(Oneshot-ThiênNguyên) OUR MELODY - GIAI ĐIỆU CỦA CHÚNG TA

Tôi là một người yêu dương cầm. Và là một người chơi dương cầm.
Từ năm bốn tuổi, tôi đã thành thạo chơi được vài bản nhạc dương cầm đơn giản. Năm tám tuổi, tôi đại diện trường tham gia cuộc thi "Dương Cầm Nhi Đồng". Năm mười bốn tuổi, tôi lại tiếp tục đạt giải nhất cuộc thi "Dương Cầm Sơ Trung". Và có lẽ sẽ còn rất nhiều giải thưởng nữa khi tôi lên cao trung và đại học, thậm chí là lúc tôi đã tốt nghiệp.

Năm mười bảy tuổi, tôi vẫn là một người chơi đàn, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy bất cứ bản nhạc nào nữa. Bác sĩ bảo, tôi bị tổn thương phần giác mạc, nếu không tìm được giác mạc phù hợp kịp thời để tiến hành phẫu thuật, tôi sẽ không nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Và rồi ... Ba đau đớn tột cùng, mẹ khóc đến mức ngất xỉu phải nhập viện. Tôi chỉ cười nhạt. Số phận là thế đấy. Hào quang sáng chói cũng đã chìm vào bóng tối.

Sau đấy, liên tục xuất hiện những tin báo "Hoàng tử Dương Cầm mất khả năng thị giác", "Nghệ sĩ trẻ Vương Nguyên không thể chơi dương cầm nữa vì không nhìn được", "Cậu bé Dương Cầm giải nghệ" ... Nghe thật trớ trêu nhỉ ... Ừ, giải nghệ cũng hay ...

Tôi vắng bóng trong những cuộc thi dương cầm lớn. Chẳng ai còn thấy "Hoàng tử Dương Cầm" xuất hiện lần nào nữa. Đôi tay kia cũng chẳng còn lướt qua những phím đàn giữa ánh đèn sân khấu nữa. Cái tên "Vương Nguyên" dần dần chìm vào quên lãng và mất hẳn. Mọi thứ kết thúc rồi sao?

Nhưng ...

Tôi vẫn tiếp tục chơi đàn. Chỉ là chơi theo những gì tôi nhớ, những gì tôi cảm nhận được. Ngón tay đã bắt đầu quen lại và thành thạo lướt tiếp tục trên những phím đàn trắng đen xen kẽ. Tiếng đàn cũng xen kẽ thăng trầm. Ngày ngày tôi vẫn chơi đàn, chơi bằng đôi tay, đôi tai và cả trái tim mình. Đôi mắt hoà vào tâm.

Có người từng hỏi, tại sao tôi lại thích chơi dương cầm. Tôi đã luôn đi tìm câu trả lời. Nếu như là lúc nhỏ, tôi thích dương cầm vì thanh âm nghe rất êm tai, rất hay, và có lẽ cũng là do ba và mẹ đã chăm tôi bằng những bản nhạc. Còn bây giờ, vì sao tôi thích dương cầm ấy à? Dương cầm là một loại nhạc cụ đặc biệt, nó được mệnh danh là "Vua của các loại nhạc cụ". Nó mang trong mình các sắc thái trái ngược nhau, trắng và đen, nhanh và chậm, thăng và trầm, nhưng chúng lại tiếp nối, liền mạch một cách hoà hợp.

Dương cầm là chính cuộc sống của tôi vậy. Tám mươi tám phím đàn, tám mươi tám bước ngoặc khác nhau trong cuộc đời. Nhưng đó chỉ là một con số tượng trưng, bởi lẽ, đâu ai biết được phím đàn cuối cùng là gì và bước ngoặc cuối cùng là bao nhiêu. Thăng rồi trầm. Trắng rồi lại đen. Chúng đan xen vào nhau thành một chiếc thảm kỳ diệu. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ vào chúng để rồi lần lượt từng thanh âm bật oà trong tâm người.

Dương cầm cũng có nhiều loại, con người cũng có nhiều loại. Nhưng bản thân mỗi chiếc dương cầm là một âm sắc riêng của nó. Có loại nhộn nhịp. Có loại tươi nhẹ. Có loại trầm lắng. Có loại đau buồn. Con người cũng như thế. Có người này thì cũng có kẻ nọ. Mỗi người một vẻ, một cá tính riêng, một cuộc sống riêng. Dương cầm viết nên những bản nhạc bất hủ, còn con người vẽ nên những câu chuyện để đời.

