Thích tớ một lần nữa, được không?
Triệu Ngọc và Lý Chính là thanh mai trúc mã. Năm bốn tuổi, gia đình của Lý Chính vì công việc của cha mà phải chuyển tới thành phố A sinh sống. Nhờ đó mà cậu làm quen và chơi cùng với một cô bé cùng tuổi, sống ở kế bên nhà cậu, tên là Triệu Ngọc. Tính đến nay là cũng được mười hai năm rồi. Suốt mười hai năm qua, Triệu Ngọc và Lý Chính lúc nào cũng như hình với bóng. Có Triệu Ngọc thì có Lý Chính, mà thấy bóng dáng Lý Chính là chắc chắn sẽ thấy Triệu Ngọc ở đâu quanh đó.
Năm chín tuổi, lần đầu tiên Triệu Ngọc cảm nhận được rằng tình cảm của mình đối với chàng trúc mã kia không phải là tình cảm bạn bè. Tiểu Ngọc thầm mến Lý Chính, điều đấy, các bạn bè cùng phố ai cũng biết. Chỉ riêng nam chính của câu chuyện lại chẳng hay.
Lên cấp hai, các cô cậu biết nói chuyện yêu đương. Triệu Ngọc cũng đã được khá nhiều nam sinh tỏ tình, nhưng cô không thèm để ý đến. Lượng thư tình của các nữ sinh trong trường gửi đến cho Lý Chính không phải là nhiều, nhưng cũng đủ để cho Tiểu Ngọc lo lắng không thôi. Có nhiều cô nàng ngại ngùng khi đưa thư tình, biết rằng cô là bạn thân của cậu nên nhờ chuyển thư giúp. Tuy nhiên, những bức thư ấy đều bị cô cho vào thùng rác, hoặc là xé tan tành mây khói. Triệu Ngọc vừa nơm nớp lo lắng giữ " người của mình", vừa bày tỏ tình cảm cho chàng trúc mã kia nhiều hơn. Đáp lại những việc làm của cô, Lý Chính luôn đối xử rất tốt với cô, hai người vô cùng thân thiết làm Triệu Ngọc tưởng cậu cũng thích cô, điều ấy làm cô an tâm đi một phần nào.
Lên đến cấp 3, cậu và cô vẫn học chung trường, nhưng lại khác lớp. Chẳng hiểu thế nào cậu lại ít đi học cùng cô dần, lịch học thì dày đặc nên cũng chẳng gặp mặt nhiều. Triệu Ngọc thì vẫn một lòng thích cậu trai ấy, cũng rất tò mò chẳng hiểu sao cậu trúc mã của mình dạo này lại bận đến như thế. Nhiều khi Lý Chính không có tiết học vẫn đi đâu mất không ở nhà. Cả hai không còn bám lấy nhau như trước nữa. Cho đến một ngày....
Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, Lý Chính bỗng nhiên sang nhà Tiểu Ngọc rủ cô đi chơi. Cô vui lắm, lâu lắm rồi hai người họ mới có thời gian đi cùng nhau, sẵn tiện, nếu có thể thì sẽ tỏ tình với cậu luôn mới được. Triệu Ngọc cứ tưởng sẽ có một ngày đi chơi vui vẻ với người mình thương, cho đến khi đi tới khu vui chơi thành phố. Ở khu bán vé, lúc này có một cô gái khá xinh xắn đang đứng chờ ở đó. Vừa thấy cô gái ấy, Lý Chính đã vui vẻ chạy đến bỏ lại cô đang nghi hoặc đi ở sau. Triệu Ngọc đứng trước mặt đôi trai gái đang cười nói vui vẻ kia, liếc nhìn cô gái đứng cạnh cậu một chút thì nghe Lý Chính nói:
- Ngọc Ngọc, đây là bạn gái tớ, Phương Thư Thư. Tiểu Thư, đây là bạn thân của anh, Triệu Ngọc. Hai người làm quen nhau đi.
