Phần 1
'Chúng ta làm bạn nhé, tớ là...."
"Sao lúc nào mặt cậu cũng nhăn nhó vậy, cười lên đi... nhìn tớ nè..."
"Cậu cười lên đẹp hơn nhiều... "
"Chúng ta cùng chơi với nhau đi... "
"Cậu đừng cứ gọi tớ là đồ ngốc nữa, gọi tên tớ đi, tên tớ là.... "
Dịch Dương Thiên Tỷ giật mình choàng tỉnh giấc, gương mặt thiếu niên với nụ cười tươi sáng trong giấc mơ luôn đeo đuổi hắn bao nhiêu năm nay và cái tên cậu ta đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong mơ hắn không tài nào nhớ nổi. Cậu ta là ai? Là ai mà luôn dai dẳng bám theo hắn trong giấc mơ mãi không buông như vậy?
Hắn đã thử hỏi những người xung quanh, nhưng không ai biết đến thiếu niên đó, hắn thậm chí đã phải đi bác sĩ tâm lý điều trị, nhưng kết quả cũng chỉ có thể dùng thuốc an thần để ngủ ngon, bao nhiêu năm nay hắn ám ảnh vì một người mà hắn không biết người đó là ai.
Điện thoại bên cạnh reo lên, là Hạ Nhã, trợ lý của hắn gọi đến.
– Dịch tổng, mọi người đều đã đến.
Dịch Dương Thiên Tỷ hơi vò mái tóc rối, thanh âm buổi sáng trầm khàn có chút gợi cảm. Nếu trợ lý Hạ không phải đã có chồng con, có lẽ không chống cự lại sức hút của hắn mất.
– Khoảng 30 phút sau tôi sẽ có mặt.
Dịch Dương Thiên Tỷ là vị ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, đồng thời cũng là người sáng lập ra giải trí Dịch Thiên thuộc tập đoàn Dịch thị, xét về danh tiếng và cả lượng fan của hắn trong giới giải trí gần như không có đối thủ, cho dù hiện tại hắn rất ít khi nhận đóng phim, rất lâu mới nhận có mặt trong một vài bộ phim chế tác lớn, thế nhưng fan của hắn vẫn không hề sụt giảm, mỗi lần hắn xuất hiện đều gây bão.
Kỳ thực Dịch Dương Thiên Tỷ chưa từng nghĩ bản thân sẽ bước chân vào giới giải trí, hắn sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã định sẵn sẽ kế nghiệp công ty của gia đình, thời đi học, hắn là nam thần nổi tiếng nhất trường vì không chỉ thành tích ưu tú mà ngoại hình cùng khí chất đều nổi bật, từ đoạn video một nữ sinh đã quay khi hắn đại diện hội học sinh lên phát biểu đầu năm được đăng lên trang cá nhân của cô với những lời khen ngợi tâng bốc vô cùng khoa trương, chẳng ngờ đoạn video đó lại được share nhiệt tình tạo ra độ thảo luận không hề nhỏ, vô tình được một vị đạo diễn nổi tiếng trong nước để mắt đến, hắn được trợ lý của ông liên hệ mời tham gia bộ phim điện ảnh mà ông đang thực hiện với kinh phí đầu tư lớn, kịch bản kỳ vọng tranh giải nước ngoài.
Dịch Dương Thiên Tỷ từng nhận không ít lời mời từ các công ty giải trí nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm đến, nhưng lần này hắn có chút do dự, tên tuổi của vị đạo diễn kia cho dù hắn không rành về giới giải trí cũng từng nghe qua, người ta tìm đến giới giải trí ngoài tìm kiếm sự nổi tiếng ra thì chẳng có gì khác ngoài tiền tài, mà hắn vốn chẳng thiếu tiền, còn sự nổi tiếng, nếu hắn nhận lời tham gia phim của vị đạo diễn này, cho dù là vai phụ thì hắn cũng nhất định sẽ nổi tiếng, khi ấy....