Tôi thường nghe và chơi những bản nhạc nhẹ nhàng, nó khiến tôi cảm thấy ánh sáng của riêng mình, nhất là sau khi tôi mất đi khả năng nhìn. Từng nốt nhạc là từng tia sáng len lỏi vào tim tôi. Tôi mù nhưng tôi thấy được đại dương xanh rộng lớn, dòng sông hiền hoà, con suối róc rách chảy. Tôi thấy được cả những con phố dài đông người qua nhưng lại cô đơn như một con ngõ vắng. Tôi còn thấy những sắc màu đỏ lục biến chuyển liên tục tạo thành những chiếc lưới như đang ôm lấy tôi, đưa tôi đến gần với thế giới xung quanh hơn.

Và nhờ những bản nhạc ấy, tôi đã gặp anh và bản nhạc của hai chúng tôi ...

========

Quán café Our Melody là một trong những nơi đông khách nhất vùng đất Bắc Kinh này. Điều đặc biệt, khi Our Melody đông khác nhất thì cũng là lúc nó trở nên tĩnh lặng nhất. Là tĩnh lặng trong tâm. Bởi vì nơi đây có một người luôn kéo đàn vĩ cầm.

Dịch Dương Thiên Tỉ là một chàng trai hai mươi lăm tuổi. Anh là một người chơi vĩ cầm nghiệp dư. Anh chỉ chơi trong một quán café tĩnh lặng. Nhưng, ai đã một lần nghe qua tiếng vĩ cầm của anh đều phải lưu luyến. Nó nhẹ lắm, êm lắm nhưng lại ẩn chứa bao nhịp buồn, hay đó chính là những nỗi niềm trong lòng anh.

Khi Thiên Tỉ kéo đàn, người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng hẳn anh đã có một tình yêu to lớn dành cho vĩ cầm. Anh cùng cây đàn như hoà làm một. Một chút gió nhẹ lùa qua mái tóc của anh khẽ làm dây đàn rung nhẹ, vang lên những thanh âm êm ái. Dù là bất cứ bản nhạc nào của anh, cũng khiến người nghe cảm thấy có chút gì đó nhói ở trong lòng. Người ta bảo: "Âm nhạc càng buồn thì càng đẹp."

Nhưng, ít ai biết được rằng, Thiên Tỉ vốn là một người thích nhảy, và anh nhảy rất tốt. Anh đã từng tham gia những cuộc thi nhảy lớn trong nước và đạt nhiều giải thưởng. Anh, một vũ công tài năng luôn được yêu thích, luôn là một ngôi sao tỏa sáng. Mỗi chuyển động đều uyển chuyển, thanh thoát, lại có chút cứng rắn nhưng lại mềm mại như những chiếc lông vũ. Anh tung người giữa những cánh hoa rơi, để rồi chính mình trở thành một trong số chúng, hoà cùng một vũ điệu. Vũ điệu của những cánh hoa.

Trong một lần đi lưu diễn, chiếc xe đưa nhóm nhảy của Thiên Tỉ đi gặp tai nạn bất trách. Những bạn diễn của anh chỉ bị những vết thương ngoài da không sâu lắm, người tài xế thì gãy xương tay trái. Riêng anh, vũ công Dịch Dương Thiên Tỉ, vĩnh viễn mất đi đôi chân của mình. Như một con phượng hoàng mất đi đôi cánh, Thiên Tỉ cảm thấy thế giới của anh sụp đổ. Từ lúc đó, không ai còn thấy những bước nhảy uyển chuyển của Thiên Tỉ nữa. Cũng không ai nghe đến cái tên "Dịch Dương Thiên Tỉ" trong những cuộc thi nhảy nữa. Mọi thứ, đã chìm vào lãng quên rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoài nhảy ra, anh còn có thể kéo đàn vĩ cầm. Tiếng đàn không phải là quá tuyệt vời hay phi thường gì cả, tiếng đàn ấy chỉ là một tiếng đàn bình thường, nhẹ và ấm. Nó mang trong mình những nhịp điệu khác nhau. Lấy cảm xúc đè ép kỹ thuật, tiếng vĩ cầm cũng như tiếng lòng của Thiên Tỉ. Anh đã nghĩ rằng, anh không thể đi lại được, không thể nhảy múa được, cây vĩ cầm sẽ thay anh làm những điều đó. Nó sẽ là đôi chân để đưa anh hoà vào những bước nhảy khắp thế giới. Từng giai điệu là từng vũ đạo khác nhau, nhưng chúng vẫn mang trong mình những nhiệt huyết, những yêu thương, cơ mà, đâu đó, vẫn thật là tiếc nuối, buồn bã và thất vọng. Một đế vương trong ánh hào quang chớp nhoáng chỉ còn là một nghệ sĩ nhỏ bé.

