Phần 2
Lưu Chí Hoành ôm sự mơ hồ trải qua một buổi tối. Sáng hôm sau, cậu đúng giờ thức dậy, đến bệnh viện làm việc, sinh hoạt như bình thường. Khi cậu nghĩ có lẽ chuyện tối hôm qua thực sự chỉ là một giấc mơ, thì lúc tan tầm đang đứng chờ xe bus trước cổng bệnh viện, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến dừng trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống, người bên trong mang kính đen và đeo khẩu trang, thanh âm trầm thấp lên tiếng.
– Lên xe đi.
– Anh là.... – Lưu Chí Hoành ngạc nhiên.
– Ở đây không tiện, chúng ta tới một nơi thoải mái hơn chút.
Lưu Chí Hoành có chút đắn đo lưỡng lự, rốt cuộc cũng đồng ý lên xe, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ ngổn ngang, đây thực sự không phải là mơ sao? Vì sao cậu lại đi lên xe của người lạ chứ? Cho dù đó là một người nổi tiếng đi chăng nữa thì cậu có vẻ cũng hơi quá tùy tiện rồi thì phải. Không, là cậu tò mò nhiều hơn, cậu tò mò về những lời mà tối hôm qua cậu đã nghe, hắn nói rằng cậu có thể là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hắn nói rằng hắn có cảm giác với cậu, cho dù cả hai mới chỉ gặp nhau lần đầu, chuyện này không phải quá hoang đường rồi sao? Hắn còn là Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn đã hôn cậu....
– Cậu chắc chưa ăn tối đúng không? – Dịch Dương Thiên Tỷ lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Lưu Chí Hoành, cậu hơi giật mình, giống như xấu hổ vì những suy nghĩ của bản thân, mặt cậu hơi đỏ ửng lên, thanh âm mang theo chút lúng túng trả lời.
– A... chưa... tôi... mới tan tầm...
– Vậy tốt, tôi đã đặt trước một nhà hàng, chúng ta sẽ tới đó. – Thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, Dịch Dương Thiên Tỷ chợt mỉm cười – Tôi sẽ trả lời tất cả những điều bác sĩ Lưu đang nghĩ.
Lưu Chí Hoành hơi chột dạ, chẳng lẽ hắn lại biết cậu đang nghĩ gì hay sao?
Điểm đến là một khách sạn cao cấp, có cả nhà hàng đồ Âu, nhân viên phục vụ đưa hai người vào gian phòng đã được đặt trước, hoàn toàn đảm bảo sự riêng tư, không gian tuy hơi rộng nhưng cách trang trí và màu sắc ánh đèn lại mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu, xa hoa nhưng tinh tế, không gây choáng ngợp, mùi hương tinh dầu nhẹ nhàng thoang thoảng khiến người ta có thể thả lỏng bản thân.
– Trợ lý của tôi đã gọi trước một số món, cậu có kén gì không?
– Không có... tôi không kén gì cả... – Nhìn những món ăn được trình bày cầu kỳ trước mắt, thứ mà cậu chỉ mới được thấy qua trên mạng, Lưu Chí Hoành lẳng lặng đánh giá, nghe một đồng nghiệp từng kể một bữa ăn ở nhà hàng này có thể làm bay sạch 3 tháng lương thực tập của họ, trong khi mỗi dĩa thức ăn đều chỉ có một chút, có ăn thêm "3 tháng lương" nữa chắc cũng không làm cậu no bằng một bát mì bò hầm đặc biệt của bà lão bán mì ở đầu hẻm chung cư cậu ở. Cách tiêu tiền của người giàu quả thật cậu không hiểu.
Trong suốt quá trình ăn, Dịch Dương Thiên Tỷ không nói gì cả, Lưu Chí Hoành không biết cách ăn như thế nào mới là đúng, cậu chỉ cảm thấy đối phương quả thực có cách ăn rất tao nhã, chỉ là cậu không thể bắt chước theo được, hoặc có cố bắt chước theo cũng thật vụng về, trong đầu cậu lại nghĩ tới cảnh bản thân gắp một vắt mì thật to rồi bưng bát mì bò hầm lên húp lấy húp để.
Kết thúc bữa ăn, cả hai tráng miệng bằng một miếng bánh kem bơ Pháp. Lưu Chí Hoành thực sự vẫn chưa thấy no và trong đầu cậu vẫn nghĩ về bát mì bò hầm nóng nổi kia.
– Có vẻ như cậu không thích bữa tối này lắm? – Dịch Dương Thiên Tỷ bây giờ mới lên tiếng.
– Không phải.... tôi.... chỉ là....tôi không quen lắm... – Lưu Chí Hoành đỏ mặt – Ý tôi là.... bữa tối rất ngon... chỉ là tôi lần đầu được ăn những món thế này....