Thiếu niên đó, thiếu niên luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, nếu cậu ta có tồn tại, cho dù cậu ta ở bất cứ đâu, cũng sẽ nhìn thấy được hắn.... cơ hội hắn tìm được cậu ta, biết được danh tính của cậu ta sẽ cao hơn.
Vai diễn của Dịch Dương Thiên Tỷ trong bộ phim đó là một sát thủ thiếu niên vô cảm được đào tạo như một cỗ máy giết người ngay từ khi còn nhỏ. Khi bộ phim được công chiếu, ngoài sự tỏa sáng của 2 vai chính ra, nhân vật sát thủ thiếu niên đẹp trai nhưng mang ánh mắt lạnh lẽo như kim loại giết người không chút biểu cảm khiến người xem vừa sợ hãi vừa mê mẩn, đỉnh điểm là giọt nước mắt đầu tiên rơi trên khuôn mặt vô cảm của thiếu niên cùng cái chết khi phản bội lại tổ chức chính khiến các khán giả nữ đi xem đều phát cuồng.
Bộ phim năm đó gây tiếng vang cực kỳ vang dội, doanh thu đứng đầu các phòng vé trong nước, đồng thời gặt hái được vô số giải thưởng từ đạo diễn, nam nữ chính, chế tác mỹ thuật, âm nhạc... đến vai phụ nhỏ như Dịch Dương Thiên Tỷ cũng trở thành đề tài bàn tán cực kỳ sôi nổi trên mạng, cảnh sát thủ rơi nước mắt gần như trở thành cảnh được share nhiều nhất trên mạng.
Sau đó hắn nhận được lời mời đóng vai chính trong một bộ phim lấy đề tài quân sự kết hợp khoa học viễn tưởng do một vị đạo diễn nổi tiếng lập dị quái gở chỉ đạo, ông ta có nhiều yêu cầu rất khắt khe, nhiều diễn viên gạo cội cũng khó chịu đựng nổi, để đáp ứng được các yêu cầu của đạo diễn, hắn đã tự mình thực hiện rất nhiều pha hành động mạo hiểm, thậm chí không ít lần bị chấn thương phải nhập viện điều trị một thời gian mới có thể quay tiếp. Đáp lại, sau khi bộ phim được công chiếu, lập tức tạo thành một hiện tượng cực kỳ lớn, năm 18 tuổi Dịch Dương Thiên Tỷ trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử.
Những năm sau đó, hắn liên tiếp gặt hái thêm nhiều giải thưởng cho đến khi đạt đến danh tiếng đỉnh cao, hắn tin chắc rằng nếu thiếu niên đó có tồn tại, cậu không thể nào không biết đến hắn, nhưng suốt bao nhiêu năm, hắn vẫn mơ một giấc mơ lặp lại đó, còn người hắn cần tìm vẫn mãi không xuất hiện.
Chẳng lẽ người đó không tồn tại, chỉ là do hắn tưởng tượng ra, nhưng sao lại chân thực đến thế, chân thực đến mức trong mơ hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ mặt cậu ta, nghe rõ từng lời cậu ta nói, chỉ là khi tỉnh giấc, mọi thứ đều tan biến, trong đầu óc hắn chẳng còn đọng lại thứ gì ngoài khuôn mặt mơ hồ của cậu ta cười nói với hắn rằng hãy gọi tên cậu ta.
Rốt cuộc cậu ta là ai?
Dịch Dương Thiên Tỷ đến công ty, Dịch Thiên là công ty giải trí dưới trướng tập đoàn Dịch thị, hắn không trực tiếp điều hành Dịch Thiên, chỉ phê duyệt những hạng mục quan trọng. Bộ phim dự kiến khởi quay đầu năm nay của Dịch Thiên, dự kiến sẽ công chiếu vào mùa hè là một bộ phim của một đạo diễn mới ra trường, kịch bản cũng là do người mới viết, kỳ thực những hạng mục nhỏ như vậy hắn sẽ không trực tiếp làm việc, nhưng lần này hắn muốn đích thân gặp vị đạo diễn này.