Thiên Tỉ đã nghĩ như thế và đã làm như thế. Anh xin việc trong một quán café nhỏ, Our Melody, một quán café do Vương Tuấn Khải, người bạn từ thời cao trung của anh làm chủ. Cái tên nghe thật tâm trạng làm sao!

Ở đây, Thiên Tỉ kéo đàn từ mười chín giờ đến hai mươi mốt giờ tối. Chỉ là ngồi trên chiếc xe lăn và lẳng lặng kéo đàn. Anh không nói gì cả vì tiếng đàn đã và đang nói thay cho anh tất cả rồi. Ở tại nơi đây, anh như tìm thấy lại những nhịp điệu trong từng động tác nhảy của mình trước kia. Mặc dù, âm điệu và tiết tấu của thể loại âm nhạc rất khác nhau, nhưng Thiên Tỉ vẫn luôn nhìn thấy chính mình trong mỗi bản nhạc.

Our Melody là như vậy, là nơi luôn giúp bạn tìm thấy được chất riêng của bạn. Nó là bản nhạc của một nhạc sĩ với một ca sĩ, của một nhạc công với một nhạc cụ và còn là của một người với một người nữa.

...

Hôm nay, Thiên Tỉ như thường lệ vẫn ngồi trên chiếc xe lăn được Vương Tuấn Khải đẩy tới sân khấu. Anh chậm rãi lấy cây đàn của mình ra.

Màu đen. Chiếc vĩ cầm này tên là Step. Nó được làm riêng cho Thiên Tỉ và mang một ý nghĩ đặc biệt đối với anh. Step, là những bước nhảy của anh. Step, là những bước trưởng thành trong cuộc đời của anh. Step, có lẽ cũng sẽ là những bước chân chậm rãi đưa hai con người đến gần nhau hơn.

-Hôm nay ổn chứ? -Vương Tuấn Khải hỏi.

-Ừ! Tao ổn. -Thiên Tỉ cười nhẹ.

-Mày sẽ chơi bài gì?

-Canon in D, Johann Pachelbel. -Không nhanh không chậm, anh nói từng chữ một.

-Cần người hoà tấu cùng không? -Tuấn Khải nhìn anh.

-Nếu có người chơi piano thì cần.

Vương Tuấn Khải không đáp lời anh, gật đầu đã hiểu. Thằng khỉ này, mày chơi đểu tao ấy à? Nó biết rõ mình chơi guitar mà lại ... Được lắm, tao sẽ xử mày sau.

Chậm rãi bước tới giữa sân khấu, tay cầm micro, Vương Tuấn Khải chậm rãi nói:

-Người chơi vĩ cầm của chúng ta hôm nay muốn chơi bản Canon in D, có vị khách nào có thể chơi dương cầm cùng hoà tấu với anh ấy không?

...

Vương Nguyên cùng với người bạn thân từ thuở nhỏ của mình, Lưu Chí Hoành, ra dạo ngoài phố. Khi đã hơi mệt, cả hai ghé vào một quán café nhỏ. Our Melody, Vương Nguyên đã tự nhẩm đi nhẩm lại vài lần sau khi nghe Chí Hoành nói về nó. Cậu đang cảm nhận được, không khí ở đây thật tốt, rất thoải mái, không gò bia chút nào.

Our Melody, Vương Nguyên khẽ hít sâu một hơi, rất nhẹ nhàng. Thật tốt. Sau này sẽ bảo Chí Hoành đưa cậu đến nơi này nhiều hơn.

