NẾU NHƯ ANH BIẾN THÀNH HỒI ỨC

Lưu Chí Hoành nhìn mình trong gương, chỉnh lại áo vest một chút, tay khẽ chạm lên mặt dây chuyền trên cổ mình, khuôn mặt phảng phất nét buồn. Thiên Tỉ đứng sau lưng cậu, không làm gì khác ngoài nhìn thật kĩ gương mặt Lưu Chí Hoành phản chiếu qua tấm gương. Cầm lấy bó cúc trắng trên bàn, nhẹ nhàng khóa cửa lại, cậu hướng đến nghĩa trang thành phố. Thiên Tỉ cũng xuyên qua cánh cửa mà theo sau cậu.

Đặt bó hoa xuống, Lưu Chí Hoành khẽ cười nhìn người con trai trong bức ảnh. Người mà mỗi khi mỉm cười luôn lộ ra lúm đồng điếu, làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp.

"Thiên Tỉ, tớ đến rồi!..."

Gió chợt thổi ngang, tóc Lưu Chí Hoành bị làm cho rối mù. Có điều cậu không chỉnh lại, chỉ là vẫn đứng im một chỗ, nhìn chăm chú người trong bức hình. Mãi đến khi mặt trời bắt đầu lặn, cậu mới xoay người bước về.

"Thiên Tỉ, tớ về đây! Sau này... có lẽ sẽ không đến gặp cậu nữa.. "

.

.

.

Lưu Chí Hoành mệt mỏi ngã xuống giường, nằm sát vào bên trong, chỗ mà Thiên Tỉ vẫn thường hay nằm, chỉ để tìm lại một chút hơi ấm của hắn. Khẽ nhắm mắt lại, Lưu Chí Hoành vẫn là không kìm được mà rơi nước mắt, từng câu nói xen giữa tiếng nấc nghẹn:

"Thiên Tỉ, tớ đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể ngủ được. Không có cậu bên cạnh tớ không thể chợp mắt được. Cậu nóixem tớ phải làm sao đây?... Thiên Tỉ, nếu có thể, tớ rất muốn quay lại hôm đó. Khi đó tớ sẽ không vô cớ mà đuổi cậu đi nữa. Để đến bây giờ, cậu sẽ không..."

"Không, Lưu Chí Hoành... Đừng khóc, không phải tại cậu."

Thiên Tỉ lên tiếng dỗ dành cậu. Đôi tay đưa ra muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về nhưng không thể, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là xuyên qua người cậu, không thể nào chạm tới. Đôi mắt vô lực nhìn Lưu Chí Hoành thống khổ khóc đến khi quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.........Nếu như anh biến thành hồi ức

Rời xa sinh mệnh này

Để lại em khóc trong sợ hãi

Cơ thể lạnh băng của anh không thể ôm lấy em.........

.

.

.

Lưu Chí Hoành thu dọn đồ đạc, nhìn lại ngôi nhà mà hắn và cậu đã cùng nhau chung sống lần cuối. Khẽ mỉm cười, có lẽ sau này cậu không nên trở lại nơi này làm gì nữa, tốt nhất là nên bán nó đi thôi. Cẩn thận khoá cửa, Lưu Chí Hoành kéo vali đi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, che đi nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt. ThiênTỉ cũng chập chạp từng bước đi theo cậu.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, cũng đồng nghĩa với việc tất cả học sinh phải về kí túc xá của trường vào hôm nay để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên bắt đầu vào ngày mai. Ngôi nhà mà Thiên Tỉ mua cho hai người cũng không xa trường lắm, chỉ khoảng 30 phút đi bộ và 10 phút đi xe. Lần này, Lưu Chí Hoành quyết định đi bộ, vì cậu không có bằng lái xe, và chiếc xe duy nhất đã được Thiên Tỉ lái đi, vào ngày hôm đó.

Thân ảnh nhỏ nhắn cô độc bước đi trên đường tấp nập người qua lại. Thiên Tỉ xót xa nhìn Lưu Chí Hoành một mình đi trên đường phố đông đúc. Hắn còn nhớ rằng hai người đã từng cùng nhau đi rất nhiều lần trên con đường này. Lúc đó hai người vừa đi vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đôi lúc hắn còn nổi hứng trêu đùa khiến Lưu Chí Hoành giận dỗi gần cả buổi, làm hắn phải xin lỗi mãi mới hết giận. Ngay giờ phút này đây, Thiên Tỉ chỉ hận mình không thể đến bên cạnh mà trêu đùa, nói chuyện với cậu như lúc đó.

......... Nghĩ đến việc để lại người anh yêu nhất cô độc giữa biển người mênh mông

Anh sẽ rất hận bản thân

Vì trở nên nhẫn tâm như thế.........

Lưu Chí Hoành mở cửa phòng mình. Kí túc xá của trường chia một phòng ba người, phòng Lưu Chí Hoành gồm cậu, Thiên Tỉ và Vương Tuẩn Khải - đàn anh trên cậu và Thiên Tỉ một lớp, hình như là chưa đến. Tính ra thì Lưu Chí Hoành đã ở đây 3 năm rồi, cùng với hai người họ, vậy mà căn phòng hôm nay thật sự rất khác, như thiếu đi một cái gì đó.

Đúng rồi, là thiếu mất Thiên Tỉ. Là thiếu đi nụ cười của hắn, là thiếu đi giọng nói ấm áp của hắn, là thiếu đi mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn. Đi đến bên giường của mình, Lưu Chí Hoành mệt mỏi mà ngãngười xuống. Cậu nhớ rằng ở đây, Thiên Tỉ khẽ xoa đầu cậu, nói rằng sau này sẽ cùng cậu sống trên bờ biển, ngày ngày nắm tay nhau ngắm hoàng hôn buông xuống, đến khi đầu bạc cũng không quên.

