Stalker
Tôi yêu Lưu Chí Hoành, nhưng em ấy không biết điều đó.
Tôi luôn âm thầm dõi theo em. Từng cử chỉ, từng hơi thở, từng thanh âm của em đều khiến trái tim trong lồng ngực tôi rung động mãnh liệt.
Tôi chắc chắn tôi là người hiểu rõ em nhất. Tôi biết em cần gì, muốn gì và tôi cũng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em.
Lưu Chí Hoành đáng yêu lắm. Lúc em cười rộ lên cái lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện trên đôi gò má phúng phính, đôi mắt em sẽ biến thành một đường chỉ. Trong dễ thương không tả được.
Khi em vui vẻ sẽ mặc một chiếc áo sơ mi trắng sau đó sẽ giúp nhà hàng xóm trông nom con mèo hư của họ. Thi thoảng tâm trạng không tốt em sẽ lặng người ở góc khuất của một quán cà phê nào đó, vừa nhâm nhi thứ thức uống đắng nghét mà em không thích vừa nhìn dòng người qua lại tấp nập qua ô cửa kính.
Lưu Chí Hoành có rất nhiều bạn bè nhưng không một ai cho em sự tin tưởng tuyệt đối. Chỉ là mọi người đối xử tốt với em em cũng sẽ đối xử tốt với người đó. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi không biết em có cảm thấy lạc lõng hay không, bất quá tôi biết đã thừa biết câu trả lời. Phàm là con người ai mà chẳng thấy cô đơn, huống chi em lại đơn độc như thế.
Tôi chỉ dám thầm lặng yêu em. Tôi sợ nếu như tôi xuất hiện sẽ dọa em chạy mất. Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, em làm tôi sa đà quá rồi.
Dạo này có vẻ như em rất vui vẻ. Tần số nụ cười xuất hiện trên môi em ngày càng nhiều hơn, ngay cả anh bán bánh bao đầu đường cũng nhìn ra được em đang đắm chìm trong hạnh phúc.
Cho đến một ngày tôi phát hiện quyển nhật ký em đang viết dở trên bàn và rồi tôi biết rằng em đã có bạn gái. Em viết rằng cô ấy rất tốt, cô ấy là một nửa hoàn hảo của em, rồi lại em sẽ cùng cô ấy xây nên một gia đình nhỏ. Lưu Chí Hoành em có biết không? Từng câu từng chữ em viết vào đó giống như một con dao cùn cứ cắt vào tim tôi. Tôi bắt đầu hối hận rục rịch muốn em chú ý đến tôi. Nhưng Lưu Chí Hoành tôi không thể, vì em đã từng nói rằng yêu một người không phải là muốn người đó hạnh phúc hay sao? Cho nên dù cho tôi có thực sự hận ả đàn bà đã cướp lấy em thì tôi vẫn sẽ ôm nỗi đau này ở bên cạnh bảo vệ tình yêu của em.
Tôi đã gặp bạn gái em, cô ấy đúng chuẩn mẫu người mà em thích. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp và dịu dàng. Bất quá em biết không? Nhìn vào đôi mắt của cô ấy tôi lại muốn nôn mửa. Đó là ánh mắt quá thâm độc, quá tính toán. Lưu Chí Hoành cô ta không xứng đáng với em đâu.
Quen nhau được ba tháng cuối cùng em và cô ấy cũng đã về chung một nhà. Có vẻ em đã quá u mê ả đàn bà đó rồi. Cô ta nói rằng mẹ cô ta cần tiền phải phẫu thuật em liền không do dự đưa thẻ ngân hàng cho cô ta. Lưu Chí Hoành em đừng có ngu ngốc như thế được không? Rõ ràng thứ cô ta muốn không phải tình yêu của em mà là tiền của em. Lưu Chí Hoành đừng trốn tránh nữa hãy nhìn vào sự thật đi.
Hình như em bất đầu phát giác ra sự hiện diện của tôi. Em nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, em sợ hãi phòng bị tôi. Lưu Chí Hoành em biết tôi sẽ không làm hại em mà. Lưu Chí Hoành em thật tàn nhẫn, em xem tôi bắt đầu thấy tình yêu của mình thật rẻ rúng. Lưu Chí Hoành em đừng vứt bỏ tôi được không? Không có em cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa nữa.
Công ty có việc cử em đi Italia vài ngày, em cùng ả đàn bà đó quyến luyến giở trò chia tay. Cô ta nặn ra vài giọt nước mắt dặn dò em phải về nhà thật sớm, em ôm chằm cô ta vào lòng thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào. Tôi chưa từng nhìn thấy em dịu dàng như thế với bất kì ai. Lưu Chí Hoành, nếu em có thể nhìn tôi với ánh mắt như thế một lần dù tôi chết đi cũng cam lòng. Em trao cho cô ta một nụ hôn lên má rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc rời đi.
