The Picture


Au: Me, of course.

Pairings: MinV
-------------
------

Chiều hoàng hôn buông xuống thật ảm đạm. Khung cảnh bị bao phủ bởi màu cam hiu quạnh. Từng chiếc lá khô bay xào xạc trên đường, vô tình vướng vào chiếc giày Converse đen đã cũ.

Chủ của chiếc giày không khỏi tặc lưỡi, đôi bàn tay gầy gò cúi xuống gỡ vội chiếc lá ấy ra, và khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hẹp dài chợt phát hiện thứ gì đó loe lóe ánh bạc trong góc cây liễu già cách mình khoảng chừng mười mấy bước chân.

Trí tò mò khơi dậy hối thúc chàng trai trẻ chạy đến xem.

Đến bên cây liễu già, đập vào mắt Jimin là một cái khung hình bằng bạc bị đống lá vùi lấp. Ngay lập tức, anh liền nâng nó lên, thổi thổi vài cái cho sạch bụi, rồi đưa lên cao ngắm nghía. Lồng vào trong khung hình là bức tranh sơn dầu rất đỗi bình thường, trên ấy vẽ một cậu trai với nét mặt hiền từ, ánh mắt trong sáng nhìn rất quen thuộc, nhưng gặn mãi anh vẫn không thể nhớ nỗi ấy là ai.

Định vứt bức tranh đó về chỗ cũ, chợt Jimin khựng lại, chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà quyết định đem nó về nhà, hệt như.... có thứ ma lực gì đó đang điều khiển anh vậy.

Thôi kệ. Dù gì thì tường nhà anh cũng đang thiếu đồ trang trí.

                                 ****
23h30p tối.

Khu phố nhỏ nghèo nàn nơi anh sống hiện tại không có lấy chút ánh đèn, trời lúc này cũng đổ mưa râm ran, mây đen kéo đến càng làm cho không gian thêm đôi ba phần đáng sợ. Gió khẽ lùa vào khung cửa sổ đang mở nhà anh, khiến sống lưng một phen lạnh toát.

Chết tiệt thật, nếu không vì bản luận án phải nộp gấp ngày mai thì hiện giờ Jimin anh đâu có rãnh mà ngồi ở đây để vừa muỗi cắn vừa lạnh teo như này. Đáng lẽ anh phải đang nằm ngáy khò khò như mọi ngày rồi mới đúng.

Thình lình, điện chợt tắt phụt ngay trước đôi mắt như muốn điên lên của anh.

- Mẹ nó, rãnh à? Bố mày hôm nay đã đủ xui rồi đồ khốn nạn. Giờ này là giờ nào rồi mà còn muốn hành bố mày nữa hả đồ chết dẫm!!!

Bao nhiêu là chất xám. Bao nhiêu là công sức. Tất cả đi xa Park Jimin này quá. Rồi ngày mai, Park Jimin phải sống sao với ông trưởng phòng bụng phệ khó tính Kim Namjoon đó đây?

Ôi trời, thật không thể tưởng tượng ra nổi cái viễn cảnh cẩu huyết đó. Mà với tình hình bây giờ có không muốn cũng không được, đành phải ngồi phách đóc giờ cho bên điện lực phát điện. Chắc cũng tầm năm phút, vì theo anh nghĩ hẳn là cúp để đổi pha. Thôi, lấy điện thoại ra ngồi bấm, sẵn có thứ để sang sáng cho đỡ sợ.
......
....

Hiện tại thì đã 23h56p, có nghĩa là anh đã chờ những hai mươi sáu phút.

Pin điện thoại cạn dần, chỉ còn vỏn vẹn 10%.

Lẳng lặng tắt hết ứng dụng, bật tiết kiệm pin lên, Jimin mong sao nó đừng tắt nguồn, nếu không anh sẽ vì bóng tối mà vãi ra quần mất.

9.......8......7.....6.....5...... pin điện thoại cà rởm liền tụt trầm trọng mặc kệ lời cầu khấn của anh. Mặt anh méo xệch, biết vậy đừng ham rẻ mua pin Made in China để chớ xảy ra cơ sự này.

4....3....2...... "Battery Low. Please charge"

Cái câu đó lặp lại vài ba lần rồi tắt. Và điều kì diệu đã xảy ra, điện thoại đứng lại ở 2%. Ôi thật là nhiệm màu. Aha là do Park Jimin này ăn ở quá tốt đó mà!

