Cô gái tuổi trăng tròn
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mỗi con người, là điểm đầu tiên giúp ta nhìn nhận sự việc trước khi cần đến sự cảm nhận của trái tim, hoặc có thể là nơi biểu đạt trạng thái tâm hồn một cách sinh động nhất.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu một đôi mắt sáng để nhìn cuộc đời, cũng như không phải ai cũng có một trái tim đủ ấm để cảm nhận cuộc sống. Có những người từ khi sinh ra đã không thể tự mình nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng cũng có những người vì tai nạn đáng tiếc mà mất đi đôi mắt.
Tựa như người phụ nữ vĩ đại Helen Keller. Bà bẩm sinh vốn thông minh từ nhỏ, có thể nhìn mọi thứ bằng ánh mắt trong sáng, có thể trò chuyện và lắng nghe mọi người. Nhưng, số phận sắp xếp bà phải rẽ sang lối khác từ năm hai tuổi, trận ốm kinh hoàng cướp đi ánh sáng trong đôi mắt bà, cướp đi khả năng lắng nghe của bà. Từ đó chỉ còn lại sự tuyệt vọng khôn nguôi. Tuy vậy, vẫn có những con người biết cách vượt qua số phận, và bà là điển hình cho sự thành công bằng chính nỗ lực của bản thân mình.
***
Em không phải người con gái quật lên số phận, làm nên kì tích lớn lao như Helen Keller. Nhưng em là một cô gái mạnh mẽ, với nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi ngày, là người để lại trong tôi dấu ấn thanh xuân khó phai suốt cuộc đời này.
Tôi gặp em một ngày đầu hạ, trong chuyến đi tình nguyện tại trại trẻ mồ côi. Tại đó, tôi chứng kiến bao số phận trẻ em cực khổ, đều chung một nỗi lòng thiếu vắng cha mẹ, không người thân thương. Các em sống dựa vào tiền tài trợ, vào sự chăm sóc của các bảo mẫu, nương tựa nhau qua ngày tháng.
Các em nhỏ hồn nhiên tươi vui vì chưa đủ hiểu hết sự đời. Các em lớn hơn ngồi thu lu góc phòng trong niềm trăn trở cuộc sống mai sau. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thực đã quá may mắn, may mắn hơn các em quá nhiều.
Chia quà, chăm sóc trẻ em, các hoạt động thiện nguyện tuần tự diễn ra trong êm đềm. Rồi chiều hôm ấy, tôi tình cờ gặp em - người con gái tuổi trăng tròn. Em ngồi bên vườn hoa diên vĩ nhỏ trồng trong hậu viện, tay em khẽ lướt qua từng khóm hoa, như một cơn gió dịu nhẹ, môi em mỉm cười nhân ái.
Không biết liệu có phải là cơ duyên, giây phút nhìn thấy em tôi đã thấy thật khác biệt. Em khác với những đứa trẻ ngoài kia, khi chúng đang vui vẻ xét nét món quà mà mình nhận được, em chỉ lẳng lặng ôm nó trong lòng ngồi trước vườn hoa diên vĩ mang sắc tím quyến rũ. Bộ đầm em vận cùng màu cánh diên vĩ xinh đẹp, tôn lên một vẻ đẹp hiền dịu như ánh trăng ngày rằm.
Cơ duyên cứ vậy gắn kết, tôi ở lại trại trẻ mồ côi nửa kì nghỉ hè. Thời gian ấy, có lẽ chính là phần thanh xuân đẹp nhất trong quãng đời của tôi.
Em ngồi trên ghế đá, cười mỉm gọi tôi nếu không ngại em mù thì lại gần chuyện trò. Tôi nào có ngại ngần gì, thậm chí còn rất muốn được gần em nữa.
Số phận của em không may mắn như nhiều cô gái cùng trang lứa khác. Ngày em ra đời là ngày em làm bạn với trại trẻ mồ côi, có lẽ, ước mơ lớn nhất cuộc đời em là được nhìn thấy dáng vẻ và khuôn mặt của cha mẹ dù chỉ một lần. Nhưng đó là ngày trước, bây giờ em bảo, dù họ có đứng trước mặt nhận em, em cũng không thể nhìn thấy họ nữa rồi.
Em là cô gái khiếm thị.
Lúc nghe em nói vậy, tôi cũng rất bàng hoàng. Đôi mắt em đẹp lắm, đôi đồng tử đen láy xa xăm, trông như mặt hồ mùa Thu bình lặng không gợn sóng, tựa hồ có thể thu lại cả thế giới trong đôi mắt ấy. Nhưng, nó bất động.