Lưu Chí Hoành kì thực tôi vẫn luôn ghen tị với cô ta. Cô ta được quyền nắm toàn bộ trái tim em trong khi tôi chỉ là một người mà em không quen biết. Nhưng mà Lưu Chí Hoành tôi đã đến giới hạn rồi. Sau khi em đi tôi luôn chực chờ tại nhà em, tôi muốn đảm bảo rằng mọi thứ vẫn luôn ổn và rằng em sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào.
Thế nhưng Lưu Chí Hoành em có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Tôi thấy bạn gái của em dẫn một người đàn ông lạ về nhà của em và cô ta. Hai người đó trông có vẻ thân mật lắm dính lấy nhau như sam cả ngày. Trái tim trong lòng ngực tôi đột nhiên run rẩy dữ dội, Lưu Chí Hoành em hẳn đau lòng lắm nếu thấy cảnh này. Bạn gái của em lôi gã đó làm tình ngay trên giường của em.
Lưu Chí Hoành xin em đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng lắm. Nếu em không thể hãy để cho tôi, tôi sẽ trả thù cho em. Lưu Chí Hoành không có gì có thể ngăn cản tôi được đâu.
Hai người mây mưa xong người đàn ông kia bảo có việc về trước. Bạn gái của em đứng trước cửa nhà trao cho gã một nụ hôn mãnh liệt. Gã đẩy cô ta ra, "Được rồi, em không sợ bị bạn trai nhìn thấy sao?"
Cô ta cười, vòng tay qua cổ gã, "Yên tâm đi, anh ấy đi công tác rồi."
"Chừng nào em mới bỏ thằng đó?"
"Chờ em lấy được giấy tờ nhà đã cưng à. Chỉ thêm chút nữa thôi, thằng ngu đó rất dễ dụ mà."
Nói xong hai người liền phá lên cười. Lưu Chí Hoành em đã thấy rõ rồi chứ, đó là người phụ nữ mà em yêu đó. Lưu Chí Hoành, rõ ràng cô ta không xứng đáng có được tình cảm của em. Em yên tâm, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ giúp em trả thù.
Cô ta đóng cửa nhà lại bước vào nhà bếp lấy nước trong tủ lạnh ra uống. Tôi bước ra khỏi tủ quần áo nhẹ nhàng bước đến sau lưng cô ta. Cô ta xoay người lại nhìn thấy tôi liền trợn tròn mắt, mặt trắng bệt, "Anh--"
Tôi bóp cổ cô ta, cô ta giãy giụa rất dữ dội giữ cô ta lại cũng là cả một quá trình, cô ta chắc không biết rằng cô ta càng giãy giụa thì tôi sẽ càng tàn nhẫn hơn. Tôi cầm lấy cái dao cắt trái cây trên bàn ăn đâm một nhát vào bụng cô ta. Máu lan ra thấm đẫm chiếc váy ngủ màu trắng, rồi tí tách rơi lên sàn. Cô ta vẫn lấy chút hơn tàn của mình rên khì khì ở cổ họng. Cô ta thật là dai dẳng cứ như một con gián đập hoài không chết. A, tôi mà ở cạnh cô ta chút nữa sẽ không chịu nổi mất vì thế để kết thúc nhanh gọn tôi cho cô ta thêm vài nhát dao nữa.
Lưu Chí Hoành, nhìn màu đỏ này xem nó đẹp quá phải không? Lưu Chí Hoành chắc em sẽ thích cảnh tượng này lắm, nó có làm em nhớ đến gì không? Lưu Chí Hoành đừng chối bỏ sự thật nữa, chỉ có tôi mới là người em cần. Lưu Chí Hoành, em hãy ngủ đi, mọi chuyện ổn rồi, khi em tỉnh dậy tôi vẫn ở bên cạnh em. Cho nên Lưu Chí Hoành hãy nhắm mắt lại, ngủ đi đừng đắn đo gì nữa.
***
Tiểu Hoành có một gia đình rất hạnh phúc, ba mẹ luôn yêu thương cậu. Mẹ nói rằng gia đình không đồng ý cho cha mẹ ở bên nhau nhưng mẹ đã bất chấp sự phản đối của gia đình bỏ trốn theo cha. Mẹ nói rằng chỉ ở bên cạnh cha và Tiểu Hoành mẹ mới cảm thấy hạnh phúc thật sự.
Tiểu Hoành còn quá nhỏ hoàn toàn không hiểu hạnh phúc là gì. Cậu hỏi mẹ, mẹ đáp rằng hạnh phúc là khi cậu yêu một người và người đó cũng yêu cậu.