– Vì hiện tại tôi đang ở khách sạn này nên để thuận tiện, tôi không chọn nhà hàng khác. Lần sau sẽ ăn những món cậu thích. – Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười – Cậu hẳn vẫn luôn thắc mắc vì sao tôi lại làm những chuyện này phải không?
– Ừm... tôi nghĩ... có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó rồi. – Lưu Chí Hoành mím mím môi rồi mạnh dạn nói – Tôi đoán có lẽ anh đã nhận nhầm người. Anh đã nói rằng anh luôn nằm mơ thấy một người và bằng linh cảm, anh nghĩ đó là tôi?
– Phải.
– Nhưng thực sự trước đây tôi chưa từng gặp anh bao giờ cả. Tôi cũng đã nói với anh rồi, tôi luôn ở Trùng Khánh từ nhỏ đến lớn và chưa bao giờ đến Bắc Kinh, còn anh thì đây là lần đầu tiên đến Trùng Khánh. Rõ ràng giữa hai chúng ta không hề có sự liên quan nào cả, thế nên tôi cho rằng, anh thực sự đã nhầm lẫn rồi. – Lưu Chí Hoành càng nói càng lưu loát – Anh Dịch, tôi đoán thiếu niên trong giấc mơ kia có lẽ rất quan trọng với anh, nhưng tìm người chỉ bằng linh cảm của bản thân, tôi thấy.... ừm... nói sao nhỉ, anh không cảm thấy như vậy có hơi.... hoang đường, tôi nghĩ anh thậm chí còn không chắc chắn rằng cậu ta có thật sự tồn tại hay không.
– Cậu nói tiếp đi. – Dịch Dương Thiên Tỷ chống cằm chăm chú nhìn Lưu Chí Hoành.
– Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, thay vì anh cứ cố tìm kiếm người đó, sao anh không.... tìm đến một bác sĩ tâm lý.
– Ý cậu là tôi có vấn đề về tâm thần? – Dịch Dương Thiên Tỷ nheo mắt lại.
– A.... tôi không có ý đó... Tôi xin lỗi nếu lời tôi nói có gì xúc phạm đến anh.
– Tôi thường tin vào linh cảm của mình... – Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thẳng vào Lưu Chí Hoành, bên trong ánh mắt luôn mang lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo của hắn lúc này giống như đang dần hình thành một ngọn lửa nóng bỏng, thanh âm hắn lại bình thản tới lạ thường – Bác sĩ Lưu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
– Tôi... tôi thấy những thứ lãng mạn như yêu từ cái nhìn đầu tiên.... chỉ có trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh... – Lưu Chí Hoành hơi lúng túng vì chủ đề bị thay đổi.
– Tôi cũng từng nghĩ như thế?
– Từng.... từng nghĩ?
– Phải, hiện giờ thì tôi đã tin rồi. – Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười mê hoặc – Từng tế bào trong cơ thể tôi đều khao khát cậu. Ngay bây giờ đây, tôi thực sự muốn hôn cậu.
Lưu Chí Hoành chưa từng được ai tỏ tình, càng chưa từng nhận một lời tỏ tình vừa nóng bỏng vừa sỗ sàng đến như vậy, kể cả đối phương có là Ảnh đế nổi tiếng đi chăng nữa, thì vẫn là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông kỳ lạ. Cậu sững người trong giây lát rồi cầm áo khoác vụt đứng lên rời khỏi ghế.
– Xin lỗi, tôi phải về. – Cậu sai rồi! Lẽ ra cậu không nên đi theo hắn đến đây, lẽ ra lúc nãy cậu nên chờ xe bus rồi về nhà, thưởng thức món mì bò hầm sau đó làm việc một chút rồi lên giường đi ngủ. Lẽ ra cậu nên sinh hoạt theo cách mà từ trước đến giờ cậu vẫn làm.
Lưu Chí Hoành bước rất nhanh, giống như muốn chạy trốn, nhưng sải bước của Dịch Dương Thiên Tỷ còn nhanh hơn cậu, cậu còn chưa đi đến cửa ra thì hắn đã đuổi kịp, từ đằng sau, cánh tay rộng của hắn ôm chầm lấy cậu.
Thanh âm trầm thấp đầy từ tính của hắn vang lên, giọng nói mà cậu chỉ được nghe trên màn ảnh đang hiện rõ bên tai cậu.
– Sao lại muốn đi?
– Anh Dịch – Lưu Chí Hoành nghiêm nghị nói – Mong anh tôn trọng tôi, buông tôi ra.
– Em đang run, tôi đã làm em sợ sao?
– Tôi nhắc lại lần nữa, buông tôi ra.
– Nghe tôi nói.