-----

Thiên Tỉ ghé sát vào bên người Lưu Chí Hoành, khẽ hỏi:

"Hoành nhi, có thích ngắm hoàng hôn không?"

"Có a! Rất thích là đằng khác. Chỉ có điều tớ chưa bao giờ được ngắm hết. Thật chán!"

Lưu Chí Hoành vừa ăn bánh vừa trả lời, nói xong còn phồng má tỏ vẻ tiếc nuối. Trông thế nào cũng thấy giống đứa nhóc 5tuổi vừa khả ái vừa tham ăn. Thật chẳng ra dáng sinh viên năm 2 Đại học Bắc Kinh gì cả.

Thiên Tỉ bật cười, khẽ xoa đầu cậu nói:

"Vậy sau này tớ cùng cậu đến bên bờ biển sống, ngày ngày cùng nhau nắm tay xem hoàng hôn buông xuống, đến khi đầu bạc cũng không quên. Được chứ?"

"Thật không? Thiên Tỉ, tớ yêu cậu chết mất!"

Lưu Chí Hoành nghe xong mắt liền đột ngột sáng lên như đèn pha ô tô, nhảy lên mà ôm cổ Thiên Tỉ hôn "chụt" một cái rõ to vào má anh.

"Hai người mau thôi đi, đừng làm trò con bò trước mặt tôi. Thật nhức mắt mà!"

Vương Tuẩn Khải đang đọc sách cũng vì hai cái đứa này quá ồn ào mà phải ngẩng lên quát một tiếng. Anh cũng thật khâm phục chính mình sao lại có thể ở cùng hai con người mê hường phấn này suốt 2 năm mà không kêu ca lấy một tiếng. Nếu vào người khác đã sống chết mà chạy đi xin quản lí đổi phòng từ lâu rồi.

"Học trưởng, thật xin lỗi a~!"

-----

"Thiên Tỉ! Còn nhớ cậu đã từng nói sẽ cùng tớ nắm tay ngắm hoàng hôn đến khi đầu bạc cũng không quên chứ? Bây giờ không còn cậu nữa rồi. Tớ... phải làm thế nào đây?"

Lưu Chí Hoành gác tay lên trán, nhân tiện che luôn đôi mắt của mình. Một giọt nước nóng hổi chảy xuống gò má bầu bĩnh.

"Tớ vẫn nhớ chứ, chỉ có điều tớ không thể thực hiện được nữa rồi."

Thiên Tỉ khẽ trả lời, bàn tay đưa ra lau đi giọt nước mắt trên má Lưu Chí Hoành. Dù biết mình có nói nhiều như thế nào cậu ấy cũng không nghe thấy, càng không thể chạm vào cậu ấy, nhưng hắn vẫn muốn thử, để biết chăc rằng mình không phải kẻ vô dụng, chỉ biết đứng nhìn người mình yêu khóc mà không thể làm gì. Nhưng...càng thử thì càng vô ích, càng thêm tuyệt vọng.

.........Nếu như anh biến thành hồi ức

Cuối cùng sẽ mất đi may mắn

Không có cơ hội nắm tay em đến đầu bạc xem ánh hoàng hôn.........

.

.

.

Buổi học đầu tiên coi như đã kết thúc. Lưu Chí Hoành vác cái bụng đói meo xuống canteen trường, ngồi xuống cái bàn ăn cuối cùng cạnh cửa sổ quen thuộc, đợi người mang đồ ăn tới cho mình. Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy ai đem đồ ăn đến. Lưu Chí Hoành bực dọc khẽ càu nhàu:

"Thiên Tỉ chết tiệt! Sao cậu còn chưa mang..."

Phải rồi, Lưu Chí Hoành hình như đã quên mất, Thiên Tỉ không còn ở cạnh cậu, chăm sóc cho cậu nữa rồi. Khẽ mỉm cuời chua xót, nhìn lại bản thân mình từ khi không còn Thiên Tỉ bên cạnh liền trở thành cái bộ dạng gì đây. Lưu Chí Hoành bước ra khỏi bàn, xoay người đi mua đồ lót dạ.

"Mau ngồi xuống, không cần phải đi nữa. Tôi đã mua cho cậu hết rồi."

Vương Tuấn Khải đặt khay thức ăn trên bàn, lên tiếng kéo Lưu Chí Hoành lại.

"A... Học trưởng!

Lưu Chí Hoành giật mình quay người lại, sau đó liên nở một nụ cười gượng gạo, vẫy tay chào Vương Tuấn Khải.

"Không muốn thì đừng cố gắng cười làm gì. Nhìn lại mình bây giờ đi, càng cười càng xấu. Lưu Chí Hoành mà tôi biết là người không ngại bộc lộ cảm xúc của mình, chứ không phải là cái người dùng nụ cười giả dối để che đi đau thương bên trong. Hiểu chứ? Bây giờ mau ăn đi."

Vương Tuấn Khải ngữ khí ra lệnh nhìn Lưu Chí Hoành rồi hất đầu về phía khay thức ăn, ý tứ rất rõ ràng: "Nếu cậu không ăn đừng trách tôi ác". Lưu Chí Hoành không thể làm gì khác ngoài miễn cưỡng ngồi xuống mà ăn khay đồ ăn này. Cậu chậm chạp gắp từng món bỏ vào miệng, sau đó lại chậm chạp mà nuốt xuống. Dù Vương Tuẩn Khải đã cố ý chọn những món ăn màThiên Tỉ lúc trước vẫn thường lấy cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao Lưu Chí Hoành cảmthấy nuốt không trôi. Trên khay toàn là đồ ăn mà chính tay Thiên Tỉ đã từng chọn cho cậu, và cũng là những món mà cậu thích nhất. Nhưng khi để người khác chọn, tuy vẫn như thế, cậu nhìn vào lại không muốn ăn nữa, dù lúc này đang rất đói.