Lý Chính vừa dứt lời, trong phút chốc thế giới xung quanh Triệu Ngọc gần như sụp đổ, trước mắt cô tối đen như mực, trong đầu không ngừng vang lên hai chữ:"bạn gái". Bạn gái ư? Vậy là người cô thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay có bạn gái rồi ư? Người cô yêu quý nhất vậy là đã có người yêu rồi? Vậy những hành động thân mật bao lâu nay là như thế nào? Là cậu cũng thích cô, hay cô tự mình đa tình?
Hàng loạt câu hỏi chưa thể giải đáp hiện lên trong đầu cô. Lý Chính thấy cô đứng ngây ra không trả lời, liền hỏi :
- Ngọc Ngọc, cậu mệt ư? Ngọc Ngọc????
Tiểu Ngọc choàng tỉnh, nhìn vào đôi trai gái trước mặt, môi mỉm cười chua chát:
- Chào cậu, tớ là Triệu Ngọc. Tớ...tớ bỗng dưng cảm thấy khó chịu, có lẽ không đi chơi với hai người được rồi... hai cậu...đi chơi vui vẻ nhé. Tớ về trước đây
Rồi cô xoay lưng lại đi vội về. Trong lòng thầm mong cậu giữ cô lại, tất cả chỉ là đùa giỡn thôi. Nhưng không, đó là sự thật. Lý Chính, người cô yêu nhất đã có bạn gái.
Về đến nhà, cô vùi mặt vào gối khóc nức nở. Cô khóc như chưa từng được khóc. Nghĩ đến những nụ cười và những hành động ôn nhu của người cô yêu thương bấy lâu nay đã dành cho người con gái khác không phải là cô, lòng cô lại đau như cắt. Liên tục mấy ngày cô như người mất hồn, gương mặt tiều tụy, học tập giảm sút, ngay cả cậu cũng nhìn ra điều đấy, nhưng lại chẳng hiểu lí do vì sao. Rồi bỗng nhiên cô thay đổi, cô yêu đương với những chàng trai khác, nhưng lại không một ai có thể quen với cô quá 1 tuần. Từ lớp lớn hơn đến nhỏ hơn, từ nam thần đến người thường cô đều chấp nhận lời tỏ tình của họ cả. Yêu đương nhiều, nhưng trong tâm can của Triệu Ngọc lại vẫn chỉ yêu duy nhất một người. Kể từ ngày hôm ấy, Triệu Ngọc hết mình tránh né Lý Chính, mối quan hệ của hai người gần như cắt đứt hoàn toàn. Tuy nhiên cô vẫn quan tâm đến cậu, theo dõi, hỏi thăm cậu qua những người bạn của họ. Ngày cậu chia tay bạn gái, cô đã rất vui, thế nhưng cô cũng chẳng còn hi vọng gì cho mối tình này nữa. Chỉ biết lặng lẽ quan tâm từ xa mà thôi.
Năm lớp mười hai, năm cuối cấp, là năm cuối cùng cô được ở gần cậu, nhìn ngắm cậu. Triệu Ngọc nghe mẹ Lý Chính nói rằng cậu sẽ học tại đại học B. Còn cô quyết định đến New Zealand học, cô nói với gia đình rằng cô muốn sống tự lập, muốn tự sống xa gia đình, đó cũng chỉ là một lí do nhỏ thôi, lí do lớn nhất khiến cô đến New Zealand là để quên đi mối tình đầu đầy đau thương kia. Giấy tờ cũng đã xong xuôi hết rồi, chỉ cần đến khi tốt nghiệp là đi mà thôi. Đến sinh nhật cậu, cô định không đi như năm trước nhưng suy nghĩ cho cùng, dù sao cũng là năm cuối cùng rồi, năm sau cô đã đi nơi khác học, chẳng phải nên gặp nhau lần cuối để tạo một kỉ niệm đẹp sao. Hôm ấy, sau khi chúc mừng sinh nhật, cô và cậu cùng bạn bè ăn uống xong, cô theo thói quen đi lên sân thượng nhà cậu. Nơi mà hai người họ đã có rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu, cừng chơi trốn tìm, cùng ngắm sao.... Cô nhìn ngắm bầu trời đêm một hồi lâu, mà không biết rằng đằng sau đang có một người nhìn ngắm cô. Cho đến khi nhận ra thì cậu đã đứng bên cạnh cô từ khi nào rồi. Triệu Ngọc có đôi chút ngạc nhiên, rồi mỉm cười :
- Lâu lắm rồi mới ở gần cậu như vậy
- Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu cười như vậy
Triệu Ngọc mỉm cười vu vơ rồi quay mặt đi tiếp tục nhìn bầu trời. Bỗng :
- Triệu Ngọc
- Hả ?
