1894
Cả hai vẫn luôn kề vai chiến đấu, tin tưởng mà giao phía sau lại cho đối phương, người này là đôi mắt ở sau lưng cho người kia, phối hợp rất ăn ý với nhau.
Được một lúc Triệu Du và Cù Huyền Tử đành phải tách nhau ra để hỗ trợ cho Tô Tô cùng Cửu Mân, không vì thế mà khả năng chiến đấu của họ bị giảm đi, thậm chí còn bộc phá mạnh mẽ hơn. Vì cả hai đều biết, chỉ sau trận chiến này nữa thôi, họ sẽ cùng nhau hoàn thành tâm nguyện của đối phương, cùng nhau sống một cuộc sống đã từng hẹn ước.
Nhưng cuộc đời vốn có nhiều kiếp nạn cần phải trải qua, cho dù có là thần tiên đi nữa thì Cù Huyền Tử và Triệu Du cũng không tránh khỏi nó được.
"Triệu Du!!!"
Trong thời khắc thanh kiếm đâm sâu vào thân thể hắn, trái tim y như ngừng đập. Cù Huyền Tử mơ hồ nhìn thấy Triệu Du đang quay đầu lại mỉm cười với mình, cơ thể hắn từ từ ngã xuống, máu nhuộm đầy như hoa hồng đỏ dần lan rộng cả một vùng.
Kiếp nạn lần này có vẻ bắt buộc một trong hai phải rời xa người còn lại.
--------------------------------------
Khung cảnh hoang tàn, âm u, trời cũng trút mưa xuống như muốn rửa trôi đi những vết máu loang lổ xung quanh. Dưới nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, một thân tiên phục xanh trắng quỳ rạp trên đấy mà gào khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng xung quanh. Cù Huyền Tử ôm chầm lấy Triệu Du đang dần trút bỏ hơi thở ở trong lòng, những vết máu thấm đẫm vào trong tiên phục, hoà vào nhau, tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc đau đớn.
"Triệu Du... ta cầu xin ông đừng... đừng bỏ ta ở đây mà..." Giọng y run rẩy theo từng lời nói của bản thân.
"Lão Cù của ta... đừng khóc... Số mệnh đã định rồi ta... không thể... không thể giữ lời hứa... a... cùng... cùng ông... kết tóc trăm năm. Cù Huyền Tử... Triệu... Du ta... ta rất yêu ông." Hắn khó khăn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt đẫm gương mặt người hắn xem như tâm can của mình.
Thật ra trước ngày diễn ra trận chiến, Triệu Du hắn đã thấy bất an trong lòng nên đã tự mình bói một quẻ, nhưng không ngờ lại bói ra được đại nạn của chính bản thân, hoàn toàn không cách nào tránh khỏi. Hắn cười khổ cho số phận của mình, vì thời gian còn quá ít nên hắn cũng không thể hoàn thành tâm nguyện của cả mình và Cù Huyền Tử.
Để bảo toàn tính mạng cho y, thời khắc Triệu Du nghĩ là đã đến, hắn liền chủ động tách ra để mọi nguy hiểm đều đổ dồn về phía mình, để y tuyệt đối an toàn.
"K... không...Triệu Du... ông không được đi... Ông phải sống... Chẳng phải... ông đã... đã hứa rồi sao. Sống để trở về... cùng ta thành thân... Triệu...Triệu Du...!!" Cù Huyền Tử hoảng loạn lắc đầu, cầm chặt bàn tay dính đầy máu của hắn, áp sát vào má mình để cảm nhận hơi ấm yếu ớt còn sót lại từ lòng bàn tay của Triệu Du. Nước mắt cũng vì thế làm ướt cả tay nhưng dường như hắn không còn cảm nhận được nữa.
Những người đang ở đó gần như nín thở, không một ai gây ra bất cứ tiếng động nào. Tất cả như hẹn trước cùng lặng thinh lắng nghe nỗi lòng đang tan vỡ đến từng mảnh nhỏ của Cù Huyền Tử. Tiếng nức nở của y xé bầu trời nứt toạc ra từng mảng, gió nổi lên từng cơn lạnh buốt đến nhức nhối.
