"The last time"
Khi tôi đạt đến đỉnh cao của danh vọng, tôi đã gặp em.
Em là một "con búp bê".
Một con búp bê với vẻ dịu dàng buồn bã, trầm ngâm và bí ẩn, dữ dội và luôn chấp nhận đau đớn.
"Em đã biến thành một con búp bê từ lúc nào thế?"
Một con búp bê không bao giờ khép đôi mắt to tròn của mình vào. Đồng tử em giãn rộng hơn người bình thường một ít, nhưng điều này ít ai nhận ra bởi vì em luôn đeo kính. Em luôn mở mắt, thật to, nhìn thẳng vào những định kiến ngang trái của cuộc đời.
Một con búp bê không biết lừa dối ai. Em cười với những người làm em vui, em lặng im với những thứ làm em không thỏa mãn. Em quả thật là một con búp bê, bởi những lúc nào tôi nhìn em, em cũng im lặng đáp trả lại ánh nhìn đấy. Cảm giác có phần thật đáng sợ. Búp bê không có sự sống, em lại đối xử với tôi thật vô hồn, và lạnh lẽo như thâm tâm em đang gào thét một sự thỏa mãn mà tôi không thể xoa dịu được.
Đó là "tình yêu".
Tôi trao em tình yêu, nhưng em không bao giờ chấp nhận nó. Tình yêu của tôi là chưa đủ thỏa mãn sao? Em nhắm đôi mắt lại, rồi sau đó mở mắt ra, chăm chú nhìn từng bước đi, từng cử chỉ, từng hơi thở của tôi. Tôi luôn khao khát mọi cảm xúc của tôi có đủ lấp đầy em.
Nhất là sự tồn tại của các "khớp nối" kia.
Đôi chân em yếu ớt bước đi lên những bậc thang. Hơi thở dần trở nên quá nặng nề với em. Cảm tưởng như em sắp ngã. Tôi lặng người khi thấy em leo lên trên tầng ba cùng với tình trạng tồi tệ nhất. Một con búp bê thì làm sao đi được, đúng không? Nhưng em lại đang khó khăn nhấc từng bước chân của mình lên từng bậc, từng bậc. Trái tim tôi như đang thét lên "Dừng lại đi!" nhưng đôi môi lạnh không làm được điều đó.
"Tôi yêu em."
Em im lặng.
"Tôi yêu em."
"Như thế nào?"
"Tôi yêu em."
"Ở điểm nào?"
"Chỉ là tôi yêu em."
"Em có yêu tôi không?"
"Yêu như thế nào?"
"Em có yêu tôi không?"
"Em không hiểu."
"Tôi yêu em, vậy em có yêu tôi không?"
Có lẽ là không, bởi thứ tôi nhận được là một khoảng trống vô tận không thể lấp đầy.
Mưa.
Mưa rơi nhiều, nhưng hạt mưa lại rất nhẹ. Như bao lần, tôi vẫn hiện diện ở đây. Lá cây chen nhau trên tầng cao của tòa nhà này.
Mưa vẫn cứ rơi.
Tôi đang nhìn mưa. Còn rất nhiều người. Tôi để họ trong kia. Tôi biết em sẽ về đây hôm nay. Tôi sẽ bắt em gặp tôi.
Mưa. Một chiếc ô màu xanh. Một đôi mắt quen thuộc nhìn tôi qua màu xanh đó.
Em đã cố gắng để tôi lờ em đi.
" Lên đây." - Giọng tôi vang vọng.
Với em, đó là một mệnh lệnh không thể từ chối.
Và em bước đi, để mặc cơn mưa lại sau lưng. Mưa cứ thế hôn xuống mảnh đất quen thuộc này, hôn lên mái tóc của búp bê, giọt nước vướng lại chút ít nơi sợi tóc.
Em lặng yên.
Vẫn là sự lặng yên nhẫn tâm thường ngày. Sự yên lặng mà tôi sợ hãi nhất.
Tôi đang sợ hãi sự im lặng của một con búp bê ư?
Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy em lặng lẽ lướt qua dòng người, bỏ mặc mọi tiếng ồn phía sau tấm áo trắng. Khi ấy, tôi có cảm giác mình là người duy nhất nhìn thấy em.
_Vậy là... có lẽ tôi sẽ không gặp em nữa.
