Chap 17: Bệnh hoạn? (SE) P1
"Học sinh Vương Dịch! Em có biết trong hai tuần vừa qua em đã đi trễ bốn lần, cúp tiết ba lần và tất cả bài kiểm tra đều dưới trung bình không? Em học hành như thế mà coi được sao? Em cứ vậy thì gia đình em sẽ rất thất vọng, họ đã rất vất vả để cho em ăn học đàng hoàng mà!"
Châu Thi Vũ - nữ giáo viên trẻ nhất của ngôi trường cấp 3 Giang Tô, nữ sinh đang được nàng giáo huấn nghiêm khắc chính là học sinh của lớp nàng đang chủ nhiệm - Vương Dịch. Trước đây đứa nhóc này cũng không đến nỗi tệ như bây giờ, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó đã khiến cho tính tình của WY trở nên thay đổi, không còn ngoan hiền như trước.
Châu Châu nàng từng rất kì vọng vào cô bé nữ sinh họ Vương này. Tuy nó học không được giỏi nhưng có tinh thần tham gia phong trào rất tốt. Tiến độ tiếp thu bài học có hơi chậm nhưng trước đây WY từng rất nỗ lực để bản thân không trở nên kém cỏi. Nhưng giờ thì đã khác rồi, nàng thậm chí còn nghi ngờ có phải ai đã hoán đổi một tính cách khác với WY rồi không.
"WY! Cô biết em không tệ đến nỗi như vậy. Nếu có gì khó khăn, em cứ tâm sự với cô có được không?"
"Sao cô thích xen vào chuyện của người khác thế? Em có là gì đâu mà cô quan tâm dữ vậy?"
WY dùng một thái độ ngang ngược đáp trả lại nàng. Châu Châu không những không thấy tức giận mà nàng còn đang cố gắng kiên nhẫn để thuyết phục nó. Tận sâu trong trái tim nàng có một chút buồn bã và mất mát khi WY có sự lạnh nhạt với mình. Trước đây nó luôn quý trọng nàng, kể từ khi nàng mới chuyển công tác về đây và đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm của lớp A-2. WY hầu như luôn tâm sự với nàng về mọi thứ, mà nàng cũng rất vui mỗi khi được nghe nó luyên thuyên kể về những gì đã diễn ra trong cuộc sống nó. Tại sao bây giờ không còn như thế? Nàng thật sự thấy mất mát trong lòng...
"Em từng là một học trò ngoan ngoãn và lễ phép với cô, tại sao bây giờ em lại thay đổi nhiều như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với em sao?"
"Ồ cô Châu, em nghĩ em không có lý do gì để nói điều này với cô hết! Em thay đổi như vậy...chẳng phải là vì cô hay sao?"
Bây giờ tới lượt Châu Châu tròn mắt ngạc nhiên vì nghe đứa nhóc kia nói nàng chính là lý do khiến cho nó có sự thay đổi quá lớn. Nhưng nàng đã làm gì đâu? Từ trước tới giờ nàng luôn đối xử tốt với nó, thậm chí đôi khi trong tim nàng còn có những cảm giác khó diễn tả thành lời với WY. Nàng càng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hình như nhìn thấy nàng đang bối rối tìm nguyên do nên WY chẳng muốn giấu diếm chi nữa. Nó thở dài rồi nhìn sâu vào đôi mắt của người đang nắm giữ trái tim nó.
"Cô Châu, em yêu cô, yêu cô rất nhiều! Kể từ lần đầu gặp cô, em đã rung động trước vẻ đẹp dịu dàng của cô, nhưng em vẫn chưa dám khẳng định đó có phải là yêu hay chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Cho đến khi em được tiếp xúc với cô nhiều hơn, con tim của em luôn đập mạnh khi ở gần cô. Cô đối xử tốt với em, đôi lúc còn có những cử chỉ thân mật với em, khiến cho em sinh ra ảo tưởng rằng cô cũng có chút tình cảm với em. Nhưng cô thật tàn nhẫn cô Châu! Hóa ra đối với ai cô cũng dành sự quan tâm nhiệt tình như vậy. Đỉnh điểm của sự chết tâm trong em, đó chính là thời điểm cô công khai hẹn hò với ông thầy Ngô dạy Hóa. Cô Châu, cô đã giết chết con tim em, khiến nó tổn thương chẳng thể lành lặn lại được nữa..."
Châu Châu bị đứng hình một lúc thật lâu sau khi nghe đứa học trò thân yêu của mình bày tỏ hết tâm tư tình cảm trong lòng nó. Sau khi nói xong, WY chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt để che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Nó từng tự nói với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người nó thương. Nhưng vết thương lòng mà Châu Châu đã tạo ra cho nó là vô cùng lớn, hiện tại nó đã bị ép đến đường cùng nên mới bày tỏ ra với nàng. Nó biết rõ kết quả sẽ không như nó mong muốn, có thể Châu Châu sẽ ghét bỏ và kì thị nó vì đã có thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý với nàng.
