không?" - Nhân Mã cười híp mắt, véo má anh.

"Này này... em hù chết anh, ngốc" - Ma Kết lái xe đi tiếp, ánh mắt không che đậy được niềm vui sướng.

Người phụ nữ này, đúng là món quà lớn nhất ông trời đã ban cho anh.

.

"Anh, thế này lỡ cục cưng dậy thì sao?" - Nhân Mã che miệng nói nhỏ, cắn môi thật chặt để đừng phát ra tiếng ngâm nga trong miệng.

"Một chút thôi mà, anh đợi lâu lắm rồi" - Ma Kết hôn lên đôi gò bông sữa ngọt ngào của cô, mút nhẹ. Oa, thật ngọt, hỏi sao con trai không thích nha.

Giây phút anh chuẩn bị làm chuyện đại sự, thì con trai nhỏ của hai người bỗng dưng gào khóc rống lên, làm Nhân Mã đạp anh ra một góc, chỉnh lại quần áo để cho con bú.

"Nhóc con, con lớn thêm một chút nữa, nhất định buổi tối sẽ cho con nằm nôi với bà nội" - Ma Kết nghiến răng kèn kẹt, nói thầm trong lòng. Người ta đã chay hơn 9 tháng rồi, là hơn nửa năm rồi đấy...

Đến khi con trai mớm xong, đã ngủ rồi thì cô mới lặng lẽ bò vào lòng anh, ngủ ngon lành.

Vuốt tóc cô, anh bật cười, hơi cay cú tí nhưng ngược lại được bảo vệ người phụ nữ này trong lòng, cưng chiều cô, thì còn gì hạnh phúc hơn nữa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top