Tôi sẽ làm gì? Sẽ lại tỏ tình với em thêm lần nữa ư? Rồi lại nhận được những ngôn từ lạnh tanh độc ác từ em ư? Sau ngày hôm nay, em sẽ biến mất, không một vết tích, sẽ rời xa nơi này. Bao lâu? Gần như là mãi mãi. Còn tôi sẽ ở lại đây. Bao lâu ư?
Gần như là vĩnh viễn...
Tôi sẽ không còn cơ hội để tỏ tình với em thêm một lần nào nữa. Em sẽ tan biến khỏi cuộc đời tôi, sẽ để lại một vết thương lòng mà sẽ rất khó để nó kéo da non, ngưng chảy máu...
Vậy tôi sẽ tỏ tình với em chứ?
_Không phải bây giờ... - Em nói nhỏ nhẹ như tiếng thở, đôi mắt đen không còn hướng về tôi, chúng đang ở đâu đó thật xa xăm - nơi những giọt mưa dịu dàng làm dịu sắc trời buồn u ám.
Vậy là em đã khước từ nó... câu nói "yêu" cuối cùng của tôi. Có thứ gì đó đau lắm, nó đau dai dẳng suốt bao lâu nay, giờ đang nhói lên thật buốt, mắt tôi ngấn màn lệ mỏng.
_Thì là bao giờ?
Em nhìn tôi, bằng đôi mắt tôi chưa thấy bao giờ. Tôi chợt nhận ra một thứ gì đó, thật khó khăn để biết đó chính xác là thứ gì. Một sai lầm ư? Đúng rồi, đó là cảm giác của một sai lầm. Nhưng tôi vẫn không biết sai lầm đó là gì.
_Em không có những khớp nối, người em không làm từ nhựa dẻo, tóc em không phải là chỉ đen hay tóc của bất kì người nào khác, sâu trong lồng ngực em không có những khoảng trống: nó là máu và trái tim.
Tôi lặng người. Tôi vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa thực sự của lời em nói.
_Em không phải là một con búp bê. Em chưa từng một lần là con búp bê.
Phải rồi, người tôi lạnh toát cảm giác của sự hối lỗi. Em chưa từng là một con búp bê, em không bao giờ là một con búp bê... Tại sao tôi luôn sai lầm như vậy chứ?
Tôi yêu em. Tôi không yêu một con búp bê. Tôi vẫn luôn biết điều đó.
Mưa. Nó thật phiền phức, nó chen chân vào dòng cảm xúc và mạch suy nghĩ của tôi lúc này.
Chỉ một chút, một chút nữa thôi... em sẽ tan biến hoàn toàn khỏi thế giới nhỏ bé của tôi. Tôi sẽ làm gì đây? Tôi muốn níu giữ em, nhưng tôi vốn đã không thể, ngay từ đầu.
_Tôi đã mất em rất nhiều lần rồi. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi mất em.
Em khẽ mỉm cười nhẹ. Nụ cười xinh xắn, không toan tính như một con người tham lam đố kị, không vô hồn như một thứ vô tri vô giác.
Đó là nụ cười của em.
Nước mắt của tôi chảy ngược vào trong, dáng em nhỏ bé chuyển động thật duyên dáng.
Vậy là em sắp đi! Tôi... tôi còn chưa kịp nói mà!
Tôi đuổi theo. Em dừng lại. Nhưng em không quay về hướng tôi.
_Vượt qua đạo lý luân thường, xuyên qua những định kiến về thế giới:
"Em yêu anh."
Âm thanh vang vọng, âm thanh chồng âm thanh. Một tình yêu đa sắc giữa một thế giới vô sắc. Hơi thở đã ngừng lại. Mơ hồ phản chiếu trong mưa: ánh sáng đang rơi xuống, choáng váng.
"Tôi đã luôn yêu em, đã luôn như vậy"
Em bước chân đi tiếp. Từ bao lâu mà em luôn giấu kín nơi đó trong tim? Từ bao lâu mà tôi luôn thúc ép em, mong muốn em nói ra điều đấy?
Chính tôi, tôi không biết, tôi đã vốn không biết, về mọi thứ, ngay từ đầu.
Tạm biệt, lần cuối cùng tôi mất em!
Đây chính là mảnh đất tôi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, đây cũng chính là mảnh đất mà em bước vào trái tim tôi. Nơi đây chỉ là một bàn đạp cho em để em nhảy xa hơn thôi, không hơn không kém. Em rời xa nơi đây, sẽ là một điều tất yếu.
Nhưng cảm ơn vì em đã tới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top