Trợ lý Hạ đã đứng chờ hắn ngoài cửa, cùng hắn đi vào phòng họp gặp mặt đạo diễn kia. Đó là một cô gái còn rất trẻ, cô ta từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh lập nghiệp, lần đầu tiếp xúc với vị ảnh đế nổi tiếng khiến cô có phần hơi run, cô cúi chào hắn.
– Xin chào Dịch tổng, rất hân hạnh, tôi là Đường Nghi.
– Chào, đạo diễn Đường.
Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi xuống phía đối diện cô, trợ lý Hạ đứng bên cạnh bắt đầu nói sơ qua về nội dung bộ phim, dự kiến casting diễn viên nào, quảng bá ra sao, kinh phí dự kiến. Đường Nghi cũng nói thêm vài lời về khâu tuyển chọn và bối cảnh bộ phim.
Đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỷ ngắt lời, nhìn nữ đạo diễn hỏi.
– Nghe nói đạo diễn Đường đến từ Trùng Khánh?
– Ơ.... – Nghe một câu hỏi bất chợt không liên quan như vậy, Đường Nghi có hơi bối rối, sau đó liền gật đầu. – À phải, lúc trước tôi đi học ở Trùng Khánh, sau đó tôi mới vào Bắc Ảnh học khoa đạo diễn.
– Gần đây cô có về Trùng Khánh không?
Dù không hiểu vì sao Dịch tổng lại hỏi những câu kỳ quặc như vậy, nhưng Đường Nghi cũng thật thà trả lời.
– Có, sáu tháng trước tôi có về lại Trùng Khánh để thực hiện một bộ phim ngắn làm bài tốt nghiệp. Dịch tổng, tuy rằng tôi biết bản thân chỉ là đạo diễn mới ra trường, kinh nghiệm còn kém, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng.
– Tôi không xem trọng kinh nghiệm, chỉ xem trọng thực lực. – Dịch Dương Thiên Tỷ bình thản nói – Đạo diễn Đường mới năm 2 đã trở thành trợ lý đạo diễn của thầy Hướng, được thầy Hướng đề cử, cũng đã tham gia sản xuất không ít phim, trong đó cũng có phim chế tác lớn, về năng lực của cô, tôi không nghi ngờ. Hơn nữa tôi không đầu tư vào thứ không sinh lời, bộ phim này của cô tôi có lòng tin cô sẽ làm tốt.
– Cảm ơn, Dịch tổng, cảm ơn ngài rất nhiều. – Đường Nghi cảm kích rối rít cúi đầu.
– Tôi muốn hỏi cô chuyện này, là chuyện riêng.
– Dịch tổng đừng khách sáo, ngài cần gì cứ hỏi.
– Đoạn phim tốt nghiệp của cô, tôi đã xem qua.
– Vì kinh phí hạn chế nên.... – Đường Nghi ngại ngùng nói.
– Người trong đoạn phim đó, cái người đi trên xe bus.
– A, đó là bạn học cấp 3 của tôi, cậu ấy có chút ngại, tôi thuyết phục mãi cậu ấy mới đồng ý cho tôi quay một đoạn ngắn như vậy.
– Cậu ta còn ở Trùng Khánh sao?
Trợ lý Hạ đứng bên cạnh cực kỳ khó hiểu, tại sao Dịch tổng lại có vẻ quá quan tâm tới người trong đoạn phim tốt nghiệp của đạo diễn Đường đến vậy. Không chỉ trợ lý Hạ mà cả Đường Nghi càng thắc mắc hơn, dường như mục đích của Dịch tổng gặp cô không phải để bàn về việc sản xuất bộ phim công chiếu vào mùa hè của Dịch Thiên giải trí, mà chỉ để hỏi về đoạn phim tốt nghiệp của cô, chính xác là hỏi về Lưu Chí Hoành, người xuất hiện mấy giây trong đoạn phim đó.
– Còn, cậu ấy vẫn luôn ở đấy.
– Trợ lý Hạ, cô cứ ra ngoài làm việc đi, tôi muốn nói chuyện riêng với đạo diễn Đường.
– Vâng, Dịch tổng. – Hà Nhã cúi chào rồi bước ra khỏi phòng họp.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn Đường Nghi nói.
