Chap 11: [FUTA] Châu tỷ em yêu chị (END)

Giam cầm nàng công chúa trong lâu đài, đó chính xác là những gì WY đang làm với Châu Châu. Cuộc sống hàng ngày của nàng quanh quẩn trong 4 bức tường, WY thuê một quản gia chuyên chăm sóc nàng, còn cô mỗi tối định kỳ sau khi bàn xong công việc ở phòng tranh sẽ cùng ăn tối với nàng, hỏi thăm cuộc sống trong ngày của nàng, đôi lúc sẽ cùng nàng đi dạo ngoài vườn. Nhìn vào ai cũng nghĩ 2 người như một cặp đôi tân hôn đầy ngọt ngào nhưng không ai biết được sự thật rằng: 2 người họ dù ở cạnh nhau nhưng giống như ở 2 bên biên giới của một đất nước vậy, có thể nắm tay, có thể giao tiếp nhưng không thể bước thêm 1 bước để tiến đến nhau.

Hôm nay hơi khác mọi ngày, vì bận chút chuyện nên khi WY về tới đã là 12h đêm, cô nhẹ nhàng bước vào phòng thằm Châu Châu. Ngay khi cô bước vào phòng đã thấy Châu Châu cầm trên tay 1 con dao, toang cứa vào cổ tay mảnh khảnh của chị ấy.

- "Châu Châu, chị đang làm gì vậy?" WY hét lên, vội vàng xông tới giật lấy con dao, vô tình khiến nó cứa vào tay cô rỉ máu. 

Cơn đau từ bàn tay cộng với sự tức giận khi thấy Châu Châu có ý định tự sát khiến WY nổi cơn thịnh nộ, cô dùng 2 tay giữ chặt Châu Châu trên giường, hét lên.

"Châu Thi Vũ tại sao chị lại làm vậy?" 

Châu Châu vẻ mặt thờ ơ, cả người vô lực.

- "WY, thả tôi ra đi..."

- "Châu Châu, ở bên cạnh tôi khiến chị chán ghét như vậy sao. Tôi có gì không tốt chứ, tôi yêu thương chị, tôi chăm sóc chị, dù chị vứt bỏ tôi như một con chó nhưng tôi vẫn không oán trách chị một lời. Vậy mà kể cả khi đang ở trong tình cảnh tồi tệ nhất, chị vẫn không thể ở bên cạnh tôi sao" từng chữ, từng câu nói của WY rời rạc, nghẹn ngào bởi từng tiếng nấc, giọt nước mắt của cô.

Nghe những lời nói của WY, nhìn thấy cô ấy đã phải đau khổ như thế nào khiến trái tim của Châu Châu như bị ai đó bóp nghẹt. Người đó đã hi sinh, đã dâng hiến mọi thứ cho nàng nhưng thứ mà nàng đem lại cho WY chỉ toàn những tổn thương. Bây giờ thân thể nàng như vậy, chỉ đem lại những gánh nặng cho WY mà thôi, có lẽ rời xa nàng, WY sẽ hạnh phúc hơn.

- "WY, yêu tôi là việc của cô, còn tôi không..."

Châu Châu chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị WY chiếm lấy đôi môi, cô hung hăng hôn lấy đôi môi nàng một cách thô bạo, khiến nó bật cả máu. 

- "Châu Thi Vũ, tôi bây giờ không phải WY của 3 năm trước, người sẽ hèn mọn im lặng để cô sỉ nhục. Tôi đã nói rồi, chỉ có tôi được phép vứt bỏ cô" 

Nói xong WY mạnh bạo xé rách váy ngủ của Châu Châu, cô nào nặn lấy đôi gò bồng, một bên cắn mút không chút thương tiếc. Sau đó nhanh chóng tiến xuống dưới, bỏ qua màn dạo đầu, tàn bạo đâm lút cán vào bên trong, ra vào điên cuồng mặc kệ sự khô bứt bên trong dường như muốn kéo tuột dương vật, sự đau đớn mà cả cô và Châu Châu đều đang phải chịu đựng.

Còn ở phía đối diện, mặc kệ sự cuồng bạo của WY, Châu Châu vô lực, cắn chặt răng, bờ môi nàng rớm máu. Bên dưới WY không ngừng ra vào, cao trào dịch tình lấp đầy cả bên trong của nàng, trào ra cả grap giường. 

Làm xong, WY lạnh lùng đứng dậy, mặc lại quần áo, trước khi quay lưng bỏ đi cùng không quên cất tiếng: 

- "Châu Thi Vũ, chị nhất định phải ở bên cạnh tôi"

Sau khi WY bỏ đi, không biết từ đâu quản gia Lý tiến vào, khi bước vào phòng bà đã vô cùng hoảng loạn, quần áo của Châu tiểu thư bị xé rách nát, trên người đừng vết bầm tím, phần thân dưới thì sưng đỏ, rướm máu...

Bà cũng không dám nhiều lời, chỉ biết tuân theo lệnh của chủ, giúp Châu tiểu thư tắm rửa, thay bộ đồ mới. Làm sao mấy ngày trước Vương tiểu thư và Châu tiểu thư còn hài hào, hạnh phúc mà hôm nay lại như thế này rồi.




Sáng hôm sau, Tịnh Tịnh vẻ mặt tràn đầy tức giận xông vào nhà, chưa nói chưa rằng đã thẳng tay tát WY.