– Anh Dịch, tôi là đàn ông!
– Tôi biết. – Dịch Dương Thiên Tỷ buông vòng tay đang ôm lấy Lưu Chí Hoành ra. Cậu quay lại trừng mắt nhìn hắn.
– Tôi chưa từng có xu hướng đó.
– Tôi cũng vậy.
– Anh đang đùa với tôi à? – Lưu Chí Hoành mím môi, cau mặt.
– Không hề. – Dịch Dương Thiên Tỷ chợt bật cười. – Vẻ mặt này của em đáng yêu thật. Bây giờ tôi rất muốn hôn em, nhưng chắc em sẽ nổi điên lên nếu bị tôi cưỡng hôn mất.
– Tuy là bác sĩ khoa ngoại nhưng tôi vẫn khuyến cáo anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi, anh có biểu hiện của bệnh tâm thần đấy. – Nói rồi cậu quay người bỏ đi một mạch.
Dịch Dương Thiên Tỷ không đuổi theo, nhìn bóng dáng tức giận của Lưu Chí Hoành, hắn chỉ khẽ cười.
– Đáng yêu thật.
Lưu Chí Hoành đi xe bus trở về nhà. Cậu bỏ qua tô mì bò hầm mà cậu luôn nghĩ tới để đi thẳng về phòng. Tắm rửa cậu mở máy tính làm việc, bỏ qua đồng hồ sinh học vẫn luôn rất đúng giờ của mình, cậu làm việc đến tận khuya mới thấy buồn ngủ.
Và rồi cậu đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.
Kỳ lạ là bởi giấc mơ mang đến cho cậu một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, vừa chân thực lại vừa mơ hồ.
Trong mơ, cậu nhìn thấy có hai đứa bé trai khoảng 7,8 tuổi. Một trong hai đứa trẻ đó, cậu nhìn ra được, đó là bản thân cậu lúc nhỏ.
"Cha mẹ tớ đã đồng ý nhận nuôi cậu rồi, từ giờ chúng ta là bạn nha"
Cậu bé kia gương mặt vô cảm ngồi một mình dưới cây tùng cổ thụ to. Cậu chìa tay ra cười nói với cậu ấy.
"Cậu cười lên đi, sao mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhó vậy"
Phải rồi, lúc còn nhỏ mọi người luôn nhận xét rằng cậu là một đứa trẻ rất vui vẻ hoạt bát. Nơi này là đâu vậy?
"Cậu cứ cau có như vậy bảo sao viện trưởng cô nhi viện nói chẳng ai muốn nhận nuôi cậu dù cậu trông đẹp trai như thế"
Là cô nhi viện sao? Cậu đã từng đến đây rồi à?
"Cậu phải cảm ơn tớ đó, mẹ tớ muốn nhận nuôi một bé gái, nhưng tụi con gái làm tớ nhức đầu lắm, nên tớ đã nói với mẹ hãy nhận nuôi cậu đó, cha tớ bảo cậu rất thông minh, có thể cùng học với tớ, aiya, ổng cứ bảo tớ học hành dở tệ suốt"
Gia đình cậu đã từng nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện sao?
"Cậu... nói nhiều quá" Đứa trẻ kia cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, đó là câu đầu tiên cậu ấy nói với cậu.
Đứa trẻ đó... vì sao cậu lại không nhớ gì cả? Nhưng.... cậu ấy... trông thật quen.... dường như cậu đã gặp ở đâu rồi....
"Tên tớ là Lưu Chí Hoành, còn cậu? Cậu tên gì?"
Cậu ta tên gì vậy?
"Tên tôi là......"
Cậu không nghe rõ, cậu ta tên gì vậy?
Cảnh trong mơ chợt thay đổi, thoáng chốc hai đứa bé đã trở thành hai thiếu niên khoảng 14,15 tuổi. Đứa bé trai được nhận nuôi kia đã trở nên cao lớn hơn hẳn so với cậu.
Không còn lầm lì ít nói, cậu ấy đã chịu cười nhiều hơn một chút...
"Cậu cười lên đẹp hơn nhiều... bọn con gái trường mình với cả trường bên cạnh ngày nào cũng chạy tới nhìn cậu hoài không biết chán đó, làm tớ ghen tị với cậu quá đi"
"Cậu còn giúp bọn họ đưa thư cho tôi?"
"Aiya, biết làm sao được, họ cứ van nài tớ, tớ đâu nỡ làm con gái khóc như cậu"
"Đồ ngốc"
"Cậu đừng suốt ngày cứ gọi tớ là đồ ngốc chứ? Tên tớ là Lưu Chí Hoành, cậu phải gọi tên tớ cho đàng hoàng đó!"
"Đồ ngốc"
"Cái tên này, cậu muốn đánh nhau với tớ phải không?"
"Giỏi thì đến đây"
"Là cậu thách tớ đó"
Thiếu niên Lưu Chí Hoành nhào đến, chẳng được mấy động tác đã bị thiếu niên kia đè xuống bãi cỏ.
"Chịu thua rồi chịu thua rồi! Vẫn là cậu lợi hại! Biết thế tớ không gia nhập câu lạc bộ bóng rổ làm gì, cũng chẳng cao hơn cậu, cứ theo cậu cùng học câu lạc bộ judo thì giờ đã có thể phân cao thấp với cậu rồi."
Thiếu niên kia vẫn đè chặt thiếu niên Lưu Chí Hoành, không buông.
"Tớ nhận thua rồi, cậu thả tớ ra đi"
Thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào thiếu niên Lưu Chí Hoành, trong ánh mắt ấy.... như có một ngọn lửa đang bùng lên.
Lưu Chí Hoành đứng ngây ra, cảnh trong mơ này cậu đã từng trải qua rồi sao?
Thiếu niên kia là ai? Vì sao cậu không thể nghe rõ được tên cậu ta?
Vì sao cậu không thể nhớ ra nổi, cậu ta là ai?
Gió nổi lên làm cánh đồng cỏ như một biển xanh nổi sóng. Tầm mắt Lưu Chí Hoành trở nên mơ hồ, hình ảnh hai thiếu niên trước mắt mờ đi, cậu cố gắng mở to mắt nhìn, chỉ thấy bóng dáng của thiếu niên đè ở trên cúi người xuống.... sau đó....
Cảnh trong mơ lại một lần nữa thay đổi....
Một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với vợ và con mình, người con đó là thiếu niên Lưu Chí Hoành.
"Cha nói thật sao? Cậu ấy sắp phải về nhà ư?"
Rồi thiếu niên Lưu Chí Hoành lại quay sang nói với thiếu niên kia.
"Oa, chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng sắp được gặp lại cha mẹ mình rồi. Thật không ngờ lại li kỳ như vậy đó, cậu lại là con trai của một nhà siêu giàu ở tận Bắc Kinh"
Mẹ Lưu Chí Hoành mỉm cười xoa đầu thiếu niên kia kể lại.
"Gia đình con đã tìm đến cô nhi viện nên viện trưởng đã liên lạc với lão Lưu, lão Lưu gửi mẫu để phía cha mẹ con xét nghiệm ADN và thân phận của con đã được xác nhận rồi đó. Năm đó trợ lý của cha con yêu thầm cha con, ghen ghét với mẹ con, biết mẹ con khó sinh, chỉ có thể sinh được một đứa con nên đã đánh cắp con rồi mang đến tận Trùng Khánh, bỏ con trước cửa cô nhi viện. Mẹ con không thể sinh con nữa, cô ta có thể có cơ hội dụ dỗ cha con, cũng may cha con vẫn yêu mẹ con, họ vẫn không ngừng tìm kiếm con. Cuối cùng mọi việc sáng tỏ, con sắp về nhà đoàn tụ với gia đình mình rồi đó."
Cha Lưu Chí Hoành xoa đầu thiếu niên kia.
"Nhóc con, con gọi ta là cha lâu như vậy, giờ cả nhà ta đều không nỡ xa con, sau này có thời gian con hãy về Trùng Khánh thăm chúng ta đấy nhé."
Thiếu niên Lưu Chí Hoành lay lay cánh tay cha mình.
"Hay để cậu ấy ở lại đây với chúng ta thêm một thời gian nữa đi"
Mẹ Lưu Chí Hoành nói "Tiểu Hoành, cha mẹ của cậu ấy xa cậu ấy lâu như vậy rồi, họ rất muốn được gặp lại con mình, ngày mai họ sẽ đến đây đón cậu ấy đi, chúng ta đâu thể giữ cậu ấy mãi được"
"Nhưng... nhưng... " Thiếu niên Lưu Chí Hoành đột nhiên sóng mũi ửng đỏ. "Con không nỡ xa cậu ấy....A phải rồi! Cha ơi, cha đang nghỉ phép mà, con cũng đang nghỉ hè, chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch sẽ đi Vân Nam du lịch sao? Vậy mình đổi sang đi Bắc Kinh đi! Con chưa đi Bắc Kinh lần nào hết, cha nói với cha mẹ cậu ấy rằng họ không cần phải tới đón cậu ấy nữa, cả nhà mình sẽ đích thân hộ tống cậu ấy về nhà, rồi mình ở lại đó chơi mấy bữa luôn"
Mắt thiếu niên kia rõ ràng sáng lên, hoàn toàn đồng ý với thiếu niên Lưu Chí Hoành.
