[ONESHOT] The Last Message, sunmin
Cre: ssvn
Author: chip
Summary: To the ones who cared and who were there from the start. To the love that left and took a piece of my heart. To the few who'd swear I'd never go anywhere. Where are you now?
Disclaimer: SunMin is real, họ chỉ thuộc về nhau kh thuộc về chip
Pairings: SunMin
Rating: K
Category: romance
Status: complete
Reduced: 80% of original size [ 500 x 500 ] - Click to view full image
click here
THE LAST MESSAGE
“Cậu bước vào cuộc đời mình, chỉ cho mình thấy thế giới qua một góc nhìn mới. mỗi phút giây bình thường của cuộc sống trở nên thật đặc biệt qua cảm nhận của cậu. Và cậu biết không, chính tình cảm của chúng ta đã giúp mình nhận ra cuộc sống thật đẹp, thật đáng yêu. Bên cậu, mình mới có thể cảm nhận được những sắc màu lung linh giữa những mảng đen trắng nhàm chán, nghe được giai điệu êm dịu lẫn trong tiếng gió thoảng qua.
Mình muốn cảm ơn vì cậu đã giúp mình nghe được những âm thanh kỳ diệu của cuộc sống, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhiệm màu của thế giới xung quanh và mở rộng trái tim mình. Mình cầu chúc cho cuộc đời cậu đầy ắp những niềm vui, đầy ắp những vầng cầu vồng rực rỡ cùng những cánh bướm lung linh …..”
“Cậu có biết không? Cậu mới chính là người đã khai sáng cho tâm hồn tôi, cậu mới chính là người kéo tôi về lại dương trần từ đôi bàn tay đáng sợ của thần chết, cậu chính là nguồn động lực giúp tôi tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay. Nhưng tại sao cậu lại bỏ tôi như thế? Tôi đã làm gì sai sao? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi mà, làm ơn …” Những câu chữ đó cứ hiện lên trong đầu tôi mỗi lần đọc lại bức thứ này.
Cho tới ngày hôm nay, chính xác đã là 3 năm 6 tháng, đúng vậy, 3 năm 6 tháng kể từ khi tôi biết được cái sự thật đau lòng đó.
3 năm 6 tháng tôi sống cách biệt với mọi người không ngày nào tôi không thôi nghĩ về cậu, tôi muốn tìm cho mình một lời giải thích hợp lí nhất cho sự ra đi của cậu nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi đều đi vào thế bế tắc.
3 năm 6 tháng tôi chỉ nhớ đến cậu và chỉ cậu mà thôi.
Flash back
“Hyomin, chỗ này là chỗ nào vậy?” Tôi giơ tay sờ soạng xung quanh để định hình được vị trí mà mình đang đứng.
“Công viên, nào lại đây ngồi đi.” Cậu giải thích cho tôi và dắt tôi lại ngồi trên một chiếc ghế đá. Tôi biết đây chính xác là công viên của bệnh viện, tôi có thể cảm nhận được cái mùi bệnh viện đặc trưng nơi đây mỗi khi có một cơn gió thoảng qua. Tôi đã thầm trách cậu vì sao cậu không nói thẳng ra, tôi đâu còn xa lạ gì chỗ này nữa. Mà cũng đúng thôi, ngày mai là tôi được phẫu thuật thay mắt rồi. Tôi rất biết ơn người đã hiến mắt cho tôi, mang đến nguồn ánh sáng cho tôi, chỉ tiếc rằng tôi không thể gặp được người đó.
Mặt dù chúng tôi đã quen nhau được 2 năm rồi, nhưng tôi cảm thấy dường như vẫn có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa hai chúng tôi. Ý của tôi không phải là chúng tôi không quan tâm lẫn nhau, mà là Hyomin quan tâm đến tôi quá nhiều. Hầu như ngày nào cậu ấy cũng đến bên tôi, cũng lo lắng, chăm sóc cho tôi, trong khi đó thì tôi chưa thể làm được gì cho cậu ấy cả.
“Hyomin, mình có thể … chạm vào khuôn mặt của cậu được không? … mình … mình muốn biết khuôn mặt của cậu trông như thế nào, để sau này, khi mắt mình sáng lại, mình có thể dễ dàng tìm cậu hơn.” Tôi rụt rè lên tiếng trước.
“Dĩ nhiên, cậu đâu cần phải xin phép mình khi làm những việc thế này, chúng ta quen nhau lâu rồi mà.” Cậu nắm lấy tay tôi, nói ra những lời chân thành nhất.
Sau đó tôi đưa tay lên, lúc đầu còn có chút e dè, nhưng cuối cùng thì bàn tay tôi cũng đã chạm được vào mặt cậu. Cậu có khuôn mặt thon dài, mũi cao, mắt cậu khá to cùng với cặp long mày, phải nói thế nào nhỉ, với mình thì nó khá đẹp, và cái miệng bé xinh. Một khuôn mặt hoàn hảo, thánh thiện.
