Chân tướng là... thật
Kết thúc lịch trình dài dằng dặc của một ngày vào lúc nửa đêm, Tiểu Đường mệt mỏi đặt mạnh tấm lưng xuống giường. Dạo gần đây rất nhiều thứ không mong muốn xảy đến với em, những thông tin bịa đặt suy diễn không biết từ đâu mà đến làm mọi người xung quanh kiếm cớ tránh né em, vài người bàn tán sau lưng, cũng có người trực tiếp thể hiện thái độ không thân thiện với em. Rất nhiều áp lực bỗng nhiên đổ lên đầu khiến Triệu Tiểu Đường cho dù đã cố gắng tự nhủ mình phải mạnh mẽ vượt qua cũng không chịu nổi mà thở dài rất nhiều, cũng cảm thấy như mình đang đơn độc chiến đấu lại tất cả.
**
Em nhớ Ngu Thư Hân...
4 tháng không dài cũng chẳng ngắn gắn bó cùng nàng, nhưng nàng vô tình đã trở thành thói quen trong nhịp sống mỗi ngày của em, cũng chẳng biết từ bao giờ đã trở thành chỗ dựa tinh thần của em, thầm lặng nắm tay em mỗi lần em cảm thấy yếu lòng nhất.
Việc em và nàng thân thiết trở thành miếng mồi béo bở giúp kéo nhiệt độ của chương trình lên, cũng giúp em và nàng thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Ngoài kia người ta mắng chửi em bất tài vô dụng mà bám vào nàng để thu hút sự chú ý, hai người đều biết, em phân vân nghĩ đến việc tránh né nàng, em sợ mình càng ngày càng bị chửi mắng nhiều hơn, cũng sợ nàng vì thế mà bị ảnh hưởng, cũng hoài nghi bản thân liệu có bất tài vô dụng như người ta nói hay không. Quãng thời gian đầy hoài nghi đó, nàng tuyệt nhiên không nhắc đến, vẫn cứ hàng ngày như thói quen mà dính lấy em, mặc kệ việc em tìm cách tránh né nàng, nàng vẫn nhẹ nhàng kéo tay em lại gần mình, vẫn cứ vô tư nắm chặt lấy tay em, vẫn dựa vào em bất cứ khi nào nàng muốn, vẫn vô thức mỉm cười mỗi lần chăm chú nhìn em. Đối với em, cho dù Thư Hân không nói gì, chỉ dùng hành động mà cổ vũ lại khiến em như có thêm tự tin và sức mạnh. Tiểu Đường không e dè, cũng không suy nghĩ nữa, quyết định mặc kệ mọi thứ bên ngoài kia mà tham lam hưởng thụ sự ấm áp và nhiệt tình từ mối quan hệ này. Em đáp lại cái nắm tay của nàng, đáp lại ánh nhìn chăm chú của nàng, đáp lại nụ cười từ nàng, chủ động tìm kiếm và không ngần ngại vòng tay ôm lấy nàng bất cứ khi nào em muốn.
Mỗi lần trong kí túc xá lén tìm cách lên mạng lại thấy người người không ngừng mắng chửi em, luôn bảo em không xứng đáng với thứ hạng hiện tại, bảo em chỉ biết kiêu ngạo mà không có thực lực, lại cứ liên tiếp thất bại trong mọi thử thách chương trình đưa ra. Triệu Tiểu Đường không biết từ bao giờ lại mất đi sự tự tin, cứ liên tục nghi ngờ bản thân có kém cỏi đến thế hay không, từ cô gái luôn luôn vui vẻ nhiệt tình trở thành con người ủ dột, cũng hay trốn ra một góc lặng lẽ thở dài, trước mặt bạn bè vẫn luôn cố tỏ ra rằng mình vững vàng lắm. Thế mà chẳng biết tại sao Ngu Thư Hân lại biết hết mọi thứ, vẫn như cũ nắm lấy tay em, vỗ nhẹ vai em mỗi lần thấy ánh mắt em dao động. Nàng cũng mệt mỏi, cũng cảm thấy áp lực thật nhiều, nhưng lúc nào cũng như có một túi năng lượng dự trữ để đem phân phát cho người khác vậy. Năng lượng dự trữ của nàng không có nhiều, cũng đi phân phát cho rất nhiều người, vậy nên khi nguồn năng lượng ấy đến chỗ em cũng chẳng đủ khiến em tự tin vui vẻ trở lại, nhưng em lại luôn cảm thấy khá hơn rất nhiều mỗi khi đối diện với sự cổ vũ từ nàng.