- "WY, tôi đưa Châu Châu về đây vì nghĩ em sẽ yêu thương, chăm sóc chị ấy, tại sao em lại làm tổn thương chị ấy như vậy"

WY dù bị tát đến hoa cả mắt, một bên má sưng đỏ nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi đó, chậm rãi cất giọng.

- "Chúng tôi yêu nhau, chuyện quan hệ thì tất yếu thôi, chị phản ứng hơi quá rồi đó Tịnh Tịnh" 

- "Hứ, yêu nhau sao, có ai yêu nhau mà lại đi cưỡng bức người mình yêu như em vậy chứ" 

- "Hách Tịnh Di, chị thôi đi" WY đập bàn đứng dậy.

- "Em nói thì hay lắm, vậy có ai yêu nhau mà đi quan hệ với người khác trước mặt người mình yêu không, yêu nhau mà lại vứt bỏ người mình yêu như một con chó sao" 

Bốp... 

Tịnh Tịnh không chần chừ thẳng tay tiếp tục tát WY.

- "WY tôi nói cho em biết, ai cũng có thể trách cứ Châu Châu nhưng riêng em thì không. Em có biết bao năm qua Châu Châu đã làm biết bao nhiêu việc vì em không! Chuyện của 3 năm trước là chị ấy cố tình đóng kịch vì muốn em rời xa chị ấy, lúc đó vì giết đám Phùng lão mà chị ấy đụng tới cảnh sát và cả chính quyền, biết không tránh khỏi tai ương nên chị ấy đã tính đường đưa em ra nước ngoài. Còn nữa, em nghĩ tại sao khi qua Pháp tranh của em lại dễ dàng bán được giá cao như vậy. Dù em có tài nhưng nghĩ thử xem, ai sẽ bỏ ra giá cao để mua tranh của 1 hoạ sĩ vô danh chứ. Chính Châu Châu đã dùng phần tài sản còn lại của mình để mua tranh của em, giúp em được giới nghệ thuật chú ý, mới có được hoạ sĩ thiên tài WY của hiện tại. Còn em thì sao, trong lúc chị ấy thập tử nhất sinh, chịu mọi đau đớn dằn xéo, không thể đi lại được thì em ở đâu. Tại sao bây giờ em lại quay trở lại giày vò chị ấy chứ" Tịnh Tịnh cũng không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc, cô cảm thấy thương xói cho người chị Châu Châu tội nghiệp của mình, bí mật làm bao nhiêu việc, bảo vệ WY nhưng em ấy nào hay biết, còn quay lại làm khổ Châu Châu.

Còn WY lúc này chỉ biết đứng đó như trời, tất cả những gì Tịnh Tịnh vừa nói là thật sao, là Châu Châu đã làm mọi thứ vì cô sao, còn tên khốn nạn WY cô đã làm gì với chị ấy vậy chứ. WY lập tức chạy lên phòng của Châu Châu. 

Mở cửa bước vào, người con gái nhỏ bé, gầy yếu nằm trên giường kia là Châu Thi Vũ – người con gái cô yêu nhất trên đời này sao. Từ bao giờ mà chị ấy lại gầy yếu, xanh xao như vậy, khắp người đều là dấu bầm tím, cô không muốn tin vào những điều mình thấy. Chính là cô đã khiến chị ấy thành như thế này.

WY run rẩy ngồi xuống, bàn tay run rẩy chạm vào mặt nàng, 

- "Châu Châu em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi chị, là em khốn nạn, xấu xa đã làm tổn thương chị"

Lúc này Châu Châu mở mắt, đôi mắt trong veo nhìn WY, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ lên bên má sưng đỏ của cô. 

- "WY à, Tịnh Tịnh đánh em có đau không?" 

Ngay bây giờ, WY muốn chết, thực sự muốn chết ngay tức khấc. Sống như thế này còn tệ hơn cả chết. Cô nghiến răng trong sự đau đớn, bật khóc như một đứa trẻ... 

"Châu Châu, bảo bối, Thi Vũ...em xin lỗi, em xin lỗi..." cô gục xuống bờ vai nhỏ bé của nàng, nức nở.

Sau khi khóc đến kiệt sức, WY nằm lên giường, để Châu Châu nằm trong lòng ngực của mình, cô ôm nàng một cách đầy nâng niu, trân trọng, sợ rằng chỉ cần hơi mạnh tay một chút sẽ làm tổn thương chị ấy.

- "Châu Châu, là em sai rồi, chị có thể tha thứ cho em được không?" 

- "WY à, bây giờ có tha thứ hay không còn gì quan trọng đâu chứ. Chị không muốn trở thành gánh nặng của em, chị bây giờ..." 

WY lấy ngón tay đặt lên bờ môi của Châu Châu, ngăn không cho nàng hoàn thành câu nói. 

- "Châu Châu, em yêu chị, em chỉ yêu chị mà thôi, dù chị có như thế nào em vẫn sẽ yêu chị, chị là điều duy nhất em có trên cuộc đời này. Chị có nguyện ở bên em không?"

- "Vương Dịch, chị yêu em" 

Những giọt nước mắt dần phai đi, hai ánh mắt mỉm cười nhìn nhau, hai đôi tay từng lạc lõng siết chặt lấy nhau, cuối cùng sau nhiều năm trôi qua hai trái tim đầy tổn thương cũng đập chung một nhịp.

--------------------------------------------

Fic ngược quá rùiiii

Mà HE chứ sót Châu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top