It's time to say goodbye

Ba năm kể từ ngày Thiên Tỉ đến Mỹ để theo đuổi ước mơ của mình cũng chính là ba năm Chí Hoành không để tâm đến chuyện tình cảm nữa mà vùi đầu vào công việc. Trong suốt ba năm Thiên Tỉ chưa một lần liên lạc với Chí Hoành, Chí Hoành không hiểu tại sao nhưng dần dà anh cũng chẳng còn thời gian để tìm hiểu.

Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, Chí Hoành nằm dài trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ mà hồi mới chuyển vào sống chung, Thiên Tỉ cứ nằng nặc đòi phải mua cho bằng được. Thiên Tỉ ấy nhìn lớn thây thế thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng cũng phải công nhận chiếc ghế này tốt thật, Chí Hoành cảm tưởng bao nhiêu mệt mỏi của mình tan biến hết rồi.

Chí Hoành nhìn những tia nắng ngoài cửa sổ đột nhiên cảm thấy nhớ người thương. Hai người yêu nhau khi vẫn chỉ là những chàng trai bồng bột mới bước vào đời, Thiên Tỉ là bạn cùng phòng với Vương Nguyên - Bạn thân Chí Hoành. Qua lại mấy bận cũng trở nên thân thiết. Thật ra hai người đến với nhau cũng không hẳn là tình yêu mà nó nhiều hơn là sự đồng cảm. Thiên Tỉ thích Vương Nguyên và Chí Hoành thì thích Vương Tuấn Khải, nhưng cuối cùng chỉ dám chôn chặt trong lòng nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vui vẻ nắm tay nhau nói rằng: "Bọn tớ hẹn hò rồi đấy.". Chí Hoành và Thiên Tỉ nghe trái tim mình vỡ vụn nhưng cũng gượng cười chúc phúc cho hai người bạn mình.

Chí Hoành biết Thiên Tỉ thích Vương Nguyên từ lâu rồi, nhìn cái cách mà Thiên Tỉ nhìn bạn thân mình Chí Hoành đã đoán được hết. Chỉ là Thiên Tỉ ngốc nghếch và vô tâm lắm có lẽ còn chẳng biết Chí Hoành thích Vương Tuấn Khải đâu nhưng nhìn người đó đau khổ như thế trong lòng Chí Hoành dâng lên một sự thương hại sâu sắc.

"Này, đừng buồn như thế nữa cười lên đi. Hay là đi ăn đi tớ cũng vừa mới thất tình rồi."

Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi, "Cậu... Cũng giống tớ?"

Chí Hoành phì cười nhìn lên bầu trời xanh thẳm mang đầy hy vọng. Vương Tuấn Khải nhất định rất hạnh phúc. Cuối cùng chẳng hiểu tại sao Chí Hoành và Thiên Tỉ lại cùng một chỗ. Chí Hoành cũng chẳng nhớ rõ rốt cuộc hai người yêu nhau từ lúc nào, chỉ là cứ thế mà vào sống chung.

Thiên Tỉ nhìn từ ngoài lạnh lùng như thế thực chất lại khác hoàn toàn, hắn rất dịu dàng và ngây thơ đôi lúc Chí Hoành cứ ngỡ Thiên Tỉ chỉ là một cậu bé mới bước vào đời. Nhưng cũng vì cái sự ngây thơ đó mà Thiên Tỉ không ít lần làm tổn thương Chí Hoành. Kỳ thực Chí Hoành không quan tâm những điều nhỏ nhặt đó bởi khi đã chấp nhận Thiên Tỉ anh đã biết mình phải chịu đau thương những gì.

Chí Hoành dừng việc nằm ườn trên ghế quyết định phá vỡ một ngày nghỉ lười biếng của mình bằng việc xách mông ra khỏi nhà và đi dạo. Sau khi tốt nghiệp Chí Hoành rất không may mắn phải làm một công việc trái với ngành mình, nhưng mẹ Lưu lại không cho anh trải nghiệm mạo hiểm thử sức với cái mới mà cứ bắt anh đinh ninh ngồi lì trong văn phòng làm một viên chức nhỏ. Chí Hoành không phản đối bởi bản thân cũng chấp nhận an phận, có thể Thiên Tỉ chính là điều duy nhất kéo Chí Hoành ra khỏi vùng an toàn đó.

Con đường này Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đã từng đi qua rất nhiều lần nhưng vào lúc bầu trời đã sập tối hai người mới lặng lẽ nắm tay nhìn ngắm bầu trời đêm. Con cún Husky mỗi lần hai người đi ngang qua là y như rằng chườn cái mặt ngáo của nó ra nhìn. Chí Hoành cười nhưng rồi lòng lại trùng xuống bởi anh biết con Husky đó đã mất được một năm rồi. Dừng lại quán hoành thánh đầu đường tự gọi cho mình một tô mì hoành thánh, Chí Hoành nhìn khói nghi ngút toả ra từ nồi nước súp. Thiên Tỉ từng nói rằng hắn rất thích ăn hoành thánh ở đây nhưng lần nào cũng đi một mình nhìn mấy cặp đôi yêu nhau âu yếm mà phát hờn, có Chí Hoành theo cùng hắn không còn cô đơn nữa. Lúc đó Chí Hoành sẽ chạm nhẹ vào lúm đồng điếu của Thiên Tỉ mắng hắn là đồ ngốc.

"Lâu rồi em mới thấy anh. Anh Thiên Tỉ không đi cùng anh ạ?"

Chí Hoành giựt mình ngước lên nhìn cô bé trước mặt. Cô ấy là con gái của chủ tiệm hồi trước vẫn thường hay trò chuyện với anh và Thiên Tỉ. Nhưng giờ lại có vẻ chín chắn và xinh đẹp hơn xưa nhiều rồi.

Chí Hoành mỉm cười, "Em vào cấp ba rồi nhỉ?"

"Vâng, năm nay em học lớp mười một rồi ạ nhưng em vẫn còn đang đau đầu chẳng biết chọn ngành nào."

Chí Hoành hiểu bởi chính anh cũng từng là một người vô định như thế, "Anh không chắc sẽ cho em được lời khuyên không nhưng dù em có muốn theo ngành nào thì anh nghĩ em nên tham khảo ý kiến gia đình trước. Anh không muốn em hối hận đâu."

Cô bé gật đầu rồi hấp tấp đem bát mì ra cho Chí Hoành, "Anh và anh ấy chưa chia tay đúng không? Em không muốn chuyện đó xảy ra chút nào đâu. Trong mắt em không ai hợp với anh ấy hơn anh cả."

"Bọn anh chưa chia tay đâu."

Cô bé vui vẻ, "Em biết ngay mà làm sao có thể được nhỉ?" Nói rồi liền tạm biệt Chí Hoành tiếp những vị khách mới vào quán.

Chỉ là chưa nhưng chắc chắn một ngày nào đó rồi cũng phải dừng lại bởi hợp nhau là một chuyện khác, chấp nhận hi sinh để đi đến cuối con đường lại là một chuyện khác nữa. Trước sau mối quan hệ này chưa bao giờ là do Chí Hoành tự quyết định.

Ăn xong Chí Hoành đã định đi đến thư viện thành phố nhưng không biết vì lí do gì Vương Nguyên lại đột ngột nhắn tin hẹn anh. Chí Hoành lại tiếp tục gạt bỏ kế hoạch của mình giành thời gian cho người bạn đã lâu không gặp này.

Lúc Chí Hoành đến chỗ hẹn Vương Nguyên còn chưa đến. Anh lặng người nhìn ngắm những con người bận rộn bên ngoài cửa kính, bên tai văng vẳng những bài tình ca nhàm chán. Anh bắt gặp một biển quảng cáo bên đường ngạc nhiên phát hiện ra rằng hai ngày nữa là đến Valentine rồi.

Nhưng làm gì còn ai mà đi cùng chứ, dù sao đó cũng trở thành một ngày lễ vô nghĩa mà thôi.

Vương Nguyên bước đến ấm áp như ánh nắng xuân dịu dàng chỉ là trong đôi mắt cậu không còn vẻ tinh nghịch như năm năm trước. Vương Nguyên giờ đây trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và cũng giỏi che giấu hơn. Nhưng sau cùng cậu vẫn chẳng thể qua mặt Chí Hoành nét đượm buồn cuối mi mắt.

"Để cậu chờ lâu rồi nhỉ? Tớ bị kẹt xe dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà."

"Đừng nói chuyện khách sáo như vậy tớ với cậu dù sao cũng chẳng phải người xa lạ."

Vương Nguyên thu lại nụ cười trên gương mặt ngồi xuống đối diện Chí Hoành. Cậu bất giác nhớ lại vào thứ mà Chí Hoành từng nói lần đầu tiên gặp mặt.

Ai rồi cũng khác, tốt xấu gì thì cũng là do chính lựa chọn của bản thân mình. Có thể đối với tôi cậu bây giờ là hoàn hảo nhất nhưng có lẽ cậu lại mong chờ bản thân mạnh mẽ hơn trong tương lai. Có một điều mà tôi luôn chắc rằng, cậu là người tốt và sẽ luôn như vậy.

Lúc ấy Vương Nguyên không hiểu tất cả ẩn ý trong lời Chí Hoành nhưng đến bây giờ mới ngẫm lại lời Chí Hoành quả thật chính xác. Vương Nguyên cất lời, "Cậu dạo này sao rồi?"

"Vẫn vậy, làm những gì mình thích và nói những gì mình thích. Còn cậu? Tớ đoán chuyện với Vương Tuấn Khải không tốt đúng không?"

"Cũng không hẳn."

"Đừng giấu tớ, hai cậu đến với nhau một cách tự nhiên nhưng cũng bị những cái tự nhiên đó chia cắt." Lưu Chí Hoành đột ngột phì cười, "Năm đó tớ còn rất hâm mộ cậu với anh ấy nữa cơ. Quả nhiên không có thứ gì là tồn tại mãi mãi."