– Cô có thể kể cho tôi nghe về người đó được không?
– A...được... cậu ấy.... là bạn thời cấp 3 của tôi, tên là Lưu Chí Hoành, hiện tại đang làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện Nhân dân Trùng Khánh.
– Còn gì nữa không? Gia đình, tính cách, nói cho tôi nghe tất cả những gì cô biết về cậu ta.
Đường Nghi hơi ngỡ ngàng, cô nuốt nước bọt đánh bạo hỏi – Xin lỗi, tôi có thể biết tại sao Dịch tổng lại muốn hỏi về cậu ấy được không?
Dịch Dương Thiên Tỷ im lặng một chút rồi nói.
– Có thể đó là người tôi muốn tìm.
.........................................
Thông qua điều tra, Dịch Dương Thiên Tỷ đã nắm được một vài thông tin cơ bản về người con trai tên Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành sinh ra và lớn lên ở Trùng Khánh, hiện tại cậu ta cũng đang làm việc ở một bệnh viện tại Trùng Khánh. Gia đình khá giả, cậu ta là con một, năm cậu ta 14 tuổi, cả nhà đi du lịch thì gặp tai nạn, cậu ta là người duy nhất may mắn sống sót. Sau đó cậu ta được gia đình người bác ruột nhận nuôi. Tính cách có sự khác biệt rất lớn giữa khi học cấp 2 và cấp 3, trước đó cậu ta được xem là một cậu bé hoạt bát năng động, sau vụ tai nạn, cậu ta trở nên trầm lặng và khép kín hơn rất nhiều. Cũng không có gì lạ, gia đình xảy ra biến cố lớn như vậy, có muốn tiếp tục vô tư cũng không được.
Đứng bên cạnh cửa sổ sát tường, ở tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn toàn cảnh thành phố hoa lệ, Dịch Dương Thiên Tỷ trong đầu không ngừng suy nghĩ về người kia.
Lưu Chí Hoành, Trùng Khánh, hắn chưa từng tới Trùng Khánh, cũng không hề quen biết Lưu Chí Hoành, thậm chí khi đã xem rất nhiều hình ảnh của cậu ta, hắn cũng không có chút ấn tượng gì. Hắn cũng không dám khẳng định cậu ta là người xuất hiện trong giấc mơ của hắn, chỉ là, khi hắn vô tình xem được đoạn phim tốt nghiệp của Đường Nghi do đạo diễn Hướng giới thiệu, nhìn thấy Lưu Chí Hoành, hắn có cảm giác rất lạ, giống như phát hiện ra đây có lẽ chính là người hắn cần tìm.
Hắn muốn trực tiếp gặp cậu ta, muốn biết cậu ta có phải người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn bao nhiêu năm qua không? Tại sao hắn lại luôn mơ thấy cậu ta? Giữa hắn và Lưu Chí Hoành rốt cuộc có mối liên hệ gì? Nếu quen biết, tại sao Lưu Chí Hoành chưa từng liên lạc với hắn, nếu như giống như trong giấc mơ, hẳn hai người phải rất thân thiết, hắn là ảnh đế, hình ảnh của hắn có ở khắp nơi, Lưu Chí Hoành nhất định biết hắn.
Dịch Dương Thiên Tỷ quyết định đến Trùng Khánh, tìm đến bệnh viện nơi Lưu Chí Hoành đang làm việc.
Khoảnh khắc khi cậu tan ca, bước ra khỏi bệnh viện, vừa nhìn thấy bóng dáng cậu, tim hắn bỗng điên cuồng đập mạnh không kiểm soát.
Dịch Dương Thiên Tỷ trong giới nổi tiếng lãnh đạm, chưa từng có bất kỳ scandal với nữ minh tinh nào, thiếu niên trong giấc mơ kia đeo bám hắn từ khi hắn 15 tuổi đến giờ, hắn không nghĩ mình là đồng tính, hắn rõ ràng không thích đàn ông, nhưng cũng chẳng có nhiều cảm giác với phái nữ, trong giới giải trí nam thanh nữ tú nhiều không đếm xuể, bản thân lại là ông chủ của một công ty giải trí lớn như Dịch Thiên, chẳng ít người đẹp tình nguyện hiến thân nhưng hắn luôn không màng nhìn đến, luôn là bộ dạng cấm dục lãnh đạm, giống như một khối băng vĩnh cửu không thể tan chảy.
Giờ phút này đây tim hắn lại vì một người con trai xa lạ mà đập điên cuồng, chẳng khác nào thiếu niên ngây ngô lần đầu tiên rơi vào lưới tình.
Lưu Chí Hoành mệt mỏi bước lên xe bus, Dịch Dương Thiên Tỷ đi xe taxi, giống như một kẻ bám đuôi chạy theo phía sau xe bus.
Đến khi xe bus dừng lại, Lưu Chí Hoành xuống xe đi về một ngõ hẻm, băng qua con hẻm này là tới khu phòng trọ của cậu.
Trời đã dần về tối, bước chân của cậu như mọi ngày vẫn đầy nặng nề mệt mỏi sau khi tan ca trở về, đột nhiên, bước chân cậu nhanh dần, giống như muốn chạy đi, từ lúc xuống xe bus, cậu có cảm giác dường như có ai đó đang đi theo cậu, bước vào con hẻm, cảm giác đó càng rõ ràng hơn, có ai đó đang đi theo phía sau cậu, là cướp sao? Tuy rằng con hẻm khá vắng vẻ nhưng vẫn có người qua lại, hơn nữa giờ chỉ mới hơn 6 giờ, còn chưa tối hẳn, chẳng lẽ cướp lại táo bạo đến thế? Mà cậu có gì đáng để cướp chứ? Nhìn là biết cậu là kẻ không có tiền bạc gì rồi.
Lưu Chí Hoành bước thật nhanh sau đó vụt bỏ chạy.
Người kia đuổi theo cậu, người kia chân dài hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cậu, cầm lấy tay cậu kéo lại. Lưu Chí Hoành la lên cầm cái cặp da cũ đập lia lịa vào người kia.
– Buông ra, tôi không có gì để cướp đâu! Cứu....
– Đừng kêu... – Dịch Dương Thiên Tỷ đẩy Lưu Chí Hoành vào tường, giữ chặt lấy tay cậu, thanh âm trầm thấp vang lên trấn an cậu – Tôi không phải cướp.
Ánh sáng bên ngoài hắt vào con hẻm, Lưu Chí Hoành nheo mắt lại cố nhìn xem người trước mặt là ai, người kia đội mũ lưỡi trai, mang kính râm và đeo khẩu trang đen, vóc dáng cao ráo, hắn siết cổ tay cậu ấn lên tường, cảm giác đầy áp bức, nhưng dường như hắn quả thật không phải cướp.
– Anh....là ai? – Lưu Chí Hoành thận trọng lên tiếng.
– Tôi.... – Dịch Dương Thiên Tỷ thả lỏng tay Lưu Chí Hoành ra.
– Chúng ta... có quen nhau sao?
– Không quen...
– Vậy.... anh muốn gì ở tôi?
– Không biết...
Nơi ánh sáng không rọi đến được diễn ra cuộc đối thoại cực kỳ lạ lùng, cảm nhận không có sự nguy hiểm nên Lưu Chí Hoành cũng thả lỏng hơn.
– Vậy.... anh.... đi theo tôi làm gì?
– Tôi... chỉ muốn gặp cậu thôi...Gặp để làm gì...tôi cũng không rõ....
– Anh...đúng là kỳ lạ nha...
– Tôi không định làm gì gây hại đến cậu, tôi...
– Tôi biết rồi, anh... buông tôi ra được không... tôi đau...
Dịch Dương Thiên Tỷ buông tay mình ra.
– Xin lỗi... tôi không phải người xấu, đừng hiểu lầm.
– Ừ... – Lưu Chí Hoành xoa xoa cổ tay lúc nãy bị hắn siết. – Vậy.... giờ.... sao đây?