Ánh mặt trời ngoài kia lấp lánh, khóm diên vĩ vươn mình đón nắng chiều hoàng hôn, gió nhẹ vờn đua mái tóc đen óng ả của cô gái tuổi trăng tròn. Bên cạnh là các em bé nhiều độ tuổi khác nhau cùng vui đùa nghịch ngợm, ánh mắt trẻ thơ trong sáng, tinh nghịch khẽ hấp háy vui tươi. Tôi ngoảnh nhìn cô gái bên cạnh. Nếu đôi mắt em được thổi hồn, hẳn là sẽ còn đẹp hơn bao ánh sao lấp lánh trên bầu trời ngân hà xinh đẹp.
Em kể cho tôi nghe nhiều chuyện, từ việc em nhận được sự yêu thương chăm sóc của tất cả mọi người trong cô nhi viện, đến việc đôi mắt của em. Đôi mắt ấy không phải bẩm sinh đã không màu sắc, mà nguyên nhân là do em đã hi sinh nó để cứu người.
Giọng em ấp áp vang lên bên tai, tôi đờ đẫn lắng nghe không sót một câu chữ. Thì ra hơn năm năm trước, nơi đây từng xảy ra hỏa hoạn, lúc ấy em vẫn chưa tròn mười tuổi. Cô bé ngày nào nhỏ tuổi nhưng dũng cảm khôn xiết. Chính bàn tay em đã cứu một bé gái ba tháng tuổi khỏi bàn tay Thần Chết, từ trong ánh lửa bập bùng rên rỉ. Cái giá phải trả lại quá đắt, Thần Lửa nhẫn tâm tước đoạt đôi mắt xinh đẹp của em. Nhưng em bảo, em không hối hận, không oán trách, mà em vui vì bản thân đã làm được việc nhân ái.
- Em không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim mà.
Tôi lặng người, khóe mắt đỏ hoe. Nghĩ về những ngày mười tuổi của mình, tôi tung tăng nghịch ngợm, có bắn bi, có đánh khăng, có cả trốn cha mẹ đi chơi điện tử... Ấy vậy mà cô gái yếu mềm là em đã làm được những việc đáng trân trọng tới vậy.
Có cô bé khoảng chừng năm, sáu tuổi vận đầm hồng phấn chạy ù về phía em. Bé ngồi trong lòng em ríu rít thủ thỉ, kể về những cuộc chơi ngoài kia, về màu của nắng, sắc của diên vĩ, về mọi điều thay đổi trong ngày. Tôi thầm cảm thán trong lòng, à, thì ra cô bé ấy giúp em miêu tả cuộc sống qua những câu từ non nớt, qua giọng cười ngây thơ trong sáng, giúp em hình dung về cuộc sống muôn màu mà trong đôi mắt em, mọi thứ chỉ đơn sắc tối tăm.
Qua lời kể của các bảo mẫu lâu năm, tôi biết được cô bé đầm hồng chính là đứa bé năm nào em đánh đổi ánh sáng cuộc đời để cứu sống. Tôi lại ngộ ra thêm được một điều nữa, cô bé ấy đang trả ơn em, bằng cách đơn giản nhất mà hiện tại cô bé có thể làm được. Lại nói, vốn dĩ em phải đến học tại trường dành cho người khiếm thị, nhưng việc em đã làm cảm động xiết bao, các bảo mẫu giữ em lại, tự tay chăm sóc em như bây giờ.
Đêm khuya, tôi nhận ra mình không thể chợp mắt, đành âm thầm ra hậu viện ngắm sao đêm. Cánh diên vĩ tím trong đêm vẫn đẹp đến quyến rũ, khiến tôi nhớ đến cô gái ấy. Em thật tốt, cũng rất thông minh. Tôi tin chắc rằng nếu em có một gia đình ấm áp, nếu em còn đôi mắt sáng tinh anh, hẳn em sẽ là một con người làm nên việc lớn.
- Anh ?
Tôi quay người lại, là em đang đứng phía sau, trên tay là cây gậy gỗ, em dò dẫm từng bước đi về phía trước.
- Ban đêm cẩn thận.
Lời nói ra tôi mới biết mình đã lỡ. Trong đôi mắt đen ấy, đâu còn phân biệt ánh sáng nữa. Bước lên vài bước đỡ lấy cánh tay em, tôi cúi đầu trong ánh mắt buồn rười rượi.
- Anh xin lỗi.
Em mỉm cười ấm áp, lắc đầu, nhẹ nhàng nói không sao. Chúng tôi ngồi trên ghế đá trước vườn diên vĩ trò chuyện. Em kể cho tôi nghe về những dự định của tương lai sau này. Em sẽ học chữ theo cách của người khiếm thị, rồi có lẽ, em sẽ viết sách, hoặc trở thành một cô giáo dạy học cho các số phận không may mắn như mình. Giọng em hào hứng lắm, có vẻ em đã dự tính từ lâu rồi. Tôi chân thành nhìn em, cô gái ấy sao lại mạnh mẽ tới vậy, hoài bão của em trong bóng tối đôi mắt cũng tỏa sáng tới vậy. Tôi mong em sẽ có thể lạc quan như thế mãi mãi, hy vọng em hoàn thành ước mơ của mình, tự em tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống.
Tôi cũng kể em nghe về ngôi trường của mình, về ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, về mong muốn giúp người giúp đời của mình. Em cười khúc khích hưởng ứng câu chuyện của tôi, bảo tôi nhất định phải làm được những gì đã nói.
Dưới ánh trăng sáng dịu hiền soi khắp nhân gian, bên cạnh những khóm diên vĩ tím xinh đẹp mang niềm hy vọng vững chắc, tôi và em không ngủ mà cùng chia sẻ ước mơ của mình. Em còn cảm thán về những cảnh đời của người khuyết tật, em bảo đối với họ, em cũng đã may mắn hơn rồi. Vì thế nên em không oán trách đời, không hối hận mà chỉ tìm cách vượt lên số phận trớ trêu, chứng tỏ sự mạnh mẽ của một cô gái khiếm thị có nghị lực.
- Anh ạ, em không được như Helen Keller, nhưng em chắc chắn có thể làm được việc giúp đời, giúp người và giúp chính bản thân mình. Anh cũng phải vậy nhé.!
Câu nói ấy của em, cho đến khi gần đất xa trời tôi vẫn nhớ như in hằn trong trái tim và tâm trí.
***
Nhiều năm về sau.
Tôi lại đến thăm em một lần nữa trước chuyến công tác lên vùng núi khám bệnh cho trẻ em nghèo. Em vẫn như vậy, vẫn nụ cười tươi sáng cùng đôi mắt đen láy tựa mặt hồ mùa Thu xinh đẹp. Tóc tôi điểm hoa râm rồi, nhưng em vẫn tươi trẻ như ngày chúng tôi mới chạm mặt.
Đặt cạnh di ảnh em một bó hoa cúc trắng, tôi lại thêm vào bên cạnh một cành diên vĩ còn vương sương mai. Em chắc chắn vẫn thích diên vĩ nhỉ ? Ngày ấy em thường ngồi trước vườn diên vĩ tím thơ mộng kia mà.
- Cảm ơn em, cô gái tuổi trăng tròn.
Tôi khẽ thì thầm trước ngôi mộ đã xanh cỏ, khẽ khàng ngồi đó ngắm nhìn em. Tôi từng rất hận bản thân mình, hận tới mức muốn giết đi chính bản thân để tạ tội với em. Nhưng, tôi biết mình làm vậy sẽ lại càng có lỗi với em thêm nữa.
Cô gái, em lại cứu được thêm một người nữa rồi. Mà kì diệu thay, người em cứu lại là tôi. Nhưng cái giá phải trả cho sự sống của tôi lại quá đắt, em phải bỏ đi tính mạng của mình, bỏ đi hoài bão mơ ước bấy lâu của mình.
Cô gái, cảm ơn em rất nhiều, cũng xin lỗi em rất nhiều. Nếu ngày ấy không có em, có lẽ người nằm trên đường với loang lổ một màu máu sẽ là tôi, là tôi...
Em đã trả giá để nhặt lại cho tôi tính mạng này, nụ cười cuối cùng em trao là kí ức đẹp nhất tôi vẫn mãi in lại. Em trong vòng tay tôi, thiếp đi với giấc ngủ ngàn thu, em thì thào mong tôi sống tốt, mong tôi thực hiện được ước mơ của mình, cũng như hoàn thành ước mơ nhỏ bé của em.
Tôi dằn vặt, cô gái, tại sao em phải hi sinh nhiều đến vậy ?
Câu hỏi trăn trở bao năm trong tôi, còn bây giờ tôi đã hiểu tất cả. Em hi sinh thân mình để tôi giúp em thực hiện ước mơ ấy, để tôi thay em trao nụ cười đến nhiều trẻ nhỏ, để tôi góp sức cho đời. Lời em nói, mãi vang vọng trong tâm trí tôi, không phai.
Ánh chiều tà phía Tây mang ráng hồng hiền dịu, kéo dài hình bóng người bác sỹ tuổi ngoài năm mươi vẫn thực hiện lời hứa cùng cô gái năm nào.
"Thế giới trong mắt em không ánh sáng nhưng vẫn nhộn nhịp màu sắc, vì trái tim em luôn ngập tràn xúc cảm. Nhưng thế giới trong mắt tôi không còn em nữa, sắc màu tôi thấy bằng đôi mắt sáng cũng chỉ là hư vô..."
Mọi thứ với tôi có thể sẽ khác, nhưng lời hứa với em mãi mãi không thể thay đổi. Tôi chờ em, cô gái tuổi trăng tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top