Lưu Chí Hoành thở dài một hơi, hướng đến Vương Tuấn Khải đang chống cằm nhìn lơ đãng ở bên ngoài kia, nói:

"Học trưởng, lát nữa có thể cùng em đến nơi này chứ?"

"Được!"

Vương Tuấn Khải theo phản xạ tự nhiên mà trả lời, cũng không có nhìn lại Lưu Chí Hoành dù chỉ một giây.

"Vậy thì được rồi. Cảm ơn, học trưởng!"

"Mau ăn hết chỗ đó đi, đừng có đánh trống lảng. Đừng tưởng tôi không nhìn mà không biết cậu đang làm gì. Có tin lát tôi không đi cùng cậu nữa không?"

Vương Tuấn Khải bật máy MP3, lúc đeo headphone còn cố ý liếc mắt về phía Lưu Chí Hoành, lên tiếng cảnh cáo. Động tác trên tay Lưu Chí Hoành vì thế cũng nhanh chóng dừng lại. Cậu bĩu môi, đặt lại miếng thịt vào trong khay, tự mình lẩm bẩm:

"Học trưởng không phải là người. Rõ ràng đang nhìn ra bên ngoài sao có thể biết em định vứt đồ ăn đi được chứ!"

"Nói gì đó?"

Vương Tuấn Khải ánh mắt nhìn hình viên đạn nhìn về phía Lưu Chí Hoành, khiến cậu phát run mà rụt cổ, cúi đầu xuống ăn nốt phần còn lại.

"Không, không có gì a!"

"Biết thế là tốt!"

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải thảnh thơi ngắm cảnh mà không khỏi không phục. Người này thật là đang nghe nhạc sao? Vì cái gì mà cậu nói nhỏ như thế vẫn có thể nghe thấy?

.

.

.

Vương Tuấn Khải đi theo Lưu Chí Hoành cùng cậu đến một cánh đồng cỏ lau trắng muốt. Những bông hoa cỏ lau trắng tinh đung đưa trong gió xen lẫn cái nắng đầu đông yếu ớt, mỏng manh như đã chờ họ đến từ rất lâu rồi.

Lưu Chí Hoành kéo tay áo Vương Tuấn Khải đến giữa đám cỏ lau, khi ngồi xuống đã cao quá đầu, sẽ không có ai bắt gặp được. Khẽ nhắm mắt lại, Lưu Chí Hoành buông thả để cho những cơn gió đùa nghịch tóc mình đến mức rối tung. Đến khi Vương Tuấn Khải cất giọng hỏi tại sao lại đến đây, cậu mới có phản ứng, nhưng cũng chỉ nheo mắt mà cười với anh ta. Một lúc lâu sau, cậu mới quay đi, nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Vương Tuấn Khải nghe rõ không sót một chữ.

"Nơi này, là em cùng Thiên Tỉ tình cờ tìm thấy thôi. Ở đây có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, cũng là nơi lần đầu bọn em cãi nhau, và làm hòa cũng là ở nơi này..."

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn ánh nắng vàng nhạt buổi chiều tà thật lâu, mắt hơi nheo lại. Cậu không muốn bị người khác thấy mình khóc, như thế thật mất mặt. Ít nhất là cậu nghĩ vậy. Nói xong, quay sang nháy mắt tinh nghịch với Vương Tuấn Khải:


"Học trưởng, nói anh một bí mật nhé. Anh là người đầu tiên được em dẫn đến nơi này đấy! Hãy cảm thấy vinh hạnh đi."

"..."

"Học trưởng. Cho em mượn vai, được không?"

Lưu Chí Hoành đột ngột hỏi. Cậu lúc này, tự nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi cái cảm giác trống rỗng trong lòng.

"Sao? Muốn khóc?"

Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Lưu Chí Hoành, đuôi mắt phải hơi nhướn lên, cốt chỉ để tìm ra một tia đau buồn trong ánh mắt kia, để cho anh ta có một lí do phù hợp mà cho đứa nhóc này tựa vào. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt Lưu Chí Hoành lúc này đây lại không có lấy một tia đau khổ, khuôn mặt cười đến sáng lạn mà trả lời:

"Không! Buồn ngủ!"

"Được!"

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, để cho Lưu Chí Hoành tựa vào vai mình. Đứa nhóc này từ bao giờ đã giỏi che giấu cảm xúc đến vậy? Vương Tuấn Khải cũng không biết. Mỗi lần nhìn vào mắt Lưu Chí Hoành, anh đều sẽ đoán được hết cảm xúc cùng suy nghĩ của Lưu Chí Hoành. Nhưng giờ đây, anh lại chẳng thể hiểu được cảm xúc của đứa nhóc này nữa rồi. Lúc sáng Vương Tuấn Khải còn có thế nhìn rõ sự đau đớn hiện lên trong đôi mắt sáng ấy, còn bây giờ, Lưu Chí Hoành thật sự buồn ngủ sao?

Lưu Chí Hoành khẽ dụi đầu trên vai VươngTuấn Khải, cố gắng tìm một chỗ thoải mái, sau đó mới nhắm mắt lại. Thiên Tỉ, xem như đây là lần cuối cùng tớ đến đây. Tất cả những kỉ niệm của chúng ta, hãy cứ để ở nơi này đi. Dù sao, không còn cậu, những kỉ niệm này... còn giữ lại được sao?