Cùng lúc đó, trời tạnh mưa hẳn. Mây mù tan biến đi hết, trả lại mặt trăng hiền hòa soi tí ánh sáng dịu dàng vào trong căn phòng, trùng hợp lại rọi thẳng vào khuôn mặt người thanh niên trong tranh được anh treo trên tường ngay lúc vừa về đến nhà. Jimin, một lần nữa không hiểu vì sao, đột ngột xoay người nhìn thật kĩ người nọ.

Người ấy đẹp, thật sự rất đẹp. Đôi mắt, sóng mũi, làn môi, nụ cười... Tất cả đều toát lên vẻ thanh thoát, thuần khiết như một thiên thần.

Khoan đã, anh vừa nói là "nụ cười" ?

Quái lạ, anh nhớ rất rõ khi nhặt nó về, người thanh niên ấy đâu có cười nhỉ?

Điện thoại Jimin chợt ré lên.

"Message is coming"

-....????

"Miss me, Park Jimin?
Miss me miss me miss me miss me miss me miss me miss me miss me miss me miss me miss me miss me miss me miss me miss me jsjskskzjxjxjxlappabavzh MISS ME???????????"

Hàng loạt tin nhắn điên loạn được gửi tới tấp vào chiếc smartphone của anh với cùng một nội dung không thay đổi và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Jimin hãi hùng nhìn vào vô số dòng chữ đang chạy kia, đôi còn ngươi nhỏ bé như muốn vỡ toang bởi đống hổ lốn đó. Jimin hét lên một tiếng xé toạc cổ họng, một bên mắt của anh văng ra ngoài.

Jimin, bằng con mắt còn lại, lảo đảo nhìn đống bầy nhầy cùng cục tròn tròn đầy những tơ máu chằng chịt bị bao phủ gần hết bởi đống máu đen xung quanh thì không khỏi buồn nôn. Anh hiện tại đau đến độ chẳng thể nào thấy đau nữa. Run run đưa tay bịt lại hốc mắt đang tứa máu, anh căm hận đưa tia nhìn duy nhất về phía bức ảnh.

Đôi con ngươi của người thanh niên trong ảnh chuyển động về phía anh, rồi khóe miệng nở nụ cười tét đến tận mang tai. Xương hàm vang lên tiếng rắc rắc, thứ chất lỏng màu đỏ chảy đầy khắp mặt bức tranh. Mắt cậu ta trợn ngược, cánh tay thọc vào cuống họng của chính mình moi ra từng bộ phận, thậm chí có cái gì to lớn đang đập thoi thóp.

 Anh thật sự nổi điên, đưa bàn tay đánh rầm một phát vào bàn rồi ngã rầm xuống đất. Dưới gầm giừơng, đập vào mắt anh, là cái đầu của cậu trai đó đang cười toe toét, thân người từ từ lết về phía anh.

Jimin lại gào lên một lần nữa và ngất xỉu.

Đến khi mở mắt, mọi thứ dường như chưa hề xảy ra. Anh đang nằm trên giừơng, và chẳng hề có bức tranh nào ở đây hết.

- Thì ra là mơ.

- Thật là, Park Jimin, lần sau mày không được xem phim ma nữa nghe chưa....

- Ừ, tôi sẽ không xem phim ma nữa.

-.....?????????????

Cậu lập tức quay đầu về nơi phát ra tiếng nói đó.

- Xin chào. Park Jimin. Nhớ tôi không.

Thứ duy nhất và cuối cùng anh thấy, là thân ảnh cậu trai đó treo lủng lẳng trên đầu, ánh mắt rỗng toét cúi xuống anh và trên môi là nụ cười hình hộp ngoác rộng.

Và dưới sàn là cái đầu của anh cũng tương tự như thế.

Đồng hồ điểm chuông mười hai giờ.

Gió rít lên như đang cười.....

---------
-----

"Đừng nhặt bất cứ thứ gì khi đang đi trên đường, vì có thể lúc đó, cậu sẽ là người tiếp theo."

Người đó, hiện đang đi tìm nạn nhân mới.

- A, xem này, một bức tranh!

Thấy chưa, tôi đã bảo mà.

Nhớ tôi không....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: