Bức thư không tên
Gửi cậu, người con trai tớ thương!
Có lẽ, khi cậu nhận được những dòng chữ này, cậu đã quên tớ từ lâu rồi, có lẽ, những ký ức về người con gái này đã bị thời gian nhấn chìm xuống dòng biển lãng quên nơi tâm trí cậu.
Nhưng cậu không cần cố gắng để nhớ lại xem tớ là ai đâu, bởi dù có nhớ lại thì tớ cũng chỉ ở trong ký ức của những người còn sống thôi!
Tớ đã chết, chết một cách thanh thản và tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao khi có thể trút bỏ được nỗi đau khổ, nhọc nhằn nơi thế giới sống mang lại cho mình.
Cậu có biết không? Tớ thực sự rất yêu cậu. Cậu như một làn gió xuân ấm áp xua tan đi bao nỗi mệt nhọc, cậu là người đầu tiên mở lòng với tớ, cậu vừa là một người bạn, lại vừa là một người anh trai, luôn lắng nghe những tâm sự, những nỗi khổ tâm của tớ. Có lẽ, từ khi xuất hiện đến giờ, cậu chính là người quan tâm tớ nhiều nhất. Khoảng thời gian chúng ta bên nhau tuy rất ngắn nhưng lại khiến tớ cảm thấy cuộc sống này là vô cùng đáng sống.
Tớ là con một trong một gia đình có truyền thống cực kì hiếu học, ba tớ, mẹ tớ và cả ông bà tớ đều có những thành tựu vô cùng lớn lao trong lịch sử nước nhà nên một điều hiển nhiên rằng họ kỳ vọng tớ phải làm được hơn họ dù ở bất kỳ lĩnh vực nào để làm rạng danh dòng họ.
Từ tấm bé, tớ đã là một đứa trẻ khác người, tớ luôn vùi đầu trong đống bài tập, ngất ngây trong đống lý thuyết khó hiểu mà ngay cả bản thân tớ cũng không biết mình có thực sự thích hay không.
Nếu như tuổi thơ của những đứa trẻ khác là những câu chuyện cổ tích ý nghĩa, là những bộ phim hoạt hình vui nhộn, là những câu hát ru ngọt ngào của mẹ thì đối với tớ lại là những công thức toán học phức tạp, những bài giảng khó hiểu nơi trường chuyên và những lời nói gắt gỏng, những trận đòn roi đau đớn của ba mẹ khi tớ không thể đứng đầu lớp.
Tớ sợ lắm!
Tớ cô đơn lắm!
Và vì nỗi sợ, vì sự kỳ vọng quá lớn lao của ba mẹ mà tớ đang gánh trên vai, tớ quyết tâm phải làm ba mẹ tự hào với sự nỗ lực của chính bản thân tớ. Tớ đã nung chí lớn một thời gian dài, tớ thường xuyên bỏ bữa sáng, quên bữa tối và ăn bữa trưa một cách vội vàng. Thời gian ngủ của tớ cũng đã được rút ngắn chỉ còn 5 đến 6 tiếng một ngày. Và, ông trời đã đền đáp công sức mà tớ bỏ ra suốt những năm cấp 1, lên cấp 2, tớ thi đậu vào một trường chuyên Quốc gia với vị trí thủ khoa. Ba mẹ tớ đã rất tự hào, nhưng họ nhanh chóng gạt bỏ nó và đặt ra một mục tiêu lớn hơn cho tớ. Lúc ấy, tớ đã thực sự cố gắng, thực sự nỗ lực, tớ quên hết tất cả mọi chuyện và lao đầu vào việc học.
Tớ trở thành thủ khoa của một trường chuyên Quốc gia năm 15 tuổi, không chỉ thế, điểm của tớ còn đứng ở một vị trí cao kỉ lục, gần điểm tối đa mà trước giờ chưa học sinh nào làm được.
Tớ hãnh diện lắm!