Cha Lưu Chí Hoành suy ngẫm một hồi rồi đồng ý chiều theo hai đứa con trai.
Tim Lưu Chí Hoành đập thật nhanh, sau đó thắt lại, cậu ngồi sụp xuống.
Cảnh tượng trong mơ lại thay đổi.
Là cảnh cả nhà họ đang ngồi trên xe hơi du lịch. Cười cười nói nói rất vui vẻ.
Sau đó khi đang chạy qua đường núi dốc, xe của họ đụng phải một đoàn xe moto đang đua xe chạy ngược chiều, cha cậu vội vàng bẻ lái, chẳng may....
Mọi chuyện bắt nguồn từ hai chữ "chẳng may"
Khi xe rơi xuống núi, tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều biến thành màn đêm đen kịt.
Nước mắt cậu rơi xuống, không ngừng rơi xuống làm khuôn mặt cậu ướt đẫm.
Lưu Chí Hoành tỉnh dậy, hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đến bệnh viện. Tuy hôm qua ngủ rất khuya nhưng cậu vẫn dậy đúng giờ.
Nước mắt vẫn còn chưa kịp khô trên khuôn mặt cậu. Đã lâu lắm rồi cậu không có giấc mơ dài đến như thế.
Thật ra thi thoảng cậu vẫn nằm mơ thấy vụ tai nạn năm đó. Nó chỉ luôn bắt đầu từ đoạn cậu ngồi trên xe cùng cả nhà ca hát cười nói, sau đó xe lao xuống vực.
Năm đó khi cậu được đưa tới bệnh viện, cũng đã tưởng như không thể sống nổi. Cậu nằm viện suốt 6 tháng mới khỏi hẳn. Và cậu chẳng thể nhớ rõ chính xác những gì đã xảy ra.
Phải, sau vụ tai nạn đó, cậu đã bị mất đi một phần ký ức.
Bác ruột của cậu, chị gái của mẹ cậu đã đưa cậu về nuôi nấng, kỳ thực bà ấy dưới danh nghĩa người giám hộ cũng đã nuốt không ít tài sản cha mẹ để lại cho cậu, nhưng bà ấy cũng không đối xử quá tệ với cậu, vẫn nuôi cậu ăn học đầy đủ, còn để cậu học đại học y, tuy rằng phí sinh hoạt vẫn là cậu phải đi làm thêm vất vả mới đủ trang trải, nhưng bà ấy vẫn trả tiền học phí cho cậu.
Khi cậu trưởng thành, tài sản trao lại cho cậu cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng thật tâm cậu vẫn luôn biết ơn bác mình. Năm đó họ hàng đều nhảy vào xâu xé cậu, chỉ mỗi bà ấy là mạnh mẽ đứng ra nhận trách nhiệm với cậu. Bà ấy không ác, chỉ là bà ấy nghèo, người chồng lại bỏ đi để bà ấy với 2 đứa con nhỏ, thế nên bà mới lấy tài sản cha mẹ cậu xem như công sức bà nuôi dưỡng cậu. Sau này khi cậu tốt nghiệp đi làm, mỗi lần về thăm nhà, vẫn mua chút quà và biếu bà ấy chút tiền.
Bà ấy chưa bao giờ nói với cậu chuyện cha mẹ cậu đã từng nhận nuôi một đứa trẻ từ cô nhi viện.
Lưu Chí Hoành ôm đầu, nhíu mày.
Ký ức của cậu giống như một chiếc hòm phủ đầy bụi với ổ khóa bằng sắt.
Nhiều năm như vậy, ổ khóa đã bắt đầu hoen rỉ và chực chờ bung ra, chiếc hòm chứa đoạn ký ức bị lãng quên như sắp hé mở.
Dường như, cậu đã từng có một người bạn chơi với cậu từ nhỏ.
Trên chuyến xe định mệnh năm ấy, ngoài cha mẹ cậu ra, ngồi bên cạnh cậu trên băng ghế ấy... còn có một đứa bé trai khác....
Cậu không thể nhớ nổi tên của đứa bé trai đó.... và cả khuôn mặt của cậu ta trong ký ức chập chờn của cậu cũng rất mơ hồ.....
Cậu ta là ai? Là ai?
Cậu ta hiện giờ đang ở đâu? Trên chiếc xe ấy chỉ còn mỗi mình cậu sống sót, phải chăng cậu ta cũng đã không còn sau vụ tai nạn?
Nếu cậu ta còn sống, vậy tại sao khi cậu tỉnh dậy, chỉ còn mỗi một mình cậu?
Cơn đau đầu ập đến khiến Lưu Chí Hoành không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa....
Điện thoại Lưu Chí Hoành đột nhiên reo lên, thoáng liếc nhìn qua tên người gọi, cậu khẽ hắng giọng để giọng của bản thân không quá đượm mùi ngái ngủ.