Sau một ngày tập luyện mệt mỏi trên đường trở về kí túc xá sẽ tìm đến phòng tập của nàng muốn cùng nàng trở về. Mỗi lần như vậy lại bị nàng từ chối, nói rằng nàng sẽ tập luyện thêm một chút, cũng rất nhanh ra vẻ đuổi em đi để mình có thời gian tập luyện, nhưng thực ra vì sợ em sẽ cố chấp đòi ở lại cùng mình mà không thể nghỉ ngơi đủ. Dần dần thành thói quen, em sẽ không cùng nàng trở về kí túc xá, nhưng mỗi lần như vậy đều chạy qua nhìn nàng một chút, nói vài câu động viên với nhau, sau đó nhớ đến hình ảnh nàng mệt mỏi nhưng không quên nở nụ cười cổ vũ em như mọi lần mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhớ khoảng thời gian đầu, khi áp lực tập luyện vẫn còn chưa lớn, nàng và em cùng những người khác có thể vui vẻ nói chuyện đến tận đêm khuya mà không cảm thấy buồn ngủ. Mỗi đêm đều cười cười nói nói không biết mệt, rồi cứ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khoảng thời gian cuối chương trình em và nàng lại chẳng thể mỗi đêm cùng nhắm mắt, cũng chẳng kịp tâm sự kể cho nhau nghe một ngày của hai người ra sao.
Mỗi khi vòng loại kết thúc, em và nàng đều mỗi người mang một loại tâm trạng nặng nề khác nhau. Hoài nghi về bản thân, cảm thấy hình như mình vẫn chưa đủ cố gắng, bất lực và tự trách vì sự ra đi của những người chị em thân thiết, em và nàng đến cuối cùng lại ngồi lặng lẽ bên nhau, nhận lấy năng lượng tích cực từ nàng mà xoa dịu những vết thương của mình. Triệu Tiểu Đường cảm thấy Ngu Thư Hân chính là điều quan trọng nhất với em, cũng chính là người có thể giúp em cảm thấy an tâm sau mọi khó khăn và sóng gió, không có nàng bên cạnh có lẽ em đã chẳng thể cố gắng đi đến ngày hôm nay, có lẽ sẽ trực tiếp bỏ qua mà chọn không đi con đường này nữa.
**
Nhưng Triệu Tiểu Đường cảm thấy hình như chỉ có mình em dựa vào nàng, còn Ngu Thư Hân hình như vẫn rất đơn độc đi con đường của mình. Ngu Thư Hân của em hình như không mấy khi kể lể về những điều khó khăn nàng gặp phải, không nói với em rằng hôm nay nàng mệt mỏi ra sao, nàng áp lực thế nào. Những khó khăn của nàng chỉ được kể ra mỗi lần công khai xếp loại, cũng chỉ được nàng đại khái nói rằng chính mình cũng gặp những điều khó khăn, nhưng cụ thể những điều ấy là gì nàng không bao giờ kể ra. Em chỉ có thể dựa vào việc âm thầm quan sát nàng mà đánh giá tình hình, cũng không đủ tinh tế để phát hiện ra những điều nàng cố gắng che giấu, chỉ có thể luôn thể hiện rằng em quan tâm nàng bằng những cái nắm tay, bằng những lời động viên nàng cố lên, bằng mỗi lần im lặng ngồi cạnh nàng. Em không giỏi nắm bắt tâm trạng của nàng, cũng không giỏi nói lời an ủi, chỉ có thể chứng minh bằng việc luôn cố gắng đặt nàng trong tầm mắt của mình, chỉ cần có thể sẽ không ngại ngần ở cạnh nàng không rời.
