THE DINER

!!!CẢNH BÁO!!!

Câu chuyện này có đề cập đến việc bạo hành thể xác trong mối quan hệ và chứng nghiện rượu. Nếu bất kỳ chủ đề nào trong số này khiến bạn không thoải mái, vui lòng không đọc câu chuyện này.

═══════════ ⋆★⋆ ════════════

"Tao đã nói rồi, tao không đến buổi tiệc tệ hại đó đâu." Draco khịt mũi khi người bạn thân nhất và cũng là đồng nghiệp của anh thúc giục anh, có lẽ là lần thứ sáu trong ngày.

"Nhưng mày vẫn chưa cho tao một lý do chính đáng tại sao." Theo khoanh tay và nhìn Draco.

"Mày muốn lý do à? Tao sẽ cho mày một lý do chết tiệt." Anh thở hổn hển và đứng dậy khỏi bàn làm việc, nhìn Theo ngang tầm mắt. "Thứ nhất, Hermione chết tiệt Granger sẽ ở đó, và tao đã phải đối phó với giọng nói the thé, khó chịu của cô ta vì cô ta là cộng sự làm việc của tao đủ rồi.. Thứ hai, Pansy chết tiệt Parkinson sẽ ở đó vì cô ta làm việc tại cái quán ăn chết tiệt nơi bọn họ tổ chức chương trình tệ hại này." Anh hít một hơi. "Thứ ba, mày sẽ đi hôn bạn gái chết tiệt của mày suốt cả tối trong phòng vệ sinh, và tao sẽ bị bỏ lại đó ngồi trên mông và nghe Granger líu lo suốt đêm."

"Ờ... cả tao và mày đều biết là mày sẽ thích ở cạnh Hermione Granger say xỉn vì cổ đã bớt ác ý với mày hơn... Chưa kể mày không thực sự nghĩ giọng cổ khó chịu và the thé. Mày chỉ là muốn mọi người nghĩ như vậy để họ không phát hiện ra mày-"

"Theodore? Tao thề với Merlin chết tiệt, nếu mày nói hết câu đó, tao sẽ xé xác mày ra và ăn thịt mày để-"

"-thích cô ấy." Theo nói xong.

Draco nhảy xổ vào Theo từ phía sau bàn làm việc và Theo chạy vụt xuống hành lang... Draco bám sát đuôi cậu. Họ chơi trò mèo vờn chuột cho đến khi Theo quay lại và chạy vào văn phòng nằm đối diện hành lang với phòng của Draco. Văn phòng của Hermione Granger.

"Hermione! Cứu với – thằng đó-" Theo chạy ra sau ghế của Hermione và nắm chặt lấy lưng ghế.

Hai tay Draco nắm chặt mép bàn trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn Theodore Nott sắp tiêu đời và siết chặt quai hàm.

"Cái- Malf-" Hermione không biết nói gì. "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Cô đứng dậy khỏi ghế, mắt mở to và mực đổ lên bản ghi nhớ mà cô đang viết dở thì bị ngắt lời.

"Nó là một thằng điên chết tiệt! Đó là những gì đang xảy ra!" Theo trêu chọc, biết rằng chuyện này sẽ kết thúc có lợi cho cậu bất kể kết quả ra sao.

"Nếu tao là một thằng điên, thì mày là một thằng chết tiệt." Draco chế nhạo, nới lỏng hàm và bỏ tay khỏi bàn của Hermione.

"Tôi- cái gì cơ?" Hermione không thể chịu đựng được điều này. Giống như làm việc với trẻ con vậy. "Anh ta đã đuổi theo anh bao lâu rồi?" Cô quay sang Theo.

"Cảm giác như là mãi mãi vậy, tôi biết thế đéo nào được!"

"Anh đã đuổi theo anh ta bao lâu rồi?" Cô quay sang Draco, thở dài, hoặc - có lẽ là thở hổn hển? Không biết nữa... khó mà nói được...

"Chà... còn tùy nữa , em nghĩ hai người đàn ông trưởng thành sẽ mất bao lâu để chạy hết toàn bộ hành lang?" Draco cười khẩy, nhìn cô mở to mắt.

"Hai người thật nực cười." Cô nổi giận. "Điều gì đã bắt đầu trận chiến này? Anh có thể gọi nó như vậy không?"

"Không." Draco nói.

"Có đấy." Theo nói, cùng lúc với Draco. "Tôi hỏi nó tại sao không đến quán ăn tối nay. Sau đó thằng này tấn công tôi!"

"Được rồi - trước hết, đó không phải là lý do tao đuổi theo mày, và mày biết điều đó-" Mắt Draco tối lại, theo hướng không tốt đẹp lắm.

"Anh sẽ không đến quán hả?" Hermione sững người và nhìn lên Draco.

"Không. Nó sẽ không đâu." Theo mỉm cười, ngồi an toàn sau ghế của Hermione, quay lưng về phía anh.

"Tại sao không?" Cô hỏi.

"Ờ thì- Tôi-" Draco hắng giọng. "Tôi không có lý do gì để đi cả. Theo sẽ đưa bạn gái của nó đi cùng và tôi đã cược với Blaise rằng thằng đấy sẽ dành cả đêm để hôn bồ trong phòng vệ sinh."

"Và Theo là lý do duy nhất khiến anh đi sao? Malfoy- Quán ăn là truyền thống của ban. Đó là một quán ăn Muggle chết tiệt. Sẽ không có ai làm phiền anh đâu, nếu đó là lý do-"

"Không- Granger. Tôi không sợ ai đó sẽ khạc nhổ vào đồ ăn chết tiệt của tôi vì họ của tôi, hay vì tôi là một cực Tử thần Thực tử, nếu đó là điều em muốn nói."

"Draco Malfoy. Anh biết rõ mà, rằng đó không phải là ý tôi muốn nói." Cô mắng. "Anh sẽ đến quán ăn và anh sẽ tận hưởng nó, anh có nghe tôi nói không?"

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì anh sẽ phải lên kế hoạch cho chuyến đi chơi tiếp theo của ban. Hiểu chưa?" Cô rõ ràng rất tự hào về bản thân mình.

"Vậy là em định bắt tôi ngồi đó một mình suốt bốn tiếng đồng hồ à?" Draco nhướn mày.

"Không, anh có thể ngồi với tôi. Nếu Theo không phải vào nhà vệ sinh cả đêm."

"Vậy thì, điều em đang nói với tôi là... Tôi sẽ bị đập cho tơi tả, một mình tại một quán ăn Muggle chết tiệt. Tuyệt vời." Draco châm chọc và nhét tay vào túi quần.

"Anh có thể uống với Wyatt." Cô vui vẻ nói.

"Wyatt là thằng đéo nào thế?"

------------------------------------------

Hóa ra, Wyatt là tên bạn trai chết tiệt của cô.

"Mày đang đùa con mẹ nó tao phải không?" Draco rên rỉ.

"Draco, sẽ không sao đâu." Bạn gái của Theo, Sammie, an ủi Draco bằng cách vỗ nhẹ vào vai anh.

"Chà... đây chắc chắn là cái cớ để mày say khướt ở quán ăn gia đình rồi."

"Theo, nếu tao phải nói với mày thêm một lần nữa-"

"Tao không thích Granger." Sammie và Theo nói cùng lúc.

"Bạn yêu- thôi diễn đi. Ai cũng biết cả rồi. Ai cũng biết, từ năm thứ năm chết tiệt rồi." Theo đảo mắt.

"Tôi vừa nghe thấy tên tôi có phải không?" Hermione đi tới cùng, Draco chỉ có thể cho rằng tên đang bám đuôi cô là Wyatt. "Draco! Anh đến rồi!" Cô vui vẻ nói, vòng tay qua cổ anh, khiến anh bất động như một bức tượng chết tiệt.

"Granger? Em say rồi sao?" Draco thì thầm, đảm bảo không ai khác nghe thấy. Có lẽ anh đã ngu ngốc khi khinh thường cô phù thuỷ này, nhưng cũng không phải loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo.

"Nếu tôi nói có thì sao?" Cô cười khúc khích đáp lại bên tai anh, vô tình khiến anh lạnh sống lưng. Cô tách ra và đan những ngón tay vào Wyatts. "Draco, Theo, đây là Wyatt." Cô mỉm cười, nhìn vào mắt Draco. "Bạn trai tôi." Càng rùng mình hơn, nhưng không phải kiểu rùng mình khiến máu bạn chảy về phía nam...

"Rất vui được gặp anh, anh bạn. Hermione, đây là Sammie, bạn gái tôi." Theo mỉm cười khi Hermione vòng tay ôm lấy cô gái tóc vàng.

"Rất vui được gặp cô, Sammie." Cô cười rạng rỡ. "Ồ, cô thật xinh đẹp."

Sammie cười. "Cảm ơn. Cũng như cô vậy."

"Cô ấy đã uống vài ly, trong trường hợp anh không biết..." Wyatt nói với giọng bực bội. "Tôi đã bảo cô ấy đừng uống, nhưng cô ấy đã, rồi say khướt chỉ sau hai mươi phút. Mặt thì đỏ bừng cả lên."