– Bác hai, cháu nghe đây.
Đầu dây bên kia là của một người phụ nữ trung niên – Tiểu Hoành đấy à, cháu khỏe không?
– Cháu khỏe ạ, còn bác cũng khỏe chứ?
– Ôi, cũng không được khỏe lắm – Người phụ nữ than thở – Tiểu Tuyết muốn đến Bắc Kinh học nghệ thuật, nói cái gì mà tham gia đào tạo nghệ sĩ, haizzz...
– Bác hai, chuyện này cháu đã nói rồi mà, Tiểu Tuyết chỉ mới 16 tuổi, vẫn nên học cho tốt, theo đuổi ước mơ nghệ sĩ thực sự là đem cả tương lai ra đánh cược, lỡ như không được, chẳng phải là cuộc đời em ấy coi như bỏ sao?
– Bác biết, bác cũng nói lại những gì cháu khuyên với nó, nhưng nó không muốn nghe, còn nhốt mình trong phòng tuyệt thực, bác cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Tiểu Tuyết nói đây là ước mơ cả đời của nó, cầu xin bác hãy giúp đỡ nó.... – Giọng người phụ nữ có chút tuyệt vọng – Tiểu Hoành, cháu cũng biết vợ Đông Đông vừa mới sinh con, hoàn cảnh cũng đang khó khăn.... chi phí đào tạo của Tiểu Tuyết... bác....thực sự không gánh được....
Trần Đông là con trai lớn của bác hai, hơn Lưu Chí Hoành 5 tuổi, tốt nghiệp phổ thông xong anh ta vào xưởng làm công, rồi làm một cô gái trong xưởng có thai, sau đó thì họ kết hôn, vợ anh ta từ khi có thai vẫn luôn ở nhà không đi làm, mọi áp lực kinh tế đều đè nặng lên anh ta, cuộc sống cả hai vốn không dư dả gì, sau khi vợ sinh con thì họ lại càng thêm khó khăn, nhà cô gái kia ở quê nghèo, bác hai phải bán căn nhà lớn đang ở để cho con trai mua một căn chung cư giá rẻ, bản thân cùng với con gái dùng số tiền còn lại mua một ngôi nhà nhỏ hơn. Về sau bác hai cũng chẳng mong trông cậy gì được ở con trai.
Rốt cuộc, người duy nhất gửi tiền về cho bà lại là đứa cháu trai mà bà mang về nuôi, năm đó một phần vì thương cảm cho đứa em gái xấu số, một phần vì tài sản mà vợ chồng đứa em gái để lại là một số tài sản không hề nhỏ.
– Tiểu Tuyết sẽ làm thực tập sinh ở công ty nào? – Im lặng một lúc, Lưu Chí Hoành lên tiếng hỏi.
– Nghe nói là Giải trí Ánh Dương gì đấy.
– Còn phí đào tạo, bác có biết không?
– Tiểu Tuyết nói khoảng mười vạn một năm...
– Mười vạn? Chỉ là chi phí đào tạo, còn chi phí ăn ở, quần áo thì sao? Bác cũng không phải không biết cháu cũng chỉ là bác sĩ thực tập, lương một tháng chỉ hơn ba ngàn, cho dù cháu có muốn giúp cũng không có cách nào.
– Tiểu Tuyết nói chỉ cần giúp đỡ nó chi phí đào tạo, còn các chi phí còn lại khi đến Bắc Kinh nó sẽ làm thêm để chi trả.
– Nói nghe thật dễ dàng, em ấy chỉ mới 16 tuổi, có thể làm gì được chứ? Trở thành nghệ sĩ không đơn giản như em ấy nghĩ đâu.
– Nhưng.... nó nói nếu không giúp, nó... nó sẽ bỏ nhà đi... bác... bác thật sự hết cách. Tiểu Hoành, bác chỉ còn mỗi Tiểu Tuyết là con gái...
Lưu Chí Hoành xoa trán.
– Được rồi, bác cứ khuyên Tiểu Tuyết đừng tuyệt thực, cũng đừng bỏ nhà, cháu sẽ tìm cách...
Cúp máy, Lưu Chí Hoành thở dài, cậu chỉ nói như vậy để an ủi bác hai chứ thực ra cậu cũng không biết nên làm cách nào.
Bác hai dù sao cũng là người đã nuôi nấng cậu suốt 10 năm qua, bà ấy cũng không đối xử tệ với cậu, hiện tại cậu có thể trở thành một bác sĩ, một phần cũng nhờ công bà ấy. Lưu Chí Hoành thực sự không nỡ để bà ấy già cả rồi còn phải vất vả vì con cái, hơn nữa Tiểu Tuyết cũng xem như là em gái cậu, ở nhà Tiểu Tuyết còn yêu thích cậu hơn cả anh trai ruột của con bé là Đông Đông, tuy rằng cậu không đồng ý với ước mơ nghệ sĩ quá mơ hồ của cô, nhưng nếu có thể giúp đỡ thì cậu cũng muốn giúp đỡ cô.
