[Oneshot] The aeroplane

Author: ka^'y

Category: sad

Disclamer: Họ thuộc về nhau chứ hok phải của Au T.T ( lúc nào cũng chỉ bít nói thế này )

Rating: General

Pairings: G-TOP

Summary: Em sẽ đi tìm hyung ... chờ em nhé!!

Note: cái fic này có lẽ sẽ ko hay ( ko thích có thể click back ) viì đây chỉ là cái shot au vít trong 30'

-------------------------

 Hôm nay đã là ngày 14 rồi, hyung có biết không??

Ngày mùng 1 hyung đã hứa sẽ tặng em chiếc khăn màu hot pink ấy ... chiếc khăn mà em vẫn thích.

Anh đã hứa sẽ ở bên em ngày hôm nay, ngày Valentine

Em đã luôn tin tưởng, chờ đợi hyung

Anh biến em thành một đứa ngốc ... !!!!!!

Ngày Valentine đầu tiên, khi nhận được hộp chocolate ấy, hyung đã chê nó không ngon để trêu chọc

em rồi lại ra sức dỗ dành khi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em.

Anh cho thuốc ngủ vào cốc, buộc tay chân em vào góc giường. Hyung nói muốn em hiểu hết về

người em yêu. Em đã chọn anh. Và chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Em đã nghe theo

lời anh. Chịu đựng nỗi đau đến tột cùng lan khắp cơ thể khi anh tiến vào trong. Đau lắm, rất đau

hyung à! Để rồi em trở thành kẻ hư hỏng, luôn cố quyến rũ để anh làm chuyện đó với mình. Nó như

một liều thuốc nghiện! Em lúc nào cũng thèm muốn, khao khát anh. Phải tự thỏa mãn bản thân khi

không có anh bên cạnh. Người biến Jiyong này thành con nghiện hư hỏng là anh. Kẻ em đã dâng

hiến cả trái tim, thân xác và lần đầu tiên của mình cũng là anh. Là anh, Choi Sung Hyun ......

Chết tiệt, tại sao cứ nhớ đến những kỉ niệm ấy, ngực em lại nhói đau như vậy?!!!!   Tại sao nước mắt

cứ rơi, thấm nhòe những trang giấy ......................................................................

Người làm em khóc vì đau, vì hạnh phúc là anh

Nhưng em có thể cười và sống vui cũng chỉ bởi một người duy nhất mang cái tên Choi Seung Hyun

Em cười khi thấy người ấy dành cho mình cái nhìn đầy yêu thương.  Đôi mắt đen hút hồn người ta,

tưởng như vực thẳm không thể chạm tới đáy. Bờ môi kia chỉ cười với một người là Kwon Ji Yong.

Chỉ dành cho một mình Kwon Ji Yong, không thuộc về bất cứ ai khác. Kwon Ji Yong này vẫn nhớ rất

rõ vị ngọt của yangyeng - thứ mà anh thích nhất. Nhớ cả những nụ hôn đầy đam mê khi chúng ta làm

chuyện đó. Những nụ hôn ngập tràn trong tình yêu, dục vọng của hai con người.

Bờ vai vũng chãi, giọng nói trầm khàn ấm áp, mái tóc bạch kim ... Tại sao tất cả như mới ngày hôm

qua? Em vẫn nhớ như in, không thể nào quên được tình yêu của hyung.

Nhớ ... Em nhớ mọi thứ về hyung

Em nhớ hyung...

Khóc vì anh, cười vì anh

Em sinh ra để gặp anh,yêu anh .......

Tin vào lời hứa của anh, em đã chờ suốt 3 ngày. 3ngafy không gọi điện, không nhắn tin mặc dù em

rất nhớ anh, cũng vì lời dặn kia: " Không được làm phiền khi anh đang bận mua quà, Yongie nhé. "

Đến ngày thứ tư, thứ em nhận được là chiếc khăn như đã hứa cùng một bức thư được gửi chuyển

phát nhanh.

Hyung tồi lắm!! Để em chờ đợi rồi thứ nhận được là bức thư của hyung. Anh nói mình bị ung thư, có

lẽ chỉ còn sống được một năm nữa. Vì vậy xin em hãy quên anh đi.Anh sẽ đi và ngắm nhìn những

nơi đẹp nhất trên thế giới này. Chiếc khăn là món quà cuối cùng ... Anh mong em sẽ quàng nó để

không bị cảm lạnh ... Anh xin lỗi!!! ... Và hyung bỏ đi

Em lúc đó như người điên. Điều duy nhất em có thể làm là khóc. Khóc mong rằng đó cũng chỉ là trò

đùa, rằng hyung sẽ đến ngay sau đó, ôm em vào lòng ...