Tớ hạnh phúc lắm!
Một lần nữa, ba mẹ rất tự hào về thành tích này. Và một lần nữa, tớ quyết chí vươn đến một mục tiêu cao hơn: đậu trường Đại học Harvard với một điểm số kỉ lục.
Đó là khoảng thời gian mà tớ cố gắng nhất, nỗ lực nhất, tớ quên ăn, quên ngủ, ngày càng gầy gò hơn. Bọn bạn bảo rằng tớ cần ăn nhiều hơn để có sức cho những kỳ thi phía trước, tớ cũng ừ ờ cho qua rồi bỏ mặc những lời khuyên nhủ ấy.
Tất cả vẫn ổn, tớ vẫn là đứa đứng nhất lớp, cho đến kỳ thi giữa kỳ 2 của năm lớp 10. Trong phòng thi, tớ kiệt sức đến nỗi không thể nhìn nổi đề bài, cũng chẳng thể cầm nổi cây viết huống hồ là tập trung làm bài. Đôi mắt tớ nhòe dần, đầu đau như búa bổ và tớ đã gục xuống bàn lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, tớ phát hiện mình đang ở một căn phòng màu trắng sặc mùi thuốc sát trùng, thứ mùi đặc trưng của bệnh viện. Tớ thiết nghĩ, trong lúc tớ mệt mỏi, kiệt sức vì học thì ba mẹ sẽ ở bên, sẽ hỏi han, chăm sóc tận tình. Nhưng không, họ còn không thèm nhìn tớ một lần, chỉ lạnh lùng bảo tớ về. Lúc ấy, tớ cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tớ đoán rằng họ đã rất thất vọng.
Nhưng họ không thất vọng, mà là tức giận tột cùng. Họ đánh tớ, dọa nạt tớ, họ bảo tớ là đồ súc vật, loại người bỏ đi. Khi ấy, tớ biết mình đã lầm, lầm khi quá cố gắng vì sự hãnh diện của ba mẹ mình.
Tớ đã suy nghĩ nhiều ngày trời, về những lời họ nói, về sự cố gắng vô nghĩa của mình mà chỉ đổi lấy được cái danh học giỏi, thủ khoa làm mát mặt ba mẹ chứ thực ra, nó chẳng cho tớ một ý nghĩa gì.
Tớ đã khóc, khóc rất nhiều, tớ đã rất thất vọng, về ba mẹ, về công sức mà tớ đã bỏ ra. Lúc ấy, tớ đã nghĩ đến cái chết.
Nhưng, cậu xuất hiện và níu kéo tớ ở lại.
Cậu là thiên thần và cũng là ác quỷ của cuộc đời tớ.
Cái ngày mà cậu chuyển đến lớp, tớ nhớ đó là vào tuần đầu tiên của năm lớp 11, cậu ngồi bên cạnh tớ. Cậu có biết, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã đổ cậu rồi. Mái tóc tím sát gái với đôi mắt màu thạch anh trông rất Tây kia đã khiến tớ thất thần. Cậu còn rất dịu dàng, luôn ân cần hỏi han tớ mỗi khi tớ cảm thấy không khỏe.
Và cậu cũng là mối tình đầu của tớ.
Tớ nhớ cậu, nhớ những lần đi chơi cùng cậu và hội bạn, chúng thực sự rất tuyệt, nó khiến tớ cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác bên cạnh cậu khác hẳn so với cái cảm giác vùi đồng trong đống bài tập hình học phức tạp, tớ rất nhớ cái cảm giác ấy.
Vì quá yêu cậu, mà biết bao lần tớ trốn những buổi học thêm ở trường. Kết quả là điểm của tớ tụt không phanh. Nhưng tớ đã tránh những lời mắng nhiếc của ba mẹ bằng cách làm giả bảng điểm, chặn tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm.
