[oneshot] Thất tình

Thượng Hải, nơi tôi có một mối tình từ một phía...

Ngay từ đầu là tự tôi đơn phương anh, tự tôi dấn thân vào cuộc tình biết chắc chẳng có kết quả. 

Tôi cứ cố đâm đầu vào dẫu anh có từ chối, bảo đừng thích anh nữa, yêu anh tôi không chịu nổi đâu. Nhưng tôi vẫn cứ cứng đầu theo đuổi anh với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ để ý đến mình.

Đúng là càng hy vọng thì lại càng thất vọng...

Ngay từ khi bước chân vào thế giới của anh tôi biết rằng chẳng thể nào bước tiếp ấy vậy mà vẫn cứ lì lợm tiến lên phía trứơc đấy thôi. Dù cho có trầy xước bởi hàng rào,  tường chắn của anh vẫn cố mà vượt qua.

Có một khoảng thời gian tôi nghĩ rằng chính tôi nên từ bỏ thì anh lại tìm đến tôi. Anh chủ động nhắn tin rủ tôi đi chơi, lúc đó không kiềm chế được liền đồng ý.  Tôi có lẽ là đang tận dụng từng phút giây, tuy ngắn ngủi nhưng được gần bên anh có lẽ thế là đủ.

Sau này tôi mới hiểu ra rằng là anh đang cô đơn nên tìm đến tôi, là anh buồn chán mới nghĩ đến tôi. Chứ không đâu mà người ta lại để ý đến mình. Nhưng tôi lại không suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực tôi nghĩ rằng cho dù là vậy cũng không sao ít nhất tôi cũng được một góc nhỏ trong tim anh.

Có những lần chỉ cần thấy anh hoạt động tôi liền chủ động nhắn tin tán gẫu, anh nói rảnh thì liền chủ động rủ đi chơi, anh buồn liền chủ động lại gần chia sẻ cốt yếu chỉ được gần bên anh. Nhưng rồi thì sao vẫn chỉ được gắn cho cái mác là 'bạn thân'.

Người  ta  nói  tôi  thích  anh  thì  kiểu  gì  cũng  tìm  cách  chia  rẽ  anh  với  cô  ấy. Thú  thật  tôi  từng  có  ý  nghĩ  như  vậy  nhưng  chưa  bao  gìơ  dám  làm, dám  chia  rẽ  tình  cảm  của  họ. Cố  gắng  gán  ghép, mai  mối  họ  thành  đôi. Những  lần  cãi  nhau  dẫu  biết  không  phải  chuyện  mình  nên  xen  vào  cũng  dốc  sức  hàn  gắn  họ.

Như  vậy  đủ  chưa!?

Chẳng  một  lời  than, một  lời  oán  trách. Tôi  vẫn  cứ  ngu  ngốc  ôm  khư  khư  mối  tình một  phía. Có  lẽ  vậy  khi  người  ta  yêu  sẽ  cố  gắng  vun  đắp hạnh phúc cho  người  kia dù  hạnh  phúc
không  phải  của  mình.

Nói  sao  giờ...

Hiện  tại  chính  tôi  đã  nhận  lấy một  vết  thương  lòng  khó  lành  lặn.

Tôi  yêu  người  ta.

Người  ta  không  yêu.

Tình  yêu  một  phía.

Có  phải  là đúng? Khi  tôi  càng  tiến  thì  người  ta  lại  càng  lùi. Khi  tôi  cố  gắng  đập  vỡ  bức  tường  người  ta  lại  xây  thêm  thứ  rào  cản  khác. Khi  tôi  cố  gắng  vun  đắp  người  ta  lại  đạp  đổ  nó...

Tôi  chẳng  còn  đủ  sức  để chống cự với cái mối tình đơn phương mãi mãi về sau cũng chẳng có kết quả. Thôi thì đành buông  câu

"Tôi  thất  tình  rồi :)) 😊"

Và  mỉm  cười  cho  qua. Tôi  thất  tình  thì đã sao, ngày  mai  thời  gian  vẫn  trôi  đấy  thôi!!! Đâu  nhất  thiết  phải  buồn  vì  một  người đến cả lời quan tâm cũng chưa từng dành cho mình, chỉ  cần  những  năm  tháng  sau  này  tôi  quyết tâm thêm một chút thì  có  thể  sẽ  quên  được  người  ta  mau  thôi.

_®_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiendi