[Oneshot] The truth behind the romance | Yuri | Taeyeon

 

Author: Mon
Disclaimer: SNSD không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!
Pairings: Yuri, Taeyeon
Rating: PG-13
Category: Romace, sad ending.

Tôi, một người phụ nữ thành đạt, có một gia đình ấm áp và hoàn hảo nếu như nhìn từ góc độ của những người như tôi. Có phải mọi người đang tò mò về chữ "những người như tôi" không? Dễ hiểu thôi, tôi là người đồng tính và tôi đã lấy vợ. Tôi và cô ấy đang sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn tại Melbourne, nước Úc và đương nhiên chúng tôi đã kết hôn. Trong mối quan hệ của chúng tôi, tôi là "chồng" và cô ấy là "vợ". Cô ấy đã là một người tình hoàn hảo và bây giờ đang là một người vợ tuyệt vời.

Cuộc sống sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc nếu như tôi đừng gặp cậu.

"Yul àh, hôm nay vợ chồng Taeny mời chúng ta đến nhà họ dùng cơm tối đấy."

Jessica đi đến ôm lưng tôi và nói, chất giọng trong trẻo và ngọt ngào mà tôi từng yêu. Nhưng bây giờ, giọng nói hơi trầm của cậu đã khiến tôi lưu luyến hơn hẳn.

"Hiểu rồi, vậy là em không cần nấu ăn bữa nay rồi, thích nhỉ!"

Những câu nói trêu chọc, tôi vẫn bình thản nói ra với em. Nó che giấu triệt để sự thay lòng của tôi không cho em biết.

"Xấu tính quá đi. Từ lúc lấy Yul em đã học nấu ăn rồi, bữa nào cũng nấu cho Yul ăn mà."

Em nũng nịu nói, đôi môi nhỏ chu ra với tôi. Nếu là lúc trước, tôi sẽ ngấu nghiến chúng và cả em nữa nhưng bây giờ tôi không làm vậy, tôi có thể trễ cuộc hẹn với cậu. Tôi đưa tay nhéo nhẹ gương mặt em rồi chạm môi em một chút.

"Yul biết Sica của Yul là tốt nhất. Yul nói sai rồi."

Tôi mỉm cười nắm tay em đi lên lầu, chúng tôi cần mặc quần áo thật chỉnh chu trước khi đi đến nhà cậu dùng bữa tối.

Vẫn như thường lệ, cậu và em chào hỏi nhau rất vui vẻ vì họ là bạn thân của nhau từ khi học cấp ba. Jessica là một người bạn tốt, em luôn nghĩ cho bạn mình và cũng nghĩ cho tôi - người chồng mà em cho là hoàn hảo.

“Yuri, cậu có muốn ăn chút dưa leo không?”

Tiffany cười hỏi, cô ấy biết rõ tôi không được ăn dưa leo cho dù tôi thích nó đến mức nào.

“Mình không muốn bị vợ đạp ra khỏi nhà đâu.”

Tôi đùa, đưa tay nựng nịu gương mặt của em. Tôi phải diễn như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra, tôi không có đủ can đảm để nói thẳng với em rằng tôi đã thay lòng.

--------------------

Tôi nhìn cảnh cậu cười đùa với vợ, bàn tay thon dài nựng nịu gương mặt của Jessica chỉ khiến tôi khó chịu mà thôi. Tôi âm thầm lẳng lặng quay lưng vào bếp, tôi biết cậu thích ăn những món Hàn Quốc, đặc biệt là canh giá đỗ nên những lúc có dịp tôi sẽ luôn chủ động gọi vợ chồng cậu đến ăn. Nhưng cái chính là tôi muốn nhìn cậu ăn món của tôi làm. Tôi sẽ càng ngày càng lộ liễu nếu như cậu cứ đối xử với tôi ngọt ngào như thế này.

“Có cần mình giúp gì không?”