...
Đột nhiên trong không gian yên ắng, nó lại nghe thấy tiếng nức nở từ Châu Châu. Gương mặt nàng trở nên giận dữ, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm khiến nó có chút sợ hãi. WY nó chưa từng thấy nàng giận dữ như vậy.
"Tôi thật thất vọng về em, Vương Dịch! Em mang tình cảm của em dành cho tôi để ngụy biện cho sự thay đổi tiêu cực của em sao?! Nếu em chọn cách thay đổi bản thân mình như hiện tại thì đừng bao giờ có mơ tưởng em sẽ có cơ hội có được tôi! Những hành động của em thật ấu trĩ khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng..."
Có lẽ Châu Châu nàng chưa từng nói với WY rằng nàng cũng có cảm giác giống như nó. Nàng đã quá nóng vội và làm theo cảm tính của mình. Châu Châu sợ rằng bản thân mình là một giáo viên nhưng lại có thứ tình cảm sai trái với học sinh của mình mà còn là người cùng giới, nàng sẽ bị mọi người xung quanh dè bỉu và khinh thường. Suy cho cùng là do nàng hèn nhát không dám đối mặt với những cay nghiệt từ miệng đời, nàng đã có quyết định ngu ngốc đó chính là hẹn hò với một nam nhân để che mắt thiên hạ, không ngờ điều đó đã làm cho WY thấy tổn thương.
Nhưng nàng vẫn thất vọng về WY. Châu Châu yêu nó vì sự thật thà và tính cách đáng yêu của nó, vậy mà bây giờ nó đã thay đổi đến chóng mặt. WY đã chọn bước đi sai lầm trong cuộc đời mình, hình tượng tuyệt vời của nó trong lòng nàng đã không còn được như trước nữa.
"Em là một đứa ấu trĩ như vậy đó cô Châu!! Một đứa không cha không mẹ như em thì làm gì biết được cảm giác hạnh phúc là gì. Cô thất vọng lắm đúng không? Vì em trong mắt cô là một đứa ấu trĩ thiếu suy nghĩ, chứ đâu tuyệt vời giống như ông thầy Ngô bạn trai của cô!"
"Em không được vô lễ như vậy!"
"Em là vậy đó!! Cô không thích thì sau này đừng quan tâm tới em nữa! Làm ơn hãy buông tha cho cuộc đời em đi cô Châu..."
WY bật khóc vụt chạy thật nhanh trước khi nàng kịp phản ứng và muốn lên tiếng giữ nó lại. Tự nhiên trong lòng nàng có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như linh tính đang mách bảo với nàng rằng sau ngày hôm nay, nàng sẽ không còn được nhìn thấy Vương Dịch. Nàng muốn chạy theo WY, nhưng đôi chân như đang có xiềng xích níu nàng lại không cho đi. Tim nàng...đang rất đau, giống như nó đang bị ai đó xé nát ra thành trăm mảnh. Nàng đang hối hận với những quyết định của mình, lần này nàng đã đánh mất tình yêu thật rồi...
Mấy ngày sau đó, Châu Châu dần lo lắng khi không thấy sự xuất hiện của WY trong trường nữa. Thậm chí nàng đã gọi cho dì dượng của WY vì nàng biết hiện tại nó đang sống cùng họ, nhưng vẫn không nhận lại được hồi âm nào. Thế là trong một ngày đẹp trời nọ, nàng đã lên kế hoạch sau khi tan làm sẽ đến tận nhà của dì dượng WY để tìm nó. Chỉ có cách đó, nàng mới có thể gặp được nó, nàng sẽ không giấu diếm tình cảm của mình nữa. Châu Châu đã chia tay thầy Ngô vì nàng không có cảm giác với anh ta, người nàng yêu...vĩnh viễn chỉ có Vương Dịch mà thôi. Bao ngày qua không thấy nó, nàng đã nhớ nó đến phát điên. Thậm chí nàng chẳng còn tâm trí để dạy học, suốt ngày thẩn thở mỗi khi đứng lớp. Lần này, nàng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào nữa. Nàng sẽ chấm dứt chuỗi ngày tự dằn vặt bản thân mình và làm tổn thương đến người nàng yêu.
Nhưng ông trời đâu dễ dàng đồng ý những nguyện cầu của nàng. Vương Dịch đã đi trước nàng một bước. Nó đã chọn cách rời xa nàng mãi mãi, để lại cho nàng ngàn nỗi đau từ con tim tan vỡ chẳng thể chữa lành. Nếu biết trước có sự việc này xảy ra thì ngày hôm đó, Châu Châu nàng đã chạy thật nhanh giữ WY lại...
------------------------------
comeback nhẹ nhàng với fic SE =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top