oneshot.

bạn tôi, chúng nó đều chết cả rồi. cái thứ đó, nó đã giết tất cả. và dù cho tôi không biết nó nấp ở xó nào, nhưng tôi biết nó đang tìm tôi.

mẹ nó nơi đáng nguyền rủa. đáng lẽ tôi không nên nhận lời từ lão già cấp trên để đến nơi khỉ ho cò gáy này. giờ thì sự ngu ngốc bắt tôi phải trả giá.

và tôi sắp chết.

tôi nắm chặt cây súng trên tay mặc dù biết nó vô ích, nhưng có còn hơn không. làm chậm con quái vật đó cũng tốt.

tôi nấp vào chỗ tối, cố gắng thở nhẹ hết mức có thể. tay tôi run, chân tôi run, cả người tôi đều run vì cái lạnh và cũng vì sợ. nhưng ai lại không sợ chết khiếp trong cái hoàn cảnh này cơ chứ?

lạ thay, mọi thứ đều yên tĩnh đến bất ngờ. nhưng không, tôi biết cứ yên tĩnh như lúc này là giông bão sắp ập đến.

tôi nuốt nước bọt, cảnh giác cao độ, không một phút ngó lơ. nhưng than ôi, lần này có chúa cũng không giúp được tôi.

trong bóng tối, nó nhìn tôi.

tôi đứng chết chân tại chỗ, tay không nhấc nổi khẩu súng lên thì bắn nó kiểu gì?

đang tiến tới.

mẹ kiếp, tại sao tôi không thể chạy?

trong tâm trí tôi cứ hét lên hai chữ chạy đi, chạy đi, chạy đi nhưng cơ thể phản đối lại tôi. chân tôi cứng đơ, và tôi khuỵu gối xuống.

nó càng tiến gần hơn.

tôi nhắm chặt mắt lại.

tôi sắp chết.

tôi sắp chết.

tôi sắp chết.

và rồi không có chuyện gì xảy ra. nhưng tôi biết nó đang đứng trước mặt tôi. cái thứ đó đang đứng trước mặt tôi nhưng sao tôi chưa chết?

tôi không dám mở mắt, cứ dính tại chỗ như thế. và đột nhiên, có tiếng khè khè phát ra, là tiếng của nó, dường như nó đang cố nói gì đó. mà con mẹ nó chứ, giết thì giết đi, phải cứ làm tôi sợ điếng người?

-mở. r-r-ra. đi - nó nói, âm thanh của nó phát ra làm tôi nổi hết da gà. và tôi không ngu ngốc đến mức để làm theo lời nó.

tôi vẫn im lặng. nhưng nó tiếp tục.

-mở. k-không. tổn. t-t-thương.

tôi lắc đầu như một đứa trẻ. nó đang bày trò gì vậy?

bất thình lình, có thứ gì đó chạm lên má tôi. ôi không, không, không. tôi không muốn bị đồng hóa. thật kinh tởm.

như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, tôi đứng phắt dậy và quay lưng bỏ chạy. mắt tôi mở nhưng mờ tịt do nhắm quá lâu, nên không thấy dị vật dưới chân nên vấp ngã. mẹ kiếp, chúa không ban phước cho tôi. à mà tôi có theo đạo đâu cơ chứ.

thôi xong, lần này là chết thật.

tôi mở mắt trân trân nhìn thứ đó tiến lại gần. thật hãi hùng. mặt của nó, một bên thì bình thường, nhưng phía còn lại dài ra như hàm của một con thú và đầy răng nanh. thân hình của nó to, tay dài có móng vuốt. trên mỗi cánh tay, những cái miệng nhỏ nằm rải rác khắp nơi và những cái xúc tu nhô ra từ sau lưng nó.

và cái phần kinh nhất là nó đang tiến lại gần tôi. và lần này, tôi không nhịn được mà hét lên.