Cậu đến cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi sẽ nổi cáu nếu như vợ tôi - Tiffany làm thế nhưng nếu người đó là cậu, tôi chỉ có thể yên lặng hưởng thụ mà thôi. Thật kỳ lạ, cảm giác được cậu ôm khiến tôi như chẳng thể là tôi nữa.

“Đừng cố diễn như cậu đang hạnh phúc với vợ cậu nữa là giúp được tôi rồi.”

“Có người đang giận lẫy sao?”

“Tránh ra chỗ khác coi.”

Tôi đẩy cậu ra khi cậu cứ ôm chặt tôi từ phía sau như thế. Có thể tôi nên cảm ơn vợ vì chọn ngôi nhà có góc bếp nằm chết trong một chỗ khuất như vậy. Tôi có thể thấy mọi người đang làm gì ngoài phòng ăn nhưng họ sẽ chẳng biết tôi đang làm gì ở đây.

Tôi cảm thấy cậu nắm chặt lấy bắp tay tôi rồi mạnh bạo xoay người tôi lại. Đôi mắt cậu đen láy, những ánh nhìn kiên định chiếu thẳng vào mắt tôi. Đôi môi quyến rũ từ từ tiến đến gần tôi hơn. Vòng eo của tôi cũng bị kéo mạnh về phía cậu, đến khi cơ thể chúng tôi dính lấy nhau thì cũng là lúc đôi môi chúng tôi cuốn vào nhau không dứt.

-----------------------

Tôi ôm cậu thật chặt và hôn cậu say đắm. Đã hơn một tuần tôi chưa nếm lại vị của cậu, tôi nhớ cậu đến chết đi được rồi. Tôi chẳng quan tâm đến vợ tôi ngoài kia nữa, bây giờ tôi chỉ biết cậu đang ở trước mặt tôi và tôi muốn hôn cậu. Tôi là người luôn tham lam, tôi muốn là người chủ động trong tất cả mối quan hệ, tôi bắt đầu đưa lưỡi tiến vào trong miệng cậu. Và tôi biết, cậu cũng nhớ tôi mà. Cậu thuận theo ý muốn của tôi, nhanh chóng vuốt ve chiếc lưỡi không xương của tôi bằng chính sự ôn nhu của cậu. Vòng tay ôm lấy tôi, cậu dường như đang có ý định chiếm lấy quyền chủ động.

Nhưng còn chưa kịp làm gì tiếp theo, cậu đã dứt khỏi nụ hôn. Cậu nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi người cậu ngay khi nghe tiếng vợ cậu gọi ngoài phòng ăn.

Chúng tôi vui vẻ đi ra ngoài với nồi canh giá đỗ mà cậu vừa làm, món ăn khoái khẩu của tôi mà Jessica dù có cố gắng làm cũng không thể khiến tôi thích được. Trong bữa ăn, bốn người chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Tôi vẫn phải diễn vai người chồng yêu vợ và cậu vẫn diễn vai người chồng dịu dàng, mặc dù cả hai chúng tôi đều là phụ nữ.

------------------

Tôi luôn cảm thấy Jessica thật may mắn khi có thể cưới cậu, còn tôi lại chẳng biết tại sao mình lại trở thành chồng của Tiffany. Tôi thấp hơn cô ấy, tôi còn hay khóc và yếu đuối hơn cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn cứ gọi tôi là chồng cô ấy. Có những lúc tôi cũng cần một người thật mạnh mẽ để tôi dựa vào, để tôi được nằm trong vòng tay người đó để rồi mặc kệ bao nhiêu sự yếu đuối của tôi tuông ra hết. Và cậu là người đã đến với tôi như vậy. Cho tôi chỗ dựa vững chắc, cậu cho tôi biết tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ mà chỉ cần là chính tôi mà thôi.

“Tae đang nghĩ gì đó?”

Fany gọi tôi khi tôi đang ngây ngốc nhìn vào bồn rửa chén. Hôm nay, tôi vẫn là người rửa chén cho dù tôi là người nấu toàn bộ bữa tối cho mọi người. Nhưng làm sao thay đổi được vì đây là trách nhiệm mà “người chồng hoàn hảo” của Tiffany Hwang phải thực hiện.