– Nhà cậu gần đây không?
– Ở đằng kia, đi một chút nữa là tới.
– Tôi... có thể đến không?
– A.... ừm... cũng... cũng được...
Người này thật kỳ lạ, Lưu Chí Hoành nghĩ thầm. Chẳng lẽ là người vô gia cư, cần một bữa ăn?
– À, anh đã ăn gì chưa?
– Tôi chưa.
Quả nhiên, Lưu Chí Hoành nghĩ trong đầu, thôi mời người ta một bữa ăn, xem như làm phước vậy.
Khu trọ nơi Lưu Chí Hoành ở là một khu trọ bình dân dành cho người có thu nhập thấp, cậu chỉ mới là bác sĩ thực tập nên mức lương không được cao, chỉ là cậu muốn dọn ra ngoài ở, chỗ như vậy là phù hợp nhất.
Bước lên cầu thang gỗ đã cũ, Lưu Chí Hoành không quên dặn dò.
– Anh bước nhẹ nhàng thôi, nếu nó gãy là phiền lắm đó.
Dịch Dương Thiên Tỷ gật đầu, ở đây tuy có đèn, nhưng ánh sáng đèn quá yếu, cảm giác rất u tối ảm đạm.
Bước vào căn phòng trọ của Lưu Chí Hoành, căn phòng tuy rất nhỏ, còn chẳng bằng phòng ngủ của hắn, nhưng cảm giác rất sạch sẽ gọn gàng.
– Anh ngồi đi – Lưu Chí Hoành cởi áo khoác treo lên giá – Chờ một chút, tôi đi nấu gì đó cho anh ăn, chắc anh đói lắm rồi.
– Tôi chưa đói.
– Đừng ngại, xem như tôi mời mà. Cũng không có gì đâu, chỉ là cơm canh bình thường thôi. – Lưu Chí Hoành mặc định người kia đúng là vô gia cư.
Dịch Dương Thiên Tỷ tháo kính đen, khẩu trang và mũ ra đặt sang một bên, bước theo phía sau Lưu Chí Hoành đang ngồi xuống trước tủ lạnh bận rộn lấy nguyên liệu ra.
– Anh có ăn cay được không?
– Có một chút.
– Vậy ít cay nhé. – Lưu Chí Hoành quay sang nhìn hắn – Anh ra ngoài đi, để tôi làm được rồi...A....Anh...
Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ đã đứng sát sau lưng mình, nhìn vào khuôn mặt sau khi hắn cởi bỏ các lớp ngụy trang, Lưu Chí Hoành kinh ngạc đến nỗi mắt trợn to, củ hành trên tay cũng rơi xuống.
– Anh....anh là....
Lưu Chí Hoành không mấy quan tâm đến giới giải trí, nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ là ai chứ, là ảnh đế nổi tiếng, tivi thường xuyên phát quảng cáo của hắn, khắp nơi đều có hình của hắn, cậu muốn không biết cũng không được.
Nhưng sao ảnh đế lại có mặt ở đây? Còn bám theo cậu nữa?
Dịch Dương Thiên Tỷ cúi xuống quỳ một gối nhặt lấy củ hành đưa cho cậu.
– Cũng ít hành thôi nhé.
– Anh.... anh... – Lưu Chí Hoành vẫn chưa hết kinh ngạc. – Anh là....Dịch Dương Thiên Tỷ.
Hắn gật đầu.
– Thực sự là ảnh đế, Dịch Dương Thiên Tỷ?
Hắn lại gật đầu.
– Không thể nào! – Cậu hoảng hồn đứng bật dậy. – Sao anh lại....
– Có lẽ cậu không thể tiếp tục nấu được nhỉ? – Dịch Dương Thiên Tỷ đặt củ hành sang bên cạnh – Tạm để đó đi, lên nhà nói chuyện với tôi một lúc, tôi sẽ cho cậu biết tại sao tôi tìm cậu.
