Tiêu đề chương
—Lưu Vũ, Em thích anh
-Anh xin lỗi, hiện tại anh không thể. Chúng ta có thể cho nhau thời gian không?
-Được, miễn là anh thì bao lâu em cũng đợi được.
-lưu Vũ.... Lão Lưu....À không Tiểu Vũ. Anh làm người yêu của em nhé.
-Anh đồng ý
-Anh không đồng ý cũng không sa.....Hả? Anh nói gì cơ?
-Anh nói là anh đồng ý là người yêu của Châu Kha Vũ
-Em không nằm mơ có phải không anh?
-Em không nằm mơ đâu. Đồ cún ngốc
-Vậy là cuối cùng anh cũng đồng ý rồi. Em thật sự vui lắm, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em. Em xin thề, sẽ chĩ mãi yêu mình anh, em sẽ mang lại cho anh tất cả sự hạnh phúc mà em có. Anh tin em chứ?
-Anh tin em.
———————————
— Châu Kha Vũ ới, Hôm nay anh có gì vui kể cho bé nghe hông?
-Có chứ, để anh kể cho baby nghe cái này. Hôm nay vui lắm, ......
-Anh có gì để kể cho bé nghe hông?
-Có chứ, anh đã cố gắng dành cả một ngày để kiếm chuyện kể cho bé nghe đó. Bé biết hông hôm nay á .....
-Anh ui, hôm nay bé có chuyện này vui lắm nè. Anh về tới nhà chưa á?
-Anh cũng có chuyện để kể cho bé nghe nè. Hay bé kể trước đi rùi anh kể cho. À mà thôi để anh kể trước cho .......
-Anh ui hôm nay của anh sao rồi?
-Không có gì để kể hết, ngày hôm nay của anh bình thường à
-Anh ơi, nay ở lớp bé có này vui lắm....... Thế của anh thì sao?
-Thì cũng bình thường à không có gì vui lắm.
-Anh bé của em ơi. Ngày mai, lớp anh đi dã ngoại cùng nhau á . Anh không muốn đi đâu nhưng ba me nộp tiền cho cô để đi rồi. Với lại ba mẹ cũng bảo là anh nên đi.
-Thế thì anh đi đi nhưng lên đó không được léng phéng với ai đâu đó
-Anh biết rồi mà tin anh đi, đi đâu làm gì anh cũng báo cho bé biết hết nha. Chụp hình cho bé xem nữa. Nên đừng có lo nha
-Dạaaaaaa
-Bé, anh có chuyện muốn thú nhận. Thật ra, câu chuyện bạn anh có người yêu và chấp nhận qua lại với một người con gái khác mà cô gái biết rằng bạn anh có người yêu rồi ấy. Thật ra đó là anh. Anh xin lỗi
-......
-Bé ơi, anh xin lỗi mà. Anh chấm dứt với người đó rồi. Anh thương em lắm. Nhưng anh cũng không biết tại sao anh lại làm như vậy nữa. Anh sai quá sai rồi.
-Hai người bao lâu rồi?
-Mới nói chuyện thân thiết cách đây 1 tuần thôi, nhưng chỉ mới dừng lại ở mức nắm tay thôi. Chưa có gì hết. Thật sự đấy
-Từ lúc đó đúng không?
-Dạ đúng. Anh biết anh sai rồi. Anh cũng chán ghét anh lắm. Anh thật sự không hiểu tại sao anh lại thế nữa. Anh chỉ nghĩ nói chuyện bạn bè bình thường thôi. Nhưng rồi lúc nắm tay anh mới chợt nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi..... Em thật sự xin lỗi, Tiểu Vũ, Anh tha thứ cho em có được không?
-Châu Kha Vũ, em có còn nhớ ngày đầu tiên em theo đuổi anh không? Em có nhớ rằng mình đã từng yêu anh đến nhường nào không? Chỉ cần anh cảm thấy buồn dù chỉ một chút cũng đủ làm em bất an cả một ngày. Nhưng mà có lẽ giờ đây, anh không còn đủ quan trọng tới thế nữa rồi? Anh không còn là người đặc biệt quan trọng trong lòng em nữa rồi nhỉ?
-Lưu Vũ, em sai rồi.
-Không, em không sai. Người sai ở đây là anh, thật ngu ngốc khi tin vào tình yêu sẽ là vĩnh cữu. Đúng là không có gì là mãi mãi cả. -Lưu Vũ, em sai thật rồi. Anh cho em một cơ hội nữa thôi. Em sẽ thay đổi, em sẽ khống chế bản thân mình mà. Anh cho em một cơ hội nữa được không?
-Những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể nào quay trở về như lúc ban đầu được nữa. Anh cũng vậy, vết thương lòng này sẽ không bao giờ lành lại và biến mất được đâu. Vậy nên chúng ta chia tay đi, Châu Kha Vũ.
-Anh, em xin lỗi.......
Trên đời này không gì là mãi mãi cả, sẽ không ai nguyện ý yêu một người suốt cả cuộc đời. Mong rằng bản thân của mỗi người nên biết cách yêu thương bản thân mình hơn. Những gì cần buông thì hãy buông đi, đừng để người khác có cơ hội bước tới làm tổn thương lấy mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top