-mày muốn gì? sao mày không giết tao mẹ luôn đi? mày muốn chơi trò mèo vờn chuột hả?

sau một tràng dài chửi rủa, tôi hối hận. điều cuối cùng tôi muốn làm là chọc giận nó. nhưng nó không có động thái gì, vẫn the thé trong vòm họng tiếng gầm gừ trầm thấp.

-k-k-không. muốn. l-làm. đau.

nó phải mất một lúc để hoàn thành hết câu. nó định đùa tôi ấy hả? nó giết hết bạn bè tôi và định để cho tôi sống?

-mày giết bạn bè tao. và mày định đạo đức giả khi muốn tha mạng cho tao à? giết tao đi như mày đã làm với họ! - tôi hét toáng lên.

-h-họ. tấn. c-công.

-gì? - tôi nhìn nó.

-k-không. t-t-tấn. công - nó nói xong liền chỉ vào tôi.

-ý mày là tao không tấn công mày nên mày tha cho tao đấy à? - tôi hỏi.

nó nghiêng đầu vẻ tán thành.

tôi tưởng thứ này không có trí tuệ, ngờ đâu nó cũng có một chút thông minh.

-nhưng đáng lẽ mày không nên giết họ. vì họ nghĩ mày là mối nguy, và tao cũng vậy. - tôi gằn giọng lên với nó. tôi chắc hẳn cũng muốn chết lắm mới to gan như vậy.

nó không nói không rằng mà dùng mấy cái xúc tu để cọ lên má tôi. tôi rùng mình.

-bỏ ra coi.

nó lập tức dừng lại. nó có nghe lời tôi không?

-tao hỏi lần nữa. mày muốn gì?

-l-làm. b-b-ạn.

tôi nhìn chằm chằm vào nó. nó nghiên túc à? nó giết bạn tôi và giờ muốn làm bạn với tôi. thứ điên rồ.

-biến mẹ đi - tôi đuổi nó và nhìn bằng ánh mắt thách thức. nếu tôi không lầm, vẻ mặt của nó bây giờ là sự thất vọng. không, thứ này là quái vật. nó không biết cảm xúc là gì hết.

-k-không. a-an. toàn.

-gì?! không phải mày mới chính là thứ nguy hiểm nhất ở đây à?- tôi quát, thứ này dai còn hơn đỉa nữa.

-s-sắp. rồi. đ-đi. mau - nó réo tôi.

-là sao? nói rõ hơn đi chứ!

đột nhiên tôi nghe tiếng rầm từ phía trên lầu, cái quái gì vậy?

-c-chúng. đ-đến - nó gằn từng chữ.

đột nhiên ở phía cửa, có thứ lao tới. và tôi chợt bừng tỉnh, tôi hiểu rồi. lần này không chạy chỉ có bỏ mạng.

có ba sinh vật cùng loài với nó đang truy đuổi tôi. tôi cong chân bỏ chạy, hơi lạnh phả vào mặt do hệ thống máy sửa đã hỏng. tôi càng ngày càng chậm mà mấy thứ đó đang tiến tới gần hơn, má nó chứ. tôi hụt hơi nhưng có thứ gì đó nhấc bổng tôi lên.

.

-con mẹ mày, làm gì vậy? bỏ tao xuống ngay.

-ch-chạy.

nó không bỏ tôi xuống mà chạy đi bằng đôi chân dị dạng của nó. nó ẵm tôi bằng đôi tay đầy miệng của nó. nó đang cứu tôi?

nó phang vào cửa chính khiến cánh cửa gỗ gãy làm ba, làm bốn. tôi nhắm mắt lại. bên ngoài trời không khí âm độ, từng bông tuyết phủ đầy mặt tôi khiến tôi phải vùi mặt vào lồng ngực nó. thật kỳ lạ, nhưng nó ấm.

mày điên rồi. tôi rủa thầm.

-đi đâu vậy? - tôi hỏi nó, răng lập cập đánh vào nhau.

