[OneShot] The Walk Of Shame

[OneShot] The Walk Of Shame

Thể Loại: Comedy

Pairings: Kojiyuu

A/N: Nhàn thốn ơi là thốn

____________________________

Trời chói sáng vô cùng, ấm áp vô cùng. Tiếng chim hót vang bầu trời, cánh bướm nhịp nhàng bay và trẻ con nô đùa trong khi người già tập dưỡng sinh. Khung cảnh thứ 2 đầu tuần đẹp quá? Mọi thứ cực kì hoàn hảo.

Trừ một việc.

TÔI ĐANG Ở ĐÂU ?!

Nheo mắt khó khăn mở lên để đón tia cực tím chiếu thẳng vào như lazer, tôi chậm rãi chồm dậy vì sợ rằng mình có thể sẽ đánh rơi mất bộ não nếu cử động mạnh. Đầu oang oang tiếng búa bổ, tôi ngồi thệch ra đó, xem xét lại tình hình của bản thân.

1. Nhìn như vừa đào mộ sống lại
2. Mất luôn đôi giày mới mua (Khốn nạn!)
3. Tóc bù xù hệt được tích điện
4. Người nồng mùi hỗn hợp giữa rượu bia, nước hoa rẻ tiền và nôn oẹ.
5. No money, no phone-baby (khốn nạn gấp 2!)

Dưới mông tôi là cỏ xanh rậm rì, trên đầu tôi là bầu trời thanh cao. Trước mặt chỉ thấy cây và các hàng ghế cùng những con người kì thị tôi. Quá dễ rồi. Tôi hẳn là đang ở một khu công viên nào đấy.

Nhưng chết tiệt thật, chuyện quái gì đã xảy ra tối hôm qua? Tôi chẳng nhớ nổi gì hết và đang mừng thầm vì còn biết được tên mẹ đẻ. Không những thế, tôi sắp có một buổi phỏng vấn việc làm trong vòng 2 tiếng nữa. coi như dẹp bà nó luôn rồi.

'Thôi nào, đứng lên nào Kojima Haruna, mày làm được mà.' Tôi gượng ép bản thân đứng dậy, khung cảnh chao đảo. Hít một hơi sâu, điều tốt nhất tôi có thể làm hiện giờ là giữ bình tĩnh. Tôi biết khu này, chỉ cần đi bộ qua vài dãy phố sẽ đến nhà tôi. Nhưng ôi thôi, lại phải thực hiện 'bước đi hổ thẹn' nữa à?! Tôi đã chẳng nhớ nổi cái cảm giác xấu hổ ấy kể từ những đêm thác loạn hồi đại học! Tiệc nam sinh, tiệc nữ sinh, tiệc tốt nghiệp, tiệc ăn mừng,... Chúng có thể đã rất hoang dại và tuyệt vời về đêm nhưng khi bình minh bắt đầu rọi...

Chân không giày, tôi lảo đảo bước đi cùng đầm đen Alexander Mcqueen xộc xệch (dính 1 vệt nôn, eo ơi!), tóc tai bù xù và mặt vẫn nhấm nhem lớp trang điểm tỏ-ra-trẻ-trung từ hôm qua. Với những ánh mắt 'Cái đéo?!' đang nhìn mình cùng các tiếng huýt sáo trêu ghẹo, lòng tôi rối bời hết lên. Đây rõ là sự việc siêu cấp xấu hổ đối với một con đã từng mạnh miệng tuyên bố "TỪ NAY TÔI DẸP BỎ TIỆC TÙNG!!!". Cũng dễ hiểu thôi khi tôi mất những 6 năm để tốt nghiệp đại học vì lo mãi tới ăn chơi, trai gái bù khú.

Ngứa rít khó chịu, xấu hổ tột độ, đau nhức toàn thân.

Một ông già đạp xe ngang qua và nháy mắt với tôi, "Này cô em, tối qua thật bốc lửa đấy!"

"Cái gì ?!"

Lão ta không trả lời, chỉ le lưỡi và phóng xe đi tiếp.

Ông già điên mất nết! Đầu tôi dần nhức nhối tới mức nó sẽ vỡ tung nếu gặp thêm chuyện xúi quẩy. Tôi cau mày bước tiếp, hình như dẫm phải bãi kẹo cao su dinh dính của mấy thằng bô ý tứ quỷ sứ. Chẳng quan trọng, cơ thể tôi mất hết cảm giác rồi. Nếu bây giờ có ai đó tát vào mặt tôi một cái nổi được đom đóm thì tuyệt biết mấy. Để tôi cảm nhận rõ hiện thực, để tôi hết trôi lơ lửng và để tôi đau đớn trong tủi nhục.