“Không có gì quan trọng. Chỉ suy nghĩ vu vơ vài thứ thôi.”

Tôi mỉm cười che giấu. Làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng: “Ồh chồng của em đang nghĩ về người tình của mình đấy. Hơn nữa người đó còn là chồng của bạn thân.” Nghe có vẻ kỳ hoặc nhỉ? Nhưng nếu như bỏ cái chữ “chồng” đáng ghét kia đi thì mọi việc có vẻ ổn hơn. Tôi ghét phải thừa nhận mình đóng vai “người mạnh mẽ hơn” như vậy, tôi và Tiffany đều là nữ vậy tại sao tôi lại phải có cái tên gọi là “chồng”? Và Yuri của tôi cũng bị gọi y như tôi như thế? Thật bất công!

“Sao chồng của em lại hay mơ màng vậy nhỉ?”

Lại nữa rồi, lại ôm sau lưng tôi. Lại gọi là “chồng của em”. Nhưng tức giận với Fany dường như chưa bao giờ có trong từ điển của tôi. Tôi chỉ xoay lưng lại, tránh thoát vòng tay của Fany một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhằm không làm cô ấy hụt hẫng. Tôi rướn người, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ.

“Từ trước đến giờ chẳng phải em yêu Tae vì cái tính hay mơ màng này sao?”

Dẻo miệng hay giả dối? Tôi chẳng nhận ra được điều đó nữa. Vì từ lúc tôi chính thức lén lút qua lại với cậu, tôi đã diễn như một diễn viên thực thụ. Và có lẽ, cậu cũng vậy. Hai mặt, cuộc sống này phải chấm dứt thế nào đây? Tôi ghét nó, nhưng lại không thể tách khỏi cậu. Kwon Yuri, tại sao cậu lại bước vào cuộc sống của tôi theo cách này?

Tôi vội vã cởi bao tay, rửa tay thật sạch và sau đó kéo Fany vào một nụ hôn. Tôi nghĩ mình là đứa khốn nhất trên đời này. Những lúc tôi cảm thấy rối trí vì cậu và vì cuộc sống giả dối này, tôi sẽ làm chuyện đó với Fany. Tôi cần giải tỏa căng thẳng và việc nhìn Fany bên dưới tôi rên rỉ từng hồi một khiến tôi nhẹ đầu đi rất nhiều. Tôi không cần phải suy nghĩ làm sao để lừa cả vợ và bạn thân mình nữa. Fany là người rất đơn thuần, cô ấy sẽ nghĩ tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, vì chỉ khi yêu “chồng” của bạn mới làm tình với bạn mà thôi.

------------------

Chết tiệt cái đầu của tôi bây giờ chỉ toàn nghĩ về cậu, về nụ hôn ngắn ngủi của cậu và tôi, về đôi môi căng mọng và hương vị thơm ngát của cậu. Tôi thật sự cần một ai đó lúc này. Tôi biết mình có thể kéo em vào một trận may mưa triền miên đến sáng nhưng tôi cảm thấy mình sẽ là một tên tồi tệ nếu làm vậy. Tôi yêu cậu ấy nhưng tôi cũng từng yêu em nhiều lắm. Tôi không muốn mình dùng em như một người thay thế. Em xinh đẹp và tài giỏi, em hy sinh mọi thứ để được ở bên tôi. Một người con gái quá sức tốt đẹp. Cho dù muốn làm tổn thương em để em ghét tôi, tôi cũng không dám. Ai có thể làm một thiên thần khóc cơ chứ?

“Mấy ngày nay, Yul không khỏe sao?”

Em đến cạnh tôi hỏi han. Tôi ngạc nhiên nhìn em, tôi nên trả lời em thế nào đây? Có phải nên nói thật là: “Đương nhiên là không khỏe rồi, vì Yul thiếu hơi của bạn thân em đấy.” Ôi, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, và tôi biết tôi vẫn phải diễn.

“Em nhớ Yul rồi đấy.”

Tôi mỉm cười tỏ vẻ thích thú với em. Jessica là người thẳng thắn và em thuộc tuýp người hành động. “Nhớ” ở đây có nghĩa là nhắc tôi nhớ, tôi chưa chạm vào em gần một tuần rồi. Tôi đẩy em nằm xuống giường và trườn người lên em. Nghĩa vụ của tôi, tôi phải làm tròn, hơn nữa nếu tôi từ chối em sẽ nghi ngờ tôi ngay.

Một bên tôi muốn đường đường chính chính đến với cậu, muốn buông bỏ mọi thứ mà chỉ yêu cậu mà thôi. Một bên tôi lại tiếc rẻ những giờ phút hạnh phúc bên em, không muốn em bị sự thật này làm cho chới với và đau đớn. Tôi cứ dây dưa không dứt khoát như vậy, vẫn biết sẽ tự làm khổ bản thân nhưng tôi không có đủ can đảm nói rõ cho em biết.

------------------

Tôi mở cửa đi vào căn hộ nhỏ của tôi và cậu. Không gian yên tĩnh và những bức ảnh chụp cả hai chúng tôi treo đầy trên tường. Cậu nói cậu muốn khi bước vào căn hộ này cậu sẽ cảm nhận được đây chính là ngôi nhà của chúng tôi. Ngôi nhà nhỏ tràn đầy hình ảnh và tình yêu của tôi và cậu.

Đúng với thời gian biểu hằng tháng, cứ mỗi thứ hai và thứ ba của tuần cuối cùng trong tháng, chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua những giờ phút ngắn ngủi bên nhau. Lý do để che giấu hai người vợ rất hoàn hảo, đó là Yuri phải đi khảo sát công trình cậu thiết kế, còn tôi thì đi thăm nông trại của gia đình. Căn hộ chung cư nho nhỏ nằm ở một vị trí thuận lợi cho công việc của cậu và của tôi.

Thời tiết tháng mười một ở Úc thật sự kinh khủng, nó nóng oi bức và lúc nào tôi cũng cảm thấy người mình đầy mồ hôi. Tôi quyết định đi tắm một chút vì dù sao bây giờ cậu cũng chưa đến.

Bước ra sau khi bản thân hoàn toàn sạch sẽ, tôi có chút giật mình khi nhận ra một vòng tay đang ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Vẫn là cùng một hành động, nhưng chỉ có cậu mang cho tôi cảm giác khác thường như vậy. Đôi khi nghĩ lại, tôi thật sự cũng không hiểu bản thân mình. Ngã người tựa vào cậu, tôi chợt thấy bản thân như hoàn toàn được thả lỏng.

"Cậu, sau này, đừng ôm tôi từ phía sau nữa."

"Tại sao vậy?"

"Tôi không muốn bản thân quá phụ thuộc vào cậu."

"Em lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Huh?"

Tôi không trả lời, để mặc cậu cứ cạ cạ gương mặt mịn màng của cậu vào mặt tôi. Đôi tay cậu không bao giờ có thể yên phận, nó lại bắt đầu lang thang đâu đó. Trước khi nó khiến tôi thật sự mất kiểm soát, tôi đưa tay giữ lại.

"Tắm trước đi!"

“Tắm rồi, tay cũng rửa sạch sẽ rồi mới chạm vào em đấy.”

Tôi chưa bao giờ ghét bản thân mình đến mức này, những lúc như thế tôi chỉ còn cúi đầu để mặc cậu bế tôi đi đến giường mà thôi. Tôi luôn mất kiểm soát những khi cậu trở nên mạnh mẽ như vậy. Cậu cao hơn tôi rất nhiều và cũng khỏe hơn tôi nữa, tôi bị cậu bế lên một cách nhẹ nhàng và tôi thì luôn thích những lần như vậy.

Cậu luôn là người dịu dàng những khi làm chuyện đó, cậu để tôi quyết định mọi thứ và chiều theo ý tôi. Nhưng chỉ khi nào tôi thật sự chịu ngoan ngoãn “nằm dưới” cậu mà thôi. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng sự thật là vậy, tôi sẽ được cậu cho nằm hẳn lên người cậu khi cậu đi vào trong tôi. Thậm chí cậu còn để tôi cào lên lưng cậu hoặc cắn cậu những khi tôi chạm đỉnh. Tôi có hỏi cậu không sợ bị vợ phát hiện ra hay sao. Thì tôi lại nhận được câu trả lời khiến trái tim tôi tràn ngập mật ngọt.

“Thì một tháng không quan hệ với vợ là cô ấy không biết thôi.”

Khi yêu, ai cũng sẽ ích kỷ mà thôi. Và câu trả lời của cậu đã khiến tôi ích kỷ, tôi chỉ muốn cậu là của tôi. Chỉ muốn cơ thể của cậu được một mình tôi nhìn thấy và vuốt ve mà thôi.

------------------

Khi mọi cao trào qua đi, cậu nằm yên trên người tôi, cố giữ lấy từng nhịp thở. Tôi chỉ khẽ cười, tay vẫn còn đang nằm bên trong cậu khẽ động.

"Dừng lại. Tôi không còn sức lực như cậu đâu"

"Nếu vậy, thành thật trả lời Yul. Lúc nãy em lại nghĩ lung tung gì thế?"

"..."

Cậu không trả lời, tay bất giác ghì chặt lấy tôi hơn. Tôi vòng tay còn lại, ôm lấy tấm lưng trần của cậu. Kim Tae Yeon, cậu thật sự là chất gây nghiện của đời tôi. Tôi biết cậu đang lo lắng. Cậu luôn thích giữ lấy những phiền não mà không bao giờ nói với ai cả. Nhưng tôi không cần cậu tỏ ra mạnh mẽ như vậy trước mặt tôi. Tôi sẽ là người lo lắng và chăm sóc cho cậu, đối với tôi, cậu còn mỏng manh và yếu đuối hơn cả em nữa.

“Chúng ta sẽ như vậy trong bao lâu nữa? Sẽ lén lút gặp nhau một lần một tháng, sẽ làm tình trong điên loạn như thế này trong bao lâu nữa?”

“Sao vậy?”

“Em...em...thật sự không chịu được cảnh sống lén lút như thế này nữa.”

Thì ra là vậy, thì ra là cậu cũng không thể chịu được cảnh sống lén lút và yêu đương vụng trộm như thế này. Tôi đau đớn nhìn cậu khóc, cậu không phải là người dễ khóc, đặc biệt cậu đã nói sẽ không bao giờ khóc trước mặt tôi. Vì cậu nói cậu muốn cho tôi thấy vẻ mặt xinh đẹp nhất của cậu. Vì cậu đã nói tôi chính là người cậu yêu.

“Đừng khóc. Em khóc, Yul sẽ đau lòng lắm biết không?”

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cậu, cảm nhận một chút run rẩy của cậu vì hành động của tôi, tôi càng ôm cậu chặt hơn. Tôi cũng đang đau đầu vì hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi yêu cậu, tôi muốn đường hoàng đứng bên cạnh cậu và chính thức sống với cậu thế nhưng tôi không có can đảm đối mặt với em.

"Cả hai chúng ta đều sai, Yul à"

Ừ, tôi hiểu điều đó chứ. Cậu có gia đình của riêng cậu, tôi cũng không phải độc thân. Chúng tôi đều có một người bên cạnh, một người trọng yếu mà không thể từ bỏ. Nhưng từ bỏ cậu và tình yêu của cậu, tôi chỉ sợ tôi sẽ điên mất.

"Ừ"

"Em ... "

Nhanh chóng xoay một vòng, đặt cậu xuống nệm một cách nhẹ nhàng nhất, tôi lao vào ngấu nghiến đôi môi cậu, chặn luôn những lời nói sắp thốt lên của cậu. Tôi sợ. Sợ rằng cậu sẽ chọn gia đình mà rời khỏi tôi. Tôi ích kỷ, tôi lo sẽ tổn thương em nhưng lại không muốn mất cậu.

"Yul không cho phép em rời khỏi Yul!"

"Vậy không lẽ Yul định làm tổn thương Sica? Em biết Yul không thể làm vậy đâu. Chính em cũng không muốn làm Fany khóc, cô ấy yêu em rất nhiều."

Cậu ngước đôi mắt đỏ ửng đầy nước lên nhìn tôi. Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của cậu như thế nào. Tôi sẽ vì cậu làm mọi thứ kể cả mang tội ngoại tình lừa dối vợ nhưng liệu tôi có thể làm tổn thương người vợ đã yêu tôi đến mức dám cắt đứt quan hệ với gia đình để đi theo tôi hay không.

-------------------

Tôi mỉm cười tự giễu với bản thân mình, tôi biết cậu yêu tôi nhưng làm sao cậu có thể chia tay Sica để đến với tôi chứ? Cô ấy yêu cậu hơn cả bản thân nữa cơ mà, từ bỏ tất cả mọi thứ kể cả giấc mơ làm ca sỹ để đi theo cậu sang Úc. Một người sẵn sàng hy sinh vì cậu như Sica, liệu cậu có thể tàn nhẫn chia tay?

Tôi đẩy nhẹ cậu ngồi lên, lặng lẽ đi vào phòng tắm. Tôi biết mình không nên ép cậu chọn giữa tôi và Sica. Chọn lựa là một việc khó khăn và tôi biết nếu cậu buộc tôi phải chọn, tôi cũng sẽ không làm được. Cậu chưa bao giờ ép tôi làm những việc tôi không thích, và tôi cũng nên yêu cậu theo cách cậu vẫn yêu tôi.

Tôi dọn bàn ăn cho cả hai đã xong nhưng cậu vẫn nằm đó không buồn cử động. Khẽ thở dài, tôi đến cạnh kéo cậu dậy. Bỗng dưng cậu kéo tôi vào một cái ôm siết làm cả thân hình tôi bám dính vào cậu.

“Ra biển được không?”

“Ăn xong rồi đi. Hôm nay, em nấu toàn món Yul thích đấy.”

Tôi năn nỉ, khi cậu nói muốn ra biển chính là lúc cậu buồn nhất. Tôi không muốn nhìn cậu ủ rũ như vậy, tôi sẽ làm mọi cách để kéo cậu vui lên và làm cậu quên đi ý muốn ra biển. Tôi chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi lại không có hứng thú ra ngoài. Tôi chỉ muốn lười biếng chui rúc vào người cậu, được cậu âu yếm vuốt ve và xem một bộ film tình cảm nào đó mà thôi.

Tôi vẫn không thể làm cậu chuyển ý được, sau khi ăn cơm xong tôi đã làm mặt mèo lười với cậu rồi nhưng cậu vẫn cứ ngoan cố kéo tôi đi. Tôi không đi thì cậu cõng tôi ra xe. Đôi lúc tôi ghét cậu cứ đối xử với tôi như trẻ con. Tôi cũng là “chồng” của người ta cơ mà nhưng ở cạnh cậu, tôi lại như một cô nàng bé bỏng được người yêu cưng chiều vậy.

Cậu có thói quen vừa nắm tay tôi vừa lái xe, còn tôi có thói quen đan tay mình vào tay cậu, lâu lâu sẽ nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài của cậu. Tôi đưa tay cậu lên miệng và cắn một cái. Rồi lại xoa xoa mu bàn tay vừa bị cắn. Mỉm cười thích thú khi thấy dấu răng của mình hiện rõ trên tay cậu. Nó giống như cái đánh dấu chủ quyền của tôi lên cậu vậy, trẻ con lắm đúng không? Nhưng tôi vẫn thích thế, và dấu răng này sẽ tang mất sau vài giờ nữa, vợ cậu sẽ không biết gì đâu.