Đang thả hồn trong không gian bình lặng, Vương Nguyễn chợt nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai:

-Người chơi vĩ cầm của chúng ta hôm nay muốn chơi bản Canon in D, có vị khách nào có thể chơi dương cầm cùng hoà tấu với anh ấy không?

Ồ! Họ đang cần một người chơi dương cầm. Canon in D của Johann Pachelbel à? Cũng đã lâu cậu chưa chơi lại bài nhạc này. Ừm, đây là một trong những bản nhạc tuyệt mĩ nhất của thế giới này. Tuyệt! Cậu muốn thử.

-Chí Hoành! Tớ muốn thử. -Cậu khẽ nói với Chí Hoành.

-Lâu rồi không chơi lại bản này. Cậu đàn được chứ? -Chí Hoành lo lắng nhìn cậu.

-Tớ không biết nhưng mà tớ muốn thử.

-Được rồi.

Nói rồi, Chí Hoành đứng dậy và tiến tới chỗ Vương Tuấn Khải. Hai người trao đổi với nhau vài câu và kết thúc bằng cái gật đầu và mỉm cười nhẹ.

-Vương Nguyên, lên sân khấu nào. -Chí Hoành bước lại chỗ ngồi và đỡ Vương Nguyên tiến tới sân khấu.

Vương Tuấn Khải sau khi nói với Thiên Tỉ việc đã tìm được người chơi dương cầm, cả hai đều chăm chú nhìn hai người đang từ từ tiến tới sân khấu. Một trong hai người có chút quen mắt.

Bị mù sao? Thiên Tỉ nhạc nhiên. Lại một người khuyết tật như anh nhưng vẫn chơi nhạc. Trong anh nổi lên một dòng cảm xúc lạ.

Vương Tuấn Khải đẩy chiếc xe lăn của Thiên Tỉ đặt cạnh chiếc dương cầm màu trắng đặt giữa sân khấu, nơi Vương Nguyên đã ngồi vào và đang đưa tay lướt nhẹ qua từng nốt. Một cây dương cầm cổ điển như những chiếc đàn cậu đã từng chơi trên sân khấu. Tâm Vương Nguyên khẽ động, đã bao nhiêu năm rồi mới có lại cảm giác biểu diễn.

-Cậu chơi được chứ? -Thiên Tỉ quay sang nhìn Vương Nguyên, tay nâng chiếc vĩ cầm đặt lên vai, chậm rãi thử qua từng dây.

-Mắt tôi mù nhưng tay tôi sáng. -Vương Nguyên khẽ cười.

Thiên Tỉ khẽ hài lòng. Rồi anh ra hiệu cho Vương Tuấn Khải.

-Sau đây là bản Canon in D của Johann Pachelbel do Vương Nguyên chơi dương cầm và Dịch Dương Thiên Tỉ chơi vĩ cầm song tấu.

Lời giới thiệu của Vương Tuấn Khải vừa dứt, đã có vài người khách trong quán đều có chung một suy nghĩ. Vương Nguyên, chơi dương cầm, có phải chính là người đó không? Chẳng phải ...

Riêng Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười thầm, thì ra là cậu ấy. Được chơi nhạc cùng cậu thật vinh hạnh.

Ngón tay Vương Nguyễn chậm rãi những nốt nhạc đầu tiên. Có chút hồi hộp nhưng vẫn liên tiếp nhau đều đặn. Ngay sau đó là tiếng vĩ cầm của Thiên Tỉ vang lên.

Căn phòng dường như yên lặng, mọi thứ xung quanh đều ngừng  hoạt động, chỉ có tâm người đang rung lên từng nhịp.

Tuyệt mĩ.

Vương Nguyên cảm thấy chính mình của những năm trước đang sống lại. Bản Canon in D này, cậu nhớ nó quá. Cậu đã từng hoà tấu với rất nhiều nghệ sĩ vĩ cầm khác nhưng người kia, anh ấy mới thật là người chơi hay nhất. Dường như Vương Nguyên thấy mắt mình sáng lại, cậu thấy thật nhiều điều đang diễn ra trước mắt. Những cảnh sắc tươi đẹp, những niềm vui khi chơi dương cầm, và dường như còn thấy được cả bóng mờ ảo ảo của một chàng trai đang chuyên tâm kéo vĩ cầm. Là anh ấy phải không? Tim Vương Nguyễn khẽ đập "thích" một nhịp, có cái gì đó lạ lẫm đang len lỏi trong tim.

Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu còn hơi nhìn sang phía người chơi dương cầm. Dù biết cậu ấy là thiên tài dương cầm nhưng mà vẫn có chút lo lắng, cậu ta đang mù cơ mà. Nhưng cứ dần dần, bản Canon in D mỗi lúc một sâu hơn, anh cũng thôi nhìn cậu, mắt khẽ nhắm lại, hoà nhập cùng với bản nhạc. Thật tuyệt. Đây cũng là lần đầu Thiên Tỉ song tấu cùng với người khác hay như vậy. Anh nhớ lại chính mình trước kia cũng có thật nhiều bạn nhảy, nhưng cũng chỉ là hoà hợp về kỹ thuật. Lạ kỳ thay, với một lĩnh vực nghiệp dư như chơi vĩ cầm, lần đầu tiên anh lại hoà hợp với bạn diễn một cách hoàn hảo như vậy. Bản nhạc đang cười, trái tim đang cười, Thiên Tỉ cũng đang cười.

Bản Canon in D cứ nhẹ nhàng mà vang lên. Khẽ nhắm mắt lại, chính mình có thể nhìn thấy được một khu vườn ấm áp đầy nắng xuân. Những đám mây trắng bồng bềnh khẽ lướt đi trên biển trời xanh rộng. Những chiếc lá xanh mơn mởn khẽ dao động theo từng nhịp điệu trong cơn gió đầu năm. Những cánh hoa mở bung ra khiến cả khu vườn ngập trang xuân sắc. Các chú ong nhỏ nghịch ngợm bay từ hoa này sang hoa khác, rồi lại đắm mình nhảy múa trong bài ca mà những con chim nhỏ đang ngân nga hát. Cảnh sắc từng nét, từng nét một hiện ra một cách chậm rãi. Chỉ là cảnh thiên nhiên giữa chốn bình phàm này cơ sao lại mang một vẻ đẹp tuyệt mĩ đến thế.

Cả quán café đều yên lặng. Hình nhau mọi người đều đang đắm chìm trong cảnh xuân kia rồi. Hai người nghệ sĩ ngồi cạnh nhau, thật khéo léo, dẫn dắt bất kỳ ai nghe bản nhạc này đi sâu vào tâm hồn của bản nhạc.

Một dương cầm, một vĩ cầm. Một trắng, một đen. Một Vương Nguyên, một Dịch Dương Thiên Tỉ. Kỳ lạ thật, chưa từng tập qua với nhau lần nào những hai người họ hoàn toàn hoà hợp với nhau. Một người không thể nhìn thấy, một người không thể nhảy múa, ấy thế mà, dường như ai ai cũng đang thấy họ nhìn nhau thật lâu và cùng đang khiêu vũ. Thật lạ.

Lưu Chí Hoành đứng cạnh Vương Tuấn Khải lặng nhìn hai người đang say sưa chơi đàn. Vốn là người khá nhạy cảm, Chí Hoành khẽ rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy lại dáng vẻ chơi đàn này của Vương Nguyên. Lần cuối cậu thấy được cũng chính là lần cuối Vương Nguyên biểu diễn trên sân khấu, trước khi điều tồi tệ diễn ra với cậu ấy. Cũng đã mấy năm rồi, nhưng hình ảnh ngày ấy và hình ảnh bây giờ, cả hai hoàn hảo giống như một. Nhưng có lẽ, hình ảnh bây giờ lại đẹp hơn bao giờ hết.

Chí Hoành cứ thế khóc thật nhiều, không thành tiếng, chỉ có nước mắt lần lượt chảy dài. Bỗng một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cậu, một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai:

-Cậu ổn chứ?

-Tôi ổn, chỉ là ... nhớ chút chuyện cũ. Cảm ơn anh. -Lưu Chí Hoành cầm lấy chiếc khăn, lau vội nước mắt, không quên cảm ơn chủ nhân chiếc khăn này.

Vương Tuấn Khải gật đầu không nói gì tiếp. Lưu Chí Hoành cũng tiếp tục xem Vương Nguyên và Thiên Tỉ biểu diễn.