"Đến lượt mày lên tiếng rồi à?" Draco khạc nhổ trước khi kịp ngăn mình lại.

"Xin lỗi?" Wyatt chế giễu. Draco cao hơn tên này ít nhất nửa feet... hắn ta không phải là vấn đề.

"Thì- mày đang ở đây chỉ trích Granger vì đã uống vài ly, trong khi chúng ta đều biết cô ấy xứng đáng được nghỉ ngơi sau tất cả những việc cô ấy làm, và- mày lại đang cầm bia sao?"

"Và ý của mày là gì, tóc vàng?" Hắn bước tới một bước. Hắn cũng say rồi.

"Ý tao là mày không nên mở mồm, đặc biệt là khi mày nói nhảm về bạn tao." Draco đút tay vào túi, nhún vai và bước về phía trước.

"Mày gọi tao là thằng say đấy à?" hắn nhạo báng. "Mày, chính mày, một thằng nghiện rượu bia không hơn không kém? Đúng là chó chê mèo lắm lông."

"Thằng khốn nạn-" Draco giơ nắm đấm lên định đấm thẳng vào mũi tên này, nhưng ai đó, người mà anh cho là Theo, đã kịp thời giữ anh lại.

Draco dễ dàng đẩy cậu ra và đấm vào giữa mặt Wyatt.

"Malfoy!" Anh có thể nghe thấy một giọng nói la to, nhưng anh chả quan tâm, không phải lúc này. Không phải khi anh vừa bị đấm vào hàm và cố gắng đè Wyatt xuống trong vòng hai mươi giây.

Môi dưới của Draco bị rách và máu chảy ra từ miệng anh.

Anh dùng đầu gối đè cánh tay Wyatt xuống và ngồi lên ngực hắn ta. "Mày muốn nói nhảm tiếp à? Hả?" Draco đấm hắn lần nữa, và rất mạnh.

"Chết tiệt- Malfoy! Dừng lại!" Giọng nói đó lại vang lên.

-

"Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?" Một trong những người phục vụ tiến đến hỏi Theo.

"Không!" Cậu hét lên nhanh chóng. "Không, chỉ cần - giữ khoảng cách an toàn cho mọi người. Chúng tôi có thể xử lí được. Không cảnh sát, hiểu ý tôi chứ? Nói cho những người khác đi. Sẽ không có tên cảnh sát chết tiệt nào cả."

-

"Con ả là một con điếm chết tiệt!" Wyatt hét lên, khạc máu vào mặt Draco. Điều đó khiến hắn ta nhận thêm một cú đấm vào mặt. "Tao biết! Mày cũng biết-" Một cú nữa. "Mày đã thấy cái cách cô ta lao vào mày ngay khi cô ta-" Và một cú nữa.

"Đừng-"  Đấm. "Nói-"  Đấm. "Con-mẹ-nó"  Đấm. "Về-cô ấy nữa."

Mũi của Wyatts chảy máu và môi bị rách, lông mày cũng vậy, mũi của hắn chắc chắn đã bị gãy.

Nhưng điều đó không ngăn cản được anh.

Điều ngăn cản anh là cảm giác những bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn kéo áo anh, và một giọng nói nhỏ bé, đau đớn nói, "Draco, dừng lại. Không sao đâu, ổn rồi mà..."

Cô cố gắng kéo anh ra khỏi Wyatt và chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra có một nhóm người đang vây quanh anh và Wyatt.

"Cái gì? Cái đó-" Wyatt cố gắng đứng dậy, vùng vẫy, nhưng cuối cùng, hắn cũng thành công. "Đó là tất cả những gì mày có sao?" Hắn ta cười khúc khích. "Và tao đã tưởng rằng mày rất cứng rắn-"

Draco đứng dậy để nhìn thẳng vào mắt hắn một lần nữa. "Nghe đây, Wyatt. Vì tao không muốn phải nhắc lại. Mày là người bị gãy cái mũi chết tiệt đó, không phải tao. Mày là người có Hermione Granger chết tiệt bên cạnh, vậy mà mày lại đối xử với cô ấy như thằng tồi, và đó là những gì tao thấy! Tao mất chưa đầy một phút để nhận ra điều đó, và ai mà biết được mọi chuyện sẽ tệ hơn thế nào khi hai người ở riêng chứ! Mày không xứng đáng với cô ấy! Hãy hiểu điều đó qua cái đầu dày cộp của mày đi!"