Lâu ngày gặp lại Chí Hoành vẫn luôn nhạy bén như thế làm Vương Nguyên chẳng thế nói thêm được gì. Vương Nguyên biết Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng đang lâm vài tình trạng giống bản thân mình không dám nói rõ ra cũng không dám tiến tới. Nhưng họ lại chọn cách phớt lờ tất thảy mặc cho khoảng cách đẩy họ dần xa nhau.

"Thiên Tỉ về rồi. Ba ngày trước."

Vương Nguyên trong một khắc nhìn thấy tia dao động trong đôi mắt Chí Hoành, thế nhưng chỉ một giây sau mọi thứ lại bình ổn trở lại. Vương Nguyên hiểu Chí Hoành vẫn còn yêu Thiên Tỉ, rất nhiều.

"Ừ, cậu ấy không nói cho tớ biết."

"Tớ---"

"Cậu về đi, tớ nghĩ hôm nay chúng ta dừng lại đây được rồi." Chí Hoành dứt khoát đứng dậy, "Nguyên, cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ, đôi khi cũng đừng dùng cái đầu để suy nghĩ quá nhiều suy cho cùng tình yêu vẫn dựa vào trái tim quyết định."

"Còn hai cậu thì sao? Tại sao vẫn còn yêu nhau lại lựa chọn đi đến con đường này?"

Chí Hoành lơ đãng nhìn chiếc chuông gió ngoài cửa, "Có thể cậu không biết điều này nhưng từ đầu tớ và Thiên Tỉ vốn chẳng thuộc về nhau. Giữa chúng tớ tồn tại một thứ cảm xúc gọi là đồng cảm và dù thế nào đi chăng nữa nó cũng sẽ là bức tường ngăn cách tớ và Thiên Tỉ thôi."

Chí Hoành rời đi ngay lập tức, anh không muốn nhắc quá nhiều về Thiên Tỉ. Bởi đến lúc đó anh nhận ra bản thân không thể che giấu tình cảm này được rồi.

Valentine. Chí Hoành nghĩ đó là thời gian hoàn hảo để kết thúc toàn bộ chuyện này.

...

Chí Hoành ngồi bên hiên nhà ngắm những hạt mưa bay đầy trời, bên cạnh là chiếc radio phát lên những bài hát không trọn vẹn. Quả là một ngày ẩm ướt khó chịu.

Như có thần giao cách cảm cuối cùng Thiên Tỉ cũng xuất hiện trong tầm mắt Chí Hoành, cả người ướt như chuột lột và trên đôi môi vẫn mang nụ cười ngốc nghếch ngày nào. Chí Hoành vẫn như thói quen tìm đồ cho Thiên Tỉ, giúp hắn sấy khô mái tóc ướt, miệng không ngừng cằn nhằn Thiên Tỉ vẫn chứng nào tật nấy rảnh rỗi đi dầm mưa.

"Anh muốn ăn trứng xào cà chua em làm."

Chí Hoành hừ nhẹ một cái rồi cũng chui vào bếp bật chảo lên. Không khí giữa hai người vẫn hài hoà như thời gian trước chỉ là đôi mắt Thiên Tỉ không còn dám theo dõi bóng lưng Chí Hoành nữa rồi.

"Vào ăn đi."

Thiên Tỉ ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ đợi hành loạt câu chất vấn của Chí Hoành nhưng đáp lại hắn là sự yên lặng. Đúng rồi, Chí Hoành vốn dĩ đâu phải là người như thế. Thiên Tỉ vừa ăn vừa luôn miệng khen món ăn Chí Hoành nấu là đỉnh nhất. Không khí trong nhà ấm áp hẳn lên.

"Thiên, đừng diễn nữa."

Nụ cười trên môi Thiên Tỉ tắt ngấm, anh nhìn gương mặt vô cảm của Chí Hoành nhẹ nhàng đặt đũa xuống, "Ngay từ đầu con đường anh chọn đã không có em rồi, có lẽ ngày hôm nay anh đến đây chỉ để nghe những lời này thôi mà đúng không? Không sao em vẫn luôn hiểu cho anh mà."

"Hôm nay là Valentine."

"Em biết."

"Anh có thể ở bên cạnh em hết ngày hôm nay không?"

Chí Hoành lắc đầu, đã quyết định thì phải dứt khoát, "Sau này chỉ là bạn thôi được không? Như em và Nguyên ấy."

Thiên Tỉ cười khổ, "Em thật biết cách giày vò người khác đấy."

Chí Hoành nhướn người trao cho Thiên Tỉ một nụ hôn sâu đột nhiên cảm nhận vị mặn đắng nơi khoé môi.

A, cuối cùng thì anh cũng đã rơi lệ rồi...

The End

Đường Đường có lời muốn nói: Đây là kết quả của việc không có người đi chơi Valentine chung và còn phải bỏ tiền mua chocolate cho mấy đứa bạn QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top