Vương Tuấn Khải ngắt một bông cỏ lau, cầm trước mặt xoay tới xoay lui, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Tình cờ tìm được một nơi đẹp như vậy, hai đứa này cũng thật quá may mắn rồi đi. Đang suy nghĩ mông lung, động tác trên tay Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại. Anh ta cảm nhận rõ một giọt nước nóng hổi thấm qua vai áo, chạm vào da thịt mình, bỏng rát. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, bất giác đưa tay lên xoa đầu Lưu Chí Hoành. Xem ra đứa nhóc này không mạnh mẽ như anh ta nghĩ.

.........Thời gian qua, sẽ có một ngày

Vết thương trong tim em lành lại

Nếu có ai có thể

Hãy để người ta chăm sóc em

Anh không trách em đâu.........

.

.

.

Lúc Lưu Chí Hoành tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong ký túc xá từ bao giờ. Đưa tay vò rối tóc, Lưu Chí Hoành ngáp một cái rõ to, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt. Biểu cảm rất giống người có trí nhớ "cá vàng": Tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng của Lưu Chí Hoành mà không khỏi phì cười. Cái bộ dạng lúc mới ngủ dậy của cậu luôn khiến cho hắn nhịn không được mà muốn hôn một cái. Thật ra ngay từ đầu Thiên Tỉ đã luôn đi theo hai người họ, nói đúng hơn là đi theo Lưu Chí Hoành, cốt chỉ để bảo vệ cho cậu, dù biết mình chẳng làm được gì. Nhưng khi thấy Vương Tuấn Khải có thể đưa Lưu Chí Hoành an toàn về KTX, anh thấy an tâm nhiều rồi.

"Dậy rồi?"

Vương Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra, mái tóc ướt nhẹp nhỏ xuống áo, một tay cầm khăn lau tóc, cả cơ thể mang theo hơi nước còn sót lại trở nên quyến rũ lạ thường. Đáng tiếc là Lưu Chí Hoành chẳng để ý đến điều này, chỉ đưa tay lên dụi mắt vì mới ngủ dậy mà hơi khó chịu, giọng nói vì ngái ngủ mà như đang làm nũng:

"Học trưởng, sao em lại ở đây?"

"Tôi cõng cậu về."

Vương Tuấn Khải vừa chải tóc trước gương vừa bình thản trả lời, thỉnh thoảng lại dùng tay vò rối tóc lên rồi chải lại. Aizz, chải mãi chẳng thấy đẹp gì cả! Về phần Lưu Chí Hoành, nghe Vương Tuấn Khải trả lời bình thản như thế, tai lập tức nóng lên, lắp bắp đáp lại:

"Cảm... cảm ơn học trưởng!"

"Không có gì! Mau đi thay quần áo, tôi dẫn cậu đi ăn tối."

Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hoành một cái, sau đó hất hất đầu về phía nhà tắm. Lưu Chí Hoành nghe lời gật đầu, nhanh chân nhảy xuống giường đi thay quần áo. Nhưng vừa đứng lên, Lưu Chí Hoành lập tức nhíu mày, cả cơ thể không theo điều khiển mà ngồi lại trên giường.

"Sao vậy?"

Nhìn biểu hiện của Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày, quan tâm hỏi. Đến Thiên Tỉ ở bên cạnh cũng hơi lo lắng, đừng nói là Lưu Chí Hoành... Nhưng Lưu Chí Hoành chỉ hơi lắc lắc đầu, sau đó mỉm cười nhìn anh mà trả lời:

"Không có gì! Chỉ là đầu hơi choáng váng một chút."

"Hắt xì!"

Thiên Tỉ khẽ thở dài một hơi. Đứa nhỏ này hình như ốm mất rồi. Lưu Chí Hoành xoa xoa mũi, mày nhíu chặt lại. Thế là mất tong buổi ăn miễn phí.

"Đầu chỉ hơi choáng váng thôi sao?"

Vương Tuấn Khải nghi ngờ nhìn vào mắt Lưu Chí Hoành, sau đó vẫn là đi đến bên giường cậu. Anh ta một tay giữ sau gáy Lưu Chí Hoành, kéo cậu lại gần rồi áp trán hai người vào nhau. Tai Lưu Chí Hoành lúc này đỏ hơn bao giờ hết, theo phản xạ tự nhiên mà hơi lui người ra phía sau, tránh đi động tác của Vương Tuấn Khải.

"Học... học trưởng. Anh... làm gì..."

"Ngồi yên!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày khẽ quát một tiếng, chỉnh cho Lưu Chí Hoành đối mặt với mình rồi lại áp trán hai người vào nhau. Sau đó mới hài lòng gật đầu mà ấn cậu xuống giường, mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, không quên dặn:

"Cậu ốm rồi. Nằm yên đây để tôi đi mua cháo với mua thuốc cho. Cấm đi lung tung."

Thiên Tỉ với hành động quan tâm tự nhiên của Vương Tuấn Khải dành cho Lưu Chí Hoành cũng không lấy làm lạ. Vương Tuấn Khải luôn đối tốt với mọi người, vả lại từ lần đầu gặp, Thiên Tỉ đã biết rằng anh ta có một tình cảm đặc biệt dành cho Lưu Chí Hoành, nó giống như của anh dành cho cậu. Nhưng dù sao thì, để Vương Tuấn Khải chăm sóc cho Lưu Chí Hoành, anh cũng sẽ an tâm hơn là để người khác. Anh ta sẽ luôn quan tâm, lo lắng cho cậu như anh đã từng. Và ít nhất, anh ta sẽ không bỏ cậu mà đi giống như anh.