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu
Tiểu Ngọc quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Một năm, mới một năm thôi mà chàng trai đã từng là trúc mã của cô đã thay đổi đến như vậy. Gương mặt góc cạnh hơn, nam tính nhiều hơn. Khuôn mặt hai người gần nhau đến nỗi, chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi. Tiểu Ngọc ngượng ngùng lùi lại một bước :
- Cậu.. nói đi
- Cậu nghe cho kĩ nhé
- Ân ~ Cậu nói đi
Lý Chính ra vẻ nghiêm trọng, xoay người lại đứng đối diện với cô. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt :
- Tớ thích cậu !
- Hả ?
- Tớ nói là tớ thích cậu
- Hả ???
- Tớ nói là TỚ THÍCH CẬU !!!
- A~ ??
Lý Chính vừa xấu hổ, vừa buồn cười nhìn Triệu Ngọc :
- Tớ - Lý Chính – Tớ thích cậu. Từ năm 10 tuổi tớ đã thích cậu, đến bây giờ vẫn một lòng một dạ thích cậu. Năm lớp mười, chỉ vì tớ sợ tình cảm của tớ chỉ là ngộ nhận, do tớ và cậu quá thân thiết. Nhưng không, khi thấy cậu sa sút tinh thần, tớ đã rất lo lắng. Khi thấy cậu cùng với những người con trai khác yêu đương, tớ cảm thấy rất khó chịu. Đến năm lớp mười một tớ mới biết cậu thích tớ từ lâu rồi, khi ấy tớ đã rất hối hận. Hối hận vì không giữ cậu lại bên mình sớm hơn. Hối hận vì đã đánh mất cậu. Nhưng bây giờ tớ sẽ không để như thế nữa. Tớ muốn cậu là của tớ. Của riêng mình tớ thôi. Tớ thích cậu, thực rất thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ ?
Nghe Lý Chính nói xong, trong lòng Triệu Ngọc dâng lên một cỗ ngọt ngào đến kì lạ. Người cô thích bấy lâu nay lại đang tỏ tình với mình ư ? Nhưng rồi, lại có một cản trở dập tắt ngọt ngào ấy trong cô :
- Tớ.. tớ sắp phải đi New Zealand rồi
Lý Chính mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô:
- Tớ biết chứ, mẹ cậu có nói tớ biết mà. Đừng lo, cậu học ở đâu là chuyện của cậu, còn cố gắng bám theo cậu là chuyện của tớ. Thích tớ một lần nữa, được không?
- Tớ thích cậu! <3
Nói rồi Triệu Ngọc ôm trầm lấy Lý Chính, đôi mắt ướt nhòa vì lệ. Trên đời này, chỉ có duy nhất một chàng trai làm cô khóc, đó chính là cậu. Lần trước là khóc vì đau lòng, còn lần này là khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Cảm ơn, cảm ơn ông trời đã cho cô gặp cậu, cảm ơn ông trời đã cho Triệu Ngọc gặp Lý Chính, cho Triệu Ngọc yêu Lý Chính, cho họ được ở bên nhau.
Dưới ánh trăng, đôi nam nữ ôm nhau, rất hạnh phúc...
~~~ Hoàn chính văn ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top