Nhưng phải làm cách nào? Cậu không có tiền...
Đột nhiên Lưu Chí Hoành nhớ tới một người, một người có thể sẽ giúp cậu được chuyện này.
Dịch Dương Thiên Tỷ, không chỉ là ảnh đế, hắn ta còn là chủ của Giải trí Dịch Thiên, công ty hàng đầu trong nước. Nếu.... nếu cậu nhờ hắn giúp đỡ...
Lưu Chí Hoành lắc đầu, không được, dù sao cậu với hắn cũng là hai người xa lạ, mới gặp được một hai lần, sao cậu có thể mở miệng xin người ta giúp cậu được chứ.
Cậu bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, dù sao trước tiên vẫn phải lấp đầy cái bụng đói trước đã. Tối qua cậu đã chẳng cảm thấy no nê gì với mấy món Âu trông thì đẹp mắt nhưng khẩu phần thì quá ít.
Lưu Chí Hoành quyết định ra khỏi nhà tìm đến món mì bò hầm mà tối qua cậu đã bỏ qua. Vừa mới bước xuống cầu thang, cậu suýt nữa bị giật mình vì một người đàn ông đang cầm hai cái túi thức ăn đứng chờ dưới cầu thang, người đàn ông vóc dáng dong dỏng cao, mặc áo phông quần jean đơn giản cùng chiếc áo khoác, tuy người kia đeo kính râm, nhưng không thể giấu được dáng vẻ anh tuấn đó và Lưu Chí Hoành vẫn có thể nhìn ra đó là ai.
– Chào buổi sáng. – Dịch Dương Thiên Tỷ giơ một tay lên nhìn Lưu Chí Hoành mỉm cười.
– Anh... làm gì ở đây? – Lưu Chí Hoành ngạc nhiên.
Dịch Dương Thiên Tỷ đưa hai túi thức ăn lên.
– Mua đồ ăn sáng cho em. Tối qua em đã chẳng cảm thấy no còn gì.
– Anh đứng đây chờ tôi à?
– Phải.
– Nếu như tôi không đi ra thì anh định chờ đến bao giờ?
– Anh chỉ định chờ một chút, nếu lâu quá... anh sẽ lên đó gõ cửa phòng em.
– Anh... – Lưu Chí Hoành định nói thêm nhưng chợt cảm thấy cả hai cứ đứng đây thực sự không tiện, cậu đành nói – Lên nhà tôi đi, anh còn đứng đây nữa... để người khác nhận ra sẽ phiền phức cho tôi lắm.
Dịch Dương Thiên Tỷ theo Lưu Chí Hoành đi lên trên phòng, bước vào phòng, cậu quay sang nhìn hắn hỏi.
– Anh đã mua gì vậy?
– Mì bò hầm. – Dịch Dương Thiên Tỷ đặt 2 túi thức ăn xuống bàn. – Lão bà đầu hẻm bán, mùi khá thơm nên tôi đã mua nó, hy vọng là em thích.
– Ừm... cũng tạm được. – Lưu Chí Hoành gật đầu. Đúng là trùng hợp.
Cậu vào nhà bếp lấy tô và đũa, đổ ra hai tô mì bò hầm, mùi thơm xộc lên mũi khiến cái bụng đang đói của cậu càng trở nên sôi sục hơn.
– Xem em có vẻ rất thích thứ này. – Dịch Dương Thiên Tỷ rất hài lòng với biểu cảm của Lưu Chí Hoành.
Cậu khẽ ho nhẹ. – Mì bò hầm ở đây rất ngon.
– May là lần này tôi đã mua đúng thứ em thích.
Mặt cậu hơi đỏ lên. Trời ạ, cùng là đàn ông với nhau, hắn nói mấy lời tán tỉnh thiếu nữ này với cậu làm gì chứ.
– Dịch tổng...
– Chờ đã, đừng gọi tôi Dịch tổng nghe xa lạ như vậy được không. – Dịch Dương Thiên Tỷ hơi nhíu mày – Em cũng không phải cấp dưới của tôi.
– Vậy...
– Gọi tôi là Thiên Tỷ đi....
– Thiên.... tôi cứ gọi là anh Dịch trước vậy.... – Lưu Chí Hoành không thể gọi thẳng tên hắn được. – Tôi... có chuyện muốn hỏi anh...
– Em nói đi.