“Em giống mèo nhỉ?”

Cậu liếc mắt nhìn tôi trêu chọc, tôi tinh nghịch nhìn cậu rồi cười lớn.

-------------------

Kim Taeyeon, cậu là đứa trẻ chưa lớn mà. Tôi để tay mình cho cậu muốn làm gì thì làm mà chăm chú vào lái xe. Đường ra biển bây giờ vắng vẻ không người, nhưng tôi vẫn phải chăm chú nhìn đường. Ở Úc thì chuyện gì cũng có thể gây tai nạn giao thông được cả. Tôi không muốn có chuyện bất trắc xảy ra.

Tôi thấy một chiếc xe tải đang đi ngược hướng chúng tôi. Đạp thắng để xe chạy chậm một chút, tôi có linh cảm kỳ lạ rằng chiếc xe tải kia không ổn chút nào. Bỗng dưng đèn xe lóa sáng làm mắt tôi không thích ứng kịp mà nhói lên. Tôi nhắm mắt để có thể định thần lại. Chỉ chưa đầy một phần tư giây không nhìn rõ những thứ trước mắt, tôi nghe tiếng cậu hét lên bên tai. Vội mở mắt nhìn sang cậu. Đèn xe đối diện vẫn lóa sáng và tôi nhìn rõ mồn một đầu xe tải đang lao thẳng về phía chúng tôi.

------------

Tôi chưa bao giờ sợ như lúc này, đầu xe tải to lớn và sáng bưng lao về phía xe chúng tôi. Tôi run rẩy tay chân, toàn thân như cứng đờ không sao di chuyển được. Rồi tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu, vòng tay của cậu ôm chầm lấy tôi. Mũi tôi lại được ngửi thấy mùi nước hoa nam dìu dịu mà cậu hay dùng. Đầu tôi giờ được đôi tay mềm mại của cậu áp sát vào ngực cậu. Cả tấm thân tôi được vòng tay mạnh mẽ cậu bao lấy.

--------------------------

ẦM

Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau. Đầu chiếc xe bốn chỗ bị nghiền nát. Người ngồi trong xe cũng bị lực ép quá mạnh mà ngất đi.

Năm phút sau cuộc va chạm, người dân bên đường đã gọi xe cấp cứu. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa các nạn nhân ra ngoài. Một nạn nhân đã tử vong tại chỗ, người còn lại tuy đã được che chắn nhưng vẫn không thể qua khỏi do nội tạng đã xuất huyết quá nhiều. Cô tử vong ngay trên đường được đưa đến bệnh viện.

-----------------

Tôi đứng đó, chung quanh là không gian rộng lớn mang một màu trắng xóa. Tay tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cậu. Nhưng cậu đang ở đâu?

Tôi chỉ nhớ được khi chiếc xe tải lao vào chúng tôi, cậu đã ở đó, cậu ôm chặt lấy tôi, bao bọc tôi trong cơ thể cậu. Và rồi ánh sáng lóe lên. Đau, đó là cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được khi đó, tôi chỉ biết ôm chặt lấy cậu. Cho dù thế nào, tôi phải ở cạnh cậu.

"Taeyeon àh!"

Một vòng tay đột ngột ghì chặt lấy tôi từ phía sau. Không chút lo lắng hay sợ hãi nữa. Vì tôi biết, chỉ có cậu mới mang lại cảm giác an toàn và hơi ấm như vậy đến với tôi, cậu đang ở cạnh tôi, ngay bây giờ.

"Yul"

"Đi được chưa?”

"Được"

Hai bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau, không rời. Chúng tôi hiện tại thuộc về nhau, mãi mãi. Không còn tội lỗi đè nặng trái tim, không còn phải diễn, chỉ cần tiến lên phía trước cùng nhau.

End.

@Jin125 lại một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và ủng hộ hết mình cái ý tưởng "bái thiến" này của ss :D 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top