“Cậu thấy thế nào? Mình xấu lắm phải không?” Cậu hỏi tôi, tôi không biết cậu có đang đùa với tôi hay không nữa khi hỏi tôi câu ấy.
“Mình sẽ không nói cho cậu biết đâu, mình sẽ giữ mãi hình ảnh đó trong tim, không bao giờ nói ra. Nhưng mà, cậu hãy nhớ một điều, dù cho thật sự cậu trông thế nào đi nữa thì với mình, cậu vẫn luôn là người đẹp nhất.”
“À, ừ, … chúng ta về thôi nào, cũng đã gần trưa rồi đấy, cậu phải nghỉ ngơi để mai tiến hành phẫu thuật chứ.” Bỗng nhiên giọng nói của cậu bé lại, có phải cậu đang khóc không? Mình đã nói điều gì sai sao?
……………………
“Sica unnie, sau khi em đi rồi, unnie hãy đưa cho cô ấy bức thư này nhé”
“Tại sao em không nói với con bé? Tại sao? Em nghĩ rằng nó sẽ có thể sống tốt sau khi em ra đi sao?”
“Em không muốn cô ấy phải lo nghĩ nhiều trước khi phẫu thuật, em cũng không muốn cô ấy biết em bị ung thư và em cũng không muốn cô ấy biết em chính là người hiến mắt cho cô ấy…”
………………….
“Nào cô bé, từ từ nhé, ta sẽ tháo băng ra ngay thôi …” Vị bác sĩ ôn tồn nói.
1s, 2s, 3s, ….
“Sica unnie, em thấy rồi, em có thể nhìn thấy rồi” Tôi mừng rỡ reo lên và ôm chầm lấy Sica unnie, tôi đã nhìn thấy rồi, tôi đã nhìn thấy.
“Đừng vui mừng sớm như thế cô bé, cô phải nằm lại bệnh viện ít nhất là một tuần để theo dõi, chúng tôi phải chắc chắn rằng mắt của người hiến hoàn toàn phù hợp với cơ thể cô.”
…………………….
“Sica unnie, Hyomin đâu? Sao hai hôm nay cậu ấy không đến?” Tôi quay sang hỏi Sica unnie.
“À, Hyomin, Hyomin, em ấy … em ấy …”
“Cậu ấy sao unnie? Unnie mau trả lời em đi, unnie”
“Em ấy nhờ unnie đưa bức thư này cho em…”
“….. Mình xin lỗi, có lẽ khi cậu cầm bức thư này trên tay thì mình đã đi xa rồi. Nhưng mà, cậu đừng buồn nhé. Bởi vì chỉ cần cậu luôn tin tưởng thì mình luôn ở bên cậu. Mình yêu cậu Sunny …”
“Unnie, thế này là thế nào? Unnie nói cho em biết đi, thế này là thế nào? Tại sao cậu ấy lại viết như thế này?” Nước mắt tôi chực trào ra, cảm xúc trong đầu tôi giờ đây vô cùng lẫn lộn.
“Hyomin, em ấy … em ấy mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, không thể chữa được nữa. Em ấy, đã gặp em trong một lần em đến bệnh viện và em ấy đã nhờ chị giới thiệu em ấy với em, rồi hai đứa quen nhau … chị xin lỗi Sunny … Hyomin, em ấy đã mất cách đây 3 hôm, và em ấy là người đã hiến mắt cho em … ” Những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăng dài trên má Sica unnie. Mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ, rối quá, trong long tôi rối quá, tôi không biết mình sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào nữa.
End of flash back
Hôm nay, tôi ngồi đây, tại cái nơi mà cách đây 3 năm 6 tháng tôi và Hyomin đã từng ngồi, tôi không thể nào quên được những hành động quan tâm, những lời nói dịu dàng của Hyomin đối với tôi. Tôi thật sự không thể tin rằng Hyomin đã rời xa tôi mãi mãi. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn đi theo cậu ấy, muốn được cùng cậu ấy bước tiếp con đường. giờ đây tôi cứ tự trách mình rằng nếu tôi biết sự thật sớm hơn thì có lẽ mọi việc đã khác, tôi không thể làm cho cậu hết bệnh nhưng chí ít tôi cũng có thể ngăn cậu hiến mắt cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, cả đời cậu đã quan tâm đến tôi, đến lúc chết cậu cũng vì tôi mà cho đi đôi mắt của mình. Cậu có biết không, đã từ lâu, tôi muốn nói với cậu một câu, nhưng tôi không có đủ can đảm, tôi không đủ dũng khí, nhưng hôm nay tôi sẽ nói, hy vọng cậu sẽ nghe được, dù muộn nhưng vẫn là lời nói chân thành nhất từ tận đáy lòng mình – “MÌNH YÊU CẬU HYOMIN”
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top