*Bốp* Má trái tôi nóng bừng.

"Nyaro! Chị tưởng em đã chết quẻo trong cái nhà vệ sinh bẩn thỉu ấy!" Cô gái tóc nâu ngắn hét toáng lên, dùng tay lắc lắc người tôi. Chị gái này nhìn rất quen. Não hoạt động. Bóng đèn sáng.

"Mariko-sama!!!" Tôi oà khóc, nhào vào ôm người bạn cùng nhà thân thiết suốt 5 năm.

"Thôi đủ rồi, để chị đưa em về nhà tắm rửa nào." Mariko chun mũi. Người tôi thúi đến cỡ đó ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đã tắm táp thơm tho, rửa trôi đi mùi ói, nước hoa đàn ông rẻ tiền cùng bia rượu, tôi quấn khăn bước ra với duy nhất một suy nghĩ trong đầu. Tìm cho được sự thật về tối qua! Và dĩ nhiên, có cách nào tốt hơn mạng xã hội?

Đăng nhập vào tài khoản Instagram, mắt tôi như muốn lọt khỏi tròng vì con số noti khủng long, lượng follow tăng đột biến và hàng trăm những bức ảnh tôi điên loạn dưới ánh đèn neon lấp loé. Có người đã tìm ra đôi giày đỏ mới mua của tôi. Một chiếc nằm trên đỉnh toà tháp Tokyo (thế quái nào nó lên đó được?) trong khi chiếc còn treo lơ lửng ở cột đèn ngã tư Shibuya.

#gáiđẹpbịđiên #quẩycuồngnhiệt #sậpcầnmẹnórồi #cởiđi

Trong số những bức ảnh ấy, chỉ duy nhất một tấm thu hút sự chú ý của tôi hơn hết. Thật không thể tin được, thật khủng khiếp!

Đó là hình ảnh tôi nằm hở vai ngủ ngon lành, vòng tay ôm eo một CÔ GÁI khác! Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cô ấy không để hashtag #aftersex, #nhậnphướcngườiđẹp, #đượcphùhộ. Chẳng nhẽ tối qua tôi 'chơi' gái?! Trước đến nay chưa bao giờ tôi thử nghiệm với phụ nữ cả! Ờ thì còn những năm tháng đại học trải nghiệm nhưng tôi thề rằng mình đã không giám thử! Chuyện gì đã xảy ra với sở thích đàn-ông-sáu-múi của tôi?! Xem nào, tài khoản tên yukOOshima. Hừm, khá dễ thương chưa kể đến hot body và búp bự. Nhưng lùn quá cơ! Theo phán đoán, có thể lùn hơn tôi cả cái đầu.

"Xem ai trở về từ cõi chết kìa~" Paru cười khúc khích, em nhảy xuống sofa đối diện tôi.

"Tại sao em tươi tỉnh được như thế?! Theo trí nhớ tồi tàn của chị, chính em là đứa đã rủ chị đi quẩy mà!"

"Vâng, và nó đã thật hoang dã. Nhưng chị nên biết, em uống rất giỏi và luôn biết 'giữ' mình nghiêm chỉnh. Vả lại, có ai ngốc tới nỗi thi uống rượu với Oshima Yuko như chị không?"

"Oshima Yuko? Ai chứ?"

Paru nhướng mày kiểu chị-đã-sống-trong-hang-động-hả-Nyan-?.

"Ừm, chỉ là người tổ chức tiệc hot nhất trong thành phố, bữa tiệc đêm qua chúng ta tham dự cũng do cô ta tổ chức. Em tưởng chị phải biết những điều này khi làm việc cho tạp chí hàng đầu Nhật Bản chứ?"

"ĐÃ TỪNG làm việc cho tạp chí hàng đầu Nhật Bản! Và chị lo mục fashion cơ mà!"

"À, đúng rồi. Bởi chị ngủ với ông tổng biên tập... và ông ta đã có vợ con..."

"Dừng đi Paru. Chị chẳng muốn nhớ lại quá khứ ..."