– Tôi có một đứa em gái... em ấy chỉ mới 16 tuổi, muốn làm thực tập sinh...
– Công ty nào?
– Giải trí Ánh Dương, anh biết công ty này không? Tôi không rành giới giải trí lắm nên muốn hỏi ý kiến anh một chút.
– Giải trí Ánh Dương. – Dịch Dương Thiên Tỷ suy nghĩ một chút – Chỉ là một công ty nhỏ, phí đào tạo thực tập ở các công ty nhỏ như vậy thường rất cao, thời gian thực tập lại dài, chủ yếu muốn thực tập sinh chờ không nổi nữa phải tự đơn phương hủy hợp đồng sau đó họ sẽ chiếm lấy tiền bồi thường hợp đồng, cho dù có may mắn debut rồi cũng rất khó để hot, nghệ sĩ nổi tiếng nhất giải trí Ánh Dương là Lý Mẫn Nhi, cô này đến giờ cũng chỉ là diễn viên tuyến 18, phải bồi nhiều ông lớn mới có được vai nữ phụ thứ 4,5 trong mấy bộ phim lớn.
Lưu Chí Hoành vẻ mặt lo lắng.
– Tôi vốn biết con đường này vốn dĩ rất hão huyền, không nghĩ nó còn khắc nghiệt hơn cả tôi tưởng tượng.
– Em gái em vẫn còn nhỏ, sao không đi học?
– Em ấy không thích học, chỉ thích ca hát, trong trường cũng là một cây văn nghệ....hơn nữa cũng có mấy lần đoạt giải của tỉnh...
– Nếu em gái em thực sự có tài thì không nên vào giải trí Ánh Dương. Cấp cao ở đấy nổi tiếng là dơ bẩn.
– Vậy thì tuyệt đối không thể để Tiểu Tuyết vào đó rồi! – Lưu Chí Hoành kích động nói.
– Thật ra chuyện này tôi có thể giúp. – Dịch Dương Thiên Tỷ cười nhạt – Em cũng biết tôi là ai mà.
Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu xuống, im lặng không nói gì.
Dịch Dương Thiên Tỷ lấy một tấm danh thiếp đặt xuống bàn.
– Không phải ai cũng có thể có được danh thiếp của Dịch Dương Thiên Tỷ đâu. Đưa nó cho em gái em bảo cô bé đến Giải trí Dịch Thiên, tôi sẽ nói với trợ lý của tôi đưa cô bé tới bộ phận phụ trách thực tập sinh.
– Nhưng... chi phí...
– Giải trí Dịch Thiên không thu phí đào tạo, chúng tôi có bộ phận phụ trách tuyển chọn thực tập sinh thông qua các cuộc tuyển chọn phỏng vấn, thực tập sinh được chọn sẽ được đưa vào chương trình đào tạo của công ty, hoàn toàn miễn phí.
– Miễn phí sao?
Dịch Dương Thiên Tỷ gật đầu, hắn chưa từng kiên nhẫn giải thích với ai rõ ràng như vậy.
– Hàng tháng thực tập sinh sẽ phải thông qua các kỳ kiểm tra sát hạch, nếu không đạt sẽ bị loại. Nếu nhận được đánh giá tốt từ các huấn luyện viên, thực tập sinh đó sẽ được đưa vào một đội chờ debut, trụ được đến cùng, tới thời điểm thích hợp, công ty sẽ cho ra mắt. Dĩ nhiên, trong thời gian đào tạo, công ty vẫn sẽ cho thực tập sinh được học văn hóa ở trường do Dịch Thiên giới thiệu.
– Tốt thật. Vậy... Tiểu Tuyết...
– Em gái em dù là tôi giới thiệu cũng không thể ngoại lệ, cô bé phải trải qua bước đầu tiên là tuyển chọn phỏng vấn, nếu thông qua thì cô bé sẽ trở thành thực tập sinh của Dịch Thiên, được đào tạo miễn phí.
– Còn... lỡ như không đậu...
– Thì chứng tỏ tài năng hay ngoại hình, hoặc là tố chất ngôi sao của em gái em không đủ. Có cố chấp cũng không có kết quả.
– Tôi hiểu rồi. – Lưu Chí Hoành cầm tấm danh thiếp lên, trong mắt có chút cảm kích nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ – Thực sự cảm ơn anh...
– Vậy em định làm thế nào để cảm ơn tôi?
Cậu thoáng bối rối.
– Tôi... vậy anh muốn tôi cảm ơn anh thế nào?
– Ừm... để tôi nghĩ xem? Hay là... em dành một ngày để hẹn hò với tôi đi.
– Hẹn hò? Nhưng... chúng ta... – Lưu Chí Hoành xoắn xuýt mất một lúc – Thôi được...
– Tôi muốn đưa em đến một nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top