Ngu Thư Hân trông có vẻ là người tràn đầy năng lượng tích cực, lúc nào cũng lạc quan cười nói, nàng sẵn sàng an ủi chăm sóc mọi người xung quanh, nhưng lại đối đãi với Tiểu Đường bằng một sự quan tâm rất khác. Năng lượng nàng mang lại cho em không chỉ là ánh mặt trời ấm áp nhiệt thành bên ngoài, Ngu Thư Hân mang cả sự ôn nhu dịu dàng, cũng mang cả một phần yếu đuối giấu kín bên trong đối đãi với em. Trước mắt mọi người nàng với em chính là loại quan hệ nồng cháy thân thiết, nhưng sau máy quay nàng lại chỉ là một ngọn lửa âm ỉ, nhưng tuyệt đối không vì thế mà giảm bớt sự nhiệt thành đối với mối quan hệ này.
Có lẽ bởi vì vậy mà Tiểu Đường vẫn không ngừng tự hỏi loại tình cảm nhen nhóm trong em bây giờ đối với nàng có giống như vậy hay không?
Ngu Thư Hân từ đầu đến cuối chỉ hướng về em mà đối đãi đặc biệt như vậy, nhưng chưa bao giờ nàng đề cập đến việc gọi tên loại tình cảm này là gì, còn em thì không dám nghĩ tới. Bởi vì nàng đối với em quan trọng đến mức nào em hiểu rất rõ, nàng chính là nguồn năng lượng của em, nàng chính là chỗ trú ẩn bí mật của em, nàng chính là điều bình yên nhất em cảm nhận được cho dù điều gì có trải qua đi nữa. Tiểu Đường không muốn mất đi Thư Hân, vì thế em chỉ có thể thầm lặng hưởng thụ tình cảm này mà chẳng biết bao giờ nàng sẽ mang sự ấm áp ấy đi mất.
Cho đến tận những ngày cuối cùng, Ngu Thư Hân vẫn cứ nhiệt tình đi chào hỏi những người khác, còn hứa hẹn đủ điều, cũng chỉ đặc biệt dành cho em nhiều hơn một chút thời gian, nhưng lại giống như những người khác hẹn khi nào có thời gian sẽ gặp mặt. Hình như Triệu Tiểu Đường lại tưởng bở rồi, đối với nàng mà nói có lẽ em cũng chỉ là một người bạn thân thiết hơn những người khác trong chương trình, chính là sau khi mọi thứ kết thúc sẽ quay trở về làm những người bạn đã từng quen biết mà thôi. Dù sao em với nàng cũng ở những thành phố khác nhau, không thể nói muốn là liền có thể hẹn gặp, có lẽ loại an toàn ấm áp này em phải học cách từ bỏ thật rồi. Triệu Tiểu Đường nhất định giữ gìn cái tôi cao ngút trời của mình mà mặt không biến sắc nói lời tạm biệt Ngu Thư Hân, xa nàng vài tháng trời nhất định cũng không muốn nghĩ đến việc nhớ nhung ấm áp nồng nhiệt từ nàng. Đối với em, lỡ đem trái tim mình khờ dại trao cho người ta cũng chính là chấp nhận cho người ta làm tổn thương đến mình. Nàng đối với em là nơi trú ẩn, là sự bảo vệ tuyệt đối, không có nàng bên cạnh em thực sự không thể cho phép bản thân tổn thương quá nhiều. Hơn nữa, nếu ấm áp thương yêu của em lại trở thành điều làm tổn thương em nhất thì sẽ trở thành loại chuyện nực cười đến mức nào đây?
**
Thế mà đến ngày hôm nay, sau vài tháng trời cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cứ tưởng đã có thể coi nàng đơn thuần là một đoạn hồi ức tươi đẹp, vậy mà đối mặt với nhiều áp lực như vậy em lại không kiềm được mà ước ao được ở bên cạnh Ngu Thư Hân một lần nữa. Em bỗng chốc cảm thấy muốn được quay trở lại quãng thời gian 4 tháng vất vả ấy, dẫu cho áp lực nặng nề, dẫu cho bao nhiêu người bên ngoài nói này nói kia về em, dẫu cho chẳng đủ thời gian ngủ một giấc, dẫu cho chuyện thắng thua xếp hạng bằng những con số luôn treo lơ lửng trên đầu, nhưng mọi thứ đều có thể trôi qua như những hồi ức đẹp bởi vì ở đó có nàng. Chỉ cần có sự động viên từ nàng, mọi khó khăn đều xứng đáng, mọi cơn sóng trong lòng em đều có thể trở nên bình lặng. Ngu Thư Hân đối với em như một ngôi nhà, mỗi ngày mệt mỏi đều có thể quay trở về nhà mà ấm ức nũng nịu một chút. Không có nàng bên cạnh, Tiểu Đường cảm thấy giống như mỗi ngày đều đang đi lạc, mãi chẳng thể tìm đường về nhà, thế nên ngày nào cũng cắn răng chịu nắng chịu mưa, mệt mỏi tổn thương cũng cứ tích tụ mãi mà chẳng thể dừng lại nghỉ ngơi.
(Ngu Thư Hân, em nhớ chị...)
Dòng tin nhắn ngắn ngủi đã được viết xong, số điện thoại của Ngu Thư Hân cũng đã nhập vào, chỉ có điều em vẫn chần chừ không biết có nên gửi nó đi không. Rồi em lại sẽ làm phiền nàng nghỉ ngơi, có lẽ hôm nay nàng cũng đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Rồi em sẽ lại nhận được một câu trả lời miễn cưỡng từ nàng, hay là một lời an ủi đầy ấm áp như Ngu Thư Hân vẫn luôn đối đãi với em, nhưng nàng có thực sự muốn điều ấy hay không? Tiểu Đường không biết tình cảm của nàng đối với em là gì, em không biết những ấm áp quan tâm nàng trao cho em là thật hay giả, là nhất thời hay là dài lâu nàng mong ước gửi gắm. Có lẽ em sẽ mãi mãi không biết được, nếu như em cứ im lặng trao đi nhớ nhung. Có lẽ chỉ một khoảnh khắc nào đó không đề phòng, em sẽ lỡ bước chân vào mối tình đơn phương với nàng, và lúc ấy liệu em sẽ còn vụn vỡ đến mức nào nữa?
Triệu Tiểu Đường im lặng nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lại cứ thế mà rơi xuống thấm ướt gương mặt em. Những giọt nước mắt này từ lâu đã thay thế cho Thư Hân ở bên cạnh em, lại là cách thức duy nhất để em biểu đạt sự mất mát, cũng không thể tùy tiện bộc lộ sự yếu đuối với người khác, cuối cùng chỉ có thể im lặng rơi nước mắt một chút rồi tiếp tục đi con đường cô độc này, con đường trước kia có nàng đi cùng em. Khoảng thời gian này có lẽ cũng chỉ có thể âm thầm khóc một chút, cố gắng làm việc rồi đợi chờ thời gian qua đi tổn thương cũng không còn kiên nhẫn mà biến mất thôi.
"Tiểu Đường, không được nghe người ta nói linh tinh, không được âm thầm khóc, em vẫn đang làm tốt."
(Tiểu Đường, rất nhớ em!)
Tiếng tin nhắn vang lên trong thanh âm tĩnh mịch của buổi đêm rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của em. Là Thư Hân. Là ngôi nhà em đã quên mất lối về.
Ngu Thư Hân suy nghĩ bao nhiêu ngày mới có can đảm nhắn tin cho em, không khách sáo hỏi em có ổn không, trực tiếp dùng chính cách thức lúc trước mà trấn an em. Nàng soạn ra hai dòng tin nhắn, rốt cuộc đến cuối cùng chỉ gửi có một. Nàng e ngại em vốn dĩ không cần đến sự an ủi chia sẻ từ nàng, dù sao cũng đã lâu hai người không liên lạc, nhưng đối với chuyện lần này xảy ra với em lại khiến nàng không thể không quan tâm. Nàng biết chắc chắn Tiểu Đường của nàng lại trốn ở một góc nào đó mà suy nghĩ mà tự ti, sau đó lại mang cái vẻ mặt bất cần ấy đi khắp nơi, làm người ta muốn ghét sẽ có cớ mà chửi bới thêm em ấy. Nàng phân vân trong chuyện nhắn tin cho em không phải vì nàng sợ vô cớ tìm em sẽ mất mặt, mà chỉ bởi vì nàng không rõ liệu sự xuất hiện của mình có làm phiền đến em hay không.
Lúc trước nói lời tạm biệt ở Trường Long, nàng cứ âm thầm mang theo nỗi mơ hồ về mối quan hệ này mà rời khỏi. Nàng không rõ tình cảm của mình, cũng âm thầm quan sát Triệu Tiểu Đường mặt lạnh rời đi mà không rơi một giọt nước mắt nào tạm biệt nàng, nàng nghĩ sau này em cũng chỉ là một người bạn từng cùng nàng trải qua một quãng thanh xuân vui vẻ mà thôi. Vậy mà chẳng biết vì điều gì Ngu Thư Hân cứ âm thầm quan tâm đến mọi thứ trong cuộc sống của em, biết được em thành công, em vui vẻ, nàng đã có thể yên tâm vui thay cho em, thế mà khi thấy bảo bối của nàng gặp chuyện, nàng lại không chịu được mà tìm cách vỗ về em, cho dù em ở xa nàng quá, về khoảng cách địa lí, và có khi là cả về trái tim nữa.
Nàng chỉ muốn cho em biết dẫu cho có bao nhiêu người quay lưng với em, Ngu Thư Hân vẫn ở bên cạnh em, vẫn tin tưởng em, vẫn luôn cổ vũ em. Nàng từ trước đến giờ vẫn vậy, vẫn luôn cố gắng bảo vệ cảm xúc của mọi người xung quanh, nhưng đối với Triệu Tiểu Đường, mọi thứ vẫn luôn khác biệt.
"Ngu Thư Hân, rất nhớ chị!"
Cuối cùng, Triệu Tiểu Đường cũng có thể có can đảm mà nhấn nút gửi tin nhắn đi. Ngu Thư Hân dũng cảm với em một lần, Triệu Tiểu Đường cũng sẽ can đảm một lần.
--------------------------------------------------------------
Tôi cũng muốn bày tỏ yêu thương ấy thành lời
Cũng luôn mong chờ may mắn cho tương lai
Hy vọng được sự thành toàn của thế giới này
Để có thể thẳng thắn gọi tên người ấy một lần
Rồi lần nữa ngỏ lời yêu...
_Chân tướng là thật - A Minh_
---------------------------------------------------------------
P/s: Lấy cảm hứng từ FMV Chân tướng là thật x Chân tướng là giả của chị bé và con trai nhân dịp một đêm tụt mood mà viết ra chiếc fic nhỏ nhắn này. Cảm ơn người làm clip cảm ơn bạn sub cảm ơn Dayuhaitang đã thồn cơm chó cho tôi mỗi ngày :)
Năm câu trên là đoạn mình thích nhất trong bài này, chính là thành quả tình yêu lý tưởng nhất đối với mình, cũng coi như là cái kết cho chiếc fic bé nhỏ xinh xắn này.
Cảm ơn mỗi người đã bớt chút thời gian đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top