Đó là vào đêm tiệc ăn mừng năm mới. Ông ta cứ tấn công tôi, nào là tequila, gin, vodka, chúng lần lượt ào tới. Cơn ác mộng xảy đến sáng hôm sau khi tôi thấy mình tỉnh dậy cùng tờ cheque 1.000.000¥ như một con đĩ rẻ tiền. Hiển nhiên tôi nghỉ việc ngay tức khắc, không quên nguyền rủa bản thân vì tính bất cẩn, thiếu kiểm soát. Và từ đó Kojima Haruna - tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ tiệc tùng nữa. Nhưng khốn nạn/chết tiệt/chó chết làm sao, tôi đã phá vỡ lời thề chỉ trong 1 năm!

"Chị vẫn luôn có thể đổ lỗi cho rượu bia."

"Không...không thể nào... Chuyện này sẽ chưa bao giờ xảy ra nếu em không rủ chị đi!" Tôi bắt đầu nóng máu, chỉ còn thấy được màu đỏ và cơn đau đầu tăng nhanh chóng.

"Nếu chị không ĐỒNG Ý thì đúng hơn!" Paru cũng lớn giọng, em đã đứng lên để chạm mặt với tôi.

"Con nhóc láo toét, ảo tưởng, biết người không biết ta!"

"Bà chị điên rồ suốt ngày chỉ biết sợ hãi trốn tránh!"

Tôi thở phì phò giận dữ, bàn tay co lại thành nấm đấm, sẵn sàng để tát vô mặt con bé kia. Đúng lúc ấy, Mariko chạy khỏi phòng để can ngăn cuộc mèo-chiến dù tôi biết rằng chị ta đang muốn quay phim lại.

"Thôi, thôi bình tĩnh nào các cô gái. Chúng ta là người một nhà mà."

"Nó! Tất cả là do nó!" Tôi hét lên, chỉ thẳng vào mặt Paru.

"Thử nói đi bà già, tại sao lỗi lại ở tôi khi ngay cả cái thân mình chị lo cũng không xong?"

"Cô dụ dỗ tôi! Nói rằng nó sẽ là bữa tiệc tuyệt nhất trong năm! Nói rằng tôi nên thư giãn khi thật ra tôi đang hoàn toàn ổn!"

"Ổn mà lúc nào cũng ủ rũ ở nhà, chưa hẹn hò suốt 8 tháng, hễ đụng vào tí là cáu gắt lên?"

Paru không hét. Em luôn bình tĩnh khi cãi nhau. Sử dụng những từ ngữ cay nghiệt, đá xoáy vào tim đen của tôi. Em nói đúng, tôi đã luôn ủ dột sau lúc tự bỏ việc. Cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán và bản thân thật thảm hại. Có lẽ em làm thế để giúp tôi phấn chấn lên? Nhưng dù gì cũng phản tác dụng rồi. Hiện giờ tôi còn buồn hơn cả Mariko khi không được ăn cà ry.

"Ừm... Chị xin lỗi Paru-chan. Em chỉ muốn tốt cho chị thôi, chị hiểu mà." Tôi đi đến ôm Paru vào lòng. Em vòng tay ôm lại tôi. Ấm áp vô cùng.

"Ôm tập thể nào." Mariko tham gia cùng chúng tôi.

Và cũng rất kì lạ, thay vì tủi nhục trong xấu hổ, trái lại tôi cảm thấy hạnh phúc. Như thật sự hạnh phúc. Bởi vì tôi biết, vẫn còn người ở bên để quan tâm đến tôi, họ sẽ cho tôi một gia đình. Nơi tôi được bảo vệ, được làm chính mình và được yêu.

Sau một lúc, Mariko thắc mắc hỏi. "Nhưng có một điều đã làm phiền chị. Paru này, em đã bỏ gì vào ly nước của Nyan thế?"

Paru cựa quậy khó xử trong vòng tròn ôm tập thể. Em bùng thoát ra ngoài, căng thẳng đứng cách xa dần khỏi tôi và Mariko.

"E-em không hiểu chị đang nói gì hết."

"Chiều hôm qua đấy! Chị thấy em trong bếp, bỏ gì vào ly nước của Nyan và sau khi uống nó thì Nyan thay đổi 360 độ luôn! Trở thành một Nyan phiên bản cười khúc khích mọi lúc!"

"Ừm...ờ...."