"Và cô ta xứng với mày à?" Wyatt chế giễu.

"Tao chưa bao giờ nói thế." Draco trả lời một cách trống rỗng. "Tốt hơn là mày nên cút khỏi đây trước khi tao xé toạc từng chi của mày ra. Và tin tao đi, tao sẽ làm thế. Tao đã suýt làm thế với thằng kia sáng nay." Anh chỉ về phía Theo. "Lý do duy nhất khiến tao không làm thế là vì Hermione. Giờ thì khuất khỏi mặt tao trước khi tao kịp nghĩ ra điều gì đó tốt hơn để làm với mày, và tin tao đi, tao sẽ làm thế."

Hắn ta trầm ngâm một lúc. "Đi thôi, Hermione." Hắn nói, lấy chiếc áo khoác từ trên ghế, chen qua đám đông.

Nhưng... Hermione không hề di chuyển.

Hắn đã đến cửa trước khi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. "Mẹ kiếp, đến đây nào!"

Mọi người đều đang nhìn cô.

Cô chậm rãi bước vài bước về phía trước. Và rồi dừng lại...

Cô dừng lại bên cạnh Draco, nắm lấy cánh tay của anh bằng một tay và đan các ngón tay của cô với anh bằng tay kia.

"Tôi đã chịu đựng trò nhảm nhí của anh đủ lâu rồi, Wyatt. Tôi xong rồi." Nước mắt chảy dài trên má cô và lớp trang điểm của cô đã trôi mất.

"Cô thực sự sẽ ở lại đây với tên này sao? Cô không thấy hắn đã làm gì với tôi sao?" Hắn hét lên, tiến lại gần thêm một bước.

"Đừng có mà đến gần hơn-" Như thể là phản xạ, Draco bước một bước nhỏ về phía trước, trước mặt Hermione, chặn cô khỏi Wyatt.

"Ừ, ừm... ít nhất thì anh ấy không làm thế với tôi." Hermione nói khẽ. Thẳng thắn. Không rời mắt khỏi Wyatt.

Hắn ta cứng đờ, ướt sũng và hoàn toàn im lặng.

Draco ngoảnh đầu nhìn cô, lông mày anh nhíu lại và cơn giận lại dâng lên. Hermione siết chặt tay anh.

"Đi đi." Cô nói.

Và hắn rời đi.

---------------------

Hermione đặt chìa khóa lên bàn và thở dài. "Theo, Sammie, hai người có thể lên lầu một lát để chúng tôi nói chuyện không?"

"Tất nhiên rồi." Sammie siết chặt cánh tay Hermione.

"Ừm- có một thư viện ở cuối hành lang bên phải với khu vực ngồi nghỉ, hai người có thể tới đó." Hermione mỉm cười.

Cặp đôi gật đầu và lặng lẽ đi lên cầu thang rồi đi dọc hành lang.

Hermione ngồi xuống bên cạnh Draco đang ngồi trên ghế, đầu gục vào tay.

"Đúng là điển hình." Anh cười.

"Gì cơ?"

"Em có một căn phòng dành riêng cho sách trong một căn hộ có kích thước bằng một ký túc xá ở Hogwarts."

Hermione đảo mắt. "Em khá thích căn hộ của mình, cảm ơn anh."

"Tôi chưa bao giờ nói là tôi không thích nó. Tôi chỉ bình luận về việc em, Hermione Granger,cô mọt sách và là Phù thủy sáng dạ nhất thời đại chúng ta, có một thư viện, mà có lẽ đó là phòng khách cũ, trong một căn hộ có hai phòng ngủ, là chuyện bình thường như thế nào." Anh nhún vai, nhìn vào mắt cô. Im lặng một lúc. "Bao lâu rồi?"

Cô không trả lời, anh chắc chắn cô biết anh đang nói gì.

"Bao lâu rồi, Granger." Anh nói, giọng chắc chắn hơn.

"Em không biết-"

"Mẹ kiếp, Hermione! Hắn ta làm em đau bao lâu rồi?"

"Tụi em đã ở bên nhau bảy tháng trước đêm nay... năm trong bảy tháng anh ta-anh ta...."

"Mẹ kiếp." Anh nổi điên, giật tóc từ chân tóc và chống khuỷu tay lên đầu gối. "Em nên nói với tôi."

"Và em sẽ làm thế nào chứ?" Cô hỏi, giọng có vẻ khó chịu. "Này, Malfoy. Em biết anh ghét em và tất cả mọi thứ... nhưng bạn trai em đã làm tổn thương em và em cần anh giúp. Anh nghĩ anh có thể làm anh ta khó chịu một chút không? Khiến anh ta rời đi?" Cô thở dài. "Anh nghĩ điều đó sẽ diễn ra thế nào, Draco?"

"Ờ... trước hết, tôi sẽ không để em nói hết bài diễn văn chết tiệt của em đâu, tôi sẽ đến trước cửa nhà hắn ta trong vòng chưa đầy năm phút nữa." Anh lại nhìn vào mắt cô. Có thêm sự im lặng. "Và, tôi không ghét em."

"Em biết, Draco. Em biết." Cô thở dài, luồn tay qua tóc anh. "Cảm ơn anh."

"Hắn không xứng đáng với em, Hermione. Hắn không xứng với em." Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn khi anh cố kìm nước mắt. "Anh không thể ngồi đó và nghe hắn nói về em như vậy. Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi." Cô kéo anh nằm lên người mình, mặt anh vùi vào hõm cổ cô và cô xoa tay lên xuống lưng anh, tay kia thì luồn vào tóc anh. "Anh đừng có mà xin lỗi."

---------------------

Draco giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Anh vô thức kéo Hermione lại gần mình và thò đầu ra khỏi lưng ghế để xem ai vừa đi xuống.

"Này, xin lỗi... Tao có làm mày thức giấc không?" Theo hỏi và ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh ghế sofa.

"Không, tao ổn mà." Anh tựa đầu vào mái tóc xoăn rối bù, đáng yêu của Hermione và nhắm mắt lại.

"Có vẻ như mày đã tỉnh táo lại rồi." Theo mỉm cười.

"Theo, mày muốn gì?" Draco thì thầm.

"Tao xuống để nói chuyện với Granger, nhưng có vẻ như cô ấy đang ngủ..."

"Nói đi, Theo. Tao cũng muốn ngủ ngay bây giờ."

"Được rồi- ừm... Sammie ngủ quên trên lầu và tao tự hỏi liệu tụi tao có thể ở lại qua đêm không, nhưng cô ấy đang ngủ nên, không sao cả. Tao sẽ đi đánh thức Sammie." Theo đứng dậy khỏi ghế.

"Mấy giờ rồi?" Draco hỏi, cố gắng giữ giọng nói thật nhỏ.

"Gần hai giờ sáng." Theo trả lời, giọng điệu ngang bằng với Draco.

"Tao chắc Hermione sẽ không phiền nếu chúng ta ở lại qua đêm đâu." Draco trả lời. "Thực ra, tao nghĩ cô ấy đang hy vọng điều đó, cô ấy có vẻ khá thích Sammie và tao nghĩ sẽ thật tuyệt nếu họ đi chơi cùng nhau, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra hôm nay."

"Mày chắc chứ?"

"Tao chắc chắn."

"Cảm ơn cô ấy khi cô ấy tỉnh lại nhé?" Theo mỉm cười, mặc dù Draco chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của cậu vì ánh trăng chiếu vào phòng, nhưng anh vẫn biết cậu đang mỉm cười.

"Rồi, rồi." Anh cười khúc khích và tựa cằm vào đầu Hermione, kéo cô lại gần hơn, nếu có thể...

Theo quay trở lại cầu thang và đóng cửa thư viện lại.

"Draco?" Giọng nói nhẹ nhàng của Hermione vang lên bên tai Draco và anh ngẩng đầu lên, mắt mở to.

"Chào em," Anh mỉm cười nhìn cô. "Em tỉnh bao lâu rồi?"

"Kể từ khi Theo xuống..." Cô nói rồi ngồi dậy.

Draco rên rỉ trong lòng, lập tức cảm thấy lạnh. Anh cũng ngồi dậy. "Sao em không nói gì?"

"Em muốn xem anh sẽ làm gì." Hermione nhún vai.

"Em đang thử thách anh phải không, Hermione Granger?"

"Em sẽ không gọi đó là một bài kiểm tra đâu-" Hermione trêu chọc.

Draco gần như nhảy bổ vào cô, ngay tại đó và ngay lúc đó. Nắm lấy eo cô và kéo cô lại gần mình, môi họ chạm vào nhau.

Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi của họ nhanh chóng trở nên nóng bỏng và thô bạo. Lưỡi họ chạm vào nhau lần đầu tiên và răng họ cọ vào môi nhau.

Draco là người đầu tiên rút lui. "Anh xin lỗi, anh không-"

"Sao anh lại xin lỗi chứ?" Hermione ngắt lời anh, mỉm cười, rồi túm lấy gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn khác dài hơn, sâu hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top