Lưu Chí Hoành sau khi Vương Tuấn Khải đi rồi mới nhìn ra phía của mà lè lưỡi một cái, lầm bầm mắng anh ta là đồ nhiều chuyện, có hắt hơi một cái cũng bảo ốm, không cho đi ăn cơm,... Nhưng đến bây giờ cậu mới phát giác đầu có hơi đau, không nghĩ ngợi nhiều mà nhắm mắt ngủ tiếp. Thiên Tỉ thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười cười.

.

.

.

Vương Tuấn Khải đặt cạp lồng cháo lên bàn, vừa cởi áo khoác vừa gọi Lưu Chí Hoành vẫn còn cuộn tròn trong chăn dậy:

"Lưu Chí Hoành, mau dậy, tôi mua cháo rồi. Thuốc tôi chưa mua được vì trường hôm nay đóng cửa sớm, không cho ra ngoài, mà phòng y tế cũng khóa rồi. Cậu ốm nhẹ, chắc không cần đâu."

Nói xong liền mang cạp lồng đi hâm nóng. Nhưng đến khi Vương Tuấn quay lại lần hai, Lưu Chí Hoành vẫn im lặng nằm trên giường, không chút động tĩnh. Vương Tuấn Khải có chút lo lắng, nhanh chân đi đến bên giường lay cậu dậy:

"Lưu Chí Hoành, mau dậy. Cháo được rồi. Lưu..."

"Này, Lưu Chí Hoành, cậu sao vậy? Lưu Chí Hoành?"

Lưu Chí Hoành mắt nhắm chặt, lông mày nhíu thành một đường thẳng, mồ hôi rịn ra hai bên trán, hai tay bám chặt lấy chăn. Không xong, Lưu Chí Hoành sốt rồi. Rõ ràng lúc anh ta đi ra ngoài, Lưu Chí Hoành chỉ bị cảm mạo bình thường, sao bây giờ cư nhiên đã ốm nặng. Giờ này trường không cho ra ngoài, phòng y tế cũng khóa cửa, Vương Tuấn Khải với sự tình đột ngột xảy ra như thế này không biết nên làm gì mới phải. Chần chừ một lúc, Vương Tuấn Khải chạy vào phòng tắm lấy ra một chậu nước cùng một cái khăn, cứ thế làm ẩm khăn rồi đắp lên trán Lưu Chí Hoành. Mong rằng thế này sẽ giúp trán cậu hạ nhiệt xuống một chút. Vừa anh ta có kiểm tra thử, trán thực nóng.

Một Vương Tuấn Khải chưa từng chăm sóc cho ai, bây giờ lại phải trông nom cho một người ốm nặng. Anh ta vào lúc này chính là đang rất cuống. Tiếp theo phải làm gì? Ăn cháo. Đúng vậy, phải ăn cháo. Nhưng Lưu Chí Hoành như thế này thì làm sao mà ăn cháo? Phải làm gì đây, phải làm gì đây? Vương Tuấn Khải bây gìơ luống cuống đến độ sắp bứt hết tóc ra khỏi đầu rồi.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải mà rất muốn chửi thề một câu. Anh ta chẳng lẽ không biết người bệnh phải cho ăn cháo uống thuốc trước rồi mới cho đi nghỉ. Dù có ngủ rồi cũng phải vực người ta dậy bắt ăn chứ. Còn có ở chung phòng bao lâu mà anh ta không biết rằng trong ngăn bàn anhluôn có thuốc sao? Thiên Tỉ dù hình dáng vẫn như trước, nhưng lại không thể làm được gì, đến chạm vào đồ vật cũng khó, chỉ biết chấp nhận để cho Vương Tuấn Khải ở bên Lưu Chí Hoành, chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng trái với kì vọng của mình,anh ta còn không biết cách chăm sóc một người bệnh. Thật là quá sức thất vọng.

Thiên Tỉ dù lo lắng cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết bay vòng vòng quanh Lưu Chí Hoành, thỉnh thoảng lại nhìn đến Vương Tuấn Khải đang luống cuống tay chân đằng kia mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"Thiên Tỉ, đến lúc phải đi rồi!"

Khi Thiên Tỉ còn đang để ý đến Lưu Chí Hoành thì đã có một người đứng bên cạnh anh từ bao giờ, không nhìn rõ mặt nhưng xung quanh lại toát ra hàn khí rất đáng sợ. Thiên Tỉ đối với sự xuất hiện của hắn có chút bất ngờ, ngập ngừng đáp lại:

"Ông... đến rồi? Nhanh vậy sao?"

"Càng nhanh cậu sẽ càng sớm được siêu thoát."
Gã trả lời, vừa nói vừa đưa tay đặt lên vai Thiên Tỉ, định đưa hắn đi. Thiên Tỉ gạt phăng bàn tay của gã trên người mình, vô cảm trả lời:

"Tôi chưa muốn đi." Sau đó nhìn vào gã, khuôn mặt như van xin mà nói: "Ít nhất là sau khi cậu ấy khỏi ốm, tôi sẽ đi với ông."

"Không được, thời gian của cậu sắp hết rồi. Cậu đã hứa với tôi chỉ cần thêm ba ngày nữa, đã quên rồi sao? Cậu đã ở đây quá lâu rồi. Nếu không nhanh đi, cậu sẽ không được siêu thoát. Chẳng lẽ cậu không muốn đầu thai để gặp lại cậu ấy?"

Gã vẫn khăng khăng giữ vai Thiên Tỉ. Giọng nói rất bình thản, tựa như nếu Thiên Tỉ không chấp thuận, gã sẽ lập tức biến mất, không tiếp tục kéo hắn đi nữa. Nhưng thực chất mỗi câu nói đầu đánh vào tâm can Thiên Tỉ, buộc hắn phải làm theo.