Vương Tuấn Khải nhìn sang người bên cạnh. Chàng trai này thật biết cách dọa người khác. Định hỏi cậu ấy chút chuyện thì quay sang liền thấy người này khóc rất nhiệt tình. Không suy nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải liền lấy khăn tay trong túi áo đưa tới người kia. Đợi khi nghe được hai chữ "Tôi ổn" của người kia, Vương Tuấn Khải cũng thấy nhẹ trong lòng đôi chút. Sao lại kỳ lạ đến thế này?

Bản Canon in D dần đi tới hồi kết. Những nốt đàn dương cầm thưa dần, tiếng vĩ cầm cũng chậm dần. Những nhịp cuối cùng lần lượt xuất hiện rồi cả bản nhạc kết thúc hẳn.

Sau vài giây bất động, cả căn phòng vang lên những tiếng vỗ tay lớn. Tuyệt vời. Chưa bao giờ có bản song tấu Canon in D nào hay như thế. Hai người chơi đàn kia, dường như là sinh ra để hoà tấu cùng nhau. Chắc chắn là như thế.

Thiên Tỉ khẽ mở mắt sau giấc mộng Canon in D. Anh nhìn sang Vương Nguyên rồi nở một nụ cười.

Sau, cả hai cùng ngồi đối diện một bàn. Một hồi im lặng kéo dài vài phút, dương như hai người còn sứ chìm trong bản Canon in D ban nãy.

-Cảm ơn cậu. Chưa bao giờ tôi được chơi bản Canon in D tuyệt như thế. - Thiên Tỉ lên tiếng.

-Tôi cũng thế. Thật cảm ơn anh.

-Cậu là nghệ sĩ dương cầm Vương Nguyên ... có đúng không? -Thiên Tỉ ngập ngừng hỏi.

-Phải. Nhưng đó là chuyện của những năm trước rồi. Bây giờ tôi chỉ là người chơi dương cầm thôi. -Vương Nguyên cười.

-Nhưng tôi thấy cậu chơi vẫn rất tuyệt mặc dù ... Ừm mà ... Chúng ta cũng có chút giống nhau.

-Thật sao? -Vương Nguyên khẽ cười thích thú.

-Tôi là Thiên Tỉ, từng là một vũ công nhưng giờ chỉ còn nhảy múa nhờ chiếc vĩ cầm này. Mắt cậu không thể nhìn thấy, nhưng dương cầm chính là đôi mắt của cậu, cũng như tôi không thể nhảy múa nữa, nhưng đôi chân hiện tại của tôi chính là vĩ cầm. -Thiên Tỉ khẽ cười.

Vương Nguyên chỉ im lặng. Tuy có chút khác biệt nhưng xét trên mặt nào đấy, cả Thiên Tỉ và cậu đều rất giống nhau. Cậu chưa từng nghĩ rằng, những người khuyết tật như cậu hiện tại lại có thể làm được những điều lạ kỳ. Giống như hôm nay vậy, bằng một sự tình cờ và đặc biệt nào đấy, định mệnh đã cho Thiên Tỉ cùng cậu gặp nhau rồi được hoà tấu cùng nhau và dường như có đôi chút hiểu lẫn nhau. Cả hai vô tình viết nên một bản nhạc mới, Our Melody, một bản nhạc cùng tên với chính nơi mà Thiên Tỉ và cậu cùng hoà âm.

-Vương Nguyên, có muốn cùng tôi chơi đàn tiếp không? -Thiên Tỉ chợt lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Vương Nguyên khá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Thiên Tỉ. Trước nay đã có nhiều người mời cậu cùng chơi đàn, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu lại thấy nó đặc biệt như thế. Vương Nguyên cúi đầu khẽ suy nghĩ. Bên này, Thiên Tỉ cũng lẳng lặng uống một ngụm café, chậm rãi như đang chờ đợi câu trả lời. Cả hai cứ im lặng như thế.

-Có thể chơi cùng như lúc nãy được không?

Đồng điếu nơi khoé miệng của Thiên Tỉ rộ lên.

Our Melody được viết bởi hai người, một bản nhạc đặc biệt. Nhưng giờ Our Melody chỉ là mới bắt đầu những nốt đầu tiên mà thôi. Giai điệu còn rất dài ...

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top