-h-h-hang.

nó chạy vào một cái hang nào đó thật xa, bỏ cái đám kia lại phía sau trong mù mịt.

rồi nó đặt tôi xuống. tôi lạnh cóng, cả thân mình run rẩy. có lẽ tôi sắp chết vì lạnh. thật trái ngang.

tôi không biết sao nhưng đột nhiên hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể tôi. mở mắt ra, tôi thấy nó ngồi cạnh bên. dùng những cái xúc tu ôm tôi vào lòng. và tôi bỗng nhận ra, nó không hề muốn đồng hóa tôi, cũng chẳng muốn giết tôi. vậy là giờ tôi phải mắc kẹt với nó.

để không thô lỗ, tôi cảm ơn nó vì hơi ấm và vì đã cứu cái mạng quèn của tôi.

-cảm ơn.

nó không nói gì, chỉ gầm gừ một chút rồi im bặt.

cả hang động cũng im phăng phắc. và tôi chìm vào quên lãng lúc nào không hay.

sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc. nhưng giấc ngủ đó là ngon nhất sau chuỗi ngày căng thẳng vì lẫn trốn. thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là lồng ngực của nó, vẫn ấm như hôm qua.

tôi động đậy muốn thoát ra và những cái xúc tu dần rút lại.

nó không ngủ. nó có nhìn tôi ngủ suốt đêm không? tôi rùng mình.

-bây giờ làm sao? chẳng lẽ cứ như vậy hoài? tao không thể ở đây được.

-tại sao?

ồ, giọng nó có chút thay đổi. hình như trơn mượt hơn trước nhưng tôi mặc kệ. kế hoạch bây giờ là thoát khỏi nơi trời đánh này.

-tao là con người. sống ở nơi lạnh thấu xương như này thì ai mà chịu nỗi.

-có tôi mà - nó ngây thơ đáp.

-thôi đi, tao không biết mày có ăn không nhưng tao thì có đấy. không chết vì lạnh thì cũng chết vì đói - tôi liếc nhìn nó.

-tôi đi tìm.

-mày giỏi quá nhỉ? lỡ mày gặp tụi kia thì sao? không phải là mày vừa mới phản bội lại đồng bọn khi cứu tao à?

nó chớp chớp con mắt nguyên vẹn bên mặt phải. mẹ kiếp, tại sao tôi lại thấy tội lỗi khi làm nó thất vọng vậy?

-được rồi. tao ở lại.

và thế là tôi lại đưa ra một quyết định ngu ngốc khác.

-thật? - nó nghiêng đầu.

-. - tôi thở dài.

hôm qua do nó cứu tôi nên chẳng mang theo được gì ngoài hai thanh socola trong túi quần. thôi, đành ăn vậy.

tôi móc ra hai thanh, tôi đưa nó một cây mặc dù chẳng biết nó tiêu thụ thứ gì.

-đó là gì?

-socola.

-socola là gì?

tôi đảo mắt.

-là đồ ăn. nó ngọt, ăn để giảm đói - tôi giải thích.

tôi chìa ra cho nó, nó cầm lấy thanh socola rồi bỏ cả vào mồm nhai ngấu nghiến.

-ngon - nó thích thú nói.

-tốt đấy - tôi thở dài và bắt đầu cắn từng miếng socola. hương vị ngọt dịu lan tỏa khắp khoang miệng tôi, cái ngọt lấp đầy cái đói khiến tôi ậm ừ mãn nguyện.

tôi liếm môi rồi nhìn nó. nó nhìn tôi. chưa kịp hình thành suy nghĩ mạch lạc, nó bế tôi lên.

-mày làm gì nữa? đặt tao xuống.

bỗng nhiên, nó thè cái lưỡi sần sùi của nó liếm lên môi tôi. tôi đứng hình. nó định giở trò gì vậy? rồi lưỡi của nó chọc vào giữa môi tôi, vì quá bất ngờ nên tôi đã hé ra cho nó luồn lưỡi vào. nó học đâu ra cách tráo lưỡi mà lưỡi của nó nhảy múa trong khoang miệng tôi điêu luyện như mấy tay đào hoa sĩ gái thế?

nó miết cái lưỡi lên răng tôi, rồi chạm đến cuốn họng tôi. tôi rên ư ử, nước bọt tràn ra cằm. nó cũng gầm gừ mãn nguyện. chuyện này quá điên rồ.

nó đảo vài lần rồi cuối cùng nó rút ra, phải liếm môi tôi một cái nữa mới rút lại hoàn toàn.