Ảnh đế nổi tiếng chỉ thấy trên tivi lúc này lại xuất hiện trong căn trọ chật hẹp của mình khiến Lưu Chí Hoành đến giờ vẫn không tin nổi, cậu ngồi trước mặt đối diện Dịch Dương Thiên Tỷ, run run cầm ly rót nước cho hắn.
– Anh... uống nước lọc nhé.
Hắn gật đầu. Dáng vẻ run rẩy lo lắng của Lưu Chí Hoành khiến Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên cảm thấy muốn cười, sao lại đáng yêu đến vậy? Người trước mặt hắn là một nam nhân trưởng thành, lại hoàn toàn xa lạ không hề quen biết, gương mặt cũng bình thường, không thể nào so sánh với những minh tinh trong công ty hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy cậu đáng yêu một cách lạ lùng.
– Có lẽ cậu cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng tôi muốn kể cho cậu nghe một chuyện, cậu có sẵn lòng nghe không?
– Anh... kể đi.
– Từ năm 15 tuổi đến giờ, tôi luôn mơ cùng 1 giấc mơ, trong giấc mơ đó, có một thiếu niên luôn cười với tôi, cùng tôi chơi đùa rất thân thiết, cậu ấy muốn tôi gọi tên cậu ấy, nhưng tôi không thể nhớ ra được tên cậu ấy, cũng không thể nhớ ra khuôn mặt cậu ấy. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, bao nhiêu năm qua không ngừng bám lấy tôi, tôi muốn tìm ra người trong giấc mơ ấy.
– Anh không nhớ ra mình có những người bạn nào hả? Chắc là một trong số những người quen của anh thôi.
– Những người mà tôi biết, không ai là cậu ấy cả.
– Ừm... tôi là bác sĩ phẫu thuật... không phải bác sĩ tâm lý...
– Tôi không tìm cậu để chữa bệnh. – Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thẳng vào Lưu Chí Hoành – Tôi nghĩ, thiếu niên đó là cậu.
– Hả? Là...tôi? – Lưu Chí Hoành kinh ngạc – Sao có thể? Tôi đâu có quen biết anh. Đây là lần đầu tôi gặp anh đó.
– Thật sự, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau? Cậu thực sự chưa từng quen biết tôi?
– Chắc chắn mà, tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh đã từng tới Trùng Khánh bao giờ chưa?
Dịch Dương Thiên Tỷ lắc đầu.
– Đây là lần đầu.
– Tôi từ nhỏ tới giờ luôn ở Trùng Khánh, chưa từng tới Bắc Kinh, làm sao gặp anh được. Mà...sao anh biết đến tôi?
– Tôi thấy cậu trong 1 đoạn video.
– À, chắc là video tốt nghiệp của Tiểu Đường rồi. Cô ấy có nhờ tôi với mấy người bạn giúp. Nhưng mà.... sao anh lại nghĩ tôi là người anh cần tìm?
– Bởi vì... – Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng chống hai tay lên cái bàn gỗ nhỏ ngăn giữa hắn và Lưu Chí Hoành, hơi vươn người về phía trước. – Tôi thấy mình có cảm giác với cậu?
– Là...ý gì?
– Là như vậy. – Hắn kề sát mặt mình vào mặt cậu, đột nhiên không báo trước cúi xuống hôn lên môi cậu. Chỉ một cái chạm nhẹ rồi rời ra, Lưu Chí Hoành cứng đơ mặt, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lắp bắp nói.
– Anh... như vậy... như vậy là...quấy rối đó.
– Ừ, tôi xin lỗi. – Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười, vẻ mặt chẳng hề có chút tự giác của người có lỗi. Sau đó hắn đứng lên, mang kính râm, đội mũ và đeo khẩu trang bước về phía cửa, trước khi đi còn nói – Tôi sẽ tìm đến cậu nữa.
Cửa đóng lại rồi, Lưu Chí Hoành vẫn ngồi đờ người trên ghế, tư thế nãy giờ không hề thay đổi.
Chuyện gì thế này? Cậu bị ảnh đế.... bám đuôi, cưỡng hôn?
Từ nãy đến giờ, là mơ hay thật vậy? Dù là mơ hay thật thì cũng quá hoang đường rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top