6 tháng, khoảng thời gian đó khiến tớ ngất ngây vì cậu, tớ thực sự rất yêu cậu.
Nhưng, cớ sao cậu lại bỏ tớ? Phải chăng tớ đã làm gì sai?
Cậu có biết, cái ngày được tin cậu qua nước ngoài du học, tớ đã hoàn toàn sụp đổ, mọi thứ xung quanh tớ trở nên mù mịt, tớ đau, đau lắm, lần này, tớ đau hơn cả những lần bị đánh đập, bị chửi bới bởi chính ba mẹ ruột.
Tớ yêu cậu.
Nhưng sao cậu lại phản bội tớ?
Cậu có biết, cái cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu thương nhất, nó đau như thế nào không?
Tớ hận cậu.
Tớ cực kì căm hận cậu.
Vào ngày hôm đó, tớ đã bỏ học, tớ mượn rượu để giải sầu, nhưng chẳng hiểu sao, càng uống, nước mắt tớ lại càng tuôn, nỗi nhớ cậu lại càng da diết, có lẽ, bởi tớ quá yêu cậu chăng?
Tờ mờ tối, tớ mới về đến nhà, việc đầu tiên ba tớ làm khi bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của tớ là tát tớ. Cái tát ấy rất đau nhưng không đau bằng sự phản bội mà tớ đã nhận. Ông đánh tớ, còn mẹ thì la rầy, khi ấy, tớ chắc rằng hai người họ đã nhận ra tớ dối trá đến mức nào.
"Nếu còn tái phạm một lần nữa, mày cút khỏi nhà tao"
Ông nói rồi hai người bỏ về phòng và đó là những lời nói cuối cùng mà tớ nghe được từ cái người tớ gọi là ba.
Nửa đêm, tớ trèo tường, trốn khỏi nhà với không một tiếng động nào.
Tớ lang thang khắp nơi trong thành phố, hết nơi này đến nơi khác chỉ để tìm kiếm cái bóng dáng cao lớn, ấm áp đấy. Và, tớ dừng chân lại cây cầu nhỏ, nơi mà cậu đã dẫn tớ đến trong lần hẹn hò đầu tiên của chúng mình. Cậu có nhớ không?
Hôm đó, trời không trăng, không sao, không một bóng người, tất cả đều im lặng. Tớ đã quyết định chọn cái chết, có lẽ bởi, nó là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này.
Tớ không chịu nổi cảnh ngày nào cũng bị la đập.
Tớ càng không chịu nổi nỗi nhớ da diết về cậu.
Tớ vịn tay lên lan can, đứng đó một hồi lâu như để hít thở lần cuối cái không khí trong lành của thế giới sống.
Và ... tớ thả mình xuống dòng sông.
Tớ thấy nhẹ nhõm khi vừa trút được những gánh nặng mà tớ gồng gánh trên lưng suốt bao nhiêu năm qua. Tớ không hề hối hận, điều duy nhất mà tớ sai là được sinh ra trên cõi đời này.
Tớ thực sự rất yêu cậu, cả tớ của quá khứ, thực tại lẫn tương lai đều yêu cậu, dù cậu sẽ chẳng nhớ, chẳng yêu tớ, tớ cũng thực sự rất vui, vì gặp được cậu.
Sống hạnh phúc nhé!
_____________
Chào cả nhà! Su đã trở lại rồi! Đây là một oneshot tớ viết trong khi đợi ý tưởng của chuyện kia trào về. Nhưng cả nhà yên tâm, chỉ là hơi tắc chút thôi, tớ sẽ ra lò chap mới theo đúng dự kiến. Chap 3 của Chờ đợi anh trong hồi ức sẽ nói về Shine nghen! Nếu mọi người rảnh thì nghé qua ủng hộ tớ nhé!Cảm ơn mọi người.
Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!
Mãi yêu cả nhà!
P.S: 1713 từ, không tính những dòng này, sao mà hạnh phúc quá trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top