"Không được đầu thai nữa? Tôi cũng không cần." Giọng Thiên Tỉ nhẹ bẫng, mang theo chút vô lực nhưng cương quyết. "Tôi không thể đi ngay lúc này được. Lưu Chí Hoành đang ốm nặng, tôi dù không thể làm gì cũng muốn nhìn thấy cậu ấy khỏe mạnh, vui vẻ như trước, như thế mới có thể yên tâm một chút mà đi cùng ông. Nhìn người mình yêu buồn đau, bệnh tật mà không thể làm được gì. Ông chẳng lẽ không hiểu cho tôi được sao?"

Khuôn mặt Thiên Tỉ vô cảm nhưng ánh mắt lại tràn ngập đau thương nhìn Lưu Chí Hoành, chỉ là ánh mắt của một người bất lực khi không thể làm gì cho người mình yêu. Thật ra gã cũng không muốn ép buộc Thiên Tỉ đến mức này. Nhưng điều này vừa là công việc, vừa như là trách nhiệm của gã với những linh hồn như Thiên Tỉ. Khẽ thở hắt ra, hắn miễn cưỡng nói với Thiên Tỉ:

"Cậu có biết tại sao cậu ta lại ốm nặng như vậy không?"

Thiên Tỉ nhíu mi nhìn hắn, không hỏi nghi ngờ nói:

"Chẳng lẽ ông..."

"Tất nhiên không phải ta. Ta không có năng lực làm điều đó."

Thở dài một hơi, hắn miễn cưỡng nói tiếp:

"Thật ra ta không nên nói điều này, nhưng vì cậu cứ khăng khăng không chịu đi. Ta không còn cách nào khác."

"Lưu Chí Hoành ốm nặng như vậy, tất cả là do cậu."

"Do... tôi?"

Thiên Tỉ dường như không tin vào tai mình, lo sợ hỏi lại. Lưu Chí Hoành bị ốm, thật sự là do hắn sao?

"Từ trước đến nay, linh hồn và con người đã không thể ở cùng một chỗ. Cậu có biết vì sao con người một khi chết đi phải sống ở một thế giới khác song song với thế giới thực tại đến khi họ đầu thai không? Vì khi ở gần nhau, những linh hồn như cậu dù vô tình hay cố ý sẽ hút nguyên khí của con người để duy trì sự tồn tại ở đây, làm cho con người dần dần yếu đi. Nhưng quá trình này lại rất lâu mới có thể làm cho con người ốm đến mức này."

"Còn cậu lại khác. Cậu là do chấp niệm quá nhiều. Chấp niệm càng nhiều, càng cần nhiều nguyên khí để duy trì sự tồn tại. Cậu đối với cậu ta còn quá nhiều chấp niệm, cho nên cậu ta bị mất rất nhiều nguyên khí, liền ốm thành như vậy. Nếu cậu còn không đi, ta cũng không biết Lưu Chí Hoành sẽ như thế nào nữa."

Thiên Tỉ nghe xong liền bất động mất một lúc. Hóa ra, đúng là do hắn mới khiến Lưu Chí Hoành bị ốm nặng như vậy. Thiên Tỉ ánh mắt vô hồn nhìn thân ảnh Lưu Chí Hoành mê man nằm trên giường, nhẹ bẫng trả lời:

"Thì ra... là như vậy."

-----

Lưu Chí Hoành trong cơn mê man nhìn thấy cảnh tượng ngay hôm đó. Cậu nhìn thấy mình và Thiên Tỉ đang cãi nhau, sau đó cậu tức giận mà đuổi Thiên Tỉ ra ngoài, rồi khi hắn quay lưng bỏ đi cậu lại đập phá đồ đạc, từng thứ từng thứ một, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng Thiên Tỉ.

Khung cảnh đột nhiên chuyển đến nơi Thiên Tỉ xảy ra tai nạn. Cậu nhìn thấy chiếc xe mà Thiên Tỉ lái hôm đó phóng rất nhanh trên đường lớn, và cũng có một chiếc xe tải đi theo hướng ngược lại. Xe tải đột ngột mất lái, tài xế nhấn còi liên tục trong khi xe của Thiên Tỉ vẫn lao nhanh về phía trước. Và rồi, cảnh tượng kinh hoàng ấy xảy ra ngay trước mắt cậu. Lưu Chí Hoành chỉ kịp thấy hai chiếc xe lao vào nhau, sau đó là hình ảnh chiếc xe mà Thiên Tỉ lái lật úp xuống, méo mó biến dạng, không còn là chiếc xe đẹp đẽ đắt tiền nữa. Người dân xúm lại rất đông để giúp đỡ, người gọi bệnh viện, người gọi cảnh sát, người hô nhau đến kéo Thiên Tỉ ra khỏi chiếc xe. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Đến khi Thiên Tỉ được đưa ra khỏi xe,cả cơ thể hắn đã dính đầy máu, hô hấp cũng rất khó khăn. Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn có thể nhìn rõ, tay Thiên Tỉ còn đang nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ - mặt dây mà hai người đặt mua để đeo chung với nhau tới tận bây giờ. Chỉ có điều, suốt cả đoạn kí ức đó, Lưu Chí Hoành không thể nghe thấy gì. Các cảnh tượng cứ dần dần xuất hiện, như một thước phim quay chậm ép Lưu Chí Hoành phải ghi nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Ánh sáng chợt lóe lên. Lưu Chí Hoành đưa tay che mắt. Chói quá! Lần này, Lưu Chí Hoành thấy mình ở một nơi nào đó rất tối, không thể thấy rõ xung quanh. Nhưng phía trước, cách đó không xa lại là bóng lưng quen thuộc, xung quanh dường như toả ra luồng sáng khiến người đó trở thành trung tâm ở cái nơi tăm tối này. Đó... không phải là Thiên Tỉ sao?