-cái mẹ gì vậy hả? mày điên à? ai cho mày hôn tao? - tôi trừng mắt nhìn nó, rồi lấy tay quẹt dải nước bọt ngang miệng trong cơn tức giận sôi sục.

-hôn là gì? socola ngon - nó ngây thơ đáp.

chết thật, nó thấy socola ngon nên mới nếm tiếp dư vị trong miệng tôi.

-nghe đây, lần sau mà mày còn làm vậy thì biết tay tao. nghe rõ chưa? - tôi dọa nó như thể lời nói của tôi có thể làm nó sợ.

nó gật gù rồi hỏi.

-hôn là gì?

tôi đưa tay lên vuốt mặt. đã mệt rồi còn gặp nó nữa, tôi điên lên mất.

-là hôn! là tráo lưỡi! là hai người yêu nhau mới làm điều đó! và mày mới hôn tao đấy!

-vậy à? - nó vẫn nói với giọng điệu ngây thơ.

- - tôi thở dài ngao ngán.

-vậy tôi là người yêu của cậu chưa?

-mày điên à? tao với mày thân thiết gì mà yêu đương.

-nhưng yêu mới hôn.

-là mày cưỡng hôn tao!

nó im bặt. lại buồn nữa.

tôi không nói gì mà lẳng lặng đặt tay tôi lên tay nó an ủi. vuốt ve một chút, cảm nhận những đường gân và những cái miệng trồi lên. cấu tạo kì lạ.

-có thể làm người yêu nhau không?

tôi ngước lên bắt gặp con mắt của nó.

-mày có hiểu người yêu là gì không? - tôi cố tình vặn lại.

-là hai người hôn nhau?

tôi lắc đầu.

-là hai người tin tưởng nhau và gắn bó mật thiết về cơ thể lẫn tâm hồn. không phải là sự đồng hóa như giống loài của mày đâu.

nó nắm chặt lấy tay tôi, rồi lại đưa con mắt đen tuyền ấy nhìn tôi.

-yêu tôi đi? tôi rất thích hôn cậu.

tôi cau mày. nó có biết rằng tôi với nó khác loài không? làm gì có chuyện tình yêu giữa hai cá thể khác nhau một trời một vực như vậy. kể cả người đẹp và quái vật trong truyện cổ tích thì quái vật cũng là một chàng hoàng tử điển trai.

-không được. mày và tao không hợp nhau - tôi thẳng thừng từ chối.

-nhưng-

-không có nhưng nhị gì hết. đừng quên là mày đã giết bạn bè tao đấy. tao không thể yêu mày đâu.

nó gục đầu xuống. bên mặt trái, cái hàm nhô ra co giật trong sự xấu hổ. nó rên nhè nhẹ trong cuốn họng, sự buồn bã của nó lan truyền sang tôi. mẹ nó, tôi điên mất thôi. cứ cái đà này thế nào tôi cũng mủi lòng. không được, tôi phải cứng rắn lên.

-rồi rồi. buồn làm gì, tao vẫn ở với mày đấy thôi.

nó gật đầu.

-thôi đi, lại đây - tôi mở vòng tay ra để ôm nó. thứ này trông đáng sợ nhưng chẳng khác gì một đứa con nít.

tôi vuốt ve lưng nó cho đến khi tay tôi quá mỏi thì buông ra. và nó thở dài mãn nguyện.

-cậu nói yêu nhau mới hôn được? vậy không yêu có làm được không? có bất bình thường không?

-về mặt lý thuyết thì không, được chứ? nhưng người ta sẽ không hôn nhau nhiều trừ khi họ yêu nhau. - tôi cũng tự nể phục bản thân vì không biết lấy đâu ra kiên nhẫn để giải thích cho từng câu hỏi của nó.

-có thể làm lại được không? - nó chớp mắt.

-mày thích đến vậy cơ à?

-nó ngọt lắm.

-ừ, do socola đấy chứ bình thường nước bọt không có gì ngọt đâu.

-vẫn thích lắm.

thấy ánh mắt hy vọng của nó. thôi, tôi đành chiều nó lần này. là hôn thôi mà, cũng chẳng mất mát gì sất.

-tao cho mày hôn tao đấy.

ánh mắt nó sáng lên như cá gặp nước, nó háo hức gầm gừ lên mấy tiếng mà vang cả hang động. tôi nhìn nó vui mà dường như cũng vui lây, thứ này trẻ con thế không biết.

-bây giờ?

-ừ, nhanh đi không tao rút lại đấy - tôi dọa nó chơi chơi, ai ngờ nó hoảng quá mà cúi xuống hôn tôi ngay.

bàn tay đầy móng vuốt của nó đặt sau đầu tôi, chỉ riêng lòng bàn tay của nó thôi là to hơn mặt tôi rồi. nhưng nó nhẹ nhàng lắm, nó biết tôi dễ bị tổn thương.

lần này, tôi chủ động hôn lại. tôi liếm môi nó cho ướt rồi lấy răng cạ vào. nó rên lên những tiếng sung sướng, tưởng chừng đâu trúng số độc đắc. đến lượt nó, nó cũng làm vậy nhưng cạ nhẹ hơn vì răng nó bén hơn rất nhiều. tôi biết ơn điều đó.

rồi nó cho lưỡi vào miệng tôi lần nữa. nước bọt của nó và của tôi hòa làm một. hai đầu lưỡi lướt qua nhau, và dường như có một luồng điện truyền thẳng xuống hạ bộ của tôi. má nó, tôi nứng được mới hay. không khéo nó lại đè tôi xuống mà làm tình.

nó rút lưỡi ra, rồi nói.

-cậu đang bị kích thích.

sao nó biết?

-làm gì có? - tôi giả bộ phủ nhận.

-cơ thể cậu nóng lên. tôi học được ở vật chủ cũ là khi bị kích thích thì cơ thể sẽ tăng nhiệt độ.

tôi há hốc mồm nhìn nó.

-có phải gọi là nứng không?

vẫn với cái giọng ngây thơ trầm thấp đó nhưng nó làm tôi đỏ mặt. tôi không dám trả lời nhưng cơ thể tôi nóng dần lên. hai đầu vú cương cứng và hằn lên chiếc áo mỏng dính mà tôi mặc. kiện tôi đi.

không nói không rằng, nó dùng cái tay đầy móng vuốt của nó khều lên đầu vú bên phải của tôi làm tôi rên rỉ và hạ bộ của tôi co giật lên từng cơn.

nó ướt rồi.

-bỏ tay ra.

-cần tôi giúp không? - nó nghiêng đầu.

tôi trừng mắt nhìn nó. hạ bộ tôi đau âm ỉ, hai đầu vú tôi cũng thế. tôi đang đấu tranh để nói không, rằng tôi có thể chống lại sự kích thích nhưng dâm thủy chắc chắn chảy ra lênh láng ở dưới rồi.

-hôn tao nữa đi.

và rồi tôi tự đưa mình vào thế khó.

nó làm theo ngay lập tức. vẫn với cái lưỡi điêu luyện mà làm tôi sướng điên người. tay nó không thảnh thơi mà di chuyển xuống đầu ngực tôi mà khẩy. tôi rên trong nụ hôn sâu, nó cùng rên với tôi. nó không biết rằng vì nó mà tôi kích thích đến cỡ nào.

hai bàn tay thô to của nó giở áo tôi lên. núm vú tiếp xúc với không khí lạnh càng co thắt lại. mấy cái xúc tu phía sau nhân cơ hội mà xoa nắn kịch liệt, đưa tôi lạc vào miền khoái cảm.

lưỡi nó lướt dọc xuống cổ tôi, rồi xương quai xanh, rồi đến hai bầu ngực nơi những chiếc xúc tu đang làm công việc của nó.

nó đưa tay xuống quần tôi mà ma sát vào đấy. tôi cũng nhân cơ hội đẩy tới ma sát với tay nó.

tôi đứng dậy, cởi quần ngoài ra. còn mỗi quần lót nhưng nó đã ướt nhẹp và chảy xuống đùi tôi.

-sao lại có nước?

nó có cần hỏi chi tiết vậy không?

-là do mày làm tao kích thích nên mới vậy đấy - tôi liếc nó.

-tôi giúp nhé?

tôi gật đầu.

nó nhanh chóng đưa hai ngón tay miết nhẹ lên quần lót làm tôi rên lên không ngừng. tay bấu chặt lấy bờ vai gồ ghề của nó.

-đợi chút! - tôi kêu lên.

tôi lùi lại rồi cởi phăng cái quần lót vướng víu ra. nó nhìn hạ bộ của tôi bằng ánh mắt tò mò.

-đó là gì? - nó chỉ tay vào chỗ đó.

-bộ phận sinh dục.

-là gì?

-là cơ quan sinh sản của loài người, để quan hệ tình dục và sinh con.

-lạ quá - nó chớp chớp con mắt của nó.

-loài của mày không có à?

-chúng tôi tự nhân lên trong tự nhiên. chúng tôi rất đông.

à, nó là loài sinh sản vô tính. vậy đây là lần đầu làm tình của nó. tôi bỗng nhếch mép thích thú.

tôi nhích lại và ngồi vào lòng nó. nó cũng hiểu ý rồi đưa tay xuống ma sát vào hạ bộ tôi một cách nhẹ nhàng, tránh để móng vuốt cạ vào.

tôi thì khỏi phải nói. cảm giác sung sướng dâng trào, làm như tôi thiếu hơi đàn ông hay sao ấy? mà tôi cũng chẳng biết nó có phải là con đực hay không. nhưng tôi cũng chẳng quan tâm là mấy.

dâm thủy của tôi tràn đầy tay nó, nhớp nháp. cấu tạo da ngón tay của nó trơn trượt, làm cho khi cọ xát càng sướng hơn.

rồi nó rút tay lại. mấy cái xúc tu từ đầu vú tôi trườn xuống dưới. một cái kích thích âm vật tôi, mấy cái còn lại mân mê cái lỗ âm đạo của tôi. tôi như trên chín tầng mây, không biết trời trăng mây đất gì sất.

-cậu sướng không?

tôi gật đầu, nước mắt lăn xuống má vì sự kích thích tột độ.

nó quẹt một cái xúc tu khác ngang má tôi để lau đi giọt nước mắt.

-sao khóc?

-có khóc đâu. tại mày mà tao sướng đó.

nếu không lầm thì nó đang cười khúc khích. mẹ nhà nó.

-tôi có nên đưa vào không?

-ừ, nhanh lên đi.

rồi từ từ mấy cái xúc tu luồn lách vào trong lỗ âm đạo của tôi. lấp đầy tôi. vài cái thì miết vào vách thịt bên trong làm tôi không nhịn được mà rên vào cổ nó. cái xúc tu kia thì vẫn ở bên ngoài chà mạnh vào âm vật tôi với tốc độ nhanh hơn một vận động viên chạy đua.

những cái ở bên trong thì bắt đầu lần mò, khám phá khắp nơi. có một cái luồn sâu nhất và chạm vào điểm kích thích của tôi làm tôi rên lên rồi bắn tinh.

nó vẫn chưa từ bỏ mà cứ chạm liên tục vào điểm đó làm tôi sướng như một con vật động dục. nước chảy lênh láng và nhiễu xuống tạo thành một mảng lớn.

chợt nhận ra, tôi đang đụ với một con quái vật.

mà tôi cũng điên lắm mới làm được điều này. nếu có giải thưởng thì chắc hẳn tôi cũng phải đạt giải nhất.

tôi tự cười thầm trong lòng, chắc tí nữa tôi sẽ lại hối hận cho xem.

bỏ qua khiếu hài hước đáng nguyền rủa của tôi mà tập trung vào thứ đang kích thích bên dưới. nó đâm mạnh đến nỗi khiến tôi giật nảy lên. hai bầu vú cũng nẩy theo từng đợt.

nó đưa cái lưỡi thô ráp và ẩm ướt đó liếm lên đầu vú của tôi. vừa kích thích bên trên, vừa kích thích bên dưới làm tôi rên ư ử trong vòm họng.

-tao sắp rồi!

-nằm xuống đi.

nó kêu rồi đẩy tôi nằm ngửa trên sàn đá. cái lạnh thấm vào da nhưng vẫn không làm giảm sự kích thích. tôi co chân lên thành chữ 'm', một tư thế cổ điển rất dễ đạt cao trào.

mấy cái xúc tu thay phiên nhau đâm rút, cái kia chạm vào điểm nhạy cảm rồi tới cái khác, không có một phút ngừng nghỉ. mắt tôi khép hờ nhưng vẫn nhìn nó phía trên tôi. hẳn là một người tình nhiệt huyết nhỉ? phải làm tôi sướng đến thế này.

sau vài cú đâm rút nữa thì tôi lên đến đỉnh điểm. lỗ âm đạo tôi thắt lại trong khi vẫn còn xúc tu bên trong. lưng tôi cong lên bởi lẽ đây chắc chắn là lần làm tình tuyệt nhất từ trước đến nay. khá khen cho nó, hơn cả khối thằng đàn ông ngoài kia.

nó thu xúc tu của nó về rồi hỏi.

-tôi liếm nhé?

trong cơn say, tôi gật đầu.

nó liền đưa lưỡi nó xuống quét sạch nước âm đạo. lưỡi nó khuấy khuấy lên âm vật rồi luồn vào cái lỗ vẫn đang co giật. tôi rên lên, nó gầm gừ.

và rồi nó cũng kéo lưỡi ra. tôi thở hổn hển phía dưới.

nó đưa tay ra bao bọc lấy cơ thể của tôi. nâng tôi lên nằm vào lòng của nó. vú tôi áp vào bộ ngực lởm chởm đầy gân của nó.

-thích không?

tôi đỏ mặt, không trả lời. thế nhưng tôi đã nói rồi, thứ này còn dai hơn cả đỉa.

-nói đi chứ.

-ừ, tao thích - mẹ nó, phải bắt tôi trả lời cơ à?

-nếu vậy có lần sau không?

-mày cơ hội quá đấy.

-tôi thích làm cậu sướng. cũng thích hôn cậu.

sao nó có thể nói ra điều đấy một cách bình thản vậy?

-được rồi, nghe đây. nếu muốn có lần sau thì mày phải ngoan nghe chưa? không có cưỡng hôn tao hay gì hết.

nó gật đầu tán thành như mấy đứa trẻ mới vòi được quà ấy.

rồi nó đặt tôi xuống, nó cũng nằm xuống rồi kéo tôi vào bên trong. tôi áp hết cơ thể mình vào người nó, vòng một tay qua lưng nó rồi nhắm mắt lại. hơi thở khò khè của nó êm dịu khiến tôi rơi vào trạng thái mê man lần nữa. trước khi rơi vào giấc ngủ, tôi thầm nghĩ rằng, có lẽ sống với nó cũng không quá tệ.

đừng hiểu lầm tôi, tôi vẫn chưa quên những điều nó đã làm trước kia. nhưng nó cũng đã cứu mạng tôi rồi. có lẽ tôi ích kỉ, nhưng đã phóng lau thì phải theo lau. đúng chứ?

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top