"Yêu là gì thế mẹ?"
Mẹ dịu dàng xoa đầu Tiểu Hoành, "Yêu à? Sau này lớn lên, nếu con gặp một người mà ở bên cạnh người đó con cảm thấy rất vui vẻ, chỉ muốn người đó mãi mãi bên cạnh mình, khi đó có nghĩa là con đã yêu rồi."
Tiểu Hoành ngước mắt lên nhìn mẹ ngây thơ hỏi, "Vậy nếu như người đó không yêu mình thì sao?"
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt mẹ đột nhiên tắt ngủm thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng. Lưu Chí Hoành rất sợ nhìn mẹ như vậy, gương mặt đó y hệt như khi mẹ thấy cha đi cùng người phụ nữ khác vậy.
"Nếu người đó không yêu mình thì chỉ cần--
.
.
.
Tiểu Hoành ngồi trong tủ quần áo cố hết sức bịt kín miệng mình để tiếng nấc không phát ra. Cậu vẫn nghe tiếng cười vang vảng của mẹ cùng tiếng của từng nhát dao đâm phập vào người cha. Tiểu Hoành không muốn điều đó xảy ra. Không muốn gia đình của mình tan vỡ. Cậu nhắm nghiền mắt cố gắng gạt bỏ những tạp âm ngoài kia...
***
"Nếu người đó không yêu mình thì chỉ cần GIẾT CHẾT NGƯỜI ĐÓ LÀ ĐƯỢC RỒI."
Lưu Chí Hoành bừng tỉnh, cậu thở hồng hộc sau cơn ác mộng dài. Mất một lúc lâu sau Lưu Chí Hoành mới lấy lại được bình tĩnh. Cậu xoay đầu nhìn sang bên trái, cách đó một mét bạn gái cậu đang nằm trên vũng máu mắt trợn trắng nhìn về phía cậu. Lưu Chí Hoành giật mình ngồi dậy thì chợt phát hiện trên tay mình đang cầm chặt một con dao dính đầy máu. Cậu run rẩy vứt con dao ra xa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lưu Chí Hoành chỉ vừa mới rời khỏi nhà thôi mà. Không được, phải báo cảnh sát.
Lưu Chí Hoành loạng choạng lê chân về phía điện thoại để bàn, cùng lúc đó cảnh sát phá cửa ập vào. Một cảnh quan tra còng vào tay cậu, "Cậu đã bị bắt vì tội mưu sát. Phiền cậu hợp tác."
"Không phải! Không phải tôi làm mà!"
Lưu Chí Hoành bất lực kháng cự, đột nhiên trước mắt tối sầm cậu không còn cảm thấy gì nữa...
***
Lần nữa mở mắt ra, Lưu Chí Hoành thấy mình đang ngồi trong một căn phòng màu trắng. Trước mặt là một bàn cờ vua đang đánh dở.
"Chiếu tướng."
Giọng cười phát ra từ phía đối diện, Lưu Chí Hoành ngước mặt lên. Đập vào mắt cậu là một gương mặt rõ ràng xa lạ nhưng lại mang cho cậu một cảm giác quen thuộc. Nam nhân đối diện cười đến đôi mắt cong cong, "Lưu Chí Hoành em thua rồi, có phải em nên đáp ứng yêu cầu của tôi rồi không?"
Lưu Chí Hoành mờ mịt nhìn nam nhân đối diện, "Ý anh là sao?"
"Lưu Chí Hoành, em quên tôi rồi sao?" Gương mặt đó mang đau thương chồng chất nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười, "Không sao, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại. Chào em, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."
"Dịch Dương... Thiên Tỉ?"
Nam nhân vui sướng bước đến ôm lấy Lưu Chí Hoành, chôn đầu vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc, "Đúng vậy, tôi chính là người em yêu."
"Người... tôi yêu..."
"Lưu Chí Hoành, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau." Khóe miệng nam nhân cong lên một cách quỷ dị, hắn mở miệng cắn lên vai Lưu Chí Hoành...
***
"Theo tin tức mới nhận được, Lưu Chí Hoành, hung thủ trong vụ đâm chết một cô gái bằng 30 nhát dao lúc hai giờ chiều nay đã vượt ngục. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa biết làm cách nào hắn có thể thoát khỏi ngục. Cục trưởng Vương cho biết rằng buồng giam của hung thủ chỉ còn soát lại máu của chính Lưu Chính Hoành. Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tin tiếp theo..."
Đường Đường có lời muốn nói: Tui đăng truyện trước mấy ngày vì sợ đến đó không có thời gian. Một năm lại trôi qua rồi, Lưu Chí Hoành mong cậu vẫn luôn thật mạnh khỏe hạnh phúc. Sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top