"Thiên Tỉ... Thiên Tỉ..."

Lưu Chí Hoành vô thức chạy theo bóng lưng đó, miệng không ngừng gọi tên Thiên Tỉ. Người đó cũng không có bỏ đi, nghe tiếng gọi liền quay lại, mỉm cười nhìn Lưu Chí Hoành. Nhìn thấy được khuôn mặt người đó, Lưu Chí Hoành cảm thấy trước mắt mình nhòe đi, bước chân càng lúc càng trở nên nhanh hơn.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu!"

Thiên Tỉ nhìn thấy Lưu Chí Hoành sắp khóc tới nơi cũng không biết làm gì, chỉ có thể cười nhẹ mà đưa tay xoa đầu cậu. Lưu Chí Hoành đứng trước mặt Thiên Tỉ, đôi mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm khóe miệng đang nhếch lên kia, sau đó không ngần ngại mà đưa tay lên.

Bốp!

Thiên Tỉ bị Lưu Chí Hoành tát một cái không nhẹ. Khuôn mặt nghiêng sang một bên, má trái ngay lập tức nóng lên, rát. Rất dứt khoát, không một chút lưu tình, đây là lần đầu tiên.

Bàn tay vừa đánh Thiên Tỉ vẫn ở trên không trung, dường như không có ý định hạ xuống, sau đó đột ngột nắm thành quyền, liền đấm Thiên Tỉ thêm một cái vào má trái. Rất đau, lực đạo không hề nhẹ, Thiên Tỉ không phòng bị ngã xuống. Đưa tay lên chạm vào má trái, khóe môi đã có máu. Thiên Tỉ hơi sững sờ đứng lên, đôi mắt thất thần nhìn Lưu Chí Hoành, nhưng lại không nói gì. Tuy biết rằng Lưu Chí Hoành học võ từ nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ bị cậu ấy đánh, bây giờ lại được lĩnh ngộ, thật sự rất đau, chính là trong lòng còn đau gấp bội. Cậu ấy... vẫn còn giận.

Lưu Chí Hoành nhếch mép nhìn Thiên Tỉ còn đang bất động thanh sắc, đưa tay lên lau đi nước mắt trực trào, không nhanh không chậm nói:

"Cậu được lắm Thiên Tỉ."

"Cậu có biết rằng từ lúc không còn cậu, tôi khóc nhiều như thế nào không? Tôi mấy ngày đều không có tinh thần, không muốn cười cũng chẳng muốn nói, mọi việc làm đều như người trên mây, không tập trung được. Không có cậu, tôi đều không làm được gì cả, mọi việc đều rất khó khăn. Tất cả đều là tại cậu..."

"Cậu rõ ràng đã từng hứa với tớ... rất nhiều điều. Hiện tại, quá khứ, và cả ... tương lai của chúng ta... Kí ức của tớ, tất cả các kỉ niệm về cậu, bây giờ... có còn giá trị gì không? Tất cả những lời hứa đó, cậu... còn có thể thực hiện s...ao? Đến cả khi mà tớ buồn nhất, tuyệt vọng nhất, dù biết cậu không còn n...ữa, tớ vẫn muốn cậu xuất hiện, dù chỉ một lúc, đến cuối c...ùng vẫn là không thấy..."

"Cậu... còn nhớ cánh đồng cỏ lau chứ? Nơi mà chúng ta cùng nhau tìm thấy? Rõ ràng đã hứa với cậu... nơi này chỉ mình chúng ta biết, sẽ không đưa m...ột ai đến cả. Vậy mà cuối cùng còn dẫn Vương Tuấn Khải đến, còn... tựa vào vai anh ta mà khóc đếnquên trời đất, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn để anh ta cõng về đến tận ký túc xá... Ha, thật nực cười mà!..."

Rõ ràng trước khi nói những điều này, vì không muốn phải khóc trước mặt Thiên Tỉ mà đã không ngần ngại đánh cậu ấy hai phát đến bật máu. Vậy mà đến cuối cùng vẫn là không kìm được mà rơi nước mắt. Từng câu nói đều xen giữa tiếng nấc nghẹn cố kìm nén nơi cuống họng.

Lưu Chí Hoành khóc rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều kiên định nhìn vào mắt Thiên Tỉ, chậm rãi nói thật rõ từng chữ từng chữ. Tất cả những gì cần nói, những thống khổ suốt những ngày qua Lưu Chí Hoành trong một lượt liền nói cho bằng hết, vì cậu biết sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói ra nữa. Thiên Tỉ lúc này chẳng biết nên làm gì mới tốt. Là lên tiếng an ủi, hay ôm cậu ấy vào lòng mà nói xin lỗi? Tất cả đều vô ích mà thôi.

Thiên Tỉ đưa tay lên lau nước mắt cho Lưu Chí Hoành. Dù bên má vẫn còn rất đau, nhưng Thiên Tỉ vẫn cố gắng mỉm cười, tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại rất ấm áp, khiến cho Lưu Chí Hoành không nhịn được nhìn chằm chằm Thiên Tỉ. Từ sau ngày hôm đó, Lưu Chí Hoành dường như quên mất nụ cười của Thiên Tỉ, nụ cười ấm áp không một chút lo toan phiền muộn hắn hay lấy ra để cổ vũ cậu, bây gìơ được nhìn lại, thật sự vẫn rất đẹp.