Đợi đã nào, tôi nhớ ra rồi! Chiều qua, trước giờ đến buổi tiệc, khi thấy tôi nhất quyết không chịu đi, con quỷ Paru đã đưa tôi uống ly nước ấy! Chẳng nhẽ...

"Cô mau trả lời đi Paru..." Tôi gầm gừ, người bắt đầu run lên như mèo xù lông.

"Thật ra... Chỉ là vài viên K3/spice... N-nhưng bởi vì chị đã quá stress-"

"K3?! Ý của cô là ma tuý gây phấn khích K3 đó hả?!"

"V-vâng, thì tại-"

"CÁI GÌ?! Cô đưa tôi ma tuý để tôi đi dự tiệc với cô hả Paru?!"

"Em xin lỗi..." Paru cuối gầm mặt hối lỗi.

"Điều này chẳng giống em tí nào Paru. Em là cô gái thông minh hơn thế nhiều." Mariko bĩu môi nói.

"XIN LỖI KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ HẾT!!!"

*Bip bip bip* Tôi nhận được thông báo liên hồi. Cái khỉ gió gì nữa đây? Tôi trượt màng hình và xém nữa lên cơn truỵ tim khi trông thấy một Video trên Youtube.

"Weeee~~~" Trong video là cảnh quay tôi lăn xuống từ đỉnh đồi của bãi cỏ công viên. Hạnh phúc lắm kìa. "Oẹee" tởm, lăn cho đã xong thì tôi ói. vui chưa, dính bãi ói lên váy Alexander Mcqueen bạc triệu hữa. Người ta xem chắc sẽ cười chảy nước mắt mất. Chưa gì đã 80k lượt view rồi.

Tôi mỉm cười, quay qua nhìn Paru 'thánh thiện'.

Tối qua hoang dã tiệc tùng?

Vậy nên tối nay SẼ CÓ NGƯỜI CHẾT.

"TÔI GIẾT CÔ SHIMAZAKI HARUKA!!!" Tôi lao tới với tốc độ ánh sáng, Mariko lặp tức ngăn lại trong khi tôi điên loạn vùng vẫy.

"Thả ra! Thả em ra! Em phải cho nhỏ ngu đó một bài học!!!" (>_<)

"Paru, chạy đi em ơi!" (T^T)

"Chị Nyan, em xin lỗi mà!!!" ('Д' )

*cộc cộc* Ai dám gõ cửa đúng lúc đang loạn xì ngầu ?!

"Nyan, em mau bình tĩnh. Chị phải đi mở cửa."

Tôi càng vùng vẫy hơn nữa. "Cứ đợi đến lúc tôi tóm được cô đi Haruka. Tôi sẽ cạo trọc đầu cô!"

"Nyan...bình tĩnh...em mạnh quá...chị hết giữ nổi rồi..."

"Mariko-sama cứu em!" ('Д' )

*cộc cộc cộc* Tiếng gõ cửa to hơn. "Xin lỗi đã làm phiền, tôi tên là Oshima Yuko. Xin hãy mở cửa."

Căn hộ lặp tức im bặt. Mọi hoạt động dừng lại. Tôi bàng hoàng ngưng vùng vẫy, Paru đứng im bất động và Mariko mở tròn xoe con mắt. Oshima Yuko? Người phụ nữ tôi đã 'trải nghiệm' hôm qua? Hẳn là tôi lại gây rắc rối mà ngay chính bản thân cũng chẳng nhớ nổi.

Tôi sửa sang lại đầu tóc, phủi bụi-thất-vọng khỏi áo phông và bước đến mở cửa.

"Chào." Tôi mỉm cười.

"A, chào. Nhớ tôi không nàng xỉn quắc cần câu?" Cô ấy nhướng mày trêu ghẹo.

Tôi thở dài, rưng rưng mắt hối lỗi.

"Nè, nè đừng buồn bã thế chứ. Làm với tôi chưa đủ 'thoả mãn' à?"

"Không phải... Chỉ là tôi chẳng nhớ nổi cái cái gì hết" Mắt tôi long lanh dần ụ nước như sắp khóc tới nơi. Quá đủ cho một buổi sáng điên rồ.

"Cô nàng rắc rối..." Yuko ôm tôi vào lòng. Vì chiều cao chênh lệch nên thành như tôi ôm cô ấy. An ủi, cực kì vỗ về, dễ chịu như giấc ngủ. Và Yuko rất thơm! Paris Amour ?

"Cô đến đây làm gì?" Tôi sụt sùi chùi đi nước ở khoé mắt.

"Gối qua cô đã bỏ chạy sau khi ta 'làm' nên để quên túi và điện thoại." Yuko cười lộ lúm đồng tiền siêu đẹp, đưa tôi bịch nilon đựng cái túi prada và Iphone của tôi.

"Cám ơn..." Ccô ấy quá tốt.

"Xin lỗi vì tôi đã phải lục bóp của cô để biết địa chỉ trên CMND."

"Không sao đâu. Đừng để ý."

"Cô rất thú vị khi xỉn đấy Kojima-san! Luôn cho ra những tư thế mới độc lạ mắt. Mà cô thích công viên lắm nhỉ?"

"Không... Tại sao?"

"Haha... Sao khi chúng ta 'làm', cô lặp tức hét lên rằng mình cần thực hiện một chuyến phiêu lưu ở công viên gì đó rồi mặc đồ bỏ chạy luôn!"

"Thật hên vì tôi đã không quên mặc đồ...."

"Này, tôi muốn dẫn cô đi ăn tối. Ngày mai được không? Đón cô lúc 8 giờ nhé?"

*thịch* Một thứ gì đó vốn đã rất cũ kĩ trong tôi bỗng rung rinh. Giọng nói léo nhéo đáng ghét của Paru hiện vào đầu, "Ổn mà thậm chí vẫn chưa hẹn hò suốt 8 tháng?". Tôi nên làm gì bây giờ? Đừng hiểu lầm, thật ra tôi rất muốn đi ăn và giữ liên lạc với Yuko. Cô ấy có vẻ là người tốt. Nhưng tôi không phải.... bạn biết đó. Tôi thích đàn ông cơ mà!

"Xin lỗi Oshima-san. Tôi không phải..."

"Đừng lo! Tôi cũng vậy! Tối qua là lần đầu tôi thử nghiệm với phụ nữ đấy!"

"Oh..."

"Vậy nên, ta chỉ đi chơi như... những người bạn mới được không?"

Mắt Yuko đẹp quá, sáng lấp lánh biết mấy. Tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi lỡ nhìn sâu hút vào đôi mắt nâu của cô ấy. Bởi tôi như bị thôi miên rồi.

"Ừm, bạn bè vậy." Tôi cười nhe răng, nắm tay Yuko vì tôi muốn thế.

Có lẽ sự khởi đầu đã chẳng mấy đơn giản hay tốt đẹp. Nó có thể điên rồ cùng rượu bia, có thể tình một đêm thoáng qua, có thể thuốc bỏ vào ly nước. Và chẳng phải chúng ta đã được dạy trên trường rằng mọi điều đều xảy ra với lý do của nó? Thế nên tôi chắc chắn rằng, tôi, chất cồn và Oshima Yuko, sẽ dẫn đến một thứ gì đấy thật kì diệu.

~2 Tháng Sau~

Tôi ngồi vào bàn làm việc mới toanh ở công ty sản xuất mỹ phẩm do Yuko giới thiệu. Cuộc đời hàn gằn tốt đẹp hơn sau những sai lầm. Tôi và Paru làm hoà chỉ trong 2 ngày vì em ấy đã rất tinh tế khi biết tôi thích hàng hiệu. Mối quan hệ giữa tôi và Yuko mỗi lúc một tốt đẹp. Tới nỗi chẳng mấy chốc chúng tôi thấy mình mắc nghiện với việc lặp lại 'thử nghiệm' ở bữa tiệc hôm ấy. Nó vô nghĩa mà. Chỉ là vài lần 'vui đùa' trong xe, trong bồn tắm, trong phòng ngủ của Paru (trả thù ha!), trong công viên,..v.v...

'Chào buổi sáng, có cách nào để cậu ghé qua sau giờ làm việc không nhỉ?' Yuko lại trêu ghẹo nhắn cho tôi.

'Còn tuỳ. Mình được gì?'

'Thế cậu muốn gì?'

'Cậu.'

Yuko mất một khoảng hơi lâu để trả lời tin nhắn ấy. 'Vậy mau đến nhận mình đi.'

Và đó là ở một câu chuyện khác. Khi chỉ có tôi và Yuko.

*・゜゚・*:....:*'(END)'*:.. ..:*・゜゚・*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top