Triệu Du phun ra ngụm máu cuối cùng rồi ra đi trong vòng tay của Cù Huyền Tử, bàn tay đang được y nắm cũng dần buông lỏng, vuột khỏi tay y. Vị Chưởng môn của Hành Dương Tông giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, chứng kiến người thương ra đi trong vòng tay mình làm Cù Huyền Tử cảm thấy như trời đất quay cuồng, đổ sập xuống người mình.
"Triệu Du. Triệu Du. Aaaaaaaa." Ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của Triệu Du mà gào khóc điên cuồng. Giờ đây y như con thiêu thân đau khổ mà lao vào ngọn lửa, như thể con sói cô độc lạc mất bạn đời.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên sụp đổ, bóng tối nơi chiến trường đầy máu dần bao phủ hết tất cả, như muốn nuốt chửng vị Chưởng môn kia. Linh ấn trên trán Cù Huyền Tử không biết đã hóa đen từ khi nào, xung quanh y toàn là âm khí vây quanh, cả tiên phục trắng nhuộm đầy vết máu cũng được thay thế bằng một màu đen ảm đạm. Đôi mắt đỏ thẫm, sắc bén như muốn tàn sát.
"Triệu Du... ngươi... nợ ta một lễ bái đường, khi gặp ngươi ta nhất định sẽ đòi lại." Cù Huyền Tử cúi đầu nhìn người đang được y ôm trong lòng, khẽ hôn xuống đôi môi tanh nồng đậm vị máu của Triệu Du để làm ấm nó.
Rồi đột nhiên y nhắm mắt, ngã người cười thật lớn, nụ cười ấy thật thê lương biết bao, hai dòng nước mắt nương theo đuôi mắt rơi xuống mặt Triệu Du. "Hahaha... Cù Huyền Tử ta... trước giờ lòng luôn mang thiên hạ. Nhưng hôm nay người ta yêu cũng vì hai chữ đấy mà vong mạng. Vậy thì bọn chúng sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?" Y tự nói với chính bản thân mình rồi lại nhìn xuống hắn như hỏi ý.
Cũng không biết từ đâu ra, toàn thân Cù Huyền Tử bắt đầu tỏa ra sát khí mạnh mẽ đến bức người, khiến những người có mặt ở đấy dần cảm thấy linh lực của mình bị hút cạn kiệt đi, có những người không chịu đựng nổi đã tan biến.
"Triệu Du. Ngươi nói xem... Nếu ta bồi táng thiên hạ theo cho ngươi thì ngươi có trở lại với ta không?" Đôi mắt y vô hồn nhìn gương mặt đã nhắm nghiền mắt của Triệu Du. Giọng nói vừa mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi vừa mang theo sự tàn nhẫn. Cù Huyền Tử biết rất rõ những việc tiếp theo mình sẽ làm là những việc suốt đời này y nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Như là do cuộc đời này ép y vào bước đường cùng, buộc y phải trở nên như vậy.
"Không sao, không trở lại ta sẽ tự khắc đến tìm."
Cù Huyền Tử dứt lời, xung quanh lập tức rung động, mặt trời bị che lấp bằng lớp khói mù màu xanh xám. Trên trời những quả cầu lửa lớn nhỏ đang thay phiên nhau rơi xuống, nó thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi, tàn phá hoàn toàn thậm chí còn cướp đi sinh mạng của tất cả những gì đang hiện diện trên thế gian này. Những âm thanh la hét, lầm than ở mọi nơi bắt đầu tụ về rồi cũng bị nhấn chìm trong cơn bão lửa.
Y ôm thân xác đã lạnh đi của Triệu Du bay lên cao để cùng hắn ngắm nhìn những cảnh kinh hoàng và tàn khốc nhất đang diễn ra. Nhưng đối với Cù Huyền Tử thì lại rất khoái trá, thậm chí vẫn thấy còn chưa đủ. Là do thiên hạ này đã cướp đi nguồn sống duy nhất của đời y, cướp mất Triệu Du khỏi tay y, cướp đi một lễ bái đường hạnh phúc nhất mà y và người kia đã hứa hẹn cùng nhau.
Cũng chính hai chữ này đã giết đi trái tim của Cù Huyền Tử, họ lấy đủ rồi giờ thì đến lượt y đòi lại.
"Triệu Du. Nhìn xem." Cúi xuống thì thầm bên tai hắn, rồi Cù Huyền Tử thỏa mãn mà bật cười điên dại, nhưng trong ánh mắt chứa toàn là mất mát cùng đau khổ.
"Lúc này ngươi có trách ta tàn ác thì cũng muộn rồi, ta đã không quay đầu lại được nữa. Nhưng vốn dĩ là ta cố ý để nó xảy ra a." Giọng nói Cù Huyền Tử nhẹ tênh vang lên, nhưng nhẹ bao nhiêu thì nỗi đau cùng sự tàn nhẫn càng nặng bấy nhiêu.
Trái tim y giờ đây bốc cháy với lòng thù hận, từng hơi thở của y như là mùi khói của sự tận diệt. Cù Huyền Tử thốt lên những lời thề nguyền với âm thanh đầy quyết tâm, hứa rằng thiên hạ này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối dưới bàn tay của y.
Cuối cùng là hình ảnh một thân ảnh lảo đảo, bước đi trong cô độc, trong tay đang ôm lấy một thân xác lớn hơn đang ngày càng lạnh đi, cùng nhau biến mất giữa vùng trời đầy tăm tối.
--------------------------------------
Sau này, khi trời đất đột nhiên lại được tái sinh một lần nữa, thì con người không biết nghe được từ đâu thì lại truyền miệng nhau rằng ba vạn năm trước, có một vị Chưởng môn vì người mình yêu vong mạng trên chiến trường mà đau đớn đến mức hắc hóa, điên cuồng đến nổi hủy diệt cả thiên hạ.
Nhưng có lẽ y cũng phải trả cái giá rất đắc khi hóa mình thành bóng tối. Sự đau đớn và mất mát đã biến y thành một hiện thân của sự thất vọng và tuyệt vọng. Tuy nhiên, vẫn không ai biết chắc chắn về số phận của vị Chưởng môn đó.
Có người cho rằng từ lúc người yêu của y chết thì tâm y cũng đã chết theo, thiên hạ cũng bị diệt vong, chỉ còn lại một mình y trên đời thì sống có ý nghĩa gì nữa chứ?
Có lẽ cũng đã tan biến và cùng người kia gặp nhau ở Hoàng Tuyền rồi.
Ngược lại, có người thì lại tin rằng y có thể vẫn còn sống và chính là người đã tạo lại thiên hạ của hiện tại, chỉ là y đang lẩn tránh trong bóng tối và chờ đợi một cơ hội mới để xuất hiện.
Có thể là đợi người kia được chuyển kiếp một lần nữa và một lần nữa cùng người đó nối tiếp sợi tơ duyên mỏng manh còn đang dang dở của kiếp trước.
Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, vì bọn họ không hề biết được dung mạo thật sự của y, cho dù y có xuất hiện trước mặt thì họ cũng chẳng nhận ra. Chỉ biết y là một nam nhân nhưng vẻ đẹp lại được ví như một tiên tử và sức mạnh khủng khiếp.
Dù là sự sống hay cái chết, vị Chưởng môn đó vẫn là một điều bí ẩn, một huyền thoại không thể xác định được, chỉ để lại trong lòng người một cảm giác hoài niệm về một thời kỳ huyền bí, tàn khốc và đầy bi thương.
--------------------------------------
Này không có đau khổ như mấy ad khác đâu.
Nhưng mà huhu, hong dám viết như vậy nữaaa 🥲
Có sai sót mong mọi người góp ýyy
Cám ơn vì đã đọc. Love~ 🙆❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top