"Xin lỗi!" Dù biết rằng có xin lỗi cũng vô ích, nhưng Thiên Tỉ đến cuối cùng vẫn là dùng cách này để mở lời "Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu nhiều áp lực như vậy. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải thất hứa, đưa Vương Tuấn Khải đến nơi đó. Và xin lỗi, vì tất cả những lời hứa đó, tớ đều không thể thực hiện được nữa rồi. Tất cả..."

"Tha lỗi cho tớ, được chứ?"

"Dù tớ đồng ý, cậu sẽ ở lại sao?"

Lưu Chí Hoành khẽ cười. Nếu như tha lỗi cho Thiên Tỉ mà hắn có thể trở lại, cậu sẽ nguyện ý mà tha lỗi cho hắn bao nhiêu lần cũng được. Chỉ có điều Thiên Tỉ sẽ không bao giờ trở lại nữa, chứ đừng nói đến sẽ ở lại đây với cậu. Vậy thì tha lỗi cho hắn để làm gì đây?

Thiên Tỉ hơi sững sờ một chút. Lưu Chí Hoành nói đúng. Dù sao thì cũng không thể trở lại, đã khiến cậu ấy đau khổ như thế, còn muốn cậu ấy tha lỗi cho mình. Thật nực cười mà.

"Cũng đúng!"

"Thời gian của tớ... sắp hết rồi. Xem như đây là lần cuối. Lưu Chí Hoành, cậu là người quan trọng nhất của tớ. Tớ không muốn ích kỷ, để cậu vì tớ mà phải chịu đau khổ."

"Vương Tuấn Khải, anh ta rất thích cậu. Điều này tớ chắc chắn cậu rất rõ. Anh ta đối với cậu rất tốt, còn tốt hơn cả tớ. Vậy nên, cậu hãy thử chấp nhận anh ta. Và... quên tớ đi."

"Được chứ?"

Lưu Chí Hoành càng nghe Thiên Tỉ nói, đôi mắt càng trở nên mơ hồ, đến cuối cùng liền thét lên:

"Không được! Tớ không đồng ý!"

Thiên Tỉ khẽ cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Lưu Chí Hoành, nói:

"Đừng nháo, cậu phải nghe lời tớ."

"Tớ không nghe, không muốn nghe. Cậu là gì của tớ mà tớ phải nghe lời cậu chứ."

Lưu Chí Hoành liên tục lắc đầu, giọng nói vì kích động mà trở nên cao hơn, giống như đang hét lên với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vẫn cười, đôi mắt hơi híp lại, dùng ngón cái xoa nhẹ lên gò má Lưu Chí Hoành

"Tạm biệt. Lưu Chí Hoành."

Thời điểm Thiên Tỉ sắp tan biến hết, Lưu Chí Hoành liền giữ chặt tay anh, liên tục lắc đầu, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống:

"Không được! Tớ không cho cậu đi! Cậu phải ở lại với tớ."

"Không được!"

"Thiên Tỉ..."

"THIÊN TỈ..."

Đúng lúc này Lưu Chí Hoành liền tỉnh dậy. Dù không nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được tay của Thiên Tỉ đang được mình nắm chặt lấy, một chút cũng không buông. Vì thế liền nắm chặt hơn. Cậu không muốn tuột mất Thiên Tỉ ngay lúc này.

"Chúng ta đi thôi. Mau lên!"

Thiên Tỉ nói với người vẫn đang đứng cạnh mình từ đầu, giọng giống như là ra lệnh. Gã gật đầu, sau đó đặt tay lên vai Thiên Tỉ, hai người dần tan biến mất.

Lưu Chí Hoành dường như không còn cảm nhận được bàn tay Thiên Tỉ ở trong tay mình nữa, liều mạng nắm chặt hơn, đến nỗi lòng bàn tay bật máu, vì Thiên Tỉ đã thật sự biến mất rồi.

Lưu Chí Hoành đảo mất nhìn quanh phòng, không kìm được mà gọi tên hắn:

"Thiên Tỉ, cậu vẫn còn ở đây đúng không? Mau ra đây cho tớ. Tớ... còn rất nhiều điều muốn nói với cậu, còn rất nhiều việc mà chúng ta chưa làm. Cậu không thể biến mất dễ dàng như vậy được. Thiên Tỉ..."

Vương Tuấn Khải vừa ra ngoài một lúc, đến khi trở về phát hiện Lưu Chí Hoành đang điên cuồng gọi tên Thiên Tỉ, nước mắt lăn dài hai bên má. Không khỏi đau lòng đi đến bên giường hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Tuấn Khải như người chết đuối vớ được cọc, liều mạng bám lấy tay Vương Tuấn Khải nói:

"Thiên Tỉ, cậu ấy đã ở đây. Em có thể cảm nhận được. Học trưởng, anh tin em mà phải không? Anh tin Thiên Tỉ vẫn còn ở đây đúng chứ? Học trưởng, anh mau nói gì đi..."

Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Chí Hoành như vậy mà chẳng biết làm gì. Chỉ có thể ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà an ủi:

"Được rồi, đừng khóc nữa. Lưu Chí Hoành, đừng khóc. Sẽ rất xấu."

Lưu Chí Hoành, thật sự, phải tạm biệt cậu rồi!

.........Nếu như anh biến thành hồi ức

Anh sợ nhất là mình quá ích kỉ

Cứ mãi ở trong không khí chiếm lấy mỗi phần tâm trí em

Làm em tiếp tục yêu anh sẽ phải chịu đựng nỗi khổ này

Như vậy không công bằng

Xin em hãy cố quên anh đi.........

END~-----------------

Dành cho các bạn đang theo dõi fic "Lời Yêu Chưa Kịp Nói" của mình thì Chap 2 sẽ sớm có thôi. Mình hứa đấy! :)))))

Oneshot này xem như là quà tạ lỗi của mình dành cho mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top