Hyung đã không đến ....

Và giờ em đang ngồi đây, trong khoang hạng nhất của chiếc Boing 747. Em sẽ đi tìm lại tình yêu của mình

Em sẽ sống mạnh mẽ, không chịu thua số phận

Bae nói anh có nhắn lại với cậu ấy điểm đến đầu tiên sẽ là Venice - thiên đường của nhũng cặp tình

nhân. Khi nhìn họ, hyung có nhớ tới chúng ta không??? Có nhớ chúng ta cũng hạnh phúc như vậy

cho tới ngày hyung đi?

Em không biết anh sẽ ở lại Venice bao lâu hay sẽ tiếp tục đi tới nơi nào. Chỉ cần biết khi tìm được

anh, em sẽ kéo tay anh lại, nắm thật chặt, nhất quyết không buông ra. Đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau

mà sao hyung lại bỏ đi?? Hyung tồi, hyung ngốc!!

Bên ngoài chỉ có mây. Trong giấc mơ của em cũng có mây. Anh bước đi trên đó tựa như một vị thần,

tiến tới gần và đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Ở đây trống trải quá

Bất cứ nơi nào với em giờ cũng vậy ... Trống trải, cô độc, le loi

Căn hộ của em, nhà của anh, cinema, airport ... Chúng giờ giống như nhau cả thôi, em không phân biệt được nữa.

Không có anh bên cạnh, tất cả đều trở thành vô nghĩa.

Không cảm xúc, không màu sắc, không âm thanh ... không tình yêu

Tại sao Hyunie lại không nói cho em biết??

Anh không muốn em khóc đúng không?

Hyung đã phải chịu nỗi đau ấy một mình ra sao?

Em xin lỗi, phải chăng vì người anh yêu đã quá vô tâm?!!!!!!!!!

Em đã quen được Hyunie che chở, chăm sóc

Bởi vậy cuộc đời của Kwon Ji Yong lại càng không thể thiếu Choi Seung Hyun . . .

Sao nước mắt em lại rơi nhiều như vậy?? Em không thể thấy mình đang viết gì nữa.

Nhất định em sẽ đuổi theo giữ anh lại

Hãy chờ em ... Chờ em, Seung Hyun

Chờ cho tới khi em có thể đến bên anh

Dù chỉ còn một ngày, hãy để em được ở bên anh, ở bên người em đã trao trọn trái tim ...

---------------------------------------

Seung Hyun chợt ngước lên nhìn chiếc máy bay đang xẹt ngang qua bầu trời. Không hiểu sao anh lại

bị hình ảnh ấy thu hút.

Anh đang ngồi trên con thuyền, trôi theo con kênh đào thơ mộng của Venice.

" Ước gì lúc này có em bên cạnh anh, Yongie"

Có lẽ anh ngớ ngẩn thật rồi

Giờ này cậu đang ở Hàn Quốc, cách anh rất xa

Jiyong chắc sẽ giận và khóc nhiều lắm

Yêu cậu như vậy mà chẳng thể làm gì nhiều cho cậu

Những nụ hôn, những vòng tay ôm ấp, những khi làm chuyện đó với Jiyong, tất cả khiến Seung Hyun

cảm thấy mình là kẻ tồi tệ, chỉ biết tới bản thân. Anh muốn ở bên cậu, muốn thỏa mãn những đòi hỏi

tham lam khi được nhình thấy, được ở bên Ji Yong.

Anh không còn sống được bao lâu nữa

Dù đau nhưng anh vẫn phải rời xa cậu

Trước kia anh đã không thể làm gì cho cậu, đây có lẽ là điều duy nhất

" Quên anh đi nhé, Yongie ... Hãy sống thật tốt, thay cả phần hyung nữa. Hyung rất nhớ em, muốn

gặp lại em."

----------------------

Hai trái tim

Một khoảng cách rất xa

Nhưng chung một nhịp đập, chung nỗi đau, cùng mang một nỗi nhớ

Liệu anh và cậu có thể gặp lại nhau?

Chiếc máy bay kia có mang cậu đến bên anh???

No matter what happens

Even when the sky is falling down

